Phong Khí Quan Trường

Chương 68: Chương 68: Vẫn Là Đàn Gà Gây Họa




“Nhà Thẩm bí thư thuê vốn của cháu gái tôi, lúc đó thực sự tôi không biết người thuê là Thẩm bí thư.” Tôn Xa Quý run run giải thích nguyên do cho Hà Thanh Xã: “Cháu gái tôi là cô nhi, mới 15 tuổi. Hôm ấy tôi nhất thời váng đầu, tưởng cháu mình bị người ngoài lừa, chưa hỏi rõ ràng đã đem đồ đạc trong nhà vứt hết ra ngoài. Hôm nay qua đây kiểm điểm sai lầm trước mặt Thẩm bí thư, đồ đạc bị phá hỏng, tôi sẽ bồi thường thỏa đáng…”

Tôn Xa Quý lôi một chiếc phong bì dày cộp từ túi công văn ra, dè dặt đặt lên bàn làm việc.

Thẩm Hoài nhìn cũng không nhìn, quơ tay hất chiếc phong bì kia xuống đất, lạnh giọng hỏi: “Ông làm thế là có ý gì, công nhiên hối lộ nhân viên công vụ ngay trước mặt Hà trấn trưởng, có tin tôi lập tức thông báo ban kỷ luật tới bắt ông không?”

“Hồ đồ, thu tiền về, nhanh!” Hà Thanh Xã không biết sao Thẩm Hoài lại tức giận thế kia, nhưng vẫn mở miệng quở mắng Tôn Xa Quý.

Hà Thanh Xã nhận ra Tôn Xa Quý, tất nhiên cũng biết Trần Đan, biên chế văn phòng đảng chính thuộc trạm tiếp đãi thị trấn là con dâu Tôn Xa Quý, mà Thẩm Hoài lại nói thuê nhà cháu gái Tôn Xa Quý thông qua em trai Trần Đan… Lại nghĩ đến vẻ thanh lệ dụ người của Trần Đan, Hà Thanh Xã không thể không ngờ có quan hệ mờ ám gì đó đằng sau chuyện này.

Nhưng giờ đang ở trước mặt Thẩm Hoài, hắn không tiện hỏi kỹ, cũng sợ Thẩm Hoài mất mặt, bèn nói: “Trước đây Tôn Xa Quý là bí thư thôn Tôn gia, chắc ở đây có hiểu lầm rồi?”

Sắc mặt Thẩm Hoài hơi hoãn, nói: “Hôm qua gặp phải chuyện trời ơi đất hỡi kia tôi cũng bị tức đến váng đầu, vừa nhìn thấy mặt hai người này là lại bực…”

“Quách Toàn còn có việc muốn báo cáo với anh…” Hà Thanh Xã thấy Thẩm Hoài có ý để mình đứng ra hòa giải, liền thuận nước đẩy thuyền: “Hồ sơ nhà đất này nhất thời khó mà tra rõ ràng được, hay để mấy người này sang phòng làm việc của tôi từ từ coi lại?”

Thẩm Hoài gật gật đầu, chuyện thu thập Tôn Quảng Vũ, Tôn Xa Quý, hắn muốn làm từng bước từng bước, chứ không cần gấp gáp.

Hà Thanh Xã trừng mắt nghiêm lệ liếc nhìn hai người Tôn Quảng Vũ, Tôn Xa Quý một cái, ra hiệu cho hai người sang phòng mình.

Hà Thanh Xã chưa rõ Thẩm Hoài thật sự muốn thu thập hai người này hay còn ý đồ gì khác, nên sang bên phòng không để hai người kia ngồi xuống, cứ để đứng thế hỏi chuyện: “Mấy cậu đúng là đáng đời, ăn gan báo hay sao mà gây chuyện tày đình thế? Rốt cuộc là chuyện gì, đến nỗi chọc giận Thẩm bí thư, không biết chữ chết viết thế nào à?”

“Biết thế này, có cho hai lá gan chúng tôi cũng không dám đắc tội Thẩm bí thư.” Tôn Quảng Vũ biết Tôn Xa Quý da mặt hơi mỏng, chưa chắc đã dám nói thật, bèn đứng ra kể thay: “Nhà kia thực tế là do con dâu Tôn Xa Quý cho Thẩm bí thư thuê, cũng công chứng hợp đồng với phía thôn, chữ ký trong hợp đồng là của Trần Đan và Thẩm bí thư. Nhưng ai biết tên Thẩm Hoài trong hợp đồng là tên thật của Thẩm bí thư, đến nỗi nên cơ sự hôm nay…. Hôm đó cũng lỡ miệng nói mấy lời khó nghe, chắc đã để Thẩm bí thư nghe được…”

“Thế chuyện căn nhà kia rốt cục là thế nào?” Hà Thanh Xã thấy vậy, quả nhiên là có liên quan đến Trần Đan, tâm lý đã mờ mờ hiểu ra, cho rằng đây chắc là chuyện anh hùng khó qua ải mỹ nhân thường tình.

Hà Thanh Xã cũng biết tao ngộ của Trần Đan, và mối quan hệ ác liệt giữa nàng với nhà chồng. Nói không chừng nàng nhân cơ hội này, muốn mượn uy phong Thẩm Hoài, trả lại những uất ức trước kia.

“Cũng là Tôn Xa Quý thấy lợi mờ mắt, con trai thứ sắp kết hôn mà chưa có nhà, thế là muốn mượn nhà cháu gái ở tạm, cho nên mới định đuổi khách thuê đi…” Tôn Quảng Vũ lại đứng ra giải thích.

“Cậu đúng là hồ đồ!” Hà Thanh Xã nhịn không nổi trách mắng Tôn Xa Quý.

Ở Mai Khê, Tôn Hải Văn xem như cũng có chút danh tiếng, đương sơ xưởng thép Mai Khê còn muốn mời hắn về làm chủ nhiệm xưởng. Tôn Hải Văn dính phải tai nạn trong xưởng thép thành phố, người trong thị trấn cũng thương tiếc rất lâu… Ai ngờ Tôn Xa Quý lại muốn đi đoạt nhà của đứa cháu gái ruột!

Cái gọi là mượn tạm phòng cho con trai kết hôn chẳng qua là mượn cớ, dưới quê chả bao giờ có tập tục này… hành động đó cũng vượt qua giới hạn của Hà Thanh Xã, liền nhịn không nổi xạc cho Tôn Xa Quý một trận cẩu huyết dầm đầu.

“Tôi biết mình sai rồi!” Tôn Xa Quý thộn mặt ra, nói: “Sáng sớm qua đây bồi lễ xin lỗi, chỉ mong Thẩm bí thư tát cho mấy cái giải hận!” Vừa nói vừa đặt phong bì nhặt lên lúc nãy đặt lên bàn làm việc, nói: “Hà trấn trưởng, nhờ anh nói giúp tôi mấy câu!”

“Cầm về! Cậu có ý gì đây?” Hà Thanh Xã lệ sắc quát, hắn còn chưa rõ Thẩm Hoài muốn xử lý chuyện này như thế nào, sao có thể tự tiện nhận chỗ tốt từ Tôn Xa Quý được?

Cuối cùng Hà Thanh Xã vẫn muốn giải quyết vụ này cho yên chuyện, sau khi để Tôn Xa Quý thu tiền lại, bèn hoãn sắc mặt, hỏi: “Mấy người đã nói gì khó nghe để Thẩm bí thư nghe được?”

“Cũng không có gì, chỉ là con dâu tôi cả ngày không về nhà, quan hệ với con trai tôi cũng không được tốt. Lại đột nhiên đứng ra thay cháu gái, cho đàn ông lạ thuê nhà. Cái này, cái này, khó miễn người ta nghĩ lung tung…” mặt già Tôn Xa Quý đỏ lên, ấp úng kể.

“Thật đúng là, trong đầu cậu trừ *** ra không còn thứ gì khác à?”

Thâm tâm Hà Thanh Xã cũng không cho rằng quan hệ giữa Thẩm Hoài và Trần Đan là thuần khiết, nhưng trước mặt Tôn Xa Quý, hắn nhất định phải bảo vệ hình tượng trong sạch cho Thẩm Hoài, mới nói:

“Với thằng con trời đánh của cậu, trong thị trấn còn mấy ai không biết? Trần Đan gả sang nhà họ Tôn cũng là bông hoa nhài cắm bãi *** trâu. Dù nàng có ai ở bên ngoài thì vẫn không nợ nần gì Tôn gia đâu. Mấy người có tâm tư đến trước mặt Thẩm bí thư kiểm điểm sai lầm, không bằng tới xin lỗi Trần Đan thì hơn!”

Nghe Hà Thanh Xã muốn mình phải dày mặt đi xin lỗi con dâu, mặt già Tôn Xa Quý đỏ gay lên.

“Cậu đi ra trước đi!” Hà Thanh Xã không chút khách khí đuổi Tôn Xa Quý ra trước, để mình Tôn Quảng Vũ lại nói chuyện.

Hắn cảm thấy có một số lời phải nói rõ ràng với Tôn Quảng Vũ. Bèn chỉ vào ghế dựa bên góc tường, ra hiệu để Tôn Quảng Vũ kéo đến trước bàn làm việc, nói: “Chuyện Trần Đan tôi có biết sơ sơ, cuộc hôn nhân giữa nàng và con trai Tôn Xa Quý sớm đã hữu danh vô thực. Cô gái tốt như thế mà phải gả vào nhà họ Tôn, cũng tội nghiệp người ta. Nếu việc này được giải quyết, tôi nghĩ Thẩm bí thư sẽ không tức giận như thế kia…”

Tôn Quảng Vũ khẽ liếc nhìn Hà Thanh Xã một cái, Hà Thanh Xã đã nói đến mức độ này, tất nhiên hắn có thể hiểu ra, bèn nói: “Để tôi đi khuyên Tôn Xa Quý thử?”

“Có gì mà khuyên hay không khuyên, thời buổi này hôn nhân tự do cả rồi, những sai lầm trước đây, tất phải uốn nắn, sửa chữa.” Hà Thanh Xã còn chưa đến mức hiểu rõ tính tình con người Thẩm Hoài. Nói hắn khó tính, đoạn thời gian này hắn đối đãi với người khác rất hòa ái, cũng không có ý tranh quyền tranh lợi với mình. Nói hắn dễ tính, nhìn ngày đầu tiên đến Mai Khê nhận chức mà xem, người như thế sao có thể nói là dễ tính cho được?

***************************

Cả trưa Thẩm Hoài mải bận bịu trong phòng làm việc trên tầng ba, cũng không có thời gian đi gặp lại Tôn Quảng Vũ và Tôn Xa Quý. Đến giờ cơm mới thấy Hà Thanh Xã đến rủ xuống nhà ăn thị trấn dùng bữa.

Đang ăn thì nhận được điện thoại, bắt máy hồi lâu mà không thấy đầu dây bên kia cất tiếng, nhìn lại số trên di động, hình như là mã của Mai Khê, vừa định hỏi Hà Thanh Xã đây là số của đơn vị nào, bên kia đã truyền tới giọng u u của Trần Đan:

“Chiều nay em lên huyện làm thủ tục…”

Đây là lần đầu tiên Trần Đan chủ động gọi điện đến di động, Thẩm Hoài cầm máy ra ngoài hành lang, hỏi: “Thủ tục gì?”

“Thủ tục ly hôn với Tôn Dũng…”

“Sao giọng em giống như đang khóc thế?”

« Em đang khóc… »

« Được rồi, đừng khóc nữa. » Trong lòng Thẩm Hoài chợt nghẹn lại, mềm giọng vỗ về: « Để anh gọi điện về xưởng, cho Trần Đồng nghỉ nửa ngày, cùng theo em lên huyện luôn. »

“Không cần…”

“Để anh gọi điện.” Thẩm Hoài kiên trì, không cho Trần Đan cơ hội cự tuyệt, nói tiếp: “Chiều Dương Hải Bằng Bằng sẽ qua đây, hay để anh đưa em đi…”

“Em càng không cần anh đưa đi.” Trần Đan nức nở, thanh âm như tắc lại.

“Em tắt điện thoại đây, đêm về nói chuyện sau…” Thẩm Hoài khẽ thở dài, có lẽ trong mắt một số người, hắn là bị nhan sắc mê người của Trần Đan dụ hoặc, lại không biết thực ra hắn đã si mê nàng từ lâu.

Thẩm Hoài cúp điện thoai, trực tiếp gọi điện đến xưởng, tìm Trần Đồng, để cậu ta nghỉ nửa ngày đón chị gái lên huyện.

Thẩm Hoài về lại nhà ăn chiến nốt bữa cơm, Hà Thanh Xã híp mắt cười hỏi: “Thẩm bí thư xuân quang đầy mặt, có nan đề gì được giải quyết ư?”

Tranh đoạt nhà đất chỉ là chuyện nhỏ, tương lai Trần Đan được giải thoát mới là chuyện Thẩm Hoài mong đợi nhất, cũng là thứ hắn muốn mang lại cho nàng nhất.

Chắc trong mắt Hà Thanh Xã, động cơ của mình không được chính đáng, nhưng rốt cuộc may nhờ Hà Thanh Xã điểm tỉnh Tôn Xa Quý, Thẩm Hoài cười cười, nói: “Coi như là thế đi!”. Có một số việc cứ dứt khoát làm bộ như người khác nghĩ mới khiến mọi người thoải mái, không cần thiết phải giải thích gì nhiều. Thẩm Hoài liền đẩy chủ đề sang chuyện Dương Hải Bằng: “Chiều nay Hà trấn trưởng có rảnh không, có chuyện tôi muốn bàn bạc với anh.”

“Được, đến phòng anh hay phòng tôi hút thuốc đây?” Hà Thanh Xã rút thuốc ra, giơ giơ mời.

“Quách Toàn!” Thẩm Hoài đứng lên, nhìn sang thấy trên bàn Quách Toàn còn có cơm rau, mới nói: “Ăn xong đến phòng Hà trấn trưởng, ta cùng bàn bạc luôn…”

Quách Toàn không cố được bữa cơm còn đang ăn dở nữa rồi, vội chùi chùi mép, đứng dậy đuổi theo hai người.

Quách Toàn bị Thẩm Hoài vuốt mất ghế phó xưởng trưởng đã hơn nửa tháng. Tuy rất nhanh sau đó liền được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm ban quản lý xí nghiệp, nhưng so với cái ghế phó xưởng trưởng trước đây thì còn kém xa, điều này không khỏi khiến hắn thất vọng một thời gian.

Nhưng cánh tay vặn chẳng đến bắp đùi, lại thêm Hà Thanh Xã ở bên cạnh khuyên nhủ. Dù cảm thấy hơi oan, nhưng Thẩm Hoài phân phó việc gì, Quách Toàn đều cố gắng hoàn thành hết mức có thể.

Tâm thái được chuyển biến, khó chịu trong lòng cũng không dai dẳng như trước.

Tận mắt thấy diện mạo xưởng thép được triệt để cải quan dưới chính sách “bàn tay sắt” của Thẩm Hoài, đây là điều trước đó Quách Toàn không hề dám tưởng tượng. Chính bởi như thế hắn mới nhận định, đằng sau vẻ tựa như thô bạo, ngang ngược, bất chấp đạo lý của Thẩm Hoài là một trình độ quản lý công nghiệp cực cao siêu.

Lại nghĩ cho dù mình bị giết sai, nhưng đó là điều có ích cho xưởng. Hơn nữa đám quản lý cũ như Đỗ Quý lần lượt bị Thẩm Hoài bắt bán xới khỏi xưởng thép, tâm lý Quách Toàn dần dần tìm lại cảm giác bình hành.

Lại thêm trong rất nhiều sự vụ Thẩm Hoài đều ỷ lại vào khả năng tài chính của Quách Toàn. Trọn cả quá trình kiểm toán tư sản trong xưởng, trên thực tế là do Quách Toàn và Tiền Văn Huệ phụ trách cụ thể. Việc ở ban quản lý xí nghiệp tuy không nhiều, nhưng mỗi hồi có chuyện, Thẩm Hoài đều nhiễu qua Đỗ Quý, trực tiếp tìm đến hắn… những điều này khiến Quách Toàn có cảm giác mình rất được coi trọng.

Cho dù là phó xưởng trưởng như trước đây, chưa hẳn đã có chuyện vào tay để làm. Trên thực tế địa vị, lợi ích đều liên quan đến tầm tiếp cận quyền lực trung tâm. Bởi thế, cho dù bị đẩy về ban quản lý xí nghiệp làm phó chủ nhiệm, song chỉ cần không đá lên ngồi phòng máy uống ước trà, trong lòng Quách Toàn đã cảm thấy khá là may mắn.

Thậm chí, khi vội đuổi theo hai người bọn họ, hắn cảm giác thấy mấy tay phó trấn trưởng còn nhìn mình với ánh mắt hâm mộ không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.