Phong Khí Quan Trường

Chương 242: Chương 242: Treo Biển




Giữa trưa, lấy xong phê chuẩn mới từ trên tỉnh trở về, cả cơm trưa cũng chưa được ăn, Thẩm Hoài và Thiệu Chinh mua tạm bánh mỳ và mấy chai nước khoáng vừa đi trên xe vừa ăn. Hạng mục cải tạo đường cao tốc nối giữa Đông Hoa và trên tỉnh mới được khởi công, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành, Thẩm Hoài cố gắng đi nhanh, nhưng hành trình 200km, phải đến 4h chiều mới về tới Mai Khê.

Trong điện thoại Thẩm Hoài đã liên lạc qua với Hà Thanh Xã; Đàm Khải Bình và đám lãnh đạo khu chạy tới dự nghi thức treo biển của khu công nghiệp đã đứng sẵn ở công trình chờ hắn nửa giờ.

Chưa làm ra thành tích thực tế đã tuyên dương tứ phía cho thiên hạ nhìn không phải là phong cách của Thẩm Hoài; có điều thời gian gần đây khu Đường Ấp và thậm chí là cả thị ủy đều không có thành quả kêu gọi đầu tư nào đáng kể, cần chút thành tích truyền ra để trang điểm mặt mũi.

Dưới sự trao ý của Đàm Khải Bình, dưới sự yêu cầu trực tiếp của Dương Ngọc Quyền, Thẩm Hoài chỉ có nước thuận ứng “dân ý”, tập trung lễ ra mắt ban giam đốc khu công nghiệp, công ty cảng khẩu Mai Khê trực thuộc Mai thép, công ty lao động cảng Mai Khê lễ treo biển của công ty THHH đèn Hồng Cơ, lễ ký kết hơp đồng giữa nhà máy điện Mai Khê và Trường Hải cơ điện vào một ngày, làm thành nghi thức cực hoành tráng.

Thẩm Hoài chưa kịp nghỉ giây nào, lập tức để Thiệu Chinh lái xe chở đến công trình luôn.

Ba chiếc cầu nhỏ trên đường đã được hoàn thành vào trung tuần tháng tám, bởi cấu tạo đất ở đây là đất phù sa mềm, vì lo lắng đến vấn đề sụp lún nên công lộ Mai Hạc chưa được trải nhựa, chẳng qua nền cát đá đã làm xong, có thể cho xe cộ thông qua tạm.

Nhìn Đàm Khải Bình bồi tiểu cô Tống Văn Tuệ đứng trên đê sông, Thẩm Hoài để Thiệu Chinh dừng xe lại dưới để, men theo dốc cỏ trèo lên, trách cứ đám Hà Thanh Xã đang đứng báo cáo công tác bên cạnh Đàm Khải Bình: “Các cậu cũng thật là, Đàm bí thư đã đến nơi rồi, sao nghi thức treo biển còn chưa cử hành đi?”

“Thiếu nhân vật chính là cậu, trò vui khó diễn a.” Đàm Khải Bình cười ha ha, chủ động “thanh minh” cho Hà Thanh Xã, lại nói với Tống Văn Tuệ bên cạnh: “Lão Tống, công tác Thẩm Hoài làm ở Đông Hoa không sai chứ? Đông Hoa có nhân tài như thế này, các phương diện công tác đều rực rỡ hơn nhiều.”

Tống Văn Tuệ không có ý để người trong điện lực Đông Nam biết quan hệ cô cháu giữa mình và Thẩm Hoài, vì thúc đẩy hạng mục nhà máy điện Mai Khê nhanh chóng được thực hiện, trọn cả quá trình đàm phán, hiệp điều nàng đều giao cho thân tín tin cậy là phó tổng công trình sư phụ trách, cơ hội cho nàng lộ diện không nhiều. Hôm nay cũng là lần đầu tiên đến Đông Hoa, tiện thể tham dự nghi thức treo biển luôn.

Sau khi Tống Văn Tuệ đến, dưới sự bồi cùng của đám Đàm Khải Bình, Dương Ngọc Quyền, Chu Dụ, ăn một bữa trưa, tham quan Mai thép và xưởng dệt, may mặc của công ty Tử La, giao lưu qua với một số quan viên và doanh nghiệp chủ chốt của Mai Khê. Nàng tin tưởng vào thành tích mà Thẩm Hoài làm được ở Mai Khê là rất lớn, thế nên sự kinh ngạc trong lòng đạm hơn những người khác nhiều, nhưng vẻ mãn ý trên mặt vẫn khó mà giấu đi.

Thẩm Hoài đi đến bên thân Tống Văn Tuệ, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu cô, cô không lưu lại Đông Hoa thêm một ngày, sao phải về luôn Giang Ninh trong hôm nay?”

“Vốn cô định đến đây vào đêm hôm qua rồi. Nhưng hôm qua cháu lên tỉnh, hôm nay khu công nghiệp lại mới treo biển…” Tống Văn Tuệ cười nói: “Cháu cho rằng cô nhàn rỗi lắm chắc? Tối này đã hẹn gặp mặt với cục điện lực tỉnh Mân Giang rồi, phải chạy về gặp gấp.”

“Nếu không phải hôm qua chạy lên tỉnh mời bọn họ ăn uống một bữa, chưa hẳn hôm nay đã lấy được công văn phê chuẩn.” Thẩm Hoài than thở nói: “Thời buổi này thủ đoạn chèn người của mặt trên đúng là quá nhiều, hơn nữa toàn tìm được lý do chính đáng, khiến không cách nào phản bác được, kêu ra tên của ai cũng vô dụng, đành phải làm bộ con cháu, ăn nói khép nép, tống quà đến từng nhà từng nhà một… Cháu mà nói ra mình là cháu nhà họ Tống, chưa hẳn bọn hắn đã tin..”

Tống Văn Tuệ cười cười, hỏi: “Lấy được công văn rồi à?”

“Tiểu cô gõ nhịp trước, trở lực mới nhẹ đi không ít.” Thẩm Hoài cười nói: “Giờ chúng ta có thể quang minh chính đại khai công, không cần lén la lén lút động thổ như trước.”

Tống Văn Tuệ gật gật đầu, biết mãi đến hôm nay hạng mục nhà máy điện mới làm hoàn chỉnh giấy tờ, đây không hề là chuyện gì dễ dàng.

Dung lượng của nhà máy điện tăng gần gấp mười so với phương án cũ, phải báo lên cấp tỉnh, lấy được phê chuẩn mới được làm.

Thông thường, lưu trình này găm dăm ba tháng đều là chuyện thường ngày.

Muốn nhanh, phải phóng tư thái xuống, gõ đúng then khớp ở các đơn vị và đám chuyên gia thẩm định hạng mục, nắm trọn cả công tác móc lại từng vòng từng vòng một, mới có khả năng hoàn thành trình tự này trong chưa đầy một tháng.

Tống Văn Tuệ suy tư nghĩ: Trong đám tiểu bối Tống gia hiện thời, làm việc mà gặp trở lực, đa phần là theo tập quán gọi người nhà tìm quan hệ, liệu có mấy ai chủ động phóng tư thái xuống, xuống tận đơn vị thúc đẩy?

Làm việc theo kiểu áp từ trên xuống dưới, trong xã hội hiện nay đại thể vẫn có hiệu quả, nhưng chưa hẳn đã là hiệu quả tốt nhất. Tống Văn Tuệ không phải từ đầu đã cao cao tại thượng như bây giờ, nàng cũng từ cơ sở bước lên từng bước mới có hôm nay, nhận thức đối với tình hình tuyến dưới khá là thanh tỉnh. Có đôi lúc một chuyện mà dù được bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tự thân thúc làm, ban cục mặt dưới lại ủy thác cho nhân viên, đặc biệt là nhân viên lâu năm, bọn hắn có thể đường hoàng lôi ra mượn cớ mà không ai phản bác được để chây ì, kéo dài thời gian.

“Tiến độ kiến thiết bên này rất nhanh a, thượng tuần tháng bảy, chúng ta bồi Đàm bí thư qua đây, công trình còn chưa có kiến trúc nào ra hồn cả.” Phan Thạch Hoa gom lại, chỏ mõm vào: “Giờ khu văn phòng cũng xây rồi, kho bãi và cầu cảng đã bắt đầu thành hình, tiểu Thẩm bí thư định sáng tạo kỳ tích xây dựng cho Mai Khê à?”

Đối với câu tán thưởng mang mấy phần lấy lòng này, Thẩm Hoài chỉ cười nhẹ, xem như đã nhận, nói: “Có một số thành tích cũng là nhờ khu ủy, khu chính phủ chỉ đạo sáng suốt, tôi chỉ không dám buông bả làm theo thôi…”

Lúc ấy khu văn phòng bốn tầng đang trong quá trình trang hoàng sau cùng, qua đoạn thời gian nữa, nơi đây sẽ thành bộ chỉ huy công trình và nơi làm việc của nhân viên công ty cảng khẩu Mai Khê. Hôm nay nghi thức treo biển được tổ chức ngay trước mặt khu văn phòng.

Kho bãi, cầu cảng đã đại thể thành hình, vừa nhìn qua, dù là người ngoài ngành cũng có thể đoán được đại khái, chứ không còn hỗn loạn như hồi tháng bảy. Chẳng qua dù thi công hoàn tất, bến cảng này chưa hẳn đã được đi vào sử dụng ngay trong năm.

Nghi thức treo biển khá đơn giản, chọn đúng giờ lành, mấy xuyến pháo dây, mấy câu chúc mừng, vài đoạn phát biểu của Đàm Khải Bình, Tống Văn Tuệ, Dương Ngọc Quyền… đài truyền hình thành phố quay chụp một ít là xong/

Xong nghi thức, Tống Văn Tuệ phải trực tiếp về lại Giang Ninh luôn.

Tuy cấp bậc Tống Văn Tuệ chưa hẳn đã cao, nhưng thân phận rất đặc thù. Lúc ấy Đàm Khải Bình lại bị xem là một trong những quan viên trẻ trung của Tống hệ, tất nhiên là dẫn theo đám quan viên khu, thành phố tiễn Tống Văn Tuệ ra tận cảng, nhìn xe nàng chạy lên xà lan sang sông.

Buổi tối Mai Khê còn có yến hội mừng công, chẳng qua Đàm Khải Bình đến tham gia nghi thức treo biển là đã ủng hộ Thẩm Hoài hết mức rồi, không cần tham gia tiệc mừng công làm gì nữa.

Đàm Khải Bình muốn về lại thành phố, trước khi rời cảng, gọi Thẩm Hoài lại bên mình, nói: “Mai thép và Mai Khê dần dần phát triển với tốc độ cao và ổn định. Trong tương lai, không chỉ Đường Ấp, rất có thể trọn cả thành phố Đông Hoa, muốn phát triển đều cần Mai Khê, Mai thép cống hiến khá nhiều. Nói thực, trước đây tôi không ngờ công tác của cậu ở Mai Khê lại xuất sắc thế này, là tôi không đủ coi trọng a.”

Nói đến đây, Đàm Khải Bình vẫy tay gọi Chu Minh nãy giờ trầm mặc đứng gần đó đi lại, nói với Thẩm Hoài: “Chuyện dĩ vãng không nhắc lại nữa. Hiện tại khu, thành phố điều hết tinh binh cường tướng cho cậu, cậu phải biểu hiện càng xuất sắc nữa mới được…”

Lệnh bổ nhiệm Chu Minh được chính thức công bố vào trung tuần tháng tám, nhưng người mới đến Mai Khê trình diện vào hôm qua. Sáng hôm qua Thẩm Hoài lại bận dậy sớm chạy lên tỉnh, còn chưa chính thức tiếp nhận Chu Minh.

Thẩm Hoài mài giũa không thấu ý tứ trong lời Đàm Khải Bình. Đến cùng là khẳng định thành tích của Mai Khê, phản tỉnh sự không đủ của bản thân trước đây, muốn ủng hộ thêm cho Mai Khê phát triển. Hay chỉ là muốn mượn thế chống lưng cho Chu Minh, nhắc nhở mình Mai Khê có lớn đến đâu thì cũng là hương trấn tuyến dưới Đông Hoa… Thầm nghĩ, có lẽ là cả hai ý thôi.

Đám Lương Tiểu Lâm, Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa, Chu Dụ đứng bên cạnh, bộ dạng nghiêm túc lắng nghe lãnh đạo truyền đạt ý kiến. Chẳng qua ai cũng mang mặt nạ da người, kẻ khác không tài nào đoán ra trong lòng bọn hắn nhìn nhận những lời Đàm Khải Bình nói vói Thẩm Hoài như thế nào.

“Đàm bí thư, anh yên tâm, nhất định tôi sẽ không làm anh thất vọng.” Thẩm Hoài cười nói: “Cho dù ngày sau anh có điều gì không mãn ý với Mai Khê, vậy cũng nhất định là có người khác đang phá hoại chứ không phải chúng tôi làm a…”

Ngón tay Đàm Khải Bình chỉ lấy Thẩm Hoài, rung đầu mà cười, nói với Lương Tiểu Lâm, Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền: “Cậu Thẩm Hoài này khiến người ta không cách nào nghiêm túc nói chuyện được; mấy cậu phải thay tôi chú ý cậu ta thường xuyên.” Lại nói với Hùng Văn Bân: “Tiệc mừng công của Mai Khê cậu thay mặt tôi tham gia một cái, Dương Ngọc Quyền cũng đi luôn, những người khác thì không cần…”

Đàm Khải Bình phân phó thế này, tất nhiên không ai lên tiếng phản đối.

Đội xe tống hành chia binh hai lối, một lộ theo Đàm Khải Bình về thị ủy, một lộ về Mai Khê tham dự tiệc mừng công.

Thẩm Hoài bồi Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền, ngồi cùng một chiếc xe.

Trên xe, từ ghế lái phụ, Thẩm Hoài quay đầu lại, nói với hai người bọn họ: “Chu Minh đến Mai Khê, công tác phân quản thế nào tôi chưa lo lắng cụ thể. Nhân dịp này, báo cáo luôn với Dương bí thư, lão Hùng…”

“Cậu báo cáo cho Dương bí thư nghe được rồi!” Hùng Văn Bân cười nói.

“Lão Hùng cứ khách khí, bây giờ cậu là người đại diện Đàm bí thư a.” Dương Ngọc Quyền đùa.

Thẩm Hoài biết Dương Ngọc Quyền và Hùng Văn Bân không thân quen gì nhiều, nhưng đoán với hành động cường ngạnh nhét con rể vào Mai Khê thế này chắc trong lòng sẽ không vui. Tuy ngoài mặt không cự tuyệt, nhưng nhiều ít trong lòng vẫn có ý kiến.

Từ trên mặt Hùng Văn Bân Thẩm Hoài cũng nhìn không ra trong lòng hắn nghĩ như thế nào, hiện tại ai cũng không thể không dùng mặt nạ, che kín cảm xúc thật đi.

Thẩm Hoài không biết có nên tìm Hùng Văn Bân nói chuyện một cái không, chỉ là lúc này có vẻ thời cơ không hề thích hợp, mới nói rằng: “Trên danh nghĩa, khu công nghiệp là do hai thị trấn cùng xây. Thực tế là bước đệm, công tác bước đầu cho hai thị trấn gộp lại. Hôm nay khu công nghiệp treo biển rồi, tôi cũng sẽ kiêm chức bí thư và chủ nhiệm ủy ban quản lý khu công nghiệp, Viên Hồng Quân và Hà Thanh Xã kiêm phó bí thư, nhưng trong tay mọi người đều bộn bề công việc, chưa hẳn đã đủ tinh lực đi làm công tác cụ thể. Cả Đàm bí thư cũng nói điều tinh binh cường tướng ở thị ủy cho tôi rồi. Tôi nghĩ, trừ Quách Toàn ra, Chu Minh hẳn nên kiêm nhiệm thêm ghế phó chủ nhiệm, phụ trách chút công tác cụ thể, giờ xem như tôi đề ra ý kiến với trên khu luôn…”

Dương Ngọc Quyền nhìn sang Hùng Văn Bân một cái, nhưng không biết được hắn có mãn ý hay không, đành gật gật đầu với Thẩm Hoài: “Trong khu sẽ cân nhắc ý kiến của cậu.!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.