Phong Khí Quan Trường

Chương 120: Chương 120: Tình Huống Nghiêm Trọng




Từ sau nửa đêm, sự cố sập nhà liên tiếp được báo lên.

Không chỉ huyện ủy liên tục gọi điện hỏi dò tình hình, hệ thống phòng chống tai nạn của thành phố cũng bắt đầu vận chuyển, yêu cầu báo cáo tình huống kịp thời… đám người Thẩm Hoài ẩn ẩn đoán ra, lần này tính nghiêm trọng của vấn đề khả năng vượt xa cả tưởng tượng.

Trời tờ mờ sáng, thế tuyết mới bắt đầu giảm đi, thị trấn nhận được báo cáo từ các thôn, kể cả lều trại chăn thả gia súc, gia cầm… tổng cộng có 113 nhà bị sập.

Khu vực chợ bởi diện tích quá rộng, không cách nào phái người dọn tuyết, đến hai giờ rạng sáng, chịu không nổi gánh nặng, đổ sụp một khoảng lớn.

Bắt đầu từ chiều hôm qua, Mai Khê đã lục tục chuyển dời quần chúng hơn 800 người, bao gồm cả nhà ba nhân khẩu bị tuyết đè gãy xương đầu tiên, đến rạng sáng trạm y tế tiếp nhận 11 bệnh nhân, may không xuất hiện thương vong.

Công tác liên hệ với phía huyện Thẩm Hoài không quen thuộc bằng Hà Thanh Xã, bèn để Hà Thanh Xã lưu lại trấn chính phủ chủ trì cục diện, hắn và đám người Lý Phong phân bốn hướng đông tây nam bắc, không cách nào ngồi xe, chỉ có thể đạp xe đạp dẫn đội xuống các thôn tìm hiểu tình hình.

Đến giữa trưa, Thẩm Hoài mới mệt gần chết mò về thị trấn, nạn nhân lở tuyết được đưa đến trạm y tế đã tăng thêm 12 người, còn có một người trọng thương rất nghiêm trọng, phải chuyển lên bệnh viện nhân dân thành phố cứu chữa.

Về lại cơ quan, thấy thần tình Hà Thanh Xã rất ngưng trọng, mới hỏi: “Tình hình ở các hương trấn khác thế nào?”

“Lần này mưa tuyết che phủ toàn tỉnh, bị gió bão ảnh hưởng, trung tâm lại vừa đúng rơi vào hai huyện Hà Phố, Tân Tân và khu Đường Ấp. Độ dày tuyết tích sau một đêm vượt xa bất cứ ghi chép nào trước đây. Trước mắt, theo như báo cáo, khu Đường Ấp đỡ hơn một chút, dù sao cũng là nội thành, chất lượng kiến trúc dễ nhìn hơn nông thôn huyện lị. Trọn cả thành phố Đông Hoa sập hơn 3000 căn nhà, 70% tập trung ở hai huyện Tân Tân và Hà Phố. Số liệu thương vong thì không được công khai, nhưng nghe nói phía Hạc Đường chết mất 6 người…”

“Nghiêm trọng vậy ư…” Thẩm Hoài bị dọa sững.

“May mà thị trấn chúng ta nhờ Thẩm bí thư cậu chuẩn bị công tác phòng tai sớm a.” Hà Thanh Xã nghĩ lại mà vẫn sợ, nói: “Số nhà nguy hiểm mà thị trấn điều tra ra, có hơn nửa là bị sập. Nếu những hộ này không sớm được di dời, tình hình chỉ sợ còn tệ hại hơn cả bên Hạc Đường…”

Đây cũng bởi mấy năm nay kinh tế Mai Khê phát triển quá lạc hậu, số lượng phòng ốc không đủ tiêu chuẩn tồn tại rất nhiều, chịu không nổi mưa bão gió tuyết dày vò.

Thẩm Hoài căn bản không có tâm sức đâu để ý đám Tô Khải Văn, Chu Minh và chị em nhà họ Hùng rời khỏi Mai Khê bằng cách nào.

Trong đêm tiểu Lê nhiễm lạnh, buổi sáng bắt đầu phát sốt, giường bệnh trong trạm y tế lại đã chen đầy người, Trần Đan đành để nàng trú trong nhà hàng truyền nước biển, Thẩm Hoài mãi mà chưa có thời gian rảnh tới thăm.

Ăn qua loa bữa trưa trong phòng làm việc, nằm vật vờ trên ghế sofa nghỉ ngơi, vừa chợt mắt chưa được bao lâu thì bị Hoàng Tân Lương lay tỉnh: “Cát huyện trưởng dẫn đội tới thị sát tình hình…”

Thẩm Hoài chạy đến bồn rửa mặt xoa xoa nước cho tỉnh, rồi theo Hoàng Tân Lương xuống lầu.

Đúng lúc ba chiếc xe của huyện ủy vừa dừng trong sân, trong đó có một chiếc là của đài truyền hình.

Cát Vĩnh Thu chắc cũng cả đêm không ngủ, bọng mắt đen sì, lõm sâu, từ trong xe chui ra. Có một cô gái xinh đẹp, mặc áo gió vàng cầm micro theo Cát Vĩnh Thu xuống xe. Thẩm Hoài thấy nàng rất quen mặt, xuống thềm mới nhớ ra là MC của đài truyền hình huyện. Có lẽ bởi nhìn thấy người thật, cảm giác so với trên TV càng thêm sinh động, càng thêm dễ nhìn.

Trong nước cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người, tỷ lệ đàn bà đẹp cũng khá cao. Nhất thời Thẩm Hoài không nhớ ra tên cô ta là gì, cũng không biết Lý Phong gặp Cát Vĩnh Thu ở chỗ nào, mà cũng bước xuống từ trong xe.

Giờ Thẩm Hoài mới ý thức ra, trước khi tới Cát Vĩnh Thu không thông báo gì với Mai Khê, mà trực tiếp tới đột kích. Chắc Lý Phong gặp Cát Vĩnh Thu ở hiện trường cứu tai.

Thẩm Hoài bất động thanh sắc chạy tới cầm tay Cát Vĩnh Thu, nói: “Tình hình tai nạn ở Mai Khê rất nghiêm trọng, Cát huyện trưởng có thể tự thân tới chủ trì công tác cứu tai, thật là quá tốt…”

Cát Vĩnh Thu biết Thẩm Hoài nói thế này là muốn kiếm thêm chút tiền cứu tế. Đương nhiên hắn hy vọng tình hình ở Mai Khê càng nghiêm trọng càng tốt, như thế không những có thể mắng Thẩm Hoài một trận nên thân, còn có thể chỉ trách để cán bộ trẻ tuổi thế này làm lãnh đạo số một ở hương trấn là hành vi rất vô trách nhiệm.

Rất đáng tiếc, công tác phòng tai ở Mai Khê được làm rất tốt, còn xuất sắc hơn các hương trấn khác nhiều.

Phòng ốc đổ sụp trên quy mô lớn là chuyện không thể tránh khỏi, đây là vấn đề lịch sử để lại, cần thời gian, tiền của để thay đổi, không thể đổ hết lên đầu kẻ ngồi vào ghế bí thư chưa lâu như Thẩm Hoài được. Huyện ủy nhận được báo cáo từ Mai Khê, nói trước sau tai nạn chỉ có 24 người thụ thương, trong đó trọng thương 2 người, không ai tử vong, Cát Vĩnh Thu không tin.

Đêm qua sau khi nhận được công văn từ huyện ủy, Hạc Đường mới chậm rù rù triệu tập lực lượng triển khai công tác phòng tai. Lúc đó đã qua 8h rưỡi, tuyết lớn chắn đường, hơn nữa động viên bà con rời nơi cư trú giữa trời tuyết là điều rất khó, lại thêm cán bộ trấn không cảnh giác, không ý thức được tình hình nghiêm trọng. Cả đêm có hơn 130 người thụ thương, 6 người tử vong, là khu bị thiệt hại nặng nề nhất.

Mai Khê gần sát Hạc Đường, lại không một người tử vong, số bị thương chỉ bằng số lẻ Hạc Đường. Khi báo lên huyện ủy, đám lãnh đạo như Đào Kế Hưng, Cát Vĩnh Thu không khỏi hồ nghi: Hương trấn tuyến dưới ẩn chuyện không báo chẳng phải là chuyện gì mới mẻ.

Lãnh đạo huyện chia quân xuống địa phương tìm hiểu tình hình, kiêm tổ chức công tác cứu tai, Cát Vĩnh Thu phụ trách khu vực Tây Nam, kế hoạch ban đầu là tới khu Hạc Đường thiệt hại nặng nhất, nhưng lâm thời cải biến hành trình, chạy thẳng tới Mai Khê, muốn giở trò đột tập, khiến Mai Khê không kịp chống chế.

Trước khi đến trụ sở thị trấn, Cát Vĩnh Thu đã tới trạm y tế và trường tiểu học xem an trí tai dân thế nào, cũng xem qua mấy hiện trường nhà cửa bị sập và cán bộ trấn đang tổ chức quần chúng dọn dẹp đống đổ nát. Không thể không thừa nhận, tình hình ở Mai Khê so với hai thị trấn hắn vừa thị sát qua thì tốt hơn nhiều, công tác tổ chức cứu tai rất hữu hiệu…

“Tình hình ở Mai Khê tốt hơn một chút so với dự kiến, chứng tỏ sau khi tân bí thư đảng ủy thượng nhiệm, trọn cả hệ thống vẫn vận hành bình thường. Trở về tôi sẽ báo cáo với Đào bí thư công tác ở Mai Khê, để những hương trấn khác học tập.” Cát Vĩnh Thu đợi máy quay phim được gánh lại, mới bắt đầu phát biểu: “Chẳng qua, với công tác cứu trị sau này, lãnh đạo trấn nhất định phải coi trọng đúng mức, người lãnh đạo phải tự thân nắm toàn cục…”

Máy quay chĩa về hướng mặt Thẩm Hoài chừng 2 giây, hắn chưa kịp mở miệng nói chuyện, camera đã đóng lại.

Thẩm Hoài chớp chớp mắt, lại không thể đạp cho thằng quay phim mất dạy mấy cước, cô MC xinh đẹp kia hình như càng để ý tới gót chân đi giày cao gót sưng tấy của mình hơn, chứ không quan tâm mấy đến chuyện phỏng vấn Thẩm Hoài.

Đợi Cát Vĩnh Thu vào phòng họp sắp xếp công tác, thấy Hà Thanh Xã và cục trưởng cục dân chính huyện từ mặt sau đi tới, Thẩm Hoài kéo chậm bước chân, hỏi: “Tiền cứu tai lúc nào thì phát xuống, cuối năm gặp phải chuyện này, thị trấn không thể không an ủi bà con…”

“Nhà nào bị sập trước bù 500, thương vong một người bù 1000… Cho vay trước trả sau, chiều nay tiền sẽ đến tài khoản.” Cục trưởng cục dân chính nói.

Thẩm Hoài và Hà Thanh Xã liếc mắt nhìn nhau, ngán ngẩm không biết nói gì.

Vào phòng họp, Thẩm Hoài báo cáo lại tình hình mới nhất sau tai nạn cho Cát Vĩnh Thu. Cát Vĩnh Thu thấy trong phòng chỉ có ba người Thẩm Hoài, Hà Thanh Xã, Lý Phong. Thẩm Hoài cũng không có ý gọi cán bộ trong trấn đến nghe hắn phát biểu chỉ thị, liền không đau không ngứa nói mấy câu, rồi đứng dậy, lên xe, đuổi tới Hạc Đường.

“Con bà nó chứ, công tác phòng tai Mai Khê làm xuất sắc nhất, đến cuối cùng lại thành chịu thiệt! Phát không đến 10 vạn cứu tai, đủ dùng cái rắm!” Tống Cát Vĩnh Thu lên xe xong, Hà Thanh Xã về lại phòng hội nghị, nhịn không nổi chửi đổng.

“Thẩm bí thư, anh xem xem, công tác chúng ta làm tốt nhất, chờ đến lúc thời sự đưa tin, nhất định hương trấn khác sẽ được lên hình. Bí thư Hạc Đường, cứu tai trong đêm mới bị ngã trọng thương, huyện ủy phái chuyên xe đến đón tới bệnh viện cấp cứu, hắn vẫn kiên trì ở lại Hạc Đường chủ trì công tác. Trưa nay truyền hình huyện cứ nhai đi nhai lại sự tích “anh hùng” này… Lý Phong rít thuốc, bực dọc nói. Đối với chuyện đài truyền hình không mở camera quay hình mình, hắn rất là bất mãn: “Mấy năm trước sông Mai Khê dâng nước lên ngập lụt quanh vùng tình hình cũng tương tự, một số hương trấn công tác phòng lụt làm rất tốt, không xảy ra chuyện gì; trong khi một số hương trấn làm rất tệ, sụp đê, cuốn trôi nhà cửa, còn dìm chết người. Kết quả trong đại hội biểu dương, đứa làm tốt không thấy mặt đâu, còn thằng có vấn đề lại được biểu dương, bởi trong công tác cứu tai có biểu hiện… Đây rõ ràng là bắt nạt người thành thật a!”

Thẩm Hoài biết trong chính phủ có loại phong khí không thực tế, trọng biểu hiện, nhưng cũng không nghĩ chửi bậy chửi bạ theo Hà Thanh Xã, Lý Phong, cười nói: “So với ngã thành trọng thương mới được phỏng vấn, tôi khỏe mạnh thế này, còn đòi hỏi gì nữa…”

Hà Thanh Xã tưởng oán khí trong lòng Thẩm Hoài sẽ nặng hơn mình không ít, ai ngờ tâm thái hắn tốt như vậy, không khỏi bội phục hắn trầm tĩnh….

Nhớ lại chuyện đêm qua, Hà Thanh Xã nghĩ mà phát sợ. Nói thực, hồi chiều khi Thẩm Hoài về lại thị trấn, không họp hành thông báo gì, cứ thế bắt tay vào sắp đặt công tác phòng tai, Hà Thanh Xã cảm thấy thằng này cứ chuyện bé xé ra to. Thời buổi này có trận tuyết chứ gì đâu, ông bà chả nói “thụy tuyết triệu phong”, trước xuân tiết đổ một trận mưa, đó là ông trời đang giúp Mai Khê, năm sau được mùa thắng to.

Bất quá Hà Thanh Xã tôn trọng hắn là bí thư, lại vừa thượng nhiệm không lâu, chính đang muốn kiến lập quyền uy, cũng không phản đối, chấp hành không thêm không bớt.

Hà Thanh Xã biết không chỉ mình hắn mất cảnh giác, rất nhiều cán bộ thị trấn đều phàn nàn, nói Tết nhất đến nơi rồi, mưa tuyết còn phải xuống thôn xóm dày vò, ai chịu a?

Đến 8h rưỡi đêm, nhận được công văn thông báo từ huyện ủy, biết ở những thị trấn khác đã xuất hiện sự cố sập nhà, lúc đó Hà Thanh Xã mới biết Thẩm Hoài sáng suốt nhường nào. Đêm tối, mưa tuyết không ngừng, đợi đến lúc đó mà muốn sắp xếp công tác chỉ sợ có tâm mà vô lực. May mà đã làm sẵn công tác hồi chiều, đến trong đêm chỉ cần dặn dò chú ý thêm, hậu quả sẽ không quá lớn.

Đương nhiên, đến tảng sáng hôm nay, khi báo cáo dưới địa phương nộp lên, tình hình nghiêm trọng quá mức tưởng tượng, mới càng thấm thía Mai Khê đã may mắn cỡ nào.

Số phòng ốc sụp đổ ở Mai Khê nhiều hơn cả Hạc Đường. Nếu không nhờ Thẩm Hoài quyết đoán chủ động sắp xếp công tác trước, thương vong phải hứng chịu không biết bao nhiêu mà kể.

Thiếu chút tiền cứu tế, tuy nhân tâm bất mãn, song so với trên trăm người tử thương thì dễ chịu hơn nhiều.

Nói đến cùng, công trạng chủ yếu tập trung hết lên người Thẩm Hoài. Nếu huyện ủy lơ là thành tích Mai Khê, người thiệt thòi nhất phải là hắn mới đúng.

Nhìn Thẩm Hoài không quá coi trọng chuyện này, Hà Thanh Xã mới phát hiện, tự cho rằng mình tu luyện dưới cơ sở hai mươi năm, hỏa hầu lại vẫn so không bằng thanh niên hai mấy, ghế bí thư đảng ủy người ta ngồi đúng là không phải cho không a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.