Phong Khí Quan Trường

Chương 205: Chương 205: Tiểu Cô




Căn hộ ba gian hai sảnh, phong cách trang hoàng truyền thống, bàn ghế, giường tủ, đồ đạc đều được làm từ chất gỗ cực tốt, chỉnh cả căn hộ nhìn qua rất đơn giản, nhưng từ trong cốt tử vẫn thấu ra sự xa hoa mà nhà bình thường không thể nào có được.

Trong thư phòng trống trơn, tủ sách trên vách chỉ có mấy đồ thủ công mỹ nghệ làm trang trí, sách vở tài liệu đã bị dọn đi. Trên thư trác bằng gỗ hoàng hoa lê* trừ bút nghiên ra, cơ hồ không còn vật nào khác.

*gỗ sưa nổi tiếng ở VN.

Tuy từ nhỏ đến lớn Thẩm Hoài chỉ có thể lấy loại mực lỏng vừa ngửi đã có mùi giá rẻ để luyện chữ, nhưng vẫn nhận ra chiếc nghiên trên thư trác là hàng loại đặc biệt, nhất là chiếc chắn giấy khắc hình sư tử được chạm trổ bất phàm, sống động như thật.

Đại bộ phận đồ đạc đã bị dọn đi, đệm chăn, ga giường đều thay mới, nhưng vẫn lưu lại rất nhiều vết tích của chủ nhân cũ. Không biết nơi này là chỗ ở cũ của người nào trong Tống gia, trước đây ấn tượng của Thẩm Hoài với phụ thân rất đạm, thiếu hụt sự chú ý đến chi tiết sinh hoạt cụ thể, nên không cách nào đoán ra nơi này có phải là nơi ở cũ của “phụ thân” hắn hay không.

Nghĩ đến đủ loại vết xấu và những sai lầm khó có thể bù đắp của “mình” trước đây, Thẩm Hoài thầm nghĩ: Bị phụ thân đẩy ra khỏi cửa, sắp xếp cho ở chỗ khác cũng không tính là quá phần, rốt cuộc trong nhà còn tồn tại một người tuyệt không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện… Nhưng nhìn vào căn phòng vắng tênh trước mặt, tâm lý khó miễn mà đắng chát.

Một vài tin tức, hình ảnh liên quan đến Tống gia lướt qua đầu… Đôi lúc Thẩm Hoài cũng khó mà phân biệt rõ, bản thân mình là Tôn Hải Văn hay Thẩm Hoài, phảng phất hai loại nhân cách đã hoàn toàn dung hợp vào trong thân thể máu thịt này, từ ấy phải sống tiếp trong nhân sinh của hắn, là trách nhiệm mà hắn tất phải gánh vác.

Từ nhỏ nhìn mẫu thân bị phụ thân vì coi trọng tiền đồ mà ném bỏ hết thảy, nhìn mẫu thân dần chết đi trong thê lương, cô độc, tuyệt vọng… Tâm lý Thẩm Hoài dần thấm ra hàn ý, nháy mắt kia, trong lòng hắn hoàn toàn bị “hận thù” chiếm cứ.

Loại cảm giác này có nói cũng chẳng biết nói với ai… Để thả lỏng, Thẩm Hoài dồn chú ý sang mấy tập giấy tuyên trên thư trác, mài mực, nhúng bút viết bài “Đăng U Châu đài” của Trần Tử Ngang : “Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc sảng nhiên nhi thế hạ”*, lại viết Lý Bạch “Mộng du thiên lão ngâm lưu biệt”**, nhưng viết đến “Nghê vi thường hề vi mã, vân chi quân hề phân phân nhi lai hạ” lại không tài nào viết tiếp câu sau được…

*Bài Lên đài U Châu của Trần Tử Ngang (Trần Tử Ngang (chữ Hán: 陳子昂, 661-702), tự: Bá Ngọc (伯玉); là một viên quan dưới thời Võ Tắc Thiên, và là nhà thơ Trung Quốc thời Sơ Đường.). Sau đây là bản dịch:

Trước không thấy người xưa,

Sau không thấy kẻ sắp đến.

Ngẫm trời đất thật vô cùng,

Một mình bùi ngùi rơi lệ.

** Mộng du thiên lão ngâm lưu biệt (Nằm mơ thấy trời già bịn rịn ngâm bài thơ tiễn biệt).

hai câu kia nghĩa là: mặc áo cầu vồng cưỡi ngựa gió, thần tiên trong mây vù vù bay xuống.

Thẩm Hoài thả bút lên nghiên, thầm nhủ “Mộng du thiên lão ngâm lưu biệt” là bài cuồng loạn không bị bó buộc, mình lại dùng lệ thư để viết, khó trách không viết được câu sau, lại nhìn gần trăm chữ viết trước đó, bị tình tự ảnh hưởng, viết rất là qua quít, câu cú bình thường, không có gì đặc sắc. Có điều viết xong gần trăm chữ, cảm giác cô đơn và thù hận trong lòng cũng tiêu đi, chỉ còn mục đích của chuyến đi vẫn giữ lại trong đầu.

Lúc ấy không tiện đi tìm Trần Binh hay đám Hùng Đại Linh, chí ít phải để những người Đông Hoa này “hiểu lầm” rằng mình đang vui vầy với người nhà, đành cắn răn ổ trong căn phòng trống trải này vậy.

Thẩm Hoài vốn định ở khách sạn, tùy thân không mang đồ vệ sinh cá nhân, thấy trong phòng tắm cũng không có chuẩn bị, bèn cầm chìa khóa đi ra tiểu khu, tìm một quán tạp hóa gần đó mua bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, mì ăn liền… Còn đến một quán văn phòng phẩm mua hai quyển kiểu chữ, định cầm về luyện thư pháp giết thời gian.

Trên đường về phòng, Trần Đan gọi điện, nói là đang cùng Trần Đồng lên thành phố tìm mua căn hộ, than phiền nói tìm hai căn ở gần nhau sao mà khó thế.

Túc xá thị trấn chuẩn bị phải dỡ bỏ toàn bộ, nếu không muốn ở trong phòng tạm quá đơn giản, chỉ còn nước tìm chỗ khác để ở.

Thấy Trần Đan vẫn không muốn ở chung một nhà với mình, Thẩm Hoài chỉ biết đành chịu mà cười, nói nàng cứ chầm chậm mà tìm phòng, rốt cuộc thành phố rộng thế kiểu gì cũng có nhà thích hợp để thuê, lại kể với nàng chuyện ngẫu nhiên gặp Hùng Đại Linh và đám bạn trên xe lửa, rồi chuyện người nhà phái xe đến đón, đưa về nhà trọ, đang một mình trong phòng không biết làm gì giết thời gian.

Trong thang máy không có tín hiệu, đợi lên lầu lại gọi tiếp, nghe giọng Trần Đan bên kia đầu dây hơi thấp, Thẩm Hoài cười an ủi nàng: “Những năm nay anh làm rất nhiều chuyện sai lầm, bị vứt bỏ cũng là đáng đời, anh không sao, em không phải bận tâm….” Đang nói chuyện thì thấy cửa phòng bị mở một khe nhỏ, hắn nhớ rõ ràng lúc ra khỏi nhà đã đóng cửa cẩn thận, lúc nào thì bị mở ra?

Cầm điện thoại trong tay, nhẹ nhàng đi lại gần, qua khe cửa, một người phụ nữ đang sửa sang lại khăn lông trên bàn ăn, tâm lý chợt nảy sinh cảm giác ấm áp.

Rành rành là nhân sinh kẻ khác, nhưng nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt nảy, tình cảm trong lòng hắn lại bùng cháy. “Thẩm Hoài” trước đây, nếu nói có cảm tình với người nhà họ Tống thì cũng chỉ có người trước mặt, lúc đó theo ba hắn, mẹ hắn cùng xuống nông trường “học tập”, sau đó bồi hắn đến sáu tuổi mới rời đi, cũng là người cuối cùng của nhà họ Tống không chối bỏ hắn, tin tưởng hắn có khả năng “thay đổi”, cô ruột Thẩm Hoài, cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn kiến thiết điện lực Đông Nam.

Sau khi bị ông bà ngoại Thẩm Sơn đuổi về nước, Tống gia không nghe không hỏi gì đến hắn; Thẩm Hoài cũng tồn tâm “hận thù”; thà chết già cũng không chịu vãng lai. Ở Bắc Kinh sống sao hay vậy, suốt ngày chìm trong rượu chè. Chính Tống Văn Huệ đã sắp xếp cho hắn vào công tác ở học viện kinh tế tỉnh, cũng là Tống Văn Huệ thấy hắn không thể làm ở học viện nữa, mới phó thác Trần Minh Đức giữ hắn bên người.

Thẩm Hoài trước đây tuy có cảm tình với “tiểu cô”, nhưng “lệ hận” trong lòng với Tống gia khó tiêu, trừ về nước bất đắc dĩ gặp mặt tiểu cô ở sân bay, về sau luôn một mực cố ý tránh miễn liên lạc. Thậm chính sau khi gây chuyện trong học viện, cũng là Trần Minh Đức được nhờ mới chủ động chạy đến học viện liên hệ hắn.

Thẩm Hoài nhớ lại: Hai năm qua, từ khi về nước hắn không hoàn toàn hủy sạch nhân sinh bản thân, toàn là nhờ tiểu cô chân tâm thực ý, nhẫn nại chờ đợi hắn thay đổi này.

Thẩm Hoài nói với Trần Đan: “Được rồi, cứ thế nhé, đợi lát nữa anh gọi em sau.” Rồi tắt điện thoại, đẩy cửa bước vào.

Tống Văn Huệ nghe tiếng mở cửa, quay người lại, thấy Thẩm Hoài đứng đó, cười nói: “Còn tưởng ai đang gọi điện thoại bên ngoài, hóa ra là cháu trở về; cô quên đóng cửa à?”

Tâm tình Thẩm Hoài nóng lên, tưởng sẽ rất khó mở miệng, nhưng lời đến họng, buột miệng mà ra: “Tiểu cô, sao cô qua đây?”

Tống Văn Huệ chợt nghe Thẩm Hoài gọi mình, sững sờ một cái, nhớ kỹ lại thì đây là lần đầu tiên Thẩm Hoài gọi mình “tiểu cô” từ khi nàng rời nông trường, đôi mắt tự dưng sẫm ướt, đường nhìn rơi xuống túi nilon trong tay Thẩm Hoài, nói: “Hôm qua không kịp đến mua đồ cá nhân cho cháu, lại không biết số di động, không cách nào liên lạc được, để cháu phải đi uổng một chuyến, mấy thứ này hồi trưa cô đã chuẩn bị sẵn cả rồi; may mà tài xế đón được cháu ở nhà ga, nếu không sợ là không được nghe cháu gọi một tiếng “tiểu cô”….”

“…” Lời Thẩm Hoài nghẹn cứng trong cuống họng, không cách nào nói ra miệng được.

“Cháu không nên oán ba mình, là cô để ba cháu đón cháu đến chỗ này…” Tống Văn Tuệ nói: “Tạ Đường mới về nước chưa được mấy ngày….”

Trong đầu Thẩm Hoài lánh qua một khuôn mặt sáng rực rỡ, nói: “Không sao, trước đây đúng là cháu đã làm sai rất nhiều chuyện.”

Tống Văn Huệ ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài phải đến hai giây, mới nói: “Cũng gần ba năm không được gặp cháu rồi, có vẻ sau khi đến Đông Hoa đã trưởng thành nhiều, công tác của cháu ở Mai Khê cũng rất tốt…”

Thẩm Hoài biết dù Tống gia lãnh đạm, không nghe không hỏi gì đến mình, nhưng tiểu cô vẫn luôn lặng lẽ quan sát hắn, hơi hối hận khi không gọi điện hỏi thăm tiểu cô một tiếng trước khi về BK, nói: “Lúc trước khi về cũng định gọi điện cho tiểu cô, tới sau lại…”

“Trở về là tốt rồi!” Tống Văn Tuệ cười cười, sợ tính cách Thẩm Hoài vẫn cố chấp, sợ nói nữa khiến hắn không nhịn được, lại nhìn sang điện thoại trong tay hắn, hỏi : « Số di động cháu là bao nhiêu, giờ để tiểu cô biết được không ? »

“Để cháu gọi…” Thẩm Hoài bấm số Tống Văn Tuệ.

Điện thoại Tống Văn Tuệ đặt trên bàn vang lên, lưu số lại, nói: “Còn tưởng cháu quên số này rồi, không ngờ vẫn nhớ a?”

“Mấy lần gặp khó ở Đông Hoa đều nghĩ đến chuyện gọi tiểu cô, tới sau nghĩ lại chuyện tự mình làm tự mình giải quyết, không để tiểu cô phiền lòng, nên một mực chưa gọi lần nào. Có điều số cô thì cháu vẫn nhớ.” Thẩm Hoài nói.

Tống Văn Tuệ vươn tay lau nước mắt tràn ra khóe mắt, chạy lại nhấc tay sờ lên đầu Thẩm Hoài, nói: “Hình như cháu lại cao thêm một chút, cũng vạm vỡ hơn hồi mới về nước nhiều, mẹ cháu mà thấy cháu bây giờ, chắc cũng an tâm…”

Lúc này điện thoại vang lên, Tống Văn Huệ nhìn số, nói với Thẩm Hoài: “Là tiểu cô phụ gọi.” Tiếp lấy điện thoại, không khí trong phòng rất an tĩnh, chồng Tống Văn Tuệ từng bị thương vào tai khi xuống nông thôn rèn luyện, thính lực không tốt, nên nói chuyện hơi lớn, Thẩm Hoài đứng bên cạnh nghe được rõ ràng: “Thế nào, Thẩm Hoài đồng ý qua ăn cơm không?”

Hắn có thể hiểu tâm tình dè dặt của tiểu cô, tiểu cô phụ. Tính cách “hắn” trước đây rất cố chấp mà cũng mẫn cảm.

Tống Văn Tuệ biết Thẩm Hoài có thể nghe được nội dung điện thoại, ngẩng đầu trưng cầu hắn một cái, Thẩm Hoài gật gật đầu.

“Hay là mấy ngày nay cháu qua nhà cô mà ngủ?” Tống Văn Tuệ cũng đánh rắn đánh bảy tấc, muốn Thẩm Hoài sang bên nhà nàng, nói: “Tống Đồng có bạn trai rồi, mấy ngày trước ba cậu ta bị tai nạn gãy xương, nàng có bạn trai quên luôn cha mẹ, đại thọ tám mươi của ông cũng không về. Giờ chỉ có hai người cô chú ở nhà, rất trống trải, cháu sang chỗ bọn ta cho vui…”

“Được rồi!” Thẩm Hoài gật gật đầu, hắn cũng sợ phải ở một phòng trong bốn mặt bê tông thế này.

Tống Văn Tuệ nhanh chóng thu dọn đồ đạc giùm Thẩm Hoài, vừa thu dọn vừa hỏi: “Mấy chữ trong thư phòng là cháu viết à?”

“Vâng.” Thẩm Hoài gật gật đầu, nói: “Hồi trước ở nông trường chính tiểu cô phụ đã dạy cháu viết chữ, có điều lúc đó học không chăm chỉ, tới sau nhàn rỗi nên luyện luyện giải khuây.” Nhìn tiểu cô giúp hắn thả cây sáo vào trong bao, lại nói: “Cũng học qua thổi sáo một thời gian, nhưng thổi không hay lắm…”

Thẩm Hoài “nói bậy nói bạ” nhưng Tống Văn Tuệ không hề hoài nghi chút nào. Dù trong mắt người khác, Thẩm Hoài là đứa bất học vô thuật, không thể cứu vớt, song Tống Văn Tuệ lại luôn cho rằng: bản tính đứa cháu ruột này của mình không hề ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.