Phong Khí Quan Trường

Chương 241: Chương 241: Tâm Tư Chu Minh




Mặc dù đã đêm khuya nhưng khí trời vẫn rất nóng bức, khiến tâm lý con người cũng nôn nóng bất an, phảng phất như một đoàn cỏ tranh, chỉ chờ mồi lửa là bùng lên.

“Kỳ lạ thật, ba em không nói bậy nói bạ dọa lung tung chứ?” Không phải Hùng Đại Ny không tin tưởng lời ba mình, chỉ là theo tập quán, dùng loại ngữ khí này để biểu đạt băn khoăn trong lòng: “Bình thời em thấy Thẩm Hoài đối đãi người rất hòa khí mà, sao lại là cháu trai tiền phó thủ tướng được? Đó không phải là thái tử đảng trong truyền thuyết ư? Sao hắn chạy đến chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này? Còn ngốc dưới hương trấn cả năm nay?”

Hùng Đại Ny vừa tắm xong, mái tóc sũng nước còn dán trên khuôn mặt trắng nõn, khuôn mặt càng có vẻ kiều diễm, trên người chỉ choàng một chiếc áo ngủ rộng rãi. Mới có thai hai tháng nên bụng nhỏ Hùng Đại Ny vẫn chưa gồ lên, thân hình vẫn tương đối hoàn mỹ. chẳng qua lúc ấy Chu Minh không có tâm tình hân thưởng sự mỹ lệ của vợ, tâm tạng hắn phảng phất như bị một bàn tay bóp chặt, cảm giác trói buộc vô hình ấy khiến hắn khó mà thở nổi.

“Anh sao thế?” thấy bộ dạng thẫn thờ, thở dốc từng hơi của chồng, từ khi bước ra khỏi quán trà đến giờ mãi không bình thường lại, Hùng Đại Ny bận tâm hỏi.

“Không có gì?” Giọng Chu Minh khàn đặc cả lại, nói: “Em ngủ trước đi, nhớ tắt quạt, đừng để bị cảm, anh vào trong phòng tắm một cái….” Nói rồi tiện tay cầm gói thuốc đi vào gian rửa mặt, mở nước nóng, ngồi bên mép bồn châm lửa hút.

Hùng Đại Ny biết thân phận thực sự của Thẩm Hoài đã đả kích không nhẹ tới tư tưởng chồng mình, nhìn hắn cầm thuốc vào gian rửa mặt, nhẹ thở dài một hơi, cũng không khuyên nói gì cả.

Bồn tắm nhỏ hẹp, người nằm trong đó chỉ có nước co chân lên.

Lúc đầu, khi nhạc phụ Hùng Văn Bân nhường căn hộ này cho hai vợ chồng hắn. Đối với phòng vệ sinh có bồn nóng lạnh để tắm, không cần phải chen chúc trong nhà vệ sinh tập thể chung, tâm lý Chu Minh khá là mãn ý.

Chẳng qua, sau khi cảm giác thỏa mãn phút ban đầu tuột đi, đặc biệt là nhìn những đồng sự cấp khoa, cấp xứ lần lượt được phân phòng riêng, ai cũng trang hoàng nhà mình như nhà hàng sang trọng, Chu Minh càng lúc càng thấy ngứa mắt với bồn tắm hẹp hòi này.

Hôm nay tâm tư hắn không đặt vào bồn tắm, thất hồn lạc phách rít lấy rít để từng hơi thuốc. Đại Ny cảm thấy khó mà tin tưởng với thân phận Thẩm Hoài, bản thân hắn càng không muốn tin tưởng sự thật này.

Tuy trong đoạn thời gian dài trước đó, hắn có thể đoán ra thân phận Thẩm Hoài không đơn giản, nhưng đến khi biết sự thật vẫn thấy biểu hiện mình trước kia đúng như đứa hề, không biết trời cao đất dày nhảy múa trước mắt người ta.

Chu Minh vừa đáng cười cho bản thân, vừa lo lắng, với những hành động châm đối Thẩm Hoài khi xưa. Liệu mình xuống Mai Khê, Thẩm Hoài có rình cơ báo thù không?

Trước ngày hôm nay, Chu Minh không rõ vì sao người khác luôn nhường nhịn Thẩm Hoài, tránh xa xa Thẩm Hoài như tránh ôn thần. Lúc này hắn đã biết chân tướng rồi, song chính bởi biết, cảm giác không cam tâm trong lòng hắn càng được dịp bành trướng.

Từng điếu thuốc qua tay, không biết qua bao lâu…

Hùng Đại Ny không ngủ được, không thấy Chu Minh về phòng, liền đứng dậy, đi dép lê ra đẩy cửa buồng tắm, lập tức bị khói thuốc lượn lờ làm cho ho sặc sụa, thấy nước trong bồn đã tràn cả ra ngoài, Chu Minh lại vẫn ngây như phỗng đứng đó, liền chạy lại mở cửa sổ ra, nói: “Sao anh không tắm đi, mấy giờ rồi?”

“Con người đúng là kỳ quái thật. Em nói xem nếu không phải Thẩm Hoài cậy có thân phận đặc thù, hắn lấy đâu ra bản sự để kiêu ngạo xương cuồng, lấy đâu ra bản sự khiến người người sợ hắn, người người bợ đỡ hắn?” Nếu đã biết thân phận Thẩm Hoài, có một số lời không thể công khai nói trước mặt người khác nữa. Nhưng trong lòng Chu Minh vẫn cứ bị một vết gai chèn trong đó, nghẹn ứ cả lại, không nói ra không được, mới ngẩng đầu hỏi vợ.

Thấy chồng như bị trúng tà, không chỉ riêng hôm nay bị chuyện lúc tối làm cho tâm thần không yên, hình như đã lâu Thẩm Hoài chính là tâm ma trong lòng hắn… có đôi lúc Hùng Đại Ny không biết chồng mình bị sao nữa, rất bận tâm đối với bộ dạng này của hắn, song chỉ biết an ủi nói:

“Thẩm Hoài có bản sự cũng tốt, không có bản sự cũng thôi, rốt cuộc bọn mình không so với hắn được. Chúng ta nhìn lên không bằng được ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Ở trong đơn vị em, ai cũng nói anh tuổi trẻ tài cao. Anh còn không mãn ý, thế những người kia phải sống thế nào?”

“…” Chu Minh muốn nói lại thôi, hắn không thể không thừa nhận lời vợ nói có mấy phần đạo lý, cảm giác không cam trong lòng cũng nhạt chút.

“Có một số việc đã qua thì cũng đã qua rồi, anh đừng quá bận tâm gì nhiều, em cảm thấy Thẩm Hoài là người không khó ở chung đâu. Cả Tô Khải Văn cũng nói ý Đàm bí thư là hy vọng anh đến Mai Khê, ba em cũng không phản đối, em nghĩ trong đó phải đó đạo lý. Anh đến Mai Khê không tranh gì cả, làm tốt phần việc của mình là được, Thẩm Hoài không đến nỗi sẽ giở trò khi phụ chứ.” Tuy mở cửa sổ, nhưng bên ngoài không có gió, Hùng Đại Ny không chịu được mùi thuốc trong phòng, vừa giương tay xua tan khói thuốc trước mắt, vừa lui ra sau, nói: “Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhanh tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi thôi.”

Chu Minh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa…

**********************************************

Thẩm Hoài tất nhiên không cần để ý đến suy nghĩ trong đầu Chu Minh, tiếp theo còn quá nhiều việc cần hắn bắt tay vào làm, thậm chí không có cả thời gian để bồi Tống Hồng Quân du ngoạn Đông Hoa.

Tống Hồng Quân nói là nhàn rỗi, thực tế không cách nào rong chơi bên ngoài quá lâu. Tính cả thời gian chúc thọ ở BK, hắn rời ổ ở phương nam đã gần một tháng. Mượn cớ ở lại Đông Hoa chơi, thực tế là muốn tìm cơ hội tiếp xúc sâu thêm với Thẩm Hoài mà thôi.

Sau khi mục đích đạt thành, Tống Hồng Quân cũng muốn chạy về xử lý sự vụ đang chất đống lại chờ mình. Thẩm Hoài thoát thân không được, đành thác Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng chuyên trình đưa Tống Hồng Quân lên tỉnh, ngồi máy bay về phương nam.

Ba người Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng và Tống Hồng Quân khá là hợp ý nhau.

Tuy hiện tại Tống Hồng Quân có ý chuyển sang làm thực nghiệp, nhưng trước đây hắn dựa chuyển hành xuất khẩu mà làm giàu, đối với nghiệp vụ xuất nhập khẩu chế phẩm kim loại và khoáng sản đều có chấm mút chút ít. Tại rất nhiều phương diện, tuy Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch không đạt tới tầng thứ của Tống Hồng Quân, nhưng với Tống Hồng Quân lại có rất nhiều tiếng nói chung.

Trước mắt, đối với Tống Hồng Quân, tín niệm Thẩm Hoài dành cho hắn còn chưa sâu tới mức để hắn trực tiếp tham gia nghiệp vụ hạch tâm của Mai thép. Nhưng Thẩm Hoài khá là hy vọng mậu dịch Bằng Hải của Dương Hải Bằng và tập đoàn Bằng Duyệt của Chu gia tiến hành hợp tác mua bán phế thép và thép thành phẩm với Tống Hồng Quân.

Sau khi về ổ, qua hai ngày, Tống Hồng Quân trực tiếp thủ tiêu kế hoạch xây nhà xưởng ở thành phố Quảng Nam, đem trọn cả đoàn đội đến Đông Hoa chuẩn bị xây xưởng mới.

Có phương án xây xưởng, có đoàn đội trù bị được quản lý hoàn chỉnh, nguyên liệu và sản phẩm ra vào cũng có thể ỷ lại cảng sông Mai thép sắp hoàn thiện vào năm sau, thế nên địa điểm được chọn, thiết kế nhà xưởng cũng như quy hoạch phối bị công nghiệp đi kèm đều được trù biện tiến hành rất nhanh chóng.

Phương án hợp hai thị trấn Mai Khê, Hạc Đường cũng đề lên thảo luận trong hội nghị thường ủy thành phố.

Bất luận là xu thế tất yếu hay yêu cầu từ TW đối với các chính phủ địa phương, tinh giản cơ cấu một mực là tiếng nói được cường điệu, nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Tinh giản, nói qua thì giản đơn, nhưng lúc thực sự muốn làm lại khó khăn trùng trùng. Tinh giản cơ cấu đồng nghĩa với số ghế giảm đi, đồng nghĩa với rất nhiều người đang chờ được thượng vị không những không thể di lên, còn có một bộ phận bị đào thải, đối với thể hệ quan viên chỉ có xu hướng càng ngày càng phình ra mà nói, đây là quá trình rất khó để tự phát thực hiện….

Nếu khu Đường Ấp đã tiêu hóa được vấn đề nhân sự do hai thị trấn hợp lại gây ra, thị ủy không có đạo lý gì để cản trở cả; tương phản, hai thị trấn gộp lại còn có thể trở thành một mục tiêu quan trọng trong bước đầu tinh giản cơ cấu của thành phố.

Sau khi được hội nghị thường ủy thành phố thông qua, cuối cùng còn phải trình lên tỉnh chính phủ phê chuẩn, trình tự này không phải cứ một hai ngày là có thể làm xong… Giờ cứ bắt đầu vào làm khu công nghiệp cảng Mai Khê cái đã.

Sau năm 92, toàn quốc dần cuộn lên làn sóng thành lập các khu công nghiệp và khu khai phát, tuy rất nhiều người tỏ vẻ quan ngại với sự chinh thu thổ địa quá độ và quá lãng phí tài nguyên đất của nhà nước. Nhưng đến mùa thu cuối năm 94, TW vẫn tạm thời chưa có ý tiến hành giảm nhiệt làn sóng này đi.

Điều chỉnh, gộp chuyển địa vực hành chính của các hương trấn cần phải báo lên cấp tỉnh chờ phê chuẩn, nhưng việc phê chuẩn thành lập các khu công nghiệp, khu khai phát thì tùy ý và hỗn loạn hơn nhiều. Sự thành lập của khu công nghiệp cảng Mai Khê tất nhiên sẽ không bị cản trở gì đáng kể.

Trước đó ít lâu, công trình cầu đường Chử Khê cũng đã được chính thức thông qua, trung tuần tháng tám việc giải phòng mặt bằng được hoàn tất, thiết kế đã làm xong, chỉ cần chờ ngày động thổ khởi công.

Do chỗ đặt cầu gần như năm ở cuối hạ du sông Mai Khê, mặt nước rộng thoáng, không chỉ chi phí xây cầu tăng cao, mà thời gian cũng kéo giãn ra, gần gần là đáp giá cầu đã cần 3-4 tháng mới làm xong; muốn thông xe trọn cả công trình, nhanh nhất phải đợi đến mùa thu sang năm.

Kế hoạch hợp tác đầu tư xây nhà máy điện cơ của công ty Hải Phong và tập đoàn Trường Thanh mãi đến trung tuần tháng tám vẫn chưa thấy có động tác gì mang tính thực chất, chẳng qua điều này không thể oán Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa được. Phía Tống Hồng Quân đã có phương án và đoàn đội sẵn, chỉ cần chuyển sang địa phương khác chấp hành mà thôi, sở dĩ động tác tấn tốc là điều dễ hiểu.

Muốn hợp tác đầu tư xây nhà máy điên cơ, công ty Hải Phong và tập đoàn Trường Thanh cần tiến hành một loạt công tác chuẩn bị như nghiên cứu thị trường, phân tích tài vụ… còn phải tiếp xúc thảo luận với phía Đông Hoa về các phối bị công nghiệp, xử lý nước thải… Những công tác này muốn làm cũng không phải một hai tháng là xong ngay được.

Thẩm Hoài biết Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa sẽ không để chính tích rơi đến trên đầu mình, đối với xí nghiệp điện cơ được đầu tư này cũng không đặc biệt bận tâm. Cho dù dự án thất bại, ảnh hưởng của nó đến Mai Khê không hề quá đáng kể.

Trọn cả mùa hè, Thẩm Hoài chủ yếu tập trung tinh lực vào hạng mục cực kỳ quan trọng đối với tương lai của Mai thép cũng như khu công nghiệp Mai Khê là nhà máy điện.

Dưới sự thúc đẩy của Tống Văn Tuệ, tập đoàn kiến thiết điện lực Đông Nam rất nhanh đã phái phó tổng công trình sư dẫn đội đến Đông Hoa tiến hành khảo sát, hiệp đàm sự vụ hợp tác cụ thể; đồng thời Tống Văn Tuệ cũng thông qua quan hệ cũ, giúp Thẩm Hoài đốc thúc viện thiết kế điện lực tỉnh sớm làm xong phương án cho nhà máy mới.

Trừ hiệp đàm với tập đoàn kiến thiết điện lực Đông Nam, do máy phát điện trong hạng mục đạt tới quy mô hơn 10 vạn kW nên còn cần được tỉnh kế ủy và cục điện lực thông qua.

Trong thời gian gần một tháng, Thẩm Hoài đi lại như con thoi giữa trên tỉnh, Giang Ninh và Đông Hoa. Phải đến ngày khu công nghiệp cảng Mai Khê chính thức treo biển, Thẩm Hoài mới cầm được phê chuẩn hạng mục của tỉnh kế ủy và cục điện lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.