Phong Khí Quan Trường

Chương 52: Chương 52: Sẽ Có Lúc Phải Dựa Vào Nhau




Hội nghị kéo mãi đến mười một giờ mới bế mạc.

Bí thư đảng ủy Mai Khê Đỗ Kiến ủ rũ như gà nhúng nước; phó bí thư, trấn trưởng Hà Thanh Xã thì mài đao soàn soạt, bộ dạng sẵn sàng phối hợp với Thẩm Hoài, còn những lãnh đạo thị trấn và cán bộ quản lý xưởng có vẻ như không ai dám đứng ra giở trò. Tình hình sản xuất trong xưởng khá ảm đạm nên thời gian này không bố trí ca đêm, trừ công nhân viên được phân ở lại trực ban, những người khác đều giải tán, ai về nhà nấy... Thấy tình hình đại thể như thế, Cát Vĩnh Thu cũng không muốn lưu lại Mai Khê thêm, cả đêm ngồi xe về huyện thành.

Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã và đám lãnh đạo thị trấn, cán bộ xưởng đều lần lượt rời đi. Lưu Vệ Quốc của thị cục để lại địa chỉ, số điện thoại liên lạc rồi cũng lên xe về thành phố.

Đêm nay đối với Thẩm Hoài khá đằng đẵng mà khúc chiết, tuy cả người mệt lừ, song tinh thần lại rất hưng phấn.

”Đang yên đang lành lại phải làm phiền khiến lão Hùng không được nghỉ ngơi.” Thẩm Hoài xoa xoa tay, cười nói với ba người Hùng Văn Bân, Triệu Đông, Dương Hải Bằng còn lưu lại: “Chắc đêm nay Cát Vĩnh Thu khó nuốt cơm tối lắm đây. Giờ trên phố có lẽ còn hàng quán chưa đóng cửa, chúng ta tìm chỗ nào đó ních no bụng cái đã.”

Dương Hải Bằng theo bên người Hùng Văn Bân, giả bộ như là nhân viên thị ủy, nên được phép tiến vào xưởng, cũng chứng kiến hết toàn bộ kết cục sự việc.

Dương Hải Bằng hỏi Thẩm Hoài: “Chẳng lẽ cứ bỏ qua công ty Vạn Hổ thế này? Nếu từ xưởng thép Mai Khê đào móc xuống, hẳn có thể đào được cả gốc cả rễ của cha con Cao Thiên Hà lên...”

Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói rằng: “Chưa hẳn, rốt cuộc công ty Vạn Hổ có hợp đồng làm đại lý cho xưởng thép xưởng đàng hoàng, muốn điều tra tất phải tấn tốc phong tỏa sổ sách công ty Vạn Hổ, chúng ta không đủ thời gian a. Hơn nữa, nếu muốn trực tiếp tra Cao Thiên Hà, tất phải được trên tỉnh gật đầu, không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Tốt nhất là cứ đi từng bước, trước nắm chặt chỗ hở này đã, không khéo còn có chỗ tốt...”

”Thẩm Hoài nói rất đúng.” Hùng Văn Bân có cảm mà than: “Mâu thuẫn quá mức kịch liệt, đối với việc triển khai công tác không phải luôn có lợi, đấu tranh còn phải chú trọng đến nghệ thuật vu hồi a...”

Hùng Văn Bân vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ ý đồ Thẩm Hoài: Là cứu vớt xưởng thép Mai Khê, làm ra thành quả, làm ra chính tích, không hề có chút tư tâm, chỉ nhằm xây vững cơ sở tiện cho sĩ đồ mai sau phát triển; hay là khống chế xưởng thép Mai Khê hòng mưu lợi ích cá nhân.

Hùng Văn Bân không đem lời nói được quá rõ, bài học mấy năm qua dạy hắn một điều, quá kiên trì nguyên tắc chỉ có nước đụng tường.

Bốn người rời xưởng thép, lái xe men theo phố Học Đường đi về hướng bắc.

Lúc này đã qua mười một giờ, hàng quán ven đường sớm đã đóng cửa tắt đèn, chỉ có mấy nơi thấp thoáng hắt ra ánh sáng mà thôi.

Men phố lại không có đèn đường, dưới ánh trăng nhàn nhạt, đường phố vẫn đen như mực, khá ngạc nhiên là phía trạm tiếp đãi không ngờ vẫn còn sáng đèn.

Xe vừa đi tới, đám người Trần Đan đã như tổ ong từ bên trong chạy ra, không chỉ mình đám Chu Minh chờ bọn hắn, mà ngay cả bạn gái Triệu Đông, Tiêu Minh Hà cũng đứng trong đoàn.

Thẩm Hoài xoa xoa tay, cười nói: “Hóa ra mấy người không có việc gì làm, đứng ở đây hóng gió qua đêm a!”

”Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thế này, cả Cao thị trưởng cũng bị kinh động, sao bọn tôi ngồi yên cho nổi?” Chu Minh nhiệt thiết chạy tới, nói: “Tiểu Tiêu tới đợi Triệu Đông khá lâu rồi, thế nào, Triệu Đông đã ngồi được lên ghế phó xưởng trưởng chưa? Tiểu Tiêu đứng đợi chúc mừng nãy giờ a.”

”Còn chưa tới lúc mở tiệc chúc mừng đâu.” Thẩm Hoài không hề biết thái độ Chu Minh lúc Dương Hải Bằng đi tìm Hùng Văn Bân cầu cứu, song cũng đã sớm biết tính cách người này thế nào, hơn nữa còn có quan hệ với Hùng Văn Bân nên không hề lạnh nhạt với y, mà tự giễu cười nói: “Trước mắt Triệu Đông giúp tôi chỉnh đốn sản xuất trong xưởng thép cái đã, chờ có cơ hội thích hợp rồi đảm nhiệm phó xưởng trưởng sau...” Lại liếc nhìn thấy chị em Trần Đan với Trần Đồng đứng mãi phía sau, hỏi Trần Đồng: “Sao hôm nay không thấy mặt cậu trong xưởng thép?” Lúc hỏi câu nói này, ánh mắt rơi đến trên mặt Trần Đan.

Con ngươi Trần Đan sáng lóng lánh, ánh đèn từ hành lang sau lưng hắt ra, trầm thúy mà mê người, nhưng Thẩm Hoài vẫn có thể nhìn ra vẻ quan thiết trong mắt nàng, khiến nội tâm hắn không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp.

Trần Đồng đem chuyện định thông gió báo tin cho hắn nhưng không tìm được người, lại cùng Dương Hải Bằng đuổi đến nhà cũ của Hùng Văn Bân cầu viện nói vắn tắt một lần.

Thẩm Hoài ha ha cười lớn, nói rằng: “Cũng may cậu với Hải Bằng nhanh trí, đi tìm lão Hùng kiếm cứu binh, không như vậy có lẽ tôi đã được qua đêm trong thị cục rồi...”

”Sao thế được? Chẳng lẽ công nhân trong xưởng dễ dàng để công an bắt cậu đi như vậy?” Trần Đồng hỏi lại.

Thẩm Hoài cười cười, không giải thích quá nhiều: Sự kiện quần chúng là con dao hai lưỡi, thật náo đến mức để công nhân trong xưởng xung đột với cảnh sát, cho dù hắn được giữ lại, thì đường sĩ đồ ngày sau cũng bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, hắn thực lòng không hy vọng công nhân trong xưởng gây loạn, thế kia chỉ khiến sự tình ác hóa, rất dễ thất khống, đến lúc đó hậu quả khôn lường.

”Tiểu Lê đâu?” Người Thẩm Hoài quan tâm nhất vẫn là tiểu lê, sợ mọi người mải quan tâm đến chuyện của mình mà lơ là mất tiểu Lê, còn có cả Kim tử ở trong nhà cũ nữa. Hắn vội bước đến cửa trạm tiếp đãi, hỏi Trần Đan.

”Vốn định chiều nay tới nhà giúp anh dọn dẹp đồ đạc, không ngờ xảy ra nhiều chuyện thế này.” Trần Đan không dám nhìn thẳng vào tròng mắt Thẩm Hoài, nàng cảm thấy hình như ánh mắt hắn nóng bỏng một cách bất thường, hơi cúi thấp đầu, nói: “Vừa tan lớp tiểu Lê liền mang theo Kim tử lên thị trấn, ngày mai còn phải đi học sớm, nên giờ chắc đã ngủ rồi. Nhà bên kia chưa được dọn dẹp gì cả, đêm nay Thẩm bí thư chịu khó nghỉ lại trong nhà khách vậy...”

”Tôi thì thế nào cũng được.” Thẩm Hoài vừa nói vừa nhìn thấy giám đốc trạm tiếp đãi Hà Nguyệt Liên đang đứng sau quầy thu ngân rướn người ra chào hỏi, liền gật gật đầu, tính là đáp lễ.

Đoạn thời gian này Thẩm Hoài từng đánh giá lại về nửa đời trước không mấy thành công của bản thân, đem thế sự tổng kết vào trong một câu “nước quá trong ắt không có cá, người nguyên tắc chết chẳng chỗ chôn“. Nửa đời trước hắn quá kiên trì nguyên tắc, lại hơi cậy tài ngạo mạn, cũng bởi tiền kỳ quá thuận lợi, mới khiến hậu kỳ liên tiếp đụng tường, giờ nghĩ kỹ, có một số nguyên tắc dứt khoát không thể buông bỏ, nhưng đôi lúc không thể kiên trì nguyên tắc, quá mức khắc bạc được.

Trên trấn còn bộn bề công tác cần xử lý, quan hệ và thần kinh cũng không thể một mực căng thẳng như trước đây.

Tỷ như Dương Hải Bằng chẳng hạn, đoạn thời gian này hắn chạy tới chạy lui quanh mình, nói đến cùng là có chút tâm tư, tưởng muốn làm đại lý kinh doanh sắt thép, chứ không đơn thuần gì cho cam. Nhưng điều đó không có gì không tốt, sớm muộn rồi cũng phải tìm người làm đại lý tiêu thụ sản phẩm, để Hải Bằng làm chưa hẳn đã tổn hại đến lợi ích của xưởng.

Đối với chuyện gì đã xảy ra trong phòng họp, Hà Nguyệt Liên không biết cụ thể cho lắm, Đỗ Kiến đến đây liền xụ mặt lại khiến nàng không dám hỏi nhiều, nhưng cuối cùng chuyện này phải do thị trưởng ra mặt giải quyết, nàng có dốt đến đâu, cũng biết hạng tôm tép như mình không nên trêu chọc Thẩm Hoài để mua thiệt vào thân.

Hà Nguyệt Liên khá e dè, sắc mặt cũng không dễ nhìn, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói: “Nghĩ chắc Thẩm bí thư và đồng sự bận rộn công tác đến đêm khuya, bụng nhất định sẽ rất đói, trạm tiếp đãi phải gánh lấy trách nhiệm này. Chuyện ở đây, tôi giao cho tiểu Trần...” Nói qua câu nói rồi vội kẹp đuôi rời đi.

Thẩm Hoài đứng trước cửa trạm tiếp đãi, đợi Dương Hải Bằng chạy qua, kéo bả vai hắn, nói: “Tôi biết cậu một mực muốn kinh doanh sắt thép, nếu cậu muốn làm đại lý tiêu thụ sản phẩm cho xưởng thép Mai Khê tôi có thể dành cho chút ưu tiên. Có điều khâu phân phối sản phẩm tôi tính chỉ làm giao dịch với đại lý bằng hiện khoản. Bây giờ vấn đề nợ tam giác rất phiền hà, xưởng thép lại không có nhiều tư bản để chống đỡ. Cậu muốn làm quy mô đến đâu, chỉ có thể dựa vào lượng tiền mà cậu huy động được. Đương nhiên, làm đại lý cho xưởng thép Mai Khê, cậu không cần phải bận tâm công ty Vạn Hổ sẽ công khai chèn ép quá mạnh...”

Dương Hải Bằng vừa hỉ lại vừa sầu, hắn mới buôn bán vật liệu xây dựng được hai năm, có thể gom góp được bao nhiêu tiền? Cho dù cấm cố nhà cửa, may ra chỉ gom được tầm 100-200 ngàn.

Đương nhiên, kinh doanh sắt thép ở Đông Hoa, cái nơi mà bị mấy công ty thương mại thiểu số kiểu như Vạn Hổ lũng đoạn, lợi nhuận sẽ cực cao. Bây giờ xưởng thép Mai Khê mở ra một khe hở, đối với rất nhiều người đây là cơ hội trời cho.

Then chốt hơn, những xưởng sắt thép khác muốn nhiễu qua công ty Vạn Hổ xuất hàng, còn phải cân nhắc xem xem được và mất khi đắc tội với công ty của ngài thị trưởng. Nhưng qua chuyện lộn xộn hôm nay, chí ít công ty Vạn Hổ sẽ không dám trắng trợn chèn ép đường kênh tiêu thụ của xưởng thép Mai Khê nữa rồi —— Đối với những doanh nhân làm trong ngành này, đây rõ ràng là một điều kiện có lợi cực mấu chốt.

”Nói thực, những ông chủ ven bờ Mai Khê muốn kinh doanh sắt thép cũng không phải là ít, nhưng không ai có gan đi tranh lợi ngay trước mũi công ty Vạn Hổ.” Dương Hải Bằng nó: “Sau chuyện hôm nay, ta nghĩ có lẽ có khả năng liên hợp một số trong bọn họ lại, thầu quyền đại lý tiêu thụ cho xưởng thép...”

”Phương thức cụ thể thế nào ngươi cứ về suy nghĩ thêm, nếu có chỗ nào cần tôi và Triệu Đông giúp đỡ, cứ nói một tiếng, nhưng mà, cậu không thể chỉ nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của chúng tôi a.” Thẩm Hoài cười nói, hắn biết trước đây Dương Hải Bằng là cốt cán của xưởng thép thành phố, lại đi ra kinh doanh 2 năm, đối với cửa lối bên trong chắc còn mò thấu triệt hơn mình, then chốt là cần có ô dù bảo hộ khi cần thiết.

Chu Minh nhìn thấy Dương Hải Bằng trước yên sau ngựa chạy một vòng, ngay lập tức đã có thể nhận được chỗ tốt, tâm lý hâm mộ nói không ra lời, nhưng đồng thời cũng nghi hoặc:

Trước đây Thẩm Hoài từ trong tỉnh đến Đông Hoa là bởi theo chân Trần Minh Đức, cho dù có quen biết với Đàm Khải Bình thì quan hệ giữa hai bên hẳn nên không đặc biệt mật thiết mới đúng, chí ít sẽ không thân mật bằng với Trần Minh Đức. Thế sao Đàm Khải Bình lại tín nhiệm hắn thế kia? Hay do Đàm Khải Bình mới đến Đông Hoa, còn chưa tìm được nhân thủ giúp hắn mở cục diện đáng tin hơn Thẩm Hoài?

Chu Minh nghĩ như thế cũng là không sai, Thẩm Hoài chưa đem tấm biển Tống gia vác đi ra, ai có thể biết được hắn là người nhà họ Tống?

Cũng đúng là khi Đàm Khải Bình đến Đông Hoa xử lý hậu sự cho Trần Minh Đức, hai bên mới có cơ hội tiếp xúc chính thức, sở dĩ hắn có thể tấn tốc được Đàm Khải Bình tín nhiệm, trừ bởi hắn giúp Đàm Khải Bình giải quyết thuận lợi rối rắm trong cái chết của Trần Minh Đức, thì yếu tố càng then chốt hơn, đó là hắn có thân phận con em nhà họ Tống.

Nói ra thì cũng buồn cười, rành rành là đồ bỏ bị Tống gia đá đến Hoài Hải, nhưng sức ảnh hưởng của Tống gia lại bất thời cấp cho hắn ưu thế mà người bình thường có mơ cũng không nghĩ đến…

Bước vào trong trạm tiếp đãi, đám người Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân ngồi vây quanh bàn, lại nhìn sang khuôn mặt đầy vẻ mong đợi của Trần Đồng, hắn chỉ chỉ ghế bên cạnh để Trần Đồng ngồi xuống, rồi nói:

”Tôi có thể lập tức điều cậu đến làm việc bên mình, nhưng nghĩ kỹ thì thấy như thế với cậu không có lợi. Ta vẫn hy vọng cậu tạm thời lưu lại dưới xưởng, tham gia chỉnh đốn sản xuất từ tầng cơ sở, như vậy cậu mới có khả năng học được nhiều từ thực tế. Như Hải Bằng, Triệu Đông đây thôi, tốt nghiệp đại học xong thì vào xưởng thép, đều bị lão Hùng ném xuống nhà máy công tác một năm, thậm chí lâu hơn, cho nên mới có năng lực ngày hôm nay. Cậu mà không tin cứ hỏi thử lão Hùng, xem tôi có lừa gạt không...”

Hùng Văn Bân chỉ nghĩ việc này là do Dương Hải Bằng hoặc giả Triệu Đông kể cho Thẩm Hoài nghe, liền nói: “Nhắc đến chuyện này, năm đó vẫn là Hải Văn nhẫn nại học tập ở dưới xưởng lâu nhất, cũng nắm vững quy trình kỹ thuật trong xưởng thép nhất. Nếu tôi có thể được chọn người kế nhiệm làm xưởng trưởng, Hải Văn là nhân tuyển số một, Triệu Đông đứng sau, Hải Bằng và Chu Minh xếp cuối cùng...”

Thấy Thẩm Hoài có vẻ khá coi trọng em trai Trần Đan, Hùng Văn Bân liền chủ động lấy thân phận trưởng bối dạy bảo hắn: “Lời Thẩm Hoài nói rất có đạo lý, không chỉ là vấn đề học kỹ thuật, học tay nghề, nếu cậu kiên nhẫn làm công nhân bình thường một năm dưới xưởng, sẽ học được nhiều thứ mà cuộc sống sau này chưa chắc đã học được đâu.”

Trần Đồng hơi hơi thất vọng, song vẫn gật đầu đáp ứng, nói: “Được, anh Triệu Đông, anh Hải Bằng đều bắt đầu từ cấp thấp nhất, em cũng phải học tập...”

Thẩm Hoài cười cười, nói: “Vậy cậu lập tức về túc xá ngay cho tôi, chuẩn bị sẵn tinh thần, ngày mai còn phải đi làm sớm...”

”Vâng, em biết rồi...” Bây giờ người Trần Đồng tin phục nhất là Thẩm Hoài, vừa nghe vậy, dù chưa được chén nào vào bụng cũng không oán thán, đứng dậy về túc xá nghỉ ngơi trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.