Phong Khí Quan Trường

Chương 216: Chương 216: Phụ Tử Có Khác Biệt




Điền Gia Canh vừa nói thế này, cả đám vây quanh sững người lại.

Năm 94, hương trấn địa phương còn chưa bắt đầu cơ cấu lại trên quy mô lớn, toàn quốc có gần 10 vạn hương trấn. Cán bộ cơ sở, nếu chỉ kể chính chức đảng chính, cũng đủ chỉnh biên ra 20 sư đoàn lục quân.

Là gia tộc quyền hoạn đếm trên đầu ngón tay ở đại lục, sao Tống gia có thể để một cái ghế bí thư đảng ủy trấn vào trong mắt? Người trong Tống gia không những không để cái chức bé bằng hạt vừng ấy vào mắt, thậm chí sẽ cho rằng chuyện Thẩm Hoài đảm nhiệm bí thư đảng ủy trấn là trò hề, làm mất mặt con em họ Tống.

Chí ít sau khi bị Tạ Hải Thành xúi giục, Tống Hồng Nghĩa cho rằng là như vậy.

Tuy Tống Hồng Quân, Tống Hồng Kỳ không biểu hiện quá hiển rõ, nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng cho rằng chức vụ đó đối với con em Tống gia chẳng là cái thá gì.

Tống Hồng Quân không quá rõ ràng về chuyện của Thẩm Hoài, hắn khuyên Thẩm Hoài buông bỏ công tác, theo hắn về công ty không hề xuất từ ác ý, chỉ thuần túy cho rằng con cháu Tống gia không cần phải ngao tư lịch dưới tầng thấp như hương trấn làm gì.

Chắc Tống Hồng Kỳ phải hiểu rõ tình hình Thẩm Hoài khá nhiều một chút.

Bao gồm cả chuyện Trần Minh Đức bởi bệnh mà vong, Thẩm Hoài gọi điện xin phụ thân hắn Tống Kiều Sinh cầu viện, cùng với đến sau hiệp trợ Đàm Khải Bình giải nguy cơ bị ô danh cho Trần Minh Đức, Tống Hồng Kỳ đều biết một hai.

Chẳng qua sau cái chết của Trần Minh Đức, chuyện Thẩm Hoài chủ động xin về Mai Khê thì Tống Hồng Kỳ không hiểu rõ lắm, thậm chí hắn cho rằng Thẩm Hoài bị thế lực địa phương chèn ép, mới bị đá về cơ sở.

Người bình thường ai sẽ tin tưởng có đứa lại bỏ ghế béo bở nhàn hạ ở thành phố, chịu chui về quê nghèo chó ăn đá gà ăn sỏi làm cán bộ? Mà hồi Thẩm Hoài mới đến Mai Khê là lấy đãi ngộ chính khoa đi đảm nhiệm chức phó khoa, trên thực tế là hàng chức.

Trong bối cảnh Đàm Khải Bình đến Đông Hoa làm bí thư thị ủy, Tống Hồng Kỳ cho rằng, vốn Thẩm Hoài nên rời hương trấn về lại Thẩm Hoài, song y lại chết sống quyết ở nông thôn, không chịu về bên người Đàm Khải Bình nhận chức.

Tuy Đàm Khải Bình giải thích với Tống gia rằng thành tích Thẩm Hoài làm được dưới cơ sở rất đáng kể, Thẩm Hoài cũng nguyện ý ở dưới đó làm nên một phen sự nghiệp. Nhưng Tống Hồng Kỳ cho rằng, đấy có lẽ là bởi Thẩm Hoài không có chí tiến thủ. Hắn thực sự không hiểu nổi, ở hương trấn thì có sự nghiệp gì mà làm?

Con người mà, thường thường đều lấy bụng ta suy bụng người cả.

Gần như tất cả những người trong Tống gia hoặc nhiều hoặc ít đều có suy nghĩ này. Bao gồm cả Tống Văn Tuệ, Đường Kiến Dân, đều cho rằng khởi điểm dưới hương trấn quá thấp. Nhưng bọn họ khác với những người còn lại của Tống gia ở chỗ, họ cho rằng trước mài giũa dưới hương trấn không phải không có chỗ tốt.

Chuyện gì cũng không thể tuyệt đối được.

Theo lẽ thường, trong bản đồ chính trị ở đại lục, hương trấn nằm dưới tầng đáy kết cấu kim tự tháp. Nhưng gần 10 vạn hương trấn trong toàn quốc, không phải hương trấn nào cũng đều là đệm chính trị cho tầng trên mà không phát nổi hào quang, rốt cuộc phải có một ít dị số, lấp lóe quang mang khiến người khác không cách nào xem nhẹ.

Tỉ như Ngọc Sơn của Giang Đông, Hổ Môn ở Quảng Nam, bởi kinh tế phát triển đặc biệt xuất sắc mà thành hương trấn điển hình cho toàn quốc, là địa phương không ai dám xem nhẹ. Ai cũng phải thừa nhận, chỉ những quan viên đủ tài, đủ tầm mới có khả năng chiếm cứ ghế lãnh đạo ở đây.

Tương tự, một thị trấn mà đến quan viên chính chức tỉnh bộ cũng phải ghé nhìn, tự nhiên sẽ không đơn giản, thấp kém như mọi người tưởng tượng.

“Bí thư đảng ủy Mai Khê, tổng giám đốc tập đoàn Mai thép.” Hai chức danh này, từ miệng tân bí thư tỉnh ủy Hoài Hải Điền Gia Canh bật ra từng câu từng chữ, phảng phất như cự thạch ngàn cân nện xuống đất bằng, vang dội, đập thẳng vào tai đám Tống Hồng Quân, Tống Hồng Nghĩa, Tống Hồng Kỳ.

Mặt Tống Hồng Nghĩa sượng lại, không biết Mai Khê và tên bí thư trấn ủy Thẩm Hoài này đến cùng trọng yếu đến mức nào, mà khiến Điền Gia Canh phải dùng ngữ khí khoa trương như thế để nói ra.

Tống Hồng Quân không hề có ác ý, tuy cũng ngạc nhiên, nhưng vẫn cười vỗ vai Thẩm Hoài, nói: “Hôm nay bị cậu nửa thật nửa giả trá một hồi, thiếu chút nữa là nhồi máu cơ tim a…”

Tạ Hải Thành và Tôn Khải Nghĩa đối mặt nhìn nhau, tuy bọn hắn không tin tưởng Mai thép có thành tích gì đặc biệt, nhưng thái độ Điền Gia Canh như thế, chỉ biết nhủ thầm chắc Thẩm Hoài đầu cơ đúng chỗ nào rồi, trong lòng bất giác sinh ra chút kị hận.

Tống Hồng Kỳ cũng nheo mắt đánh giá Thẩm Hoài, tâm lý chấn kinh không hơn được nữa. Hắn biết Điền Gia Canh tác phong cường ngạnh, nhãn giới cao lắm, cũng không cần khắc ý lấy lòng Tống gia làm gì, song hắn không biết, đến cùng thì Thẩm Hoài đã làm gì, đến nỗi nhập được pháp nhãn của Điền Gia Canh.

Tống Hồng Kỳ nén không nổi hiếu kỳ, lặng tiếng hỏi thư ký Điền Gia Canh: “Điền bộ trưởng biết Thẩm Hoài?”

“…” Thư ký Điền Gia Canh cũng cả kinh không thôi, đưa mắt đánh giá Thẩm Hoài mấy lần, mới nói với Tống Hồng Kỳ: “Tống xứ trưởng, cậu cũng thật không biết suy nghĩ a. Xí nghiệp hương trấn thuộc quyền phân quản của bộ Nông nghiệp. Mai thép là xí nghiệp hương trấn đầu tiên ở Hoài Hải tiến hành thí điểm cổ phần hóa, cậu nói xem, sao Điền bộ trưởng có thể không biết được?”

Tống Hồng Kỳ vỗ vỗ gáy, không thể không thừa nhận tư duy bản thân cũng tồn tại điểm mù.

Điền Gia Canh và phó thủ tướng Vương Nguyên là đại biểu cho phái cải cách, kiên định muốn bắt tay vào xúc tiến cải chế quyền sở hữu, kinh doanh ở xí nghiệp quốc doanh và tập thể. Mà sắp tới Điền Gia Canh chuẩn bị đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Hoài Hải, có hùng tâm chấn hưng kinh tế địa phương.

Trước mắt, ở các tỉnh thành phố duyên hải phía Đông đã có một số địa phương bắt đầu thí điểm công tác cổ phần hóa, nhưng tại phương diện này Hoài Hải có hơi lạc hậu một chút.

Không quản thành tích thực tế của Mai thép như thế nào, bằng lá cờ xí nghiệp đầu tiên của Hoài Hải tiến hành thí điểm cổ phần hóa, đã đủ để dẫn tới sự chú ý từ Điền Gia Canh.

Tiếng trao đổi giữa thư ký Điền Gia Canh và Tống Hồng Kỳ không nhỏ, chu vi đều có thể nghe được, Điền Gia Canh cũng cười nói với Tống Bính Sinh: “Trong bộ, lúc tôi nhắc tới chuyện cổ phần hóa, lão Tống cậu thỉnh thoảng lại lên tiếng phản đối. Thật không ngờ cậu lại để Thẩm Hoài thí điểm công tác dưới hương trấn trước. Không thể không nói, ý tưởng này của cậu rất hay, trên phương diện tổng thể chúng ta phải cẩn thận chút, nhưng hoàn toàn cẩn thận và bảo thủ cũng không hay, cần tiến hành thử nghiệm liên tục, mới có khả năng tìm được con đường thích hợp cho đất nước đi lên. Sau khi đến Hoài Hải, tôi thấy chúng ta có thể làm thế này…”

Mặt Tống Bính Sinh hơi nóng lên, Điền Gia Canh lầm tưởng chuyện Thẩm Hoài thí điểm cổ phần hóa ở Mai Khê là do hắn đạo diễn, thật sự khiến nội tâm hắn không dễ chịu chút nào.

Đương nhiên Tống Bính Sinh biết chuyện Thẩm Hoài đảm nhiệm bí thư đảng ủy Mai Khê kiêm tổng giám đốc Mai thép. Có điều, một khi đã hình thành định kiến, tư duy rất dễ đi vào ngõ cụt.

Đối với đứa con vợ trước này, Tống Bính Sinh đã hoàn toàn thất vọng, cũng như hắn tin tưởng chó sẽ không bỏ được thói quen ăn cứt, không tin tưởng cái cây đã nát từ trong rễ sẽ cành lá xanh tươi. Thế nên tin tức liên quan đến Mai Khê và Mai thép truyền vào tai, hắn đều theo quán tính cho rằng là giả tạo.

Những lúc bệnh báo cáo láo lên đến đỉnh điểm, có địa phương thậm chí còn dám nói vống lên gấp mười, gấp trăm. Tuy đến sau bước vào cải cách, hiện tượng báo cáo láo không còn nghiêm trọng như trước, song địa phương vì làm chính tích, số liệu thống kê kinh tế bị làm giả đã thành điển hình, nhìn nhiều rồi quen mắt.

Thậm chí Đàm Khải Bình tự thân gọi điện đến, khen tán công tác Thẩm Hoài làm ở Mai Khê rất xuất sắc, Tống Bính Sinh cũng chỉ cho rằng: Đây là Đàm Khải Bình cố ý phối hợp với Thẩm Hoài, nhằm lấy lòng Tống gia.

Sở dĩ Điền Gia Canh càng khen tán Thẩm Hoài, càng cường điệu công tác mà Mai thép đang thí điểm, tâm lý Tống Bính Sinh càng chột dạ. Nhưng bận tâm lâu đài bằng giấy có đẹp đến đâu cũng không chống nổi mưa phùn, có ngày bị chọc phá, sẽ chỉ thành trò cười cho thiên hạ.

Nghĩ đến hậu quả khi sự tình bị công khai, bị Điền Gia Canh lấy làm chuôi cầm công kích Tống gia. Không bằng hiện tại mình bóc xuyên trước, mới ngượng ngập giải thích: “Điền bộ trưởng, có lẽ anh hiểu lầm. Công tác của Thẩm Hoài ở Mai Khê thuần túy là do nó tự làm bậy. Cái gọi là thí điểm cải chế cũng là nó tìm mấy người viết nhờ báo cáo số liệu, không thể tưởng thật, tưởng thật là thành trò đùa ngay…”

Tống Bính Sinh nói thế này, ngược lại rất phù hợp với cảm quan của đám Tống Hồng Kỳ, Tống Hồng Nghĩa, Tạ Hải Thành và Tôn Khải Nghĩa. Bọn hắn cũng đinh ninh rằng hẳn nên là thế, trong mắt bọn hắn, Thẩm Hoài biết cải chế là cái quái gì? Chỉ có khả năng là tìm mấy tay giỏi văn chương viết lếu viết láo, sau đó làm giả số liệu công trạng, tống lên trên chập chờn lãnh đạo, cũng để Tôn Á Lâm mang đến Hongkong lừa tiền.

Nhất định là như thế!

Tống Hồng Nghĩa càng sốt sắng muốn phủ định Thẩm Hoài, làm như hiểu ra cướp lời: “Thì ra là trò đùa, còn đến Hongkong kiếm người đầu tư, tận mấy trăm triệu cơ mà?”

Nhìn anh tư căn bản không coi Thẩm Hoài vào đâu, dù Điền Gia Canh nhìn ra sự nỗ lực của Thẩm Hoài ở Mai Khê, hắn cũng cực lực muốn lau sạch, Tống Văn Tuệ đứng đó khoanh tay cười lạnh.

“À, vậy ư?” Nghe Tống Bính Sinh nói vậy, Điền Gia Canh nửa tin nửa ngờ, nhìn sang Thẩm Hoài, cười nói: “Thẩm Hoài, cậu tiến hành cổ phần hóa ở Mai Khê là trò đùa?”

Thẩm Hoài khẽ cười nhẹ, thấy Tống Hồng Nghĩa đứng chắn trước mặt, nói: “Anh tư, Điền bộ trưởng đang hỏi chuyện, tôi đứng xa thế này rất bất tiện, làm ơn tránh ra được không?”

Tống Hồng Nghĩa mong không được Thẩm Hoài là đứa vô năng, bất học vô thuật, mong không được hắn càng thêm mất mặt trước Điền Gia Canh. Nhưng bị Thẩm Hoài xua đuổi như đuổi vịt thế này, dù chỉ phải nhích ra một bước, mặt mũi vẫn rất khó coi, cảm giác như bị tát thẳng vào mặt vậy.

Tống Hồng Nghĩa mất mặt, nhưng nhiều người thế này đang nhìn vào, hắn lại đúng là chắn Thẩm Hoài thật, không thể làm sao, cuối cùng phải để Tống Hồng Kỳ vươn tay kéo hắn mới nhường đường.

Thẩm Hoài đi đến trước mặt Điền Gia Canh, vươn tay ra, đĩnh đạc nói: “Chào Điền bộ trưởng, vấn đề cổ phần hóa, quan điểm giữa tôi và ba tôi không hề nhất trí, thậm chí còn có chỗ tranh chấp. Ông ấy thấy điểm dở nhiều, nhưng tôi thấy, bên cạnh điểm dở, còn rất nhiều điểm tất yếu phải làm. Bởi thế, không phải ba tôi cố ý dấu diếm ngài chuyện Mai thép đâu…”

“Ha ha, đúng là hổ phụ không khuyển tử.” Điền Gia Canh lại ha ha cười lớn, lời này của Thẩm Hoài nói đúng tâm khảm hắn rồi, lại thấy Thẩm Hoài còn trẻ măng, nhưng sự tự tin chững chạc lại hơn xa người thường, không ngờ đám tiểu bối nhà họ Tống lại toát đâu ra nhân vật lợi hại thế này. Hắn nắm chặt tay Thẩm Hoài, nói với Tống Bính Sinh: “Hai thế hệ có ý kiến khác nhau là chuyện hoàn toàn bình thường, tôi với đứa con ở nhà thỉnh thoảng vẫn có tranh cãi…”

Lời Điền Gia Canh tuy trơn tròn, nhưng ý tứ trong đó lại không nghi ngờ gì muốn nói: Kiến thức của hắn còn không bằng con trai.

Một khắc này, bị con trai và thượng cấp đồng thời phủ định. Hàm dưỡng Tống Bính Sinh có tốt đến mấy cũng thẹn ngượng không để đâu cho hết, mặt già trướng đỏ tía như gan heo.

Thẩm Hoài nhìn phụ thân, tâm lý chỉ cười nhẹ, nói đến cùng là tự mình hắn chột dạ thôi. Chẳng qua không thể không thừa nhận, năng lực phụ thân hắn còn xa mới kịp Điền Gia Canh.

Hai người sắp về Hoài Hải đảm nhiệm yếu chức, dù công tác khác không nắm rõ, nhưng xí nghiệp hương trấn vốn do bộ Nông nghiệp quản. Về cơ bản, trước khi thượng nhiệm, ít nhất phải nhìn qua số liệu của tỉnh Hoài Hải một lần chứ.

Cái từ “năng lực này”, nói ra thì rất hư huyễn, nhưng có một điểm phải khẳng định, anh làm công tác càng tỷ mỉ, càng có chuẩn bị, năng lực thể hiện ra thường thường sẽ càng mạnh: Hiển nhiên Điền Gia Canh đã thâm nhập nghiên cứu khá sâu về hiện trạng Hoài Hải bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.