Phong Khí Quan Trường

Chương 143: Chương 143: Phan Thạch Hoa




Là xí nghiệp thứ hai ở Mai Khê có số tư sản quá 10 triệu, công ty Tử La đã được thành lập từ thượng tuần tháng ba. Tôn Á Lâm lấy danh nghĩa công ty tư nhân ở nước ngoài tiến hành đầu tư, tuy số tiền đầu tư chỉ vẻn vẹn 10 vạn USD, chiếm 8% cổ phần, nhưng có cái danh Hoa kiều nghe rất dọa người, vì đó mà phía huyện Hà Phố rất nhanh đã làm ra nhượng bộ, phê chuẩn cho công ty hùn vốn này được thành lập.

Tuy Đào Kế Hưng không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm về thị trấn sắp bị vạch đi này, nhưng công tác kêu gọi đầu tư là hạng mục mà mỗi bí thư hay huyện trưởng đều không thể không coi trọng.

Năm rồi số đầu tư FDI thực tế đổ vào Hà Phố chẳng qua chỉ 150 vạn USD, có đầu tư nước ngoài vào nội địa như Tử La, mặc dù số vốn chỉ 10 vạn USD, nhưng cũng là một phần chính tích mà phía huyện ủy không muốn bỏ lỡ.

Công ty kiến thiết Cồn Giang cũng được thành lập đồng thời. Chu Lập, Chử Hợp Lương, Dương Hải Bằng, ba phía chia nhau cổ phần theo tỷ lệ 3-4-4. Số vốn đăng ký tuy chỉ 100 vạn, nhưng căn cơ thâm hậu trong ngành kiến trúc của Chu Lập đã phát huy ra tác dụng rất trọng yếu, mới ra đời, công ty đã kéo được một đội ngũ kỹ sư khá chất lượng, mấy đội thi công ở Mai Khê như Dương Quế Vinh, Bạch Giang đều về lại dưới trướng kiến thiết Cồn Giang cả.

Trừ công trình cải tạo nhà tạm cho bà con gặp thiên tai, dưới sự tiến cử của Tôn Á Lâm, ngân hàng thương nghiệp đồng thời đem công tác xây dựng hai cơ sở ở Đường Ấp và Mai Khê cho kiến thiết Cồn Giang phụ trách.

Vì bớt việc, Tôn Á Lâm khoán luôn chuyện cải tạo nhà cũ cho Chu Lập, ngay ngày thứ hai đã đem chi phiếu 20 vạn để kiến thiết Cồn Giang bắt tay vào làm.

Vì đẩy nhanh hạng mục góp vốn, dưới danh nghĩa ban quản lý tư sản công, Thẩm Hoài lập thêm một công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nhà ở Mai Khê, dát lên thân mình chức danh tổng giám đốc, còn công tác thực tế lại áp hết lên đầu Quách Toàn.

Thị trấn không lấy đau ra tiền xây nhà, tuy cán bộ nhân viên đều một mực mong ngóng có thể góp vốn kiếm một phần, cải thiện hoàn cảnh ăn ở, nhưng khi hạng mục được đột nhiên khởi động, phần lớn đều do dự bất định.

Thẩm Hoài lấy 200 vạn từ xưởng thép làm vốn đầu tư ban đầu, trước để phía nhà thầu khởi động công trình trước…

Trên trăm mẫu đất có thể xây nên 12 căn hộ tầm trung, nhưng với số vốn khởi động 200 vạn thì chỉ đủ xây hai tòa nhà tập hể ven mặt nam đường Xưởng Thép. Cho dù thế, lần này cũng là hạng mục xây nhà dân dụng lớn nhất mà thị trấn từng chủ động đứng ra làm.

Thượng tuần tháng ba, gần như đồng thời với thời điểm kiến thiết Cồn Giang được thành lập, đội thi công của kiến thiết Cồn Giang đã lập nhà tạm trên mảnh đất ven mặt nam đường Xưởng Thép, bắt đầu thi công hạng mục.

Đội thi công vừa bắt tay vào làm, chủ đề góp vốn xây nhà lập tức trở thành đề tài nóng trong toàn thị trấn.

Sửa chữa nhà cửa trong thị trấn khó khăn hơn thôn quê chung quanh nhiều, nhà nhà hộ hộ kế sát nhau, muốn động công cũng không kiếm đâu ra không gian mà làm.

Lúc ấy, những công trình dịch vụ phối bị cho khu dân cư như điện nước, hệ thống sưởi ấm… ở Mai Khê còn khá lạc hậu. Khá nhiều hộ gia đình còn phải ỷ lại vào nước giếng, càng đừng nhắc đến hệ thống ống sưởi, khí ga làm gì… Trong khi với những căn hộ trong dự án mới, đường ống nước, khí ga… đều có thể được ban xây dựng dân dụng của xưởng thép giải quyết triệt để, điều kiện ăn ở không hề kém cạnh với nhà ở trong nội thành Đông Hoa.

Do số vốn đầu tư vào cơ sở ban đầu khá lớn, công ty dịch vụ nhà ở sơ bộ hạch toán ra giá cả mỗi m2 là 650 đồng, cũng chẳng rẻ hơn giá nhà đất trong thành phố bao nhiêu. Chẳng qua số căn hộ mà thành phố Đông Hoa bán ra ngoài cho tư nhân rất ít, lại bởi vướng mắc nhiều nguyên nhân như giao thông, hộ khẩu, giáo dục con cái… rất nhiều gia đình cần có nhu cầu cải thiện điều kiện cư trú.

Những căn hộ đợt này lấy loại vừa và nhỏ làm chủ, để góp vốn vào một căn hộ cần 40-50 vạn. đối với đại bộ phận gia đình của Mai Khê, đây không phải con số nhỏ. Đến trung tuần tháng ba, số người đến công ty dịch vụ giao tiền chẳng qua mới đến hơn trăm nhà.

Bao gồm cả công nhân viên trong xưởng thép, rất nhanh công ty dịch vụ đã gom được trên 10 triệu. Hạ tuần tháng ba, Thẩm Hoài quyết định tiếp tục khởi động xây thêm bốn khu căn hộ nữa.

Đồng thời, các phương diện công tác của thành phố Đông Hoa cũng dần dần được tiến hành.

Hạ tuần tháng ba, dưới sự thúc giục của Đàm Khải Bình, sau hai tháng đàm phán, cuối cùng xưởng thép thành phố, công ty kiến trúc thành phố và ngân hàng thương nghiệp đã đạt thành hiệp nghị chuyển quyền sở hữu cao ốc Thiên Hành.

So sánh với 110 triệu tiền đầu tư mà xưởng thép thành phố đã đổ vào, ngân hàng thương nghiệp mua lại cao ốc Thiên Hành còn đang dang dở chỉ với giá không đến 80 triệu. Nhưng với khoản tiền này, xưởng thép thành phố đang lâm vào khốn cảnh có thể thảnh thơi một đoạn thời gian…

Trước đó, hội nghị thường ủy thành phố đã thông qua quyết định đem hai thị trấn Mai Khê, Hạc Đường gộp vào khu Đường Ấp, đưa lên cho tỉnh ủy phê chuẩn.

Cũng may, thời điểm ấy là lúc nhiều địa thị của tỉnh Hoài Hải đang có yêu cầu điều chỉnh phạm vi hành chính, tỉnh ủy thuận nước đẩy thuyền, tập trung xem xét thông qua gần hết. Cuối tháng ba, công văn điều chỉnh Mai Khê sang quyền quản lý của Đường Ấp đã xuống địa phương.

Lần điều chỉnh này chủ yếu là phục vụ yêu cầu mở rộng sang phía nam của khu nội thành.

Chẳng qua, theo cách nhìn của Thẩm Hoài, làm thế còn chưa đủ triệt để; hẳn phải gộp cả hương Tĩnh Hải, nông trường Hải Khẩn ở mặt Đông Nam gộp luôn mới đúng. Như thế mới có thể mở cánh Đông Nam toàn diện, hướng thẳng ra biển, hình thành nên bố cục tựa sông giáp biển.

Hội nghị thường ủy thành phố mới chỉ quyết định gộp hai thị trấn vào khu Đường Ấp, quá trình cụ thể do Đường Ấp và Hà Phố tự thương lượng, thị ủy sẽ không nhúng tay vào nữa.

Công tác thương lượng điều chỉnh hành chính ở các hương trấn trước đây đều do Hà Thanh Xã phụ trách, chẳng qua đến trưa ngày 28, tức là ngày thứ hai sau khi công văn từ trên tỉnh xuống địa phương, trong khu Đường Ấp có triệu tập hội nghị thảo luận quy hoạch kiến thiết và tài chính ở hai thị trấn Mai Khê và Hạc Đường. Thẩm Hoài làm bí thư đảng ủy, không còn cách nào khác phải cùng Hà Thanh Xã tới dự hội nghị, đi đối mặt với “các đại lão” trong khu.

Đến nơi thì thấy có một đám đông mấy chục quần chúng đang đứng chắn trước cổng, Thẩm Hoài để Chử Cường dừng xe trước cửa sân khu ủy khu chính phủ, xuống xe cùng Hà Thanh Xã chạy vào.

Không biết bằng cách nào mà có người nhận ra, vừa vào đến cửa, đã có người vây quanh kêu lên: “Bọn hắn là kẻ làm quan, là công bộc của dân, chuyện xưởng chúng ta tất phải bắt bọn họ giải quyết thỏa đáng…”

Nhìn đám đông đang vây lại, Thẩm Hoài cười bồi nói: “Đừng ngộ thương người vô tội a, bọn tôi cũng chỉ tới khu chính phủ cầu các quan lão gia làm việc thôi. Nhìn tôi thế này giống đứa làm quan lắm à?” Hắn không phải nhà từ thiện đi phân phát thương hại cho mọi người, cũng biết có một số sự tình không phải mình muốn làm là được. Nhanh chân cùng Hà Thanh Xã chạy vào trong sân khu chính phủ, vào cửa mới ngừng lại, hỏi thăm nhân viên công tác, thì ra đám đông vây quanh đó là vì xưởng đồ hộp của khu đã ba tháng nay không phát tiền lương cho công nhân rồi.

Việc này không phải ai cũng có thể nhúng tay giải quyết được, cả khu có hơn 300 xí nghiệp quốc doanh lớn nhỏ, số kinh doanh bết bát không phải ít, Thẩm Hoài và Hà Thanh Xã chỉ có thể giương mắt mà nhìn.

Lúc này có một tên mập mạp kẹt lại ngoài cổng, giải thích kiểu nào cũng không vào được, mấy lần định lấn vào, lập tức bị người kéo ra, Thẩm Hoài và Hà Thanh Xã nhìn mà không khỏi cười trộm…

Tên mập mạp kia là bí thư mới của Hạc Đường, tên gọi Viên Hồng Quân, chắc cũng được hội nghị thường ủy khu lần này triệu tập tới. Đừng tưởng Viên Hồng Quân mới là bí thư đảng ủy trấn mà nhầm, hắn thân hình cao lớn, đầu béo tai to, mái tóc được chải vuốt móng mượt, mặc áo jacket xám đắt tiền, dưới nách kẹp túi da đựng công văn, quan tướng đủ mười, nhìn qua còn “ghê gớm” hơn cả bí thư khu ủy.

Ngược lại với y là trấn trưởng Chu Học Kỳ, người đen gầy nhỏ thó như anh nông dân, quần áo nhăn nhúm, lẳng lặng không tiếng thở lách vào trong sân khu chính phủ.

Nhìn Viên Hồng Quân nhếch nhách bất kham, phải cố gắng lắm mới chen được vào cửa, thiếu chút nữa tuột mất bao công văn trong tay, Hà Thanh Xã cười nói: “Ai cũng bảo quan tướng của Viên bí thư sắp bằng Dương Ngọc Quyền rồi, tôi còn băn khoăn chưa thấy bằng ở chỗ nào, giờ thì đã hiểu, đúng là ánh mắt của quần chúng là sáng nhất…” Hà Thanh Xã công tác dưới hương thôn Hà Phố nhiều năm, rất quen thuộc với cán bộ cơ sở, nhìn bộ dạng nhếch nhác của Viên Hồng Quân, nhịn không nổi cười đùa.

Bí thư Hạc Đường trước đây bị ngã đến trọng thương trong đợt tuyết tai, tuy được bầu là tiên tiến, nhưng không thể tiếp tục đảm nhiệm bí thư nữa, Viên Hồng Quân mới được điều từ hương trấn khác sang từ hồi đầu năm, đúng vào lúc Hạc Đường và Mai Khê cùng bị điều chỉnh sang khu Đường Ấp.

“Về sau hai nhà chúng ta đứng cùng một chiến tuyến rồi, không động viên giúp đỡ thì chớ, tên “than đen” cậu không qua giúp một tay, còn đứng đó nhìn kịch vui, lương tâm chạy đâu hết cả rồi.” Quan hệ giữa Viên Hồng Quân và Hà Thanh Xã khá quen, cười mắng rất tùy ý, nhưng hắn và Thẩm Hoài chỉ mới thấy mặt qua hai lần, vươn tay ra bắt, nói: “Trong khu không thông báo trước, đột ngột bảo chúng ta tới thế này. Thẩm bí thư, anh xem, có vấn đề gì không?”

Bất cứ hội nghị nào đều có một cuộc thảo luận sơ bộ trước, cho dù giữa khu trưởng Phan Thạch Hoa và bí thư Dương Ngọc Quyền quan điểm không nhất trí, thường thường không hẳn nên để Mai Khê và Hạc Đường không kịp trở tay thế này.

“Có lẽ trong khu đã có sẵn phương án với tình hình tài chính và quy hoạch thiết kế ở hai thị trấn chúng ta, gọi chúng ta tới chẳng qua là muốn thông báo một tiếng thôi.” Thẩm Hoài nói. Dân chủ tập trung là tốt, nhưng nếu trong khu chuyên quyền ra quyết định chỉ huy, phía dưới chỉ có thể lặng lẽ mà tiếp nhận.

“Ai” Viên Hồng Quân khẽ thở dài một hơi, lại thân thiết vỗ vỗ lên vai Thẩm Hoài, nói: “Chúng ta đều từ Hà Phố vạch sang, mới đầu bị bắt nạt gần như là không tránh được, biết trách ai bây giờ. Có điều giờ giữa chúng ta nên chiếu cố lẫn nhau mới đúng. Họp xong, nếu Thẩm bí thư và Hà hắc tử không bận chuyện gì, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện, được không?”

Tuy Thẩm Hoài không muốn thành lập liên minh cùng tiến cùng thoái gì đó với Hạc Đường, con người Viên Hồng Quân này cũng không đáng tin tưởng cho lắm, nhưng nghĩ đến Hạc Đường có ưu thế bờ sông mà Mai Khê có, hơn nữa không thể cự tuyệt thịnh tình từ người khác, bèn gật đầu đồng ý, nói: “Được rồi, Viên bí thư, Chu trấn trưởng cứ chọn chỗ, bọn tôi sẽ tới làm khách.”

“Chỗ thì tôi đã sắp xếp sẵn rồi…” Viên Hồng Quân cười: “Lần này Hạc Đường chúng tôi mời, lần sau đến lượt Mai Khê bọn cậu…”

Thầm nghĩ thì ra Viên Hồng Quân đã sớm có chuẩn bị, Thẩm Hoài cũng không nói gì thêm, cùng ba người Viên Hồng Quân, Hà Thanh Xã, Chu Học Kỳ đi vào trong trụ sở khu chính phủ.

Đúng lúc từ trong trụ sở đi ra mấy người, một trung niên trong số đó nhận ra Thẩm Hoài, gọi lớn: “Hà Thanh Xã, vị này chính là bí thư Mai Khê các cậu?”

Thẩm Hoài hơi sững, thấy người trung niên kia khá quen mắt, nhìn kỹ mới nhớ ra là tân nhiệm phó bí thư, quyền khu trưởng Đường Ấp Phan Thạch Hoa. Hắn cơ hồ không có ấn tượng gì với y, nhưng mẽ ngoài Phan Thạch Hoa khá giống em họ Phan Thạch Quý.

Nhìn hắn đầy vẻ thân thiết, chủ động vươn tay làm quen, tựa hồ không để ý gì đến chuyện mình cưỡng chế đóng cửa xưởng dệt nhà họ Phan. Tâm lý Thẩm Hoài hơi kinh ngạc, nắm chặt tay y, nói: “Chào Phan khu trưởng, hôm nay bọn tôi tới là để tìm anh báo cáo…”

“Công tác của cậu ở Mai Khê tôi cũng biết một ít, làm rất tốt, thành tích rất khả quan, quần chúng cũng rất ủng hộ. Tôi và Dương bí thư từng nói qua, nếu trong khu được càng nhiều cán bộ tuổi trẻ như cậu, diện mạo Đường Ấp rất nhanh sẽ có bước tiến lớn.” Phan Thạch Hoa nói.

“Chuyện đóng cửa xưởng nhuộm, tôi còn chưa có cơ hội kiểm điểm với Phan khu trưởng…” Thẩm Hoài mượn cơ hội này đánh giá phản ứng Phan Thạch Hoa xem sao.

Phan Thạch Hoa thân hình cao lớn, gương mắt hơi gầy, đeo kính nhìn khá có học thức. Tuy hắn có mấy phần giống em họ Phan Thạch Quý, nhưng có lẽ bởi công tác thời gian dài ở cơ quan nhà nước, nên phong thái nhìn văn nhã hơn Phan Thạch Quý nhiều.

“Chuyện xưởng nhuộm phía Mai Khê làm rất tốt, có công không có lỗi, không cần phải kiểm điểm gì cả. Năm trước Thạch Quý có tìm tôi kể khổ, dịp Tết tôi đã tìm người hỏi rõ tình hình, biết xưởng nhuộm tạo thành ô nhiễm rất lớn cho thị trấn các cậu. Làm xí nghiệp không thể không coi trọng hoàn cảnh sinh thái, tôi đã dạy cho Thạch Quý một trận rồi, cậu không cần bận tâm. Ngoài ra, việc này cũng là do tôi không kịp thời để ý, hẳn phải là tôi kiểm điểm với bà con Mai Khê mới đúng….”

Phan Thạch Hoa lại quay sang nói với đám Viên Hồng Quân, Hà Thanh Xã, Chu Học Kỳ mấy câu, rồi tiếp: “Tôi bận chút chuyện đã. Trước cửa tụ tập nhiều quần chúng thế này, khu trưởng như tôi không ra mặt giải quyết khong được. Dương bí thư chắc đang đợi các cậu, lát nữa gặp lại ở phòng hội nghị sau…”

Nói thực, Thẩm Hoài đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với sự “làm khó” của Phan Thạch Hoa. Bởi thế thái độ Phan Thạch Hoa lúc ấy khiến hắn hơi ngoài ý. Nhìn theo Phan Thạch Hoa và đám quan viên trong khu ra “giải tỏa” quần chúng trước cổng, trong lòng nghi hoặc không thôi.

“Phan khu trưởng đúng là người làm việc lớn…” Viên Hồng Quân nhẹ giọng cảm khái.

Trong lòng Thẩm Hoài lại có suy nghĩ khác: Chẳng lẽ Phan Thạch Hoa đi nhờ đường của Đàm Khải Bình mới được điều về Đường Ấp làm quyền khu trưởng? Giống như hắn tuy tâm lý rất bất mãn với Tô Khải Văn, Chu Minh, song lại không thể không đi duy trì sự đoàn kết trong vòng tròn vậy, dù Phan Thạch Hoa có oán mình đóng cửa xưởng nhuộm của Phan gia, nhưng nếu đã chọn đi cửa lối Đàm Khải Bình, hắn không thể không gác mâu thuẫn với mình sang một bên.

Thẩm Hoài nheo mắt, trong lòng hơi lạnh: Đàm Khải Bình đã triệt để cho mình ra rìa rồi, cả cán bộ cấp xứ chui vào vòng tròn cũng không cho mình biết mảy may.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.