Phong Khí Quan Trường

Chương 58: Chương 58: Phân Chia Quyền Lực




Hà Thanh Xã đi ra mở cửa mời Thẩm Hoài vào, tay bắt một nhúm trà bỏ vào bình, vừa pha vừa nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên Thẩm bí thư chủ trì toàn diện công tác ở xưởng thép, bận rộn mãi đến lúc này, phải chú ý bảo trọng thân thể a….”

Không quản xuất phát điểm của Hà Thanh Xã là vì toàn đại cục, tránh miễn thị trấn sa vào bị động, hay bởi thỏ tử hồ bi, không muốn để hắn giẫm đạp Đỗ Kiến quá tàn tạ, mà hôm qua xảy ra nhiều chuyện như thế, song chỉ có một mình Hà Thanh Xã có tâm đứng ra ngăn trở sự tình ác hóa thêm… chỉ dựa vào điểm này, có thể xác định Hà Thanh Xã là người có thể thân cận được.

Thẩm Hoài tiếp lấy tách trà, nói: “Hôm nay tìm hiểu qua tình hình ở xưởng, vấn đề khá phức tạp. Không thời thời khắc khắc ngồi đó giám đốc không được a, với lại tôi còn trẻ, sức khỏe đủ để đối phó những chuyện ấy. Có điều công tác ở thị trấn, về sau phải nhờ Hà trấn trưởng anh chăm lo…”

“Mọi người đều phục vụ quần chúng, ai cũng có trách nhiệm, không phân đây đó…”

Hà Thanh Xã kéo ghế ngồi đối diện Thẩm Hoài, cười nói:

“Nhưng mà hôm nay có mở cuộc họp để tiến hành điều chỉnh công tác phân quản. Mấy bí thư và tôi bàn bạc qua, nếu Thẩm bí thư đã tới Mai Khê phụ trách công nghiệp và kinh tế, vậy ban quản lý xí nghiệp, ban quản lý kinh tế, ban tài chính và mấy phòng ban tương quan phải để Thẩm bí thư cậu tự thân nắm giữ. Đỗ bí thư cũng có ý ấy, cậu phải chia gánh trách nhiệm với mọi người a…”

Thẩm Hoài sờ sờ đầu, dựa lưng ra sau ghế, hắn không ngờ được hướng gió trên trấn chuyển biến nhanh thế này, không hổ là quan trường, hiện thực luôn tàn khốc, kẻ có thế là có tất cả.

Nghĩ lại đương sơ Đỗ Kiến được bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng chống lưng, ở Mai Khê một tay che trời, khiến phó bí thư kiêm trấn trưởng như Hà Thanh Xã cũng thành đồ trang trí mà không có ai dám đứng lên nói Đỗ Kiến không phải. Mấy tay phó bí thư, phó trấn trưởng cấp dưới như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, hùa theo chèn ép Hà Thanh Xã mới có cơ hội tồn tại.

Như nay phong thủy biến đổi rồi, Hà Thanh Xã có cơ hội giá rỗng ngược Đỗ Kiến, hắn tuyệt đối sẽ không mềm tay.

Đương nhiên, Hà Thanh Xã cũng rất thực tế và biết điều, biết tính trọng yếu lẫn then chốt của phía minh hữu, thế nên mới đem đại quyền bên ban xí nghiệp, ban kinh tế và các ban ngành hữu quan nhường ra.

Thẩm Hoài không cảm thấy tính thực tế của Hà Thanh Xã có gì không tốt. Nếu đã lăn lộn trong quan trường, đánh chó rớt nước, ném đá xuống giếng không chút lưu tình là tố dưỡng cơ bản nhất, có điều không nghĩ đến hắn hạ thủ nhanh đến thế này.

Song Hà Thanh Xã không cổ động mình chèn ép tống khứ Đỗ Kiến đi, chứng tỏ hắn nắm bắt nhân tâm rất vững… Đúng là Thẩm Hoài chưa có ý gấp gáp đá Đỗ Kiến đi thật.

Hắn mới đến Mai Khê đảm nhiệm phó bí thư, cho dù lập tức đá Đỗ Kiến đi nơi khác, hắn cũng chưa thể leo lên thượng vị ngay được. So với để huyện ủy nhét người khác xuống, không bằng lưu Đỗ Kiến lại cho yên chuyện.

Qua nửa tháng nữa Đàm Khải Bình sẽ đến Đông Hoa giữ ghế bí thư thị ủy, Thẩm Hoài không có lý do gì phải sợ Đỗ Kiến cá mặn lật thân. Hắn với Hà Thanh Xã liên hợp lại đã đủ để khống chế chắc cục diện của Mai Khê, đây không nghi ngờ gì là tình huống tốt nhất đối với Mai Khê hiện tại.

Nhưng mà Thẩm Hoài không muốn vơ quá nhiều việc vào mình.

Nói đến cùng, hai quyền cơ bản là tài chính và nhân sự.

Xét theo tính bình thường trong phân công công tác, thì quyền tài chính hẳn phải do trấn trưởng nắm giữ. Lúc ấy Hà Thanh Xã lại đem ban tài chính và các ban hữu quan vạch ra giao cho Thẩm Hoài, không thể không nói ý đồ lấy lòng rất hiển rõ. Điều này cũng thuyết minh, phân công công tác của hương trấn thời bấy giờ khá hỗn loạn.

Hà Thanh Xã là quan viên khá có nguyên tắc, nhưng cũng rất hiện thực và biết điều, trong mắt hắn hiển nhiên đã coi Thẩm Hoài là đối tượng giao dịch và hợp tác.

Nhưng mà, tài chính thu chi một năm của Mai Khê chỉ loanh quanh tầm 6-7 triệu, hơn nữa tiền công cho giáo viên trung tiểu học và phúc lợi cho nhân viên chính phủ đã chiếm hơn phân nửa.

Những khoản đầu tư tương ứng như giao thông, dân sinh, thủy lợi, xây dựng, mỗi năm đều có số tiền cụ thể phải chi.

Khấu trừ hết những khoản kia, tiền mặt mà thị trấn có thể linh động sử dụng chỉ còn lại tầm mấy chục vạn.

Cho dù tâm có tham, cũng không có ai dám đem mấy chục vạn bỏ vào túi. Tròng mắt Thẩm Hoài có thấp, cũng chưa thấp đến mức đi tranh quyền khống chế mấy chục vạn mỗi năm.

“Tôi mới đến Mai Khê được hai ngày, nhưng biết Hà trấn trưởng anh là người có thể giao tâm.” Ngữ khí Thẩm Hoài thành khẩn tâm sự với Hà Thanh Xã: “Tôi quyết định từ thị ủy xuống đây, đến tận cơ sở nhận chức là muốn làm chút sự tình. Là để trưởng bối trong nhà có thể quan sát thấy năng lực, thấy cách làm người của mình. Có điều, nếu đổ xuống vai tôi nhiều trách nhiệm như vậy, thực sự tôi gánh không nổi…”

Lời Thẩm Hoài cũng là nửa thật nửa giả, có một số câu chữ cần tự mình Hà Thanh Xã chầm chậm mài giũa, tìm hiểu.

“Tỉ như, thị trấn có một số khoản cần phải phê chuẩn gấp, giờ nếu phân ban tài chính cho tôi, mỗi ngày bận xong chuyện trong xưởng thép, tôi còn phải kỳ cục nghiên cứu sổ sách thu chi, quá nửa sẽ để lỡ chuyện mất.” Thẩm Hoài vừa nói vừa suy ngẫm: “Thế này đi, ở xưởng thép tôi đang nắm bắt công tác chỉnh đốn kinh doanh sản xuất, cái này khá tương đồng với công tác ở ban quản lý xí nghiệp, cũng có thể hỗ trợ được cho nhau, công tác này tôi gánh, nếu có chỗ nào làm không tốt, Hà trấn trưởng anh cứ góp ý. Còn về ban kinh tế, ban tài chính và mấy bộ môn kia, Hà trấn trưởng anh ngàn vạn lần đừng làm khó tôi…”

Thái độ Thẩm Hoài rất rõ ràng.

Trên nguyên tắc, xí nghiệp trực thuộc trấn do ban quản lý xí nghiệp trực tiếp chỉ đạo, nắm ban quản lý xí nghiệp, nắm công tác chỉnh đốn và chấn hưng xí nghiệp thuộc trấn, danh chính ngôn thuận. Ban tài chính và kinh tế thuộc mảng tài chính, tôi không quản, giao cho anh.

Hà Thanh Xã thấy thái độ Thẩm Hoài rất kiên quyết, không có chỗ nào hàm hồ, thầm nghĩ: nếu hắn thực sự muốn vét tiền, cứ khống chế chắc công đoạn thu mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm của xưởng, mỗi năm kiếm trên triệu dễ dàng như bỡn, đích xác không cần chút nước dầu từ ban kinh tế hay mấy vụ đấu thầu đất đai kia. Chứ không nghĩ sâu hơn một chút về yêu cầu của Thẩm Hoài.

Hà Thanh Xã nói tiếp: “Trách nhiệm bên xưởng thép đúng là hơi nặng, ban xí nghiệp để cậu quản lý sẽ dễ hiệp đồng làm việc hơn. Vậy đi, nếu có vấn đề gì về tài chính tôi sẽ bàn bạc trước với cậu rồi hẵng quyết định…

Thẩm Hoài chắp chắp tay làm bộ xin tha, lại đem tình hình trong xưởng giới thiệu qua với Hà Thanh Xã rồi hỏi: “Khoa trưởng Tiền Văn Huệ chỗ tài vụ xưởng thép với Thiệu Chinh lái xe riêng của Đỗ bí thư là vợ chồng… Chuyện này Hà trấn trưởng có biết không?”

Thẩm Hoài biết lúc này Hà Thanh Xã hẳn sẽ rất cảnh giác với Đỗ Kiến và tay chân tâm phúc của y, nên không bận tâm hắn sẽ giấu chuyện giữa Tiền Văn Huệ và Thiệu Chinh.

“Tiền Văn Huệ nguyên là cán bộ cục tài chính huyện. Năm 88 xưởng thép khếch trương quy mô, huyện trưởng lúc đó, tức là Trần Binh, chủ nhiệm ban thể dục thể thao thành phố bây giờ, cảm thấy tình hình tài vụ trong xưởng cần được chỉnh đốn, bèn chỉ định Tiền Văn Huệ đến xưởng thép đảm nhiệm khoa trưởng tài vụ. Chồng nàng là lính tình nguyện chuyển nghề, năm rồi được Đỗ bí thư điều tới xưởng làm tài xế. Thực tế, trong xưởng có tận mấy tài xế cơ, có đôi lúc Đỗ Kiến dùng Thiệu Chinh lái xe, có đôi lúc lại để tiểu Hà phụ trách đưa đón, chứ không hề cố định ai cả.” Hà Thanh Xã đem đại thể tình hình giới thiệu qua cho Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài thầm tự may mắn, nếu không phải trực tiếp hỏi Hà Thanh Xã, nói không chừng đã thật đá Tiền Văn Huệ và Thiệu Chinh sang một bên rồi.

Từ phương diện này có thể thấy quan hệ nhân sự trong xưởng đan chéo phức tạp đến nhường nào.

Trước đó Thẩm Hoài chỉ nghĩ Đỗ Kiến sẽ không để chức vụ trọng yếu như khoa trưởng tài chính rơi vào tay người ngoài, ai ngờ chuyện này còn liên quan đến minh tranh ám đấu giữa tiền huyện trưởng Trần Bình và hiện nhiệm bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng. Thật không ngờ Tiền Văn Huệ lại là cán bộ do tiền huyện trưởng Trần Binh phái xuống cài cắm trong xưởng thép.

Thẩm Hoài không quen Trần Binh, thầm nghĩ: Hắn từ ghế huyện trưởng đá sang phụ trách công tác thể thao thành phố, quyền thế rụt hẳn so với trước. Nếu mình đến Mai Khê nhận chức muộn thêm chút nữa, không khéo Tiền Văn Huệ đã bị đám Đỗ Kiến tống khứ khỏi ghế khoa trưởng bộ phận tài vụ rồi.

Thế này thì Tiền Văn Huệ không phải là người của Đỗ Kiến, sở dĩ Đỗ Kiến kéo chồng Tiền Văn Huệ về xưởng thép làm tài xế chắc là để lôi kéo Tiền Văn Huệ về phía mình.

Thẩm Hoài lại nghĩ sâu thêm một tầng, chủ nhiệm văn phòng xưởng Đỗ Quý đặc ý phân phó Thiệu Chinh ở lại giao chìa khóa xe, nói không chừng là có tâm tư khiến mình hiểu lầm, trong lòng không khỏi bực tức: Không ngờ đến bước này mà Đỗ Kiến và đám tâm phúc còn có tâm chơi âm chiêu…

Thẩm Hoài liếc đồng hồ đeo tay, đã 10h 10 phút, liền đứng lên chào cáo từ Hà Thanh Xã.

Hà Thanh Xã vội nói thêm: “Đúng rồi, còn có chuyện muốn nói với Thẩm bí thư…”

“Chuyện gì?” Thẩm Hoài nghi hoặc hỏi lại.

Hà Thanh Xã cầm điện thoại trên bàn lên, quay một số, nói vào ống nghe: “Thẩm bí thư đang ở trong phòng tôi, cậu qua đây kiểm điểm trước mặt Thẩm bí thư…”

Thẩm Hoài không biết trong hồ lô Hà Thanh Xã bán thuốc gì, bèn ngồi xuống nhìn xem đến cùng ai sẽ tới làm kiểm điểm.

Sau chốc lát có người gõ cửa bước vào, Thẩm Hoài nhìn khá quen mặt, qua một lúc mới nhớ ra là tay phó xưởng trưởng bị hắn cách chức sáng nay, chỉ nhớ hình như hắn ta mang họ Quách.

“Thẩm…” Quách phó xưởng trưởng hơi sợ khi đối mặt với Thẩm Hoài, tay chân loạn lên, cũng không biết nên gọi Thẩm Hoài là “bí thư” hay “xưởng trưởng” mới hợp.

“Anh có bị cách chức trong xưởng thì vẫn còn là người trong thị trấn, cứ gọi tôi Thẩm bí thư được rồi.” Thẩm Hoài đỡ lời, nếu Hà Thanh Xã đã ra mặt cầu tình giúp, chứng tỏ hắn không phải người của Đỗ Kiến, không cần phải quá nghiêm khắc làm gì.

“Trước đây trong xưởng thép Quách Toàn được phân quản tài vụ, kỷ luật lao động rất tản mạn, hôm nay bị Thẩm bí thư đuổi đi, cậu ta có qua chỗ tôi kiểm điểm, tôi thấy vẫn chưa khắc sâu sai lầm, mới gọi sang để Thẩm bí thư giáo dục thêm.” Hà Thanh Xã nói.

Thẩm Hoài tiếp lời: “Nếu Quách xưởng trưởng phụ trách tài vụ, vậy chắc không quen thuộc lắm với tình hình trong nhà máy, có vẻ lúc trưa tôi đã quá nghiêm khắc rồi.”

“Không, không, không nghiêm khắc…” Quách Toàn xua xua tay: “Thẩm bí thư muốn chỉnh đốn sản xuất trong xưởng, yêu cầu nghiêm cách là cần thiết, do tôi quá tản mạn, nhận thức không đủ sâu, được Hà trấn trưởng phê bình, tôi đã nhận ra sai lầm bản thân, nên muốn đến báo cáo với Thẩm bí thư…”

Thẩm Hoài cười cười, chỉ vào chiếc ghế dựa cạnh góc tường, nói: “Ngồi xuống nói chuyện, không lẽ bắt tôi đứng nghe anh xin lỗi?”

Thẩm Hoài thấy Quách Toàn tầm 34-35 tuổi, nhưng da dẻ trắng bóng như thanh niên. Nếu Hà Thanh Xã đã đứng ra xin giúp thì phải cho chút mặt mũi, không thể mắng như mắng con cháu được, bèn khẽ nghiêng đầu nói với Hà Thanh Xã: “Tôi tới Mai Khê, một là người lạ mới đến, hai là tuổi trẻ khí thịnh, nếu trong công tác có chỗ nào không phải, lão Hà anh nhất định phải chỉ giúp tôi…” Thẩm Hoài thay đổi cách xưng hô với Hà Thanh Xã, khiến hai bên càng thêm quen thuộc hơn.

Hà Thanh Xã cũng lải nhải một đống lời khách sáo, chủ động tỏ ý cho Quách Toàn xích ghế dựa lại gần ngồi mà nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.