Phong Khí Quan Trường

Chương 117: Chương 117: Một Lời Sắp Thành Sấm




“Thịch thịch…” Tôn Á Lâm giẫm giày cao gót chạy ra, thấy Thẩm Hoài và Dương Hải Bằng đứng trước cửa gian rửa tay nói chuyện, nhíu mày lại, quét tới quét lui trên mặt hai người, tựa hồ muốn nhìn ra hai bọn họ đang âm mưu quỷ kế những gì, hỏi: “Hai thằng đàn ông các anh ngồi đó tâm sự gì đây? Hôm nay Dương tổng mới khách, thế có còn ăn cơm nữa không đây, bà đói gần chết rồi này…”

Giờ Thẩm Hoài mới biết chị họ Tôn Á Lâm đã đến chờ sẵn trong phòng, đại khái là đợi nản, mới chạy ra thúc giục.

Thẩm Hoài và đám Triệu Đông, Dương Hải Bằng cùng ăn cơm, nếu ai có việc cứ đi làm trước, chứ không chuyên môn kéo đến tận 8h mà chưa nhập tiệc bao giờ.

Huống hồ Thẩm Hoài lâm thời có việc, đã nhắn trước với Dương Hải Bằng, Tô Á Lâm. Tô Khải Văn còn làm bộ làm tịch nói phải chờ, nhìn qua thì khách khí, là lễ tiết, kỳ thực là sơ xa, cự người ngàn dặm, chỉ có sức khống chế dục vọng mạnh hơn người thường mà thôi. Thẩm Hoài thầm nghĩ: Người như Tôn Á Lâm mà nhẫn nại khách sáo với loại người như y mới lạ.

Nhớ đến Tôn Á Lâm là minh hữu tự nhiên của mình, Thẩm Hoài khẽ cười, song cũng không muốn để Tôn Á Lâm làm gì khiến Tô Khải Văn mất mặt, dù thế nào vẫn phải chiếu có đến mặt mũi của Đàm Khải Bình.

Đồng thời, Thẩm Hoài thầm tự cảnh cáo bản thân: Từ nay về sau Đàm Khải Bình nhiều khả năng sẽ không ủng hộ mình mạnh mẽ như trước, tốt nhất nên thu mình một chút. Lại nghĩ, dù ở Đông Hoa cũng không cần treo chết lên ngọn cây Đàm Khải Bình, then chốt là phải có căn cơ riêng, mới có thể không cần đi nhìn sắc mặt người khác.

Thẩm Hoài và Dương Hải Bằng, Tôn Á Lâm về lại phòng ăn, thấy Đàm Tinh Tinh và Tô Khải Văn đang kề tai nhau cười nói, mặt phấn đỏ hồng, còn ra vẻ giận dỗi bóp lên eo họ Tô. Hắn đoán dù quan hệ giữa Tô Khải Văn và Đàm Tinh Tinh không phải yêu đương thì cũng thân mật hơn bạn bè bình thường nhiều.

Thẩm Hoài biết Đàm Tinh Tinh và Hùng Đại Linh đồng niên, năm sau mới sang tuổi 20, mà Tô Khải Văn nhìn qua phải đến 26-27 tuổi. Điều này chứng tỏ trước khi Đàm Khải Bình đảm nhiệm phó ban tổ chức tỉnh ủy, Tô Khải Văn đã đi lại mật thiết với nhà họ Đàm rồi.

Thẩm Hoài thầm tự hỏi: Trong tỉnh có nhân vật gì họ Tô ư?

Triệu Đông nhìn qua dò hỏi, Thẩm Hoài hơi gật đầu, tỏ ý không sao.

Tô Khải Văn đứng lên, nhiệt tình kéo Thẩm Hoài về ngồi bên cạnh, Thẩm Hoài cười kệ hắn, thấy Chu Minh cũng gom lại tán chuyện, hỏi: “Nói gì vậy, sao có vẻ náo nhiệt thế?”

“Ngày trước Đại Linh và Tinh Tinh được nghỉ học, hẹn cùng ngồi xe Tô thư ký về Đông Hoa, trên đường gặp một đội xe đạp về quê. Mấy trăm chiếc xe cùng trên đường, men theo quốc lộ, nhộn nhịp vô cùng, còn lên cả bản tin thời sự. Không ngờ Đại Linh và Tô thư ký còn chụp được mấy bức ảnh, đợi rửa xong, nhất định sẽ cầm tới cho mọi người xem…” Chu Minh nói.

Thẩm Hoài khẽ liếc sang Hùng Đại Linh, nhìn nụ cười ngây thơ trên mặt nàng, khả năng bởi chuyện gặp được trên đường về mà hưng phấn, cũng khả năng vì tình bạn mới bắt đầu với Đàm Tinh Tinh, không ý thức được dụng ý cố khoe khoang đoạn tin tức này của Chu Minh.

Triệu Đông, Dương Hải Bằng đều nhìn thức ăn trong bát, không ai đi tiếp lời Chu Minh, hình như Hùng Đại Ny cũng ý thức được chồng mình khoe khoang hơi quá đà, nhè nhẹ kéo áo hắn dưới bàn.

Ánh mắt sắc nhọn của Tôn Á Lâm quét qua chúng nhân trên bàn, quay đầu lại kề tai nói nhỏ với Thẩm Hoài: “Tình hình của anh có vẻ không hay cho lắm a!”

Tôn Á Lâm kề sát lại, hơi thở phả vào lỗ tai hắn, hương thơm nhàn nhạt, Thẩm Hoài không khỏi nghi hoặc: Không phải Tôn Á Lâm chỉ thích đàn bà sao, vậy còn dùng nước hoa làm gì?

Thẩm Hoài nghiêng đầu liếc sang Tôn Á Lâm, thấy vẻ cười đắc ý trên mặt nàng, biết tính cách nàng thế, ngươi càng xui xẻo bà đây càng cao hứng, cũng hết cách mặc kệ không cùng nàng so đo.

Tôn Á Lâm từ nhỏ lớn lên trong đại gia tộc, đối với loại sự tình này cực kỳ nhạy bén, mà Chu Minh lại gấp gáp muốn biểu hiện, Thẩm Hoài nghĩ: Chắc trước khi qua đây, Chu Minh và vờ vô ý tiết lộ tin mình bị đẩy ra ngoài rìa cho đám Dương Hải Bằng, Triệu Đông biết rồi?

Có một số vấn đề đã được bày rõ như ban ngày: Hùng Đại Linh và Đàm Tinh Tinh có tiếp xúc ở trên tỉnh, Chu Minh và Tô Khải Văn thân mật đến mức xưng huynh gọi đệ. Khăng khăng tên tâm phúc đích hệ của Đàm Khải Bình ngày xưa là mình đến tận hôm nay mới biết, chuyện gì đang xảy ra chẳng lẽ còn không rõ ràng ư?

Có lẽ hai ba ngày trước Chu Minh mới tiếp xúc với Tô Khải Văn, nhưng điều đó không quan trọng. Dù chỉ sớm một ngày, ý nghĩa đã hoàn toàn bất đồng: Điều này liên quan đến thứ tự của tất cả mắt xích trong vòng tròn…

Nguồn gốc quyền lực của Thẩm Hoài đến từ hai nguồn, một là quan chức bản thân hắn – bí thư đảng ủy thị trấn Mai Khê; một là sự tín nhiệm và tin dùng của bí thư thị ủy Đàm Khải Bình, mà cái này mới là quyền lực ngầm cực trọng yếu trong thể chế.

Sở dĩ trước kia Thẩm Hoài có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí ép được Cao Thiên Hà phải cúi đầu, từ trên căn bản đều xuất phát từ quyền lực ngầm mà Đàm Khải Bình ban cho.

Địa vị mỗi người trong lòng Đàm Khải Bình sẽ quyết lực quyền lực ngầm kẻ đó giành được lớn hay nhỏ, nói đến cùng là bởi thứ tự trong vòng tròn quyết định.

Trên mặt Thẩm Hoài vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, khẽ quay đầu kề tai nói nhỏ với Tôn Á Lâm: “Mấy ngày nay vì giúp ngân hàng các cô tìm khách hàng, tôi ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, giờ cô còn đắc ý cười nhạo, cũng quá không lương tâm rồi?”

“Còn bảo tôi không lương tâm? Nghĩ lại các cô gái bị anh giày xéo mấy năm qua xem, cho dù anh có lương tâm cũng để các nàng ăn sạch rồi chắc?” Tôn Á Lâm nguýt Thẩm Hoài một cái, lại hỏi: “Đến cùng là có chuyện gì?”

“Ăn xong cơm rồi nói…” Thẩm Hoài nói.

Nhìn Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm không ngừng kề tai nói nhỏ, Chu Minh không vui gợi chuyện: “Hai người đến cùng có bí mật gì thế, kề tai lâu như vậy, bọn tôi hiếu kỳ muốn chết! Có gì hay kể cho chúng tôi nghe với xem nào!”

“Tôi đang nói với Thẩm Hoài về mấy cô gái hắn giày xéo những năm qua. Chu khoa trưởng, anh phải trông chừng vợ, em gái mình cho kỹ, chứ Thẩm Hoài là con sói đói không kể gà gì gà gì đâu…” Tôn Á Lâm đốp lại.

Thẩm Hoài đang uống trà, ai ngờ Tôn Á Lâm nói chuyện mạnh bạo thế, nước trà sặc trong cuống họng, chỉ kịp cúi người phun hết lên người, lá trà bám cả lên mép bàn.

Ba người Dương Hải Bằng, Triệu Đông, Tiêu Minh Hà đều cố nín cười, xoay mặt nhìn sang hướng khác.

Chu Minh bị Tôn Á Lâm sặc cho một câu, cười cũng không được, không cười cũng không được, đứng sững như trời trồng.

Phần chị em Hùng Đại Ny, Hùng Đại Linh ngượng đến chín mặt, giống như mình có gian tình với Thẩm Hoài vậy. Câu đùa này có Tôn Á Lâm có hơi quá phần, nhưng các nàng không cách nào chỉ trách, rốt cuộc Tôn Á Lâm căn bản không để ý đến suy nghĩ của hai chị em họ…

Tôn Á Lâm lộ răng nanh ra, Tô Khải Văn cũng biết nàng không dễ chọc, vốn định hùa theo Chu Minh mấy giờ, giờ thấy thế bèn ngậm mồm.

“Được rồi, đừng quá đáng.” Thẩm Hoài ép thấp giọng can ngăn Tôn Á Lâm, sợ nàng răng nhọn mồm bén khiến mọi người không vui mà tán. Tôn Á Lâm chẳng có gì phải kiêng kỵ, dù Đàm Khải Bình đến nay nàng chưa hẳn đã nể mặt, càng không khả năng nhìn mặt mũi Chu Minh hoặc giả Tô Khải Văn nói chuyện. Nhưng đối với hắn thế không phải chuyện gì tốt đẹp, chí ít bề ngoài mọi người phải duy trì vẻ đoàn kết.

Đồ ăn dần dần được mang lên, nửa giờ sau, Thẩm Hoài ra ngoài tiếp một loạt điện thoại, phó bí thư Lý Phong báo cáo, rằng huyện ủy vừa hạ công văn chuẩn bị công tác phòng tai, ở những hương trấn khác đã xuất hiện sự cố sụp nhà…

Thẩm Hoài nhìn ra ngoài song, tuyết vẫn rơi không ngừng, Mai Khê chắc sẽ không để xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng những hương trấn khác và địa khu Đông Hoa thì khó nói…

Về lại phòng ăn, Triệu Đông hỏi: “Lại chuyện phòng tai à? Phía xưởng tôi cũng phải đến hội hợp với lão Từ, lão Uông nữa…”

Tình hình ở xưởng thép đỡ hơn nhiều, trừ mấy nơi yếu kém như lều giữ xe đạp, và đảm bảo lưới điện không bị ngắt bởi mưa tuyết thì không còn chỗ nào cần chú ý. Đã sắp xếp hai người Uông Khang Thăng, Từ Văn Đao ở lại trực đêm. Có điều Triệu Đông không thích không khí buổi rượu hôm nay, tìm cớ để thoát thân cho nhanh.

Thẩm Hoài thuận nước đẩy thuyền, nói: “Huyện ủy vừa hạ công văn thông báo, mấy chục năm rồi mới có trận tuyết lớn thế này, tôi phải về lại thị trấn xem xem…” Mới quay sang nói với Tô Khải Văn: “Thật ngại quá, hôm nay để Hải Bằng, Chu Minh bồi cậu lâu lâu một chút, hôm khác sẽ tìm cậu và Tinh Tinh bồi tội sau.

“Không sao, không sao, công tác cần gấp, mọi người có thể hiểu mà.” Tô Khải Văn khách khí nói.

Thẩm Hoài thấy mặt Tô Khải Văn đầy vẻ giả tạo, trong lòng sớm đã không ưa y, nhưng cũng không nó gì, cùng Triệu Đông và Tiêu Minh Hà rời nhà hàng Chử Cốc trước.

Tiêu Minh Hà đã quen trú trong túc xá xưởng thép với Triệu Đông, Thẩm Hoài muốn qua xưởng thép xem xem tình hình cụ thể, ba người cứ thế đội gió tuyết men phố mà đi.

Phố Học Đường tích một lớp tuyết dày, gió tuyết ào ào nổi lên, quất vào mặt tê rần.

Qua một lát, Tôn Á Lâm gọi điện thoại tới: “Đến cùng là có chuyện gì? Trên bàn rượu cứ thần thần bí bí, lòng hiếu kỳ của tôi cũng bị anh giày vò, nửa đêm mà không ngủ được đây này.”

“Bọn tôi đang đi trên đường, chờ lát nữa đến nơi tôi gọi lại sau.” Thẩm Hoài để Triệu Đông, Tiêu Minh Hà đi trước, hắn kẹp điện thoại, nói với Tôn Á Lâm: “Mà còn chuyện gì nữa, Tôn gia đá tôi đi, Tống gia coi tôi như đồ bỏ, tôi muốn làm lãng tử hồi đầu, giả bộ “ngoan hiền” trước mặt Đàm Khải Bình, ai ngờ nợ cũ bị người lật ra…”

“Tôi còn tưởng chuyện gì, tưởng anh lại làm chuyện thương thiên hại lý nào khiến người thống hận chứ…” Trong điện thoại, Tôn Á Lâm không chút lưu tình nói: “Nhưng mà theo tôi thấy, thế cũng là đáng đời. Anh có nghĩ qua tình hình mấy năm qua của tiểu Đường không? Có hỏi qua nàng sống thế nào không? Tôi còn hận không chém được anh mấy đao nữa là…”

Nghe chị họ mỉa mai, Thẩm Hoài nhếch miệng cười. Đây vốn là tội nghiệt của người khác, có điều trong thoáng chốc, bỗng hình bóng một thiếu nữ thanh lệ lướt qua trí óc, khiến tâm lý hắn chợt nhói lên…

Chắc Tôn Á Lâm vì nhớ chuyện cũ mà tức mình, cúp phăng điện thoại luôn.

Nghe đầu dây bên kia chỉ còn từng hồi “bít bít”, Thẩm Hoài hoảng nhiên: Trước đây hắn chỉ cảm giác thấy, tội nghiệt Thẩm Hoài đổ lên đầu hắn, hắn tất phải vì đó mà trả ra đại giá. Lúc này mới cảm nhận được, những điều ấy là nợ nần mà hắn tất phải đền trả thay cho Thẩm Hoài.

Đàm Khải Bình không phải người tâm tư đơn thuần, càng không phải người đơn giản không biết suy tưởng. Nếu hắn đã đến mức khiến “cha ruột” phải chán ghét, phải bỏ rơi. Chẳng lẽ còn mong ngóng Đàm Khải Bình chờ đợi gì ở mình ư?

Thẩm Hoài đem điện thoại thả vào túi áo, hắn không quan tâm lắm đến chuyện “việc xấu” bị truyền ra ngoài. Nhưng nếu cái tin “phẩm cách thấp kém” sợ là khó tránh được, vậy về sau lối ra cho hắn nằm ở đâu?

Khéo phải khai sáng thiên địa mới bên ngoài vòng tròn của Đàm Khải Bình mới được.

Thẩm Hoài lại nghĩ, thái độ của Hùng Văn Bân là gì? Đàm Khải Bình không biết sự tình cụ thể, Hùng Văn Bân càng không khả năng hiểu quá rõ, nhưng thái độ Đàm Khải Bình có biến chuyển, Hùng Văn Bân phải là người cảm nhận được đầu tiên mới đúng.

Nghe Chu Minh kể thì Tô Khải Văn đến Đông Hoa đã là chuyện từ hai ngày trước. Trong hai ba ngày qua Thẩm Hoài không chủ động gọi điện thoại cho Hùng Văn Bân lần nào, nhưng Hùng Văn Bân cũng không chủ động gọi cho hắn…

Nghĩ đến điểm này, Thẩm Hoài nhịn không nổi khẽ thở dài: Quả nhiên Hùng Văn Bân đã trở nên càng hiện thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.