Phong Khí Quan Trường

Chương 245: Chương 245: Không Có Cớ




Trong đêm, lúc mẹ Trần Đan đi qua đoạn đường tối, bị một chiếc motor đi ngang qua khúc cua đâm phải từ đằng sau, xương hông trái bị gãy, nhiều chỗ bị rạn, may mắn là vết thương trên mặt chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng quá nghiêm trọng.

Do đau quá nên bà ngất đi trên đường cấp cứu tới bệnh viện, sinh mạng không có nguy hiểm gì đặc biệt. Sau khi đưa phong bì, động tác của đám bác sỹ y tá nhanh hơn hẳn, đến 2h rạng sáng thì mổ song, bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, được chuyển sang phòng bệnh thường.

Phòng bệnh thường, 6 giường mà chỉ có 2 bệnh nhân, một bệnh nhân có người nhà trông nom qua đêm, ba giường còn lại đều vắng, vừa đủ cho đám Thẩm Hoài chia nhau ngủ. Thẩm Hoài bận tâm sau ca mổ, mẹ Trần Đan có phản ứng phụ, chị em Trần Đan chưa chắc đã chiếu ứng kịp, mới ở lại cùng.

Mấy ngày qua hắn bôn ba lao lực, đưa mẹ Trần Đan sang phòng bệnh thường thì đã 3h rạng sáng, đặt lưng lên giường là ngủ như lợn chết. Cũng không biết qua bao lâu, chợt cảm giác thấy đầu giường bị chấn động, mở mắt ra thì thấy mặt nhọn như khỉ của y tá Lý đêm qua, chính dang trợn mắt trừng mình, chấn động ở đầu giường là do cô ta đá vào chân giường mà ra.

Cô gái kia thấy Thẩm Hoài tỉnh lại, lớn tiếng hỏi: “Ai cho các người ngủ trên giường bệnh nhân? Các người có biết quy định bệnh viện không đấy? Giường bệnh cho người nhà các người ngủ rồi, bệnh viện muốn nhận thêm bệnh nhân khác thì phải làm sao?”

Thẩm Hoài xoa xoa mặt ngồi dậy, thấy người đàn bà này không bởi đã nhận phong bì mà thái độ dễ chịu hơn chút nào, vẫn bản mặt chua ngoa khắc bạc hôm qua, áp không nổi tà hỏa đang phún lên trong đầu, ép thanh âm nói:

“Bệnh nhân mới mổ hôm qua, bọn tôi không yên tâm mới ở lại canh chừng, thấy giường bệnh trống mới nằm nghỉ tạm là cũng thường tình. Dù có không hợp với quy định bệnh viện, cô có phải cũng nên từ tốn giải thích cho bệnh nhân và người nhà hiểu? Nhân viên y tế các cô phải có tố chất và tu dưỡng chứ!”

Đang ngủ yên lành bị nhao tỉnh đã là chuyện chẳng thoải mái gì, khăng khăng còn phải nhìn bản mặt đáng ghét này, Thẩm Hoài ức chế thì đừng hỏi, nói mấy câu sau đã nhịn không nổi lệ thanh quát to lên.

“Cái gì gọi là tố chất, tu dưỡng của nhân viên y tế bọn tôi? Còn các người coi bệnh viện là nhà riêng thì có tố chất, có tu dưỡng?” Khí thế cô y tá kia không thua kém Thẩm Hoài chút nào, tròng mắt trợn tròn, giống như muốn ăn sống hắn vậy: “Hôm qua đã giải thích với các người bao nhiêu lần rồi? Bệnh viện chúng tôi không phải nhà từ thiện, y tá bác sỹ cũng phải ăn cơm nhờ tiền lương, các người khám bệnh không trả tiền, bọn tôi uống gió tây bắc mà sống chắc… Mới sáng sớm bảnh mắt đã nói bệnh viện chúng tôi thấy chết không cứu, thế là các người có tu dưỡng, có tố chất?”

Thẩm Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng trưng, Trần Đan và Trần Đồng đã sớm thức dậy chăm sóc mẹ mình, chỉ mình hắn bởi hôm qua quá mệt, ngủ say như chết, không bị động tĩnh trong phòng bệnh nhao tỉnh sớm.

Thẩm Hoài đoán chắc chị em Trần Đan còn có oán khí với chuyện hôm qua, mới kể lể với bệnh nhân hay gia thuộc khác, lại để rơi vào tai đám y tá, bác sỹ, thành ra con cọp cái này tìm đến hắn để “giải tỏa”.

Hắn không muốn nhiều lời với người đàn bà đanh đá này nói: “Đừng làm ồn trong phòng bệnh, ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi, có việc gì thì chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Hắn tỏ ý Trần Đan cứ ở lại trông nom mẹ nàng, lấy điện thoại từ bao công văn, bước thẳng ra ngoài hành lang, bấm số… Trần Đồng cùng theo sát sau.

“Anh gọi điện thoại thì được gì, có lên trời cũng là cái lý này.” Y tá họ Lý đầy vẻ không đáng nhìn Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài

“Là cục y tế khu Đường Ấp hả? Tôi muốn tố cáo nhân viên y vụ Lý Thành Bình và một số y bác sỹ khác trong bệnh viện nhân dân, trong đêm hôm qua không chịu cứu chữa bệnh nhân bị tai nạn cấp cứu, đòi gia thuộc hối lộ 600 đồng mới chịu đưa lên bàn mổ. Bệnh nhân tên là Trương Ngọc Nga, hôm qua bị gãy xương mới đưa vào bệnh viện nhân dân cứu chữa, người nhà Trần Đồng hiện đang ở phòng bệnh 405 tầng bốn chờ các đồng chí qua xử lý việc này. Các đồng chí có thể không phái người tới giải quyết, nhưng tôi sẽ tiếp tục báo cáo lên ban kiểm tra, kỷ luật khu ủy, khu chính phủ về hành vi nhận hối lộ và thái độ không chịu điều tra rõ của cục y tế… »

Lý Thành Bình không ngờ Thẩm Hoài sẽ cắn trả mình thế này, trực tiếp tố cáo chuyện đám y bác sỹ nhận phong bì, sắc mặt hơi biến, nhưng vẫn không chịu xuống nước, cứng mồm nói: “Đừng tưởng dọa được tôi, các người cứ nói nhận phong bì là thành nhận phong bì? Ai chứng kiến? Tôi sẽ tố cáo các người tội vu oan hãm hại!”

“Mời!” Thẩm Hoài cười lạnh, cúp điện thoại, không thèm để ý đến khuôn mặt đáng ghét kia nữa, đẩy cửa trở lại phòng bệnh.

Lý Thành Bình không dám qua vướng víu thêm, cho dù có lòng tin không sợ bị tra, nhưng khí diễm hồi nãy đã không còn, ảo não bỏ đi.

“Anh tố cáo lên cục y tế thật?” Trần Đan nhỏ giọng hỏi.

“Anh tố cáo thay bọn em thôi, hôm nay anh cũng không bận chuyện gì, để xem bà con dân chúng bình thường tố cáo có hữu hiệu không?” Thẩm Hoài cười cười. Đối với đủ loại tệ nạn dưới cơ sở, hắn nhìn rõ ràng hơn ai hết. Đối với loại hành vi trong bệnh viện này, tâm lý dù thống hận nhưng vẫn có thể bình tĩnh quan sát, chứ không đơn thuần là hoàn toàn bởi con đàn bà khắc bạc kia chọc giận.

Lúc này Thiệu Chinh nhấc một túi đồ đi vào, thấy Thẩm Hoài đã ngồi dậy, mới hỏi: “Cậu tỉnh rồi.”

Giờ Thẩm Hoài mới biết Thiệu Chinh đã đến đây lúc sáng, vừa ra ngoài mua đồ ăn, còn giúp bọn hắn mua kém đánh răng, bàn chải, khăn lông và một số đồ dùng cần thiết…

Thẩm Hoài không quản đám nhân viên y vụ nghĩ gì, cứ như không có việc đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa, còn điềm nhiên ăn cháo bánh quẩy trong phòng.

Mẹ Trần Đan đã tỉnh sau ca mổ, tuy bà mới qua 50 nhưng làm ruộng lâu năm, mặt đen gầy, toàn là nếp nhăn, nhìn không ra phong vận hồi trẻ của Trần Đan, mà giống như một bà lão nông bình thường.

Đối với sự xuất hiện của hai người đàn ông xa lạ là Thẩm Hoài và Thiệu Chinh trong phòng bệnh, bà lão rất nghi hoặc, mới đầu không để ý lắm tới Thẩm Hoài, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn Thiệu Chinh, mặt banh lại không nói chuyện.. Nhưng quan sát mãi một lúc, cảm thấy không thích hợp, lại chuyển sang nhìn Thẩm Hoài, nhưng vẫn không nói chuyện.

Cũng không biết sau ca mổ nên khó nói được ra tiếng hay nhìn hắn không thuận mắt, Thẩm Hoài bị bà lão nhìn chăm chăm đến phát cáu, mượn cớ ra ngoài hút thuốc, lôi cả Thiệu Chinh trốn ra hành lang.

Thiệu Chinh và Thẩm Hoài mới rời phòng bệnh thì thấy Lý Thành Bình và bác sỹ trung niên mổ chính hôm qua chạy tới bên này.

“Chính là hắn…” Y tá Lý Thành Bình nhìn thấy Thẩm Hoài, bèn quay sang nhắc bác sỹ trung niên kia.

“Chào anh, các anh là người nhà của bệnh nhân Trương Ngọc Nga?” Tên bác sỹ trung niên chạy lại, ngăn trước mặt Thẩm Hoài, tròng mắt quét một lượt, lại nhìn sang Thiệu Chinh, rồi mới nói: “Tôi là phó viện trưởng Lý Thiết Chân, qua đây có mấy lời muốn nói với các anh. Bệnh viện nhân dân chúng tôi vốn nghiêm cấm nhân viên y vụ nhận phong bì từ người nhà bệnh nhân, cũng tuyệt không cổ vũ các anh đưa phòng bì cho nhân viên trong viện. Hôm qua vì chiếu cố tình tự của nhà các anh, lúc các anh đưa phong bì, vì không ảnh hưởng đến trị liệu, nhân viên chúng tôi mới tạm thời nhận lấy. Cho nên có lẽ mới khiến các anh hiểu lầm. Sáng sớm nay bọn họ đã nộp phong bì lên phòng làm việc của tôi, bây giờ tôi đại diện cho bệnh viện trả lại, hy vọng về sau các anh đừng hành động như vậy nữa…”

Thẩm Hoài liếc nhìn tên phó viện trưởng kia một cái, thấy hắn lôi sáu chiếc phong bì từ túi áo ra, không vươn tay tiếp, mà hỏi rằng: “Không quản chân tướng sự tình thế nào, nếu chúng tôi đã tố cáo lên cục y tế, sao trên cục vẫn chưa phái người xuống xử lý?”

“Anh muốn thế nào?” Lý Thành Bình tưởng làm thế này là tẩy rửa bản thân sạch sẽ, lòng tin cũng tăng lên, thấy Thẩm Hoài vẫn không chịu tha, nhịn không nổi lớn tiếng chất vấn: “Bọn người làm càn như các anh tôi thấy nhiều rồi, có náo nữa cũng vô dụng thôi.” Lại nhìn không nổi trách tên bác sỹ mổ chính hôm qua: “Tôi đã nói người nhà này khó làm rồi, anh đuổi bọn hắn sớm chút có phải tốt không. Giờ anh xem, cứu người thành ra hại mình? Nhanh tìm bảo an đuổi bọn hắn đi thôi…”

“…” Phó viện trưởng Lý Thiết Chân giật giật tay áo Lý Thành Bình, để cô ta đừng nói nữa, nghiêm mặt nói với Thẩm Hoài: “Anh tố cáo lên cục y tế nói trong bệnh viện chúng tôi có người nhận hối lộ, cục y tế đã phản ánh tình huống xuống cho tôi rồi. Đương thời bọn họ cũng đã nộp phong bì lên, anh lại không có chứng cứ nào thêm, tôi cũng không dễ xử lý. Chẳng qua chứng cứ người nhà các cậu đút lót nhân viên y vụ đang ở trong tay tôi… Tôi hiểu tâm tình hy vọng bệnh viện toàn lực cứu trị, cũng không muốn truy cứu trách nhiệm đút lót của người nhà bệnh nhân. Các cậu yên tâm, chỉ cần bệnh nhân ở trong bệnh viện một ngày, đều sẽ được đội ngũ y bác sỹ tận tình trị liệu; hay là các cậu cũng nhường một bước, trị liệu cho bệnh nhân mới quan trọng?”

Thẩm Hoài nhủ thầm tên phó viện trưởng này đúng là chuyên gia đàm phán, trước là điên đảo trắng đen, lại thêm ân uy kiêm bị, người bình thường đúng là khó mà ngăn nổi thủ đoạn của y.

Tâm lý hắn khẽ than nhẹ, lui ra sau một bước, lấy điện thoại ra gọi cho Chu Dụ, nói: “Hôm qua mẹ Trần Đan bị tai nạn, phải đưa lên bệnh viện nhân dân khu chữa trị. Mới đầu vì không kịp giao viện phí, bệnh viện không chịu cấp cứu ngay, đến sau thì kéo dài thời gian, bất đắc dĩ bọn tôi mới phải đưa phong bì cho bọn họ mổ ngay trong đêm. Sáng sớm tôi có báo cáo việc này lên cục y tế, trên cục lại không chịu xử lý, đẩy sự tình về lại bệnh viện. Hiện tại phó viện trưởng lại trở mặt nói bọn tôi đút lót. Trưa nay nếu cô có rảnh, giúp tôi báo cáo với Phan khu trưởng, xem hắn định xử lý thế nào?”

Thẩm Hoài tắt điện thoại, nhìn mặt Lý Thiết Chân đã trắng bệch, nói: “Đợi người của khu chính phủ và cục y tế qua đây, tôi và anh sẽ thảo luận nghiêm túc xem đến cùng thì hành vi đêm qua là nhận hối lộ hay đút lót. Giờ tôi mới nói với anh vấn đề thấy chết không cứu. Hiện tại quốc gia còn chưa có quy định cụ thể nào nói bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch nhất định phải được cứu trị lập tức. Nhưng tài chính bổ cấp cho ngành y tế trước nay chưa bao giờ khiến đám bác sỹ, y tá các người phải đi uống gió tây bắc, cũng không bao giờ trừ vào tiền lương các người. Khoản này, trừ quốc gia đồng ý cho bệnh viện lấy dược nuôi y, mỗi năm tài chính địa phương còn cầm ra mấy trăm, mấy ngàn vạn tiến hành bổ vào. Năm rồi, trong tình hình tài chính khẩn trương, nhưng khu ủy vẫn không thiếu ngành y tế đồng nào. Các người vin vào cớ gì mà dám ồn ào trước mặt tôi, rằng thấy chết không cứu là có lý?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.