Phong Khí Quan Trường

Chương 228: Chương 228: Khảo Sát




Tiệc chiêu đãi của phủ thị chính được tổ chức ở Nam viên, Đàm Khải Bình đặc ý nhường biệt thự số một của mình ra, cho đám người Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa, Tống Hồng Quân vào nghỉ ngơi.

Xe dừng trước sân Thúy Hoa lâu, Thẩm Hoài thấy Tôn Á Lâm và Trương Lực Thăng đứng trước đài phun nước, khẽ cười tỏ ý.

Giữa hai gia tộc Tôn, Tống vướng víu quá nhiều ân oán phức tạp, trừ tiểu cô sủng nịnh hắn ra, cũng chỉ có mình Tôn Á Lâm mới là đồng minh kiên định của hắn; trước mắt, với hắn anh họ Tống Hồng Quân chỉ có tâm giúp đỡ một chút.

Nếu hắn thật có xung đột với Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa, Tống Hồng Quân nhiều khả năng sẽ chọn lập trường trung lập.

Thẩm Hoài đợi đám Đàm Khải Bình xuống xe trước, lúc định xuống xe thì nghe Tống Hồng Quân nhỏ giọng thầm thì vào tai: “Chậc, chỉ biết Đông Hoa cành lá rậm rạp, hoa bay phất phới, lại quên ma đầu này cũng ở đây? Thẩm Hoài a Thẩm Hoài, lần này tôi bị cậu hại thảm.”

Nghiệp vụ đầu tư mà tập đoàn Trường Thanh triển khai ở châu Á chủ yếu lấy HK làm trung tâm, Tôn Khải Nghĩa là tổng phụ trách. Hồi đầu Tôn Á Lâm cũng công tác ở HK, đến sau tập đoàn Trường Thanh góp của vào ngân hàng thương nghiệp, phái nhân viên quản lý sang để duy trì sức ảnh hưởng với ngân hàng, khi đó nàng mới được vào nội bộ ngân hàng thương nghiệp làm quản lý cao cấp.

Lấy quan hệ đan chéo phức tạp giữa ba nhà Tống, Tạ, Tôn, Tôn Á Lâm không lạ gì Tống Hồng Quân. Có điều Thẩm Hoài không biết vì sao anh ta lại sợ Tôn Á Lâm đến vậy, trước đây cũng chưa nghe Tôn Á Lâm nhắc tới Tống Hồng Quân bao giờ.

“Sao thế, hồi trước Tôn Á Lâm làm gì anh à?” Thẩm Hoài hỏi.

“Việc cũ không thể quay đầu, nhắc lại cũng chẳng được gì.” Tống Hồng Quân than thở nói.

Thẩm Hoài cười cười, không truy hỏi mà xuống xe trước, đi về phía Tôn Á Lâm, cười nói: “Còn tưởng cô không qua đây?”

“Tôi có muốn qua đâu; nhưng mà không qua, để cậu một mình ứng phó đám người đáng ghét này một mình, không trượng nghĩa…” Tôn Á Lâm không hề giấu giếm sự bất mãn với Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa, trực tiếp nói.

Vì kêu gọi đầu tư cho Mai thép, Tôn Á Lâm đã mấy lần chạy về HK, nhưng đều bị Tôn Khải Nghĩa khinh thường lẫn nhạo báng, trong bụng đầy oán khí cũng là dễ hiểu..

Lúc này Tôn Khải Nghĩa chỉ có thể làm như không nghe được Tôn Á Lâm nói gì, tiếp tục bàn luận với đám Đàm Khải Bình, Lương Tiểu Lâm, vừa nói chuyện vừa đi vào đại sảnh.

“Chậc chậc…” Tôn Á Lâm không gấp gáp vào trong sảnh, mà ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tống Hồng Quân còn chưa kịp xuống xe, nhấp mồm nói: “Đây không phải Tống đại công tử ư? Mới nghe nói cậu phỉnh được một tiểu minh tinh ở Quảng Nam mà, sao nhanh chơi chán rồi, tưởng đến Đông Hoa hại đời người khác?”

Một câu này dẫn ánh mắt mọi người tập trung lên trên người Tống Hồng Quân. Hắn cũng sững sờ, nhe răng nhếch miệng, cũng biết đấu mồm với Tôn Á Lâm chỉ có nước chịu thiệt, đành cắn răng làm như không nghe thấy gì cả.

Vừa gặp mặt đã bị Tôn Á Lâm vạch trần “bộ mặt thật”, Thẩm Hoài chỉ biết tự đáy lòng đồng tình với “cậu anh họ” này, nhỏ giọng hỏi Tôn Á Lâm: “Sao, hồi trước anh ta đắc tội cô à?”

“Còn không phải cùng đức tính với cậu? Anh em các người, hừ hừ…” Tôn Á Lâm trắng mắt nhìn Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài hận không vả cho mình một bạt tai, sao thừa hơi đi chọc tôn thần này, đến nỗi dẫn hỏa thiêu thân?

Cách thời gian vào tiệc còn sớm, Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa đến khách sảnh nghỉ ngơi trước cho lại sức sau chuyến đi dài. Rồi mới để Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà bồi cùng đi khảo sát thực địa.

Công ty Hải Phong khá nhỏ yếu, nhưng tư sản cũng đến vài trăm triệu; trong khi ngạch nghiệp vụ ở châu Á của tập đoàn Trường Thanh đã lên tới quy mô vài tỷ.

Tạ Hải Thành thì cũng thôi, nhưng Tôn Khải Nghĩa làm tổng phụ trách phân bộ châu Á của tập đoàn, công việc bận bịu, sự vụ vướng thân rất nhiều. Lần này vì khoản đầu tư mấy chục triệu cỏn con song vẫn đặc ý chạy tới Đông Hoa một vòng, chủ yếu là bởi Tống Bính Sinh nhờ vả, đến chống lưng cho Đàm Khải Bình.

Nhưng thời gian của hắn rất có hạn, chỉ tính ở lại Đông Hoa một đêm, ngày mai sẽ cùng Tạ Hải Thành và tùy viên lên tỉnh, ngồi máy bay về lại HK, đối với tiến trình khảo sát, tận dụng được phút nào là hay phút ấy.

Trước khi tới Mai Khê, Hạc Đường, mọi người vào tham quan cao ốc Thiên Hành.

Ngân hàng thương nghiệp mua lại cao ốc Thiên Hành dùng làm trụ sở chi nhánh ở Đông Hoa. Chẳng qua, toàn bộ cao ốc Thiên Hành, kể cả đại sảnh tầng một có 30 tầng, ngân hàng lại triển khai nghiệp vụ chưa lâu, cơ sở mới có 5 nơi, chỉ cần dùng hai tầng làm văn phòng là được. Nhưng tầng khác phải tận dụng vào kinh doanh lĩnh vực khác.

Kế hoạch ban đầu là đem một số tầng còn lại cho tập đoàn Trường Thanh thuê làm nhà hàng tứ quý, thành một khu vui chơi cao cấp cộng khách sạn ba sao, thậm chí cao hơn.

Có điều trước đây Tôn Khải Nghĩa không khả quan lắm với tình hình kinh tế của Đông Hoa nên hạng mục bị dây dưa mãi mà chưa thực hiện được. Nay Tôn Khải Nghĩa đã tự thân đến Đông Hoa, tất phải qua đó tham quan một chuyến.

Cao ốc Thiên Hành được ngân hàng mua lại, nhưng phải đến tháng sáu mới hoàn thiện xong, trước mắt là kiến trúc có diện tích lớn nhất đồng thời cũng là cao nhất ở Đông Hoa. Đứng sừng sững trên góc tây bắc hồ Lâm Thúy, vị trí rất đắc địa để làm khu văn phòng và nhà hàng, dịch vụ giải trí.

Tuy quanh đây là khu thương nghiệp của yếu của thành phố, nhưng tiếp giáp phần lớn toàn là kiến trúc xám trắng, cao thấp bất nhất. Hầu hết là những nhà cao chừng 5-6 tầng, được xây từ khoảng giữa những năm 60.

Như thế sự hiện diện của cao ốc Thiên Hành càng trở nên nổi bật, như hạc giữa bầy gà, hoa trên cành lá. Song phần nào cũng thể hiện ra sự lạc hậu của thương nghiệp Đông Hoa.

Năm 94, so sánh với thu nhập bình quân đầu người chỉ chừng 300-400 đồng, thì một buổi tiệc ở nhà hàng cao cấp là thứ mà người phổ thông chỉ dám nhìn mà không dám nghĩ, nhìn qua có vẻ lợi nhuận rất lớn, nhưng trừ tiền thuê mỗi năm khoảng 20 triệu, đầu tư ban đầu cũng phải hơn 100 triệu.

Hiệu suất của nhà hàng cao cấp tương quan trực tiếp với cơ sở kinh tế địa phương. Trong khi Nam viên còn chưa thể bão hòa được lượng cầu, Tôn Khả Nghĩa cẩn thận không cầm ra trăm triệu đổ vào ngành ẩm thực ở Đông Hoa là hoàn toàn dễ hiểu.

Tham quan xong cao ốc Thiên Hành, đội xe trực tiếp chạy đến Mai Khê.

So sánh với đầu tư nhà hàng vừa lớn vừa rủi ro cao, Tôn Khải Nghĩa càng chủ trương hùn vốn với công ty Hải Phong xây một xí nghiệp cơ điện ở Hạc Đường. Như thế nhìn qua cũng ổn thỏa hơn.

Chủ yếu là bọn hắn muốn nhìn xem con đường sắp được xây, công lộ Mai Hạc và cơ sở công nghiệp tương ứng ở đây có được như đội ngũ kêu gọi đầu tư giới thiệu lúc ở BK không.

Tuy mấy năm nay kinh tế Đông Hoa phát triển lạc hậu, nhưng cơ sở công nghiệp toàn chỉnh thể không tệ, cũng là thành phố với lượng nhân lực đông đảo, chất lượng giáo dục tương đối tốt và số lượng công nhân kỹ thuật hùng hậu. Hơn nữa đây là đầu cầu để xuất khẩu hàng hóa qua HK, từ đó chuyển ra nước ngoài, cần đảm bảo giao thông thuận lợi. Vì thế địa vị của cảng sông đang xây càng trở nên trọng yếu, cần phải qua xem xét thực tình.

Đội xe qua cầu lớn Mai Khê, qua công lộ Hạ Mai vừa lắm ổ gà, ổ chó vừa nhỏ hẹp, nhìn phòng ốc cũ nát hai bên đường, trong lòng Tống Hồng Quân đã lạnh quá nửa, không còn sự hào hứng như lúc đầu, nói chuyện cũng không quá cố kỵ, hỏi: “Mai Khê thế này có phải quá nghèo rồi không?”

“Anh sống trong hoa hoa thế giới quen rồi, nên chưa thấy có những chỗ còn nghèo hơn thôi…” Thẩm Hoài cười nói.

Trước khi khu Hạ Mai bị giải thể, Mai Khê và thị trấn trung tâm của khu, nội trấn khu có công lộ Hạ Mai, phố Học Đường, đường Xưởng Thép, phố cổ Mai Khê là những đường giao thông chủ chốt, diện tích trấn khu cũng vượt quá 2 km2. Mà những hương trấn khác như Hạc Đường, Tĩnh Hải, thậm chí diện tích còn không bằng ¼ Mai Khê, phòng ốc ven đường cơ hồ toàn là nhà cấp bốn cũ nát.

Thẩm Hoài không biết liệu Tống Hồng Quân nhìn thấy những nơi kia, liệu có còn tâm tình để xuống xe “tham quan” không nữa?

Đội xe quẹo vào phố Học Đường, đi đến cửa bắc Mai thép, tình hình nhìn qua được cải thiện rất nhiều so với hai bên công lộ Hạ Mai.

Thẩm Hoài không có ý để Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa tham quan Mai thép, nhưng công lộ Mai Hạc chính đang san nền, đường nhỏ ở đó rất khó cho xe hơi đi qua, đành phải xuyên qua khu nhà xưởng mới nhanh đến công trường cảng sông đang xây dựng, tiết kiệm thời gian mà còn về dự tiệc.

Thẩm Hoài đứng lên, chạy qua xem một cái, đem tình hình báo cáo với Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình gật gật đầu, nói: “Bên này là địa bàn của cậu, cậu cứ sắp xếp.”

Thẩm Hoài mở cửa xe, để hai người Hà Thanh Xã, Uông Khang Thăng đứng đợi sẵn trước cửa xưởng lên xe, trực tiếp xuyên qua Mai thép, theo cửa nam chạy về hướng cảng sông.

Trước đây tuy Mai thép không đạt hiệu ích đáng kể, nhưng cuối thập niên 80 từng cải tạo, mở rộng lại một lần, còn nhập cả dây chuyền lò điện, khu nhà xưởng nhìn qua hiện đại hơn những xí nghiệp sắt thép truyền thống không ít.

Sau khi Thẩm Hoài ngồi lên ghế xưởng trưởng, Mai Khê trực tiếp bước lên con đường hiện đại hóa; không chỉ hoàn cảnh chỉnh thể toàn công xưởng được cải thiện, mà tinh thần thái độ làm việc của công nhân cũng tuyệt không phải những xí nghiệp hương trấn bình thường có thể so.

Tuy sau khi Mai Khê xây mới xưởng, không thể không hấp nạp sức lao động từ các địa khu chung quanh, tố chất công nhân cao thấp không đều. Nhưng Thẩm Hoài đã dồn không ít sức lực, tiền bạc để bồi dưỡng, huấn luyện lại. Sự khổ sở sau lưng, người ngoài rất khó nhìn ra được.

Có lẽ những khu xưởng thế này ở những nơi công thương nghiệp phát đạt như HK, Quảng Nam là rất đỗi bình thường, đám Tống Hồng Quân đã nhìn mãi quen mất. Nhưng bọn hắn vừa đi qua thị trấn rách nát, tồi tàn, lại thình lình tiến vào một khu xưởng hiện đại hóa, sức xung kích thị giác lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết.

Đội xe đi ra cửa nam, Tống Hồng Quân khó mà ức nổi chấn động trong lòng. Quay đầu nhìn mảnh nhà xưởng phải đến 500-600 mẫu đất sau lưng, cảm khái với Thẩm Hoài: “Được, cho tôi rút lại lời vừa rồi; cậu có nên sắp xếp cho bọn tôi ngừng lại tham quan một cái?”

Tạ Hải Thành và Tôn Khải Nghĩa nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt người kia nhìn ra được vẻ kinh ngạc.

Một thị trấn rách nát như Mai Khê, cho dù Thẩm Hoài làm cha ông trời ở đây cũng không có gì là lạ. Thứ lạ là xí nghiệp đã quy mô hóa nằm trong góc thị trấn mà bọn hắn vừa qua kia.

Nếu thật sự như Tôn Á Lâm báo cáo trước đây, Thẩm Hoài tiếp nhận ghế xưởng trưởng lúc tình hình bết bát, lại chỉnh trị xí nghiệp gần bờ phá sản ấy thành diện mạo bây giờ, thủ đoạn và năng lực của hắn cũng quá kinh người.

Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa cũng định ngừng xe lại, vào trong dây chuyền xem hoạt động cụ thể ra sao, duy có vậy mới phán đoán được chuẩn xác.

Có điều Thẩm Hoài không có ý để Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa có cơ hội lại gần quan sát Mai thép, đối với yêu cầu của Tống Hồng Quân, hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu anh ở lại Đông Hoa thêm hai ngày, tôi có thể sắp xếp người dẫn anh vào tham quan; hôm nay thì thôi, chúng ta còn phải tới bến sông trước. Đối với người đầu tư, không phải công lộ Mai Hạc và cảng sông càng trọng yếu sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.