Phong Khí Quan Trường

Chương 225: Chương 225: Hương Diễm Trong Đêm




Muốn hoàn thành nốt việc này trong dịp kêu gọi đầu tư, thời gian thừa lại cho hắn chỉ còn hai ngày.

Thẩm Hoài không cách nào an tâm nghỉ ngơi trong nhà tiểu cô được, lấy tạm xe về lại nhà khách Đông Hoa.

Chu Dụ đã đi ngủ, nghe tiếng điện thoại vang, nhập nhèm bật đèn lên, thấy là Thẩm Hoài gọi, ngái ngủ hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Có việc tốt, cô mở cửa đi!”

“Ài, trễ thế này rồi, sao cậu không về nhà nghỉ ngơi?” Chu Dụ rất ngạc nhiên, đầu óc hẵng còn mụ mị, từ trên giường bò dậy mở cửa, cũng không ý thức ra trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tanh.

Thẩm Hoài vốn tưởng nàng sẽ ăn mặc chỉnh tề mới đi ra, ai ngờ sẽ được hưởng đãi ngộ hương diễm kiểu này?

Xxx (lược n dòng)

Nhìn Thẩm Hoài mắt trợn trừng ngơ ngác, Chu Dụ mới kinh tỉnh lại, nhưng vẫn mẫn cảm không kêu ra tiếng, trước là che miệng, tiếp là che ngực, tiếp nữa mới quay người đi, gắt giọng: “Cậu nhắm mắt lại cho tôi!”

Thẩm Hoài sao thật thà thế được, nhìn bờ mông tròn lẳn vểnh lên dưới lớp áo ngủ, lập tức cảm thấy “cậu em” dưới đũng quần hưng phấn hẳn lên.

Chu Dụ vớ lấy chăn đơn chen kín người, ngồi lên đầu giường, liếc đống đụn lên dưới đũng quần Thẩm Hoài, đỏ mặt nhìn sang nơi khác, gắt giọng: “Nửa đêm nửa hôm đột nhiên chạy tới thế này, đến cùng là có chuyện gì?”

Thẩm Hoài nhìn mặt nàng đỏ hồng như say, đẹp tựa trăng non, đôi môi ướt át kiều diễm, tròng mắt ưng ửng nước, dưới ánh đèn mờ ảo mang đầy vận vị nữ tính, mường tượng ra thân thể mỹ diệu dưới lớp chăn mỏng, tâm tạng đập thình thịch, cuống họng khô chát, vô thức nuốt nước miếng một cái.

Hắn lại gần bàn nhỏ, rót cho mình một cốc nước, trút nguyên nửa ly mới hơi bình tĩnh chút. Kéo ghế dựa lại ngồi xuống trước mặt Chu Dụ.

« Ở nhà cô cũng ngủ trần thế này ? » Thẩm Hoài cố vờ bình tĩnh cười đùa.

Hắn biết đa số phụ nữ ngủ đêm không mặc nịt ngực, quá ngột ngạt, nhưng cả quần trong cũng không mặc thì đúng là số hiếm.

« Tôi chịu thiệt lớn thế này, chỉ có thể nuốt răng gãy vào bụng, ngậm bồ hòn làm ngọt, cậu còn đắc ý được ? » Chu Dụ trừng mắt nhìn hắn, lại hoảng hốt liếc qua quần trong vứt ở đầu giường.

Sau khi Thẩm Hoài đi, nàng tắm rửa qua một cái rồi ngủ luôn. Vốn cũng mặc quần trong, nhưng trong mơ …. khiến quần trong cũng ướt, mặc trên người rất khó chịu, lại lười đứng dậy thay, mới thoát xuống ném dưới chân giường, định sáng mai dậy sớm dọn dẹp sau, ai ngờ Thẩm Hoài sẽ chạy đến vào giờ này ?

Thẩm Hoài cười hắc hắc, cũng không truy hỏi, đem chuyện đầu tư xây nhà máy điện nói qua với nàng : « Cô tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn kiến thiết điện lực Đông Nam, trong chuyện này có tiếng nói tương đối lớn. Tôi cũng không có gì phải thẹn với lòng, nhưng vì tránh miễn kẻ khác ăn nói lung tung, cũng không muốn để người ở Đông Hoa nói tôi chỉ dựa người trong nhà mới làm được việc. Bởi thế mới nhờ lấy danh nghĩa trên khu thúc đẩy dự án, thế nào ?… »

« … » Ánh mắt Chu Dụ nhìn Thẩm Hoài lấp lánh như sao, hỏi : « Chính tích lớn thế này, anh để tôi cứ thế mà chiếm ? »

« Tôi mà không muốn để cô cứ thế chiếm tiện nghi, cô lại làm được gì ? » Thẩm Hoài ưỡn mặt nói, lớn mật nhìn vào khuôn mặt tiên diễm như xuân của nàng.

« … » Thấy Thẩm Hoài bắt đầu ăn nói hàm hồ, Chu Dụ trừng hắn một cái, tâm lý lại đập thình thịch. Nếu hắn thật đẩy mình lên giường, không biết lại nên làm thế nào ?

Tâm ngứa ý mê, phảng phất như kiến bò giữa hai đùi, không dám tiếp tục ái muội nữa, nàng sợ bản thân không kiên thủ nổi, mượn động tác cúi xuống giường, nhặt chiếc quần trong kia giấu sau lớp chăn, mới nói với Thẩm Hoài : « Cậu đợi một lát, tôi vào trong thay quần áo đã, ngồi nói chuyện thế này không tiện… »

Thẩm Hoài cũng cảm giác để nàng mặc đồ áo nghiêm túc nói chuyện mới hợp, chứ thế này đầu óc cứ mãi nghĩ chuyện đâu đâu. Hai ngày nay phải cố gắng làm cho xong, không có nhiều thời gian để dây dưa.

Nhà máy điện cảng Thiên Sinh của Đông Hoa được xây vào năm 53, đương thời công suất là 1,2 vạn kW ; mấy lần mở rộng, trước mắt công suất là 30 vạn kW, là nhà máy nhiệt điện chủ yếu ở Đông Hoa hiện thời, nhưng đã không thể thỏa mãn nhu cầu sản xuất công nghiệp của Đông Hoa trong tình hình mới.

Phương án cải tạo, mở rộng nhà máy vào năm 93 định tăng thêm hai tổ phát điện công suất mỗi tổ 35 vạn kW. Đáng tiếc gần 1 tỷ tiền đầu tư cần thiết mãi không kiếm đâu ra.

Dây chuyền lò điện của Mai thép là động hút điện khổng lồ, không giải quyết được vấn đề cung ứng điện, Mai thép không khả năng đột phá bình cảnh trước mắt. Hiện tại sản phẩm thép có lợi nhuận cực cao, bởi thế Mai thép mới đủ tiền nuôi tổ máy phát điện chạy dầu diesel bù đắp thiếu thốn, nhưng đây không phải kế lâu dài, tự xây nhà máy điện là lựa chọn tất yếu.

Dưới tình hình tài chính không đủ, Mai thép phải chọn lựa con đường thích hợp nhất, quy mô nhà máy điện không thể quá lớn. Kế hoạch ban đầu của Thẩm Hoài là đặt mua hai tổ máy phát điện mỗi tổ công suất 6000 kW, bằng với quy mô nhà máy điện cảng Thiên Sinh khi mới xây dựng.

Một là Mai thép phải tự bỏ tiền mà xây, hai là quy mô nhà máy không lớn, hạng mục Mai thép báo lên xin phê duyệt cũng không dẫn tới sự chú ý gì đặc biệt.

Nhưng tình hình biến hóa quá nhanh, trước khi về BK, Thẩm Hoài không nghĩ đến tiểu cô sẽ tín nhiệm mình sâu thế này.

Tập đoàn kiến thiết điện lực Đông Nam là xí nghiệp cấp ti cục của bộ Điện lực, nhìn ra toàn quốc, đơn vị tương đương thế phải lấy ngàn mà tính. Nhưng chừng đó đã đủ để nâng đỡ Mai Khê tự xây một nhà máy điện công suất chừng 10 vạn kW.

Nếu là 8 năm, 10 năm sau, nhà máy nhiệt điện quy mô như thế không phải cái gì quá lớn lao, nhưng vào năm 94, bản thân nó có thể tăng thêm 15% năng lực cung ứng cho toàn thành phố Đông Hoa, đủ để phát điện cho nguyên một khu huyện, ý nghĩa không hề nhỏ chút nào.

Lần kêu gọi đầu tư này, chỉ cần kéo được dự án đó về, thành tích vượt xa đống chính tích hư huyễn, theo kiểu « ý đồ đầu tư » mà người nào đó muốn « ban phát »…

Những năm qua Đông Hoa chưa từng có hạng mục nào trên trăm triệu đổ vào cả, chỉ từ điểm này, chính tính rơi lên đầu Chu Dụ đủ để khiến nàng tiến vào ban thường ủy khu.

Chu Dụ thay xong quần áo, đi ra, thẩm h gọi điện cho Triệu Đông, Phan Thành, muốn bọn hắn sửa đổi phương án xây nhà máy điện ngay trong đêm, nâng cao công suất thiết kế lên.

Đống tài liệu này là để dùng hiệp đàm trong hoạt động kêu gọi đầu tư, không cần số liệu quá chính xác. Lấy trình độ của Phan Thành, Triệu Đông, đủ để « nặn » ra một xấp dày ứng phó với các bên.

Thẩm Hoài lại bàn rất nhiều vấn đề cụ thể với Chu Dụ. Đến lúc thực sự ngồi vào bàn đàm phán, tiểu cô còn phải kéo quan viên trong bộ Điện lực đến dự, hắn không muốn người khác chú ý đến thân phận cháu trai Tống Văn Tuệ, khi đó chỉ có thể để Chu Dụ ra mặt.

Chu Dụ học ngành kinh tế, nhưng với tình hình của Mai Khê và Mai thép lại hiểu rất rõ, lại mượn máy fax của nhà khách Đông Hoa, chuyển tới một ít tài liệu về công trình.

Đến sáng sớm, Thẩm Hoài lái xe về phố Tây tự, giới thiệu Chu Dụ cho tiểu cô Tống Văn Tuệ.

Trước đó Thẩm Hoài đã nói qua người phụ trách công tác lần này là nữ khu trưởng. Nhưng Tống Văn Tuệ không ngờ người đó lại trẻ trung, xinh đẹp như trước mặt.

Thẩm Hoài cũng từng giới thiệu về bối cảnh nàng, cháu gái tiền nhiệm bí thư thị ủy, hiện nhiệm chủ nhiệm nhân đại, con dâu tiền bí thư thị ủy, gia đình là chủ xí nghiệp dân doanh cốt cán của Đông Hoa. Bởi thế dù trông nàng vừa mỹ diễm lại trẻ trung, nhưng không khiến người khác ngờ tưởng nàng được quan vị bất chính.

Năng lực tự thân của Chu Dụ cũng rất mạnh, dối với nghiệp vụ và tình hình địa phương nắm rõ như lòng bàn tay, trải nghiệm mấy năm làm việc ở phủ thị chính càng khiến nàng giao tiếp rất cẩn thận, mẫn cảm, và chu đáo. Rất nhanh đã chiếm được cảm tình của Tống Văn Tuệ.

Năm 94, không chỉ khu huyện có nhà khách ở BK, một số xí nghiệp bộ ủy quy mô tương đối lớn cũng có nhà khách riêng, tiện cho cán bộ lên thủ đô công cán.

Đến giữa trưa, tài liệu về hạng mục sau khi sửa đổi được fax tới, Tống Văn Tuệ, Chu Dụ và Thẩm Hoài liền đứng dậy, chuẩn bị tới nhà khách điện lực Đông Nam tìm người thương thảo.

Lúc ra cửa, đúng lúc Tống Hồng Quân qua tiễn vợ chồng Tống Văn Tuệ, Đường Kiến Dân.

Đến giờ Tống Hồng Quân mới biết tiểu cô và tiểu cô phụ đã hủy bỏ hành trình về Giang Ninh, lại nghe Thẩm Hoài giới thiệu Chu Dụ là phó khu trưởng phụ trách dẫn đội lần này, cũng bị vẻ mỹ diễm của nàng làm cho ngẩn ngơ.

Tống Hồng Quân kéo Thẩm Hoài sang một bên, hỏi : « Có phải Đông Hoa rất nhiều mỹ nữ ? Còn có mỹ nữ nào như phó khu trưởng này không ? Nếu có, ngày mai tôi sẽ lập tức đến Đông Hoa đầu tư xây nhà xưởng… »

« Thế cô ca sĩ kia anh định làm sao ? » Thẩm Hoài cười hỏi.

« Cậu nói Diêu Oánh hả ? Cô ấy ở Quảng Nam suốt, thế nên tôi mới đầu tư ra bên ngoài a. »

Thấy Tống Hồng Quân nháy nháy mắt, ra vẻ « cậu cũng biết rồi đấy », Thẩm Hoài rất là đành chịu. Cho dù trên công tác, thành tích của hắn đã được thừa nhận. Nhưng người khác vẫn cho rằng hắn là loại chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt…

Thế hệ trước như tiểu cô, tiểu cô phụ là người đứng đắn, bởi thế mới không nghĩ nhiều. Nhưng trong mắt Tống Hồng Quân, dù giữa hắn và Chu Dụ thực sự chẳng có tí ti quan hệ nào, Tống Hồng Quân cũng sẽ không tin tưởng hai đứa này là thuần khiết. Khăng khăng hắn còn rất động tâm với Chu Dụ kia mà.

« Nói thực, nếu đầu tư một hai triệu, tốt nhất anh đừng tới Đông Hoa làm gì. » Thẩm Hoài cười đùa : « Thấp nhất phải 10 triệu, tôi có thể giới thiệu cho anh một số mỹ nữ ở Đông Hoa. »

« Được a, tôi đang định đầu tư vào một xưởng làm đèn ở Quảng Nam, vừa đúng 10 triệu, giấy tờ cũng sắp đủ rồi. Nhưng cậu đã nói thế, đặt ở Mai Khê, anh em chúng ta còn có thể giúp đỡ một chút… » Tống Hồng Quân nói : « Buổi chiều mọi người còn phải tới bộ Điện lực ? Điền Chí Quốc ở đó không ưa tôi, không theo mấy người nữa, giờ tôi nên đi tìm ai ? »

Thẩm Hoài để Chu Dụ liên hệ với cục trưởng cục đầu tư Đường Xuyên, dặn Tống Hồng Quân tới nhà khách Hoài Hải tìm hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.