Phong Khí Quan Trường

Chương 60: Chương 60: Hiệu Quả Bước Đầu




Bồi dưỡng công nhân là việc được triển khai đầu tiên, tài liệu được trực tiếp lấy từ xưởng thép thành phố.

Mặc dù hiện tại kỷ luật trong xưởng thép thành phố rất tản mạn, nhưng làm xí nghiệp quốc doanh được thị ủy trọng điểm nâng đỡ, chí ít biểu hiện bên ngoài cũng đỡ hơn xí nghiệp hương trấn mặt dưới nhiều.

Từ Khê Đình, Triệu Đông, Từ Văn Đao và Phan Thanh đều là kỹ sư đi ra từ xưởng thép thành phố, đối với tài liệu bồi dưỡng này rất quen thuộc. Bình thời bọn hắn cũng kiêm luôn công tác bồi dưỡng huấn luyện kỹ thuật cho công nhân bình thường, đến xưởng thép Mai Khê liền có thể bắt tay ngay vào công việc, không cần mất thời gian để làm quen.

Đám Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành cũng thông qua quá trình bồi dưỡng huấn luyện này bước đầu tiếp xúc với công nhân tuyến một.

Kỹ thuật lao động và an toàn sản xuất là hai mục cơ bản trong quá trình bồi dưỡng, nguyên kế hoạch sẽ dành đủ ba ngày.

Có điều, để đại đa số công nhân tuyến một vượt qua khảo hạch phải mất đúng 10 ngày. Còn có mấy người mãi không vượt qua được, liền bị Thẩm Hoài đá thẳng đến ban môi trường thị trấn làm công nhân vệ sinh.

Tuy trình độ công nhân không đều, nhưng xưởng thép Mai Khê tất phải gánh vác trách nhiệm giải quyết việc làm cho khu dân cư phụ cận, nên có một số vấn đề phải tự mình tiêu hóa chứ không đá đi đâu được.

Bồi dưỡng huấn luyện vào buổi đêm, yêu cầu lại cực kỳ hà khắc, là những điều mà công nhân viên trong xưởng chưa từng được nếm trải. Nhưng chỉ cần tham gia khóa huấn luyện này liền có thể được phát trả tiền lương thiếu từ mấy tháng trước. Sau khi thông qua khảo hạch, còn được nhận tiền thêm ca với mức gấp đôi bình thường. Thế nên cho dù rất khổ, rất vất vả song đám công nhân không có mấy ai phàn nàn.

Công nhân trong xưởng đã bao giờ thấy qua làm thêm giờ được hưởng lương gấp đôi? Năm 93, ngay cả bộ luật lao động chính thức còn chưa được ban hành nữa là.

Nếu nói có ca thán, thì chỉ có loại người như Hồ Chí Cương.

Hồ Chí Cương được tiến cử làm trợ lý đặc biệt, tiền công lập tức được nâng lên 2 cấp, nhưng làm thành viên dự bị của ban quản lý, nói như Thẩm Hoài thì thêm ca là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ mà bọn hắn nên cống hiến.

Thế nên cơ hồ 26 người của ban quản lý lâm thời mỗi ngày đều thêm ca đến 11, 12h đêm, còn phải luân phiên trực đêm trong xưởng, nhưng một đồng tiền công cũng không được nhận.

Trọn cả ban quản lý, trừ tham dự toàn diện vào quá trình chỉnh đốn sản xuất, còn phải phụ trách nhiệm vụ huấn luyện công nhân bình thường. Mà tự thân năng lực của mỗi người cũng có đủ loại loại khiếm khuyết, cần phải vừa làm vừa học, rất là vất vả, nhưng dưới phương châm “cánh tay sắt” của Thẩm Hoài, nếu không muốn bị đá ra khỏi xưởng, mọi người chỉ có thể cắn răng kiên trình.

Trước mắt, vấn đề chất lượng nhân lực của xưởng khá kém, tiềm lực sản xuất không cách nào đào móc ra trong ngắn hạn được. Thế nên Thẩm Hoài không đứt thông qua Từ Khê Đình, Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành, thậm chí đôi lúc nhờ cả Hùng Văn Bân ra mặt, lôi kéo người từ trong xưởng thép thành phố sang.

Đối với công nhân kỹ thuật và kỹ sư từ xưởng thép thành phố sang, Thẩm Hoài nhất luật trả lương gấp đôi mức cũ. Không còn cách nào khác, bởi lực lượng kỹ thuật của xưởng Mai Khê quá bạc nhược, mà muốn tự thân bồi dưỡng ra đầy đủ công nhân bậc cao và kỹ sư cần mất thời gian tương đối dài.

Sản lượng hằng năm của xưởng thép thành phố gấp từ 20 đến 30 lần Mai Khê, nhân số công nhân viên cũng gần gấp mười, công nhân trình độ trung cấp trở lên và đội ngũ kỹ sư lên đến vài trăm người. Đây là vốn liếng tư bản mà xưởng thép mất vài chục năm mới tích lũy ra được.

Lúc này Thẩm Hoài không đi móc chân tường xưởng thép thành phố thì móc ai?

Trong chuyên ngành luyện thép ở Đông Hoa, xưởng sắt thép Mai Khê không phải là đơn vị tiếng tăm gì, thực tế tình hình còn rất tệ hại. Nhưng qua chuyện “đằn xe”, rất nhiều nhân viên kỹ thuật và công trình sư không được trọng dụng trong xưởng thép thành phố, thậm chí không cần thêm tiền lương, vẫn nguyện ý đến Mai Khê làm việc.

Mất tầm nửa tháng, lực lượng kỹ thuật trong ba dây chuyền sản xuất chủ chốt và các ban tổ như duy tu, kho hàng… đều được bổ sung sung túc.

Công tác chỉnh đốn sơ bộ giao cho đám Từ Khê Đình, Triệu Đông không có gì phải phàn nàn. Tuy Thẩm Hoài thỉnh thoảng có tham gia, nhưng trước mắt tinh lực chủ yếu của hắn phải dồn vào thanh lý đống tài chính hỗn độn trước đây để lại.

Những năm đầu thập niên 90, tình trạng nợ tam giác trong các xí nghiệp là bệnh nan y làm đau đầu không ít nhà quản lý.

Kênh tiêu thụ sản phẩm của xưởng trước đây bị công ty Vạn Hổ lũng đoạn, giá cả bị cố ý ép thấp. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, đó là hầu như toàn bộ khoản phải thu đều tập trung ở công ty Vạn Hổ.

Hơn nữa phía cung ứng nguyên liệu chủ yếu cho xưởng là công ty thương mại Bằng Duyệt, có quan hệ mật thiết với bí thư thị ủy Ngô Hải Phong Phong… thương mại Bằng Duyệt muốn lấy được tiền hàng tất phải gây thêm áp lực, đốc thúc Vạn Hổ chi trả tiền đang nợ của xưởng.

Trên thực tế, khi Thẩm Hoài tiếp nhận xưởng thép Mai Khê, công ty Vạn Hổ đóng cọc tiền hàng chưa đến 20 triệu.

Tất nhiên phía Vạn Hổ không chịu ngoan ngoãn trả sạch tiền đang thiếu, khiến Thẩm Hoài phải đặc phái một tên phó xưởng trưởng mỗi ngày chuyên trình đến trụ sở công ty Vạn Hổ, chặn trước cửa bộ phận tài vụ và phòng giám đốc để đòi.

Công ty Vạn Hổ chầy cối thì chầy cối, nhưng tuyệt không dám náo lớn chuyện để Thẩm Hoài nắm được chuôi cầm ngay trước ngày Đàm Khải Bình đến Đông Hoa nhận chức, mỗi lần đều ngọt nhạt phê ký séc một hai trăm ngàn đuổi khéo chủ nợ đi, chứ không đến nỗi làm căng, nhờ thế mới đảm bảo được nhu cầu tiền mặt cho xưởng thép hoạt động bình thường.

Lúc kiểm toán sổ sách tài chính, Thẩm Hoài càng thêm xác nhận, bộ phận tài vụ dưới sự chủ trì của Quách Toàn và Tiền Văn Huệ đúng là điểm sáng duy nhất trong xưởng khiến hắn nhìn vừa mắt.

Không quản các xí nghiệp vệ tinh thông qua những loại thủ đoạn nào hút máu thịt từ xưởng, song sổ sách trong nội bộ rất mạch lạc, rõ ràng, thế nên Thẩm Hoài có thể lấy tốc độ nhanh nhất nắm bắt rõ tình hình tài chính của xưởng.

Sau quá trình cải cách khếch trương cuối thập niên 80, tài sản xưởng ước đoán tầm trên dưới 100 triệu. Nếu trình độ tài vụ tương tự như các xí nghiệp hương trấn bình thường khác, sổ sách tích lũy vài năm, không mất hai ba tháng để kiểm toán, căn bản không có khả năng làm rõ tình hình tài vụ và tư sản cụ thể.

Nhìn báo cáo tài vụ trong tay, sau năm 88, xưởng thép không tính khấu hao tài sản cố định nữa, thế mà thâm hụt thu chi mỗi năm vẫn lên đến tầm 2 triệu, Thẩm Hoài nhìn không khỏi lo lắng.

Lại nhìn tình hình duy tu, bảo dưỡng trong xưởng, dù dây chuyền có tốt đến đâu, tối đa sử dụng được 10 năm nữa là hết đát. Tính thêm cả khấu hao thì mỗi năm thâm hụt phải đến 10 triệu.

Tư bản mà xưởng thép tích lũy được trong ba mươi năm trước đó, gần gần chỉ trong 3-4 năm đã mất gần hết.

Cuối cùng Thẩm Hoài yêu cầu Tiền Văn Huệ cùng với cựu phó xưởng trưởng, tân phó chủ nhiệm ban bản lý xí nghiệp Quách Toàn kiểm toán lại toàn diện sổ sách tài chính trong xưởng, lấy thời hạn 20 năm làm thời gian khấu hao, cộng thêm cả sáu trăm mẫu đất công nghiệp mà thị trấn phân cho chưa dùng đến, cùng một số vật tư kiến trúc phụ thuộc đều kế toán hết, cuối cùng miễn cưỡng tính ra tổng tư sản là 120 triệu, tư sản lưu động 40 triệu, vay nợ ngân hàng 80 triệu.

Chỉ dùng thời gian nửa tháng đã làm rõ toàn bộ tư sản, nợ nần, có thể thấy trình độ tài vụ của Quách Toàn và Tiền Văn Huệ rất xuất sắc, nhưng phần báo cáo ấy đặt trước bàn, lại khiến trong lòng Thẩm Hoài khó mà nhẹ nhàng cho được.

Tiền nợ ngân hàng tạm thời chưa cần phải lo trả, nhưng lợi tức mỗi tháng đã lên đến 400 ngàn, đấy là còn nhờ phía huyện, thành phố đứng ra đỡ đầu, phía ngân hàng mới đồng ý giảm miễn lợi tức xuống mức thấp nhất có thể.

Trước ngày Đàm Khải Bình đến Đông Hoa phó nhiệm một ngày, trong phòng hội nghị xưởng thép Mai Khê, Thẩm Hoài nhìn vào tờ báo cáo tài chính mới ra lò, mày đầu nhăn lại, lơ đễnh suy tư vấn đề.

Đám cán bộ ngồi trong phòng họp như Từ Khê Đình, Triệu Đông, Hồ Chí Cương, Quách Toàn, Tiền Văn Huệ đều có thể nhìn ra vẻ âu lo trong mắt Thẩm Hoài.

Đương nhiên bọn hắn không cảm giác được có gì phải quá bận tâm, ngược lại thấy yêu cầu của Thẩm Hoài đối với chính mình, đối với xưởng thép hình như đã quá mức hà khắc.

Mới qua được nửa tháng, bồi dưỡng cho công nhân vừa cất bước, sản lượng không khả năng lập tức được kéo lên.

Công ty thương mại Hải Bằng của Dương Hải Bằng cũng đã chính thức ký hợp đồng làm đại lý tiêu thụ sản phẩm, thành một trong những đại lý cấp chiến lược của xưởng, nhưng tiền hàng một lần còn chưa đến 200 ngàn, hết thảy còn đang ở giai đoạn khởi đầu.

Quan trọng là, trọn cả tình hình sản xuất đã được cải thiện rõ rệt, điều này tất cả nhân viên quản lý tham gia vào quá trình chỉnh đốn sản xuất đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Không chỉ đơn giản rằng công nhân trở nên tuân thủ kỷ luật lao động, hay dưới chính sách “cánh tay sắt”, mỗi cá nhân đều chiếu theo quy định mặc quần áo, giầy dép bảo hộ, đội mũ an toàn, hiện tượng mất nề nếp nghiêm trọng như trốn việc, hút thuốc, đánh bạc trong giờ làm, bán trộm vật tư giảm thiểu rõ rệt.

Mà căn cứ theo số liệu sản xuất và tiêu thụ, mặc dù chu kỳ thống kê mới được nửa tháng, chưa dài, cải thiện nhìn không rõ rệt, nhưng tỷ suất mỗi một lò thép luyện thành rõ ràng đã có biến chuyển, đây cũng là mục Thẩm Hoài yêu cầu phải báo cáo lên mỗi ngày.

Số liệu này là căn cứ trực tiếp nhất phản ánh thành quả chỉnh đốn sản xuất, công tác quản lý chất lượng sản phẩm.

Trước và sau khi Thẩm Hoài chỉnh đốn sản xuất, tỷ suất thành thép từ phế liệu mới đầu chỉ 80%, trải qua ngăn ngắn nửa tháng, chỉ thông qua tăng cường kỷ luật lao động, bổ sung lực lượng kỹ thuật mới chiêu mộ vào cương vị then chốt, tỷ suất liền ổn định ở con số 84, 85% trở lên.

Điều này có nghĩa, cho dù những điều kiện khác còn chưa được cải thiện, dưới tình hình không có đầu tư mới, ngạch sản xuất một năm của xưởng có thể tăng thêm đến 5-6 triệu, đồng nghĩa với lợi nhuận cũng tăng thêm chừng ấy con số.

Chỉ cần chỉnh đốn được duy trì, để tỷ suất thành thép đạt tương đương với xưởng thép thành phố, khoảng 89%, Mai Khê liền có thể vẫy thoát khỏi cục diện thâm hụt như hiện nay.

Then chốt là mục tiêu tỷ suất thành thép 89% ấy không hề khó đạt đến, cũng có thể nói đây là một trong những mục tiêu tất phải thực hiện khi tiến hành chỉnh đốn.

Khi Thẩm Hoài mới bắt tay tiếp nhận xưởng thép Mai Khê, bao gồm cả Từ Khê Đình, cơ hồ tất cả thành viên ban quản lý, không ai nghĩ rằng Thẩm Hoài có năng lực cứu vớt xưởng thép, càng đừng nói tin tưởng hắn sẽ vực xưởng thép lên tầm cao mới.

Dù sao Thẩm Hoài vẫn còn quá trẻ, cậy có ô dù, tư thái dị thường cường ngạnh, khiến mọi người tưởng nhầm hắn là kẻ ngạo mạn tự đại, bảo thủ tự cho là đúng.

Loại người này, cho dù đồng óc thông minh, ô dù cứng rắn, nhưng không có kinh nghiệm quản lý công nghiệp thực thể, nhiều khả năng sẽ đẩy xưởng thép xuống vực thẳm sâu hơn.

Song ngăn ngắn nửa tháng qua đi, dưới chính sách “bàn tay sắt”, cộng với trình độ quản lý cao siêu, am hiểu sâu quy trình kỹ thuật mà hắn biểu hiện ra, đừng nói nguyên ban quản lý gà mờ trước đây, ngay cả đám tri thức hiểu rõ về công nghiệp thép như Từ Khê Đình, Triệu Đông, Từ Văn Đao cũng phải tán thán không thôi.

Đương nhiên, không có gì khiến nhân tâm phấn chấn bằng việc xưởng thép có hy vọng thoát khỏi tình trạng thâm hụt. Chí ít thời này khắc này, trong đáy lòng chúng nhân ngồi trong phòng họp đều thừa nhận Thẩm Hoài có năng lực cứu vãn, dẫn dắt xưởng thép bay vọt.

“Nửa tháng qua xưởng thép đã có cải thiện rất lớn, đây là điều ai cũng thấy. Cho dù là trước mặt Hùng chủ nhiệm, tôi vẫn dám khẳng định, trình độ của Thẩm xưởng trưởng không thua Hùng chủ nhiệm năm đó lãnh đạo xưởng thép thành phố nửa phần. Trong ba tháng, chúng ta có lòng tin sẽ đạt đến tỷ suất thành thép ngang với bên xưởng thép thành phố, thậm chí ngang bằng cả những chỉ tiêu khác. Điều này hẳn đã đủ để cổ vũ nhân tâm rồi, Thẩm xưởng trưởng, ngài có nên giảm chút sức ép cho chúng tôi a?” Từ Khê Đình cười đùa.

Dòng suy tư của Thẩm Hoài bị lời nói đùa kia cắt đứt, khẽ cười nhẹ, tình hình trong xưởng đúng là đã cải thiện khá rõ, nhưng nói năng lực hắn đủ mạnh, không bằng nói tình trạng của xưởng quá nát, bởi thế thêm chút chỉnh đốn liền có thể nhìn rõ hiệu quả.

Còn chuyện lấy xưởng thép thành phố làm mục tiêu, trong lòng Thẩm Hoài càng không cho là đúng.

Lấy trình độ quản lý mà xét, trong cả nước, xưởng thép thành phố còn chưa được tính là xí nghiệp cấp 3. Nếu mục tiêu chỉ hạn ở cái trước mắt là xưởng thép thành phố hiện đại, vậy thật quá xem thường chính mình rồi.

Nhưng mà tình hình ở Mai Khê quá nát, nếu áp lực lớn, dễ gây ra phản ứng ngược, đến lúc đó thì phiền.

Thẩm Hoài cười nói: “Quản lý trực ban vẫn theo lịch cũ, những người khác được nghỉ ngày mai, hôm đó tôi cũng có việc phải làm…”

Triệu Đông biết sáng mai Đàm Khải Bình sẽ đến Đông Hoa nhận chức, thời điểm đó Thẩm Hoài không thể vắng mặt, bọn hắn cũng nhân thể vét được một ngày nghỉ ngơi sau nửa tháng vất vả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.