Phong Khí Quan Trường

Chương 243: Chương 243: Để Cho Người Khác Không Đường Có Thể Đi




Yến rượu mừng công, một là chúc mừng khu công nghiệp chính thức treo biển đi vào hoạt động, hai là mừng công cục đầu tư Đường Ấp và Mai Khê kêu gọi đầu tư thành công. Yến hội lần này cũng được tiến hành trên danh nghĩa đồng tổ chức của Mai Khê và cục đầu tư.

Tửu yến náo nhiệt vô cùng, không chỉ là cán bộ hương trấn mà rất nhiều quan viên trong cục cũng tìm ra cơ hội thả lỏng một bữa. Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền phải giữ thân phận, sẽ không tham gia chiếu rượu, nhưng cũng không quét hứng đám đông đang vui mừng, ăn qua mấy món đơn giản rồi rời đi trước.

Thẩm Hoài để những người còn lại cứ uống như bình thường, phần hắn và Chu Dụ thì đến bãi đỗ xe trước nhà hàng, tiễn Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền lên xe.

Lúc này Mai Khê còn chưa sáng đèn đường, khí trời hôm nay lại tối sớm, trừ ánh sáng từ mặt trong nhà hàng chiếu ra, phiến xa xa chìm trong màu đen mờ mờ, chỉ có phía chân trời tít tắp là loáng thoáng ánh đèn của khu nội thành.

“Cô có phải về sớm không?” Thẩm Hoài hỏi Chu Dụ.

“Tôi không lái xe, đợi lát nữa Tri Bạch chở về luôn.” Chu Dụ nói.

“Đêm nay Chu Tri Bạch bị Dương Hải Bằng bắt được rồi, đợi uống xong không biết phải đến mấy giờ… Để tôi đưa cô về trước.” Thẩm Hoài nói: “Ta vừa bồi Hùng Văn Bân xong, bọn hắn không tiện sang chuốc rượu thêm, giờ nhân thể trốn một lúc…”

“Không phải cậu cũng “tiện thể” mang chìa khóa theo chứ?” Chu Dụ hỏi

Thẩm Hoài đắc ý giương giương móc chìa khóa trong tay lên, ra hiệu cho Chu Dụ lên xe. Vừa ngồi lên xe, nhớ ra giờ này chắc tiểu cô đã về Giang Ninh, bèn lấy điện thoại ra, nói với Chu Dụ: “Để tôi gọi điện cho tiểu cô cái đã…”

Thẩm Hoài trực tiếp gọi điện đến thẳng nhà riêng, cũng vừa kéo Tống Văn Tuệ mới tiến cửa nhà, đúng lúc nghe được tiếng chuông.

Thẩm Hoài hỏi thăm một lượt, căng mấy câu khách sáo rồi định cúp máy, bên kia đầu dây, tiểu cô nói: “Ngày mai ba cháu đến Hoài Hải nhận chức rồi, chắc sẽ có một đoạn thời gian cư trú tương đối lâu ở trên tỉnh. Thiên hạ này không có phụ tử vĩnh viễn kết thù, lúc nào có rảnh cháu nên đến thăm một chuyến…”

“Ừ, ông ấy gọi cháu về thì cháu về.” Thẩm Hoài ngập ngừng nói.

“Thằng nhóc này, trong lòng cháu tự hiểu là được rồi, cô chứ có phải người ngoài đâu.” Trong điện thoại, Tống Văn Tuệ đành chịu cười nói.

Cúp điện thoại, thả máy lên đồng hồ đo; khởi động xe, quẹo lên phố Học Đường chạy thẳng tới thành phố.

Ven đường không có đèn cao áp, ánh sáng trong xe hơi u ám, Chu Dụ nhìn sắc mặt Thẩm Hoài có vẻ âm u, gò má tước gầy banh lại, mới hỏi: “Gặp chuyện gì không vui à?”

“Ngày mai ba tôi chính thức đến Hoài Hải phó nhiệm, việc này đúng là không biết nên vui hay nên buồn nữa.” Thẩm Hoài cười nói.

Nhà nhà có nỗi niềm riêng, Chu Dụ biết Thẩm Hoài làm con cháu nhà họ Tống, lại “luân lạc” xuống tận hương trấn công tác, sau lưng tất phải có rất nhiều cố sự khúc chiết. Nhìn đôi mắt chuyên chú mà sáng ngời của hắn, tuy nàng rất muốn biết càng nhiều sự tình xung quanh con người này, nhưng trước mắt đành áp chế hiếu kỳ trong lòng đã.

“Hạng mục nhà máy điện Mai Khê đã xong bước đầu, theo lẽ thường, bước tiến của Mai Khê hẳn nên chậm lại chút; nhưng tôi nghĩ, chưa hẳn cậu đã muốn chậm lại a.” Chu Dụ chuyển sang chuyện khác, nhìn chuyên chú vào Thẩm Hoài, hỏi: “Phải không?”

Thẩm Hoài chếch đầu nhìn sang nàng, có lẽ cả ngày nay bận suốt, nên đầu tóc Chu Dụ có hơi tán loạn, bù xù cả ra, còn có mấy sợi rủ xuống bên tai, khiến khuôn mặt nàng dưới sắc đêm tăng thêm mấy phần kiều mỵ.

“Thật không dễ dàng mới nhẹ nhàng được một thoáng, cô không cần mở miệng là bàn chuyện công tác vậy chứ?” Thẩm Hoài cười, đùa.

Chu Dụ: “Chỉ là hiếu kỳ tính toán của cậu tôi, không hỏi rõ ràng, về nhà tôi không ngủ ngon được.”

“Tôi lại đang hy vọng cô vì tôi mà không được ngủ ngon đây?” Thẩm Hoài cười nói: “Chỉ nghĩ đến việc này thôi là trong lòng thấy ngọt ngào rồi!”

Chu Dụ liếc xéo Thẩm Hoài một cái, kiều mắng: “Nói bậy nói bạ, muốn chiếm tiện nghi của tôi hả?”

Dưới tiếng mắng nhẹ, trong không khí đêm an tĩnh, sóng mắt giàn giụa, tâm lý Thẩm Hoài khẽ rung động, cũng không dám tiếp tục lái ngôn từ theo hướng bậy bạ.

Hắn nói: “Tôi nghe có tin nói xưởng thép thành phố đang bàn chuyện hợp tác với với tập đoàn thép Fuji của Nhật, hình như còn có quan hệ gì đó với Hoài thép nữa. Hiện tại Cố Đồng phòng tôi như phòng tặc, chuyện hợp tác cụ thể lại không mấy người được biết, cô có cửa lối nào để thăm dò tin tức không?”

Thấy Thẩm Hoài không tùy cơ lấn tới, ngược lại lảng sang chuyện khác, Chu Dụ hứng thú càng tăng, tay chống cằm nhìn chăm chăm Thẩm Hoài, tâm lý kỳ quái: “Sao tiểu tử này giờ thẹn thùng như thanh niên mới ra đời vậy?”

Những năm nay Chu Dụ khiết thân tự bảo, nhưng cũng tiếp xúc với đủ loại đàn ông, đối với thủ đoạn trêu ghẹo của đám đàn ông cũng rõ như lòng bàn tay. Bắt gặp Thẩm Hoài rành rành có cơ hội lấn tới lại chuyển mà lui sang chuyện khác, tâm lý hơi buồn cười; đồng thời cũng thầm thả lỏng một hơi, không biết nếu Thẩm Hoài được thể sấn vào, nàng lại nên làm thế nào?

“Triệu Đông, Dương Hải Bằng đều đi ra từ xưởng thép thành phố, nhân mạch rất dày mà, bọn họ còn không nghe được tin tức cụ thể, cậu trông mong gì ở tôi?” Chu Dụ lắc lắc đầu, không cho rằng mình có thể trợ giúp Thẩm Hoài tìm hiểu được tin gì giá trị: “Cậu biến Mai thép trở nên xuất sắc như hiện tại, Cố Đồng đúng là chỉ còn nước chui đầu xuống đất cho đỡ ngượng. Tuy trước mắt Cao Thiên Hà vẫn còn có thể giữ được ghế xưởng trưởng không mất, nhưng Đàm Khải Bình cứ tóm được cơ hội là chỉ đích danh phê bình xưởng thép thành phố. Cậu thử tưởng tượng mà xem, chỉ điểm này, áp lực mà Mai thép gây ra cho bọn họ lớn tới đâu? Những xí nghiệp trực thuộc thành phố khác còn có cớ để mượn, chứ xưởng thép thành phố bị Mai thép chen ra thế này, cả cớ cũng tìm không được. Nếu Cố Đồng không muốn thừa nhận bản thân vô năng, không muốn bị đá ra khỏi xưởng thép thành phố, hắn tất phải làm chút chuyện…”

Thẩm Hoài mân mê mồm, cười nhẹ, nói: “Nếu có thể làm con cá nheo quấy đục nước, tôi càng muốn quẫy hung mãnh một chút, dù những người kia tham quyền cố vị, bám lấy ghế không buông tay, nhưng ít nhiều cũng có cảm giác nhục nhã.

Chu Dụ thấy Thẩm Hoài nheo mắt mà cười, lúc nói câu này, tròng mắt hơi híp lại, thầm nghĩ có lẽ trong lòng hắn đúng là nghĩ như thế, chứ không đơn thuần là không sợ người khác kị hận, bèn nhấc tay chống cằm, hứng thú nhìn hắn hỏi: “Chúng ta nói tới Mai thép thôi?”

“Mai thép à!” Thẩm Hoài nói: “Mai thép muốn phát triển thế nào, còn phải dựa vào phán đoán hình thế phát triển kinh tế của đất nước trong tương lai. Tổng sản lượng sắt thép trong nước sẽ tăng đến con số nào thì bão hòa, đến bây giờ vẫn tồn tại rất nhiều tranh cãi. Chẳng qua mọi người đều nhất trí với ý kiến rằng, con số này phải vượt xa tổng sản lượng năm trước, 7 ngàn vạn tấn. Mai thép mới đột phá sản lượng 18 vạn tấn/năm, tiếp tục nỗ lực, có thể đạt tới chừng 20 vạn tấn/năm. Chẳng qua, trong ý tưởng của tôi, đây mới chỉ là khởi đầu. Hạng mục nhà máy điện vừa được thi công, nếu sau cùng nhà máy chỉ phục vụ điện cho mỗi Mai thép, lấy trình độ như bây giờ, dây chuyền lò điện của mai thép có thể làm tới quy mô 200 vạn tấn.

Nửa năm trước, Thẩm Hoài nói trong ba năm sẽ phát triển Mai thép đến quy mô 50 vạn tấn/năm đã khiến người khác trợn tròn mắt, bao gồm cả đám người Hùng Văn Bân đều nửa tin nửa ngờ; Chu gia cũng đã do dự rất lâu, cuối cùng dưới tình huống không còn lựa chọn nào khác mới tuyển chọn hợp tác với Thẩm Hoài.

Không đến nửa năm, Mai thép chỉ dùng hơn 30 triệu tiền đầu tư đã hoàn thành cải tạo dây chuyền lò điện, trên cơ sở thiết kế đã có, đem sản lượng đề cao lên gấp đôi. Sản lượng nâng cao, đồng thời với giảm bớt chi phí hao mòn, nhân lực, khiến lợi nhuận tăng lên một bậc thềm. Nửa năm qua lợi nhuận mỗi tháng của Mai thép đều duy trì trong khoảng 220 vạn-250 vạn. Đến tháng bảy, chợt nhảy vọt lên con số mà người bình thường khó tin tưởng nổi – 700 vạn, thậm chí còn có tiềm lực để thăng lên bước nữa.

Mai thép là cỗ máy hút tiền, mà hạng mục xây dựng bến cảng Mai Khê và nhà máy điện được khởi động cùng lúc, khiến người nào chỉ cần hơi có ánh mắt về phát triển công nghiệp đều có thể nhìn ra bố cục phát triển cho Mai thép trong tương lai của Thẩm Hoài hồng vĩ hơn trong tưởng tượng nhiều, cũng sẽ không còn ai nhảy ra nghi ngờ khả năng trong ba năm Mai thép đạt tới quy mô 50 vạn tấn/năm.

Chỉ cần Mai thép có thể giữ nguyên mức tăng trưởng hiện thời, cho thêm một năm thời gian, vốn tự thân tích lũy được đã lên tới gần 100 triệu, đến lúc đó chuyện trả nợ cho ngân hàng sẽ trở nên cực đơn giản.

Tiền đầu tư kiến thiết nhà máy điện tạm thời không cần Mai thép phải quản, giúp Mai thép tiết kiệm được một khoản tương đối khá trong thời điểm then chốt để phát triển. Chỉ cần trù bị được 30 triệu, Mai thép lại nhập thêm một dây chuyền sản xuất nữa, sản lượng/năm sẽ nhẹ nhàng đột phá con số 50 vạn tấn.

“Hai trăm vạn tấn a.” Chu Dụ xoa nhẹ làn môi, cười nói : « Nếu thật như thế, sợ không chỉ đám người trong xưởng thép thành phố nhìn cậu không thuận mắt, mà cả tập đoàn tỉnh thép đều coi cậu như đinh trong mắt? Đây là cậu bức mọi người ngoài phải liều mạng ra, không còn đường nào để đi a ? »

“Cải cách, cải chế, không phải là muốn đạt được hiệu quả này mới được tính là thành công?” Thẩm Hoài cười hỏi ngược lại.

Tập đoàn tỉnh thép tức sắt thép Hoài Hải đã hai năm nay không có hạng mục nào lớn, sản lượng/năm cũng loanh quanh ở con số 120-130 vạn tấn. Ngạch tiêu thụ/năm tiếp cận 4000 triệu, lợi thuế nộp lên chỉ chừng 200-300 triệu.

Tập đoàn sắt thép Hoài Hải không chen chân được vào trong hàng ngũ thép xí nhất lưu toàn quốc, nhưng địa vị trong tỉnh vẫn khá là ưu việt. Chí ít trong giai đoạn hiện thời, trong tỉnh còn không có một xí nghiệp lớn nào mỗi năm có số lợi thuế nộp lên cao hơn bọn hắn.

Rốt cuộc bọn họ kinh doanh không đến nỗi kém cỏi, mỗi năm còn nộp lên mấy trăm triệu tiền thuế, có thể tính là xí nghiệp khá, làm ăn trên chuẩn trung bình.

Chẳng qua điều này cũng phần nào đó nói lên sự lạc hậu trong chỉnh thể phát triển công nghiệp của Hoài Hải so với các tỉnh đông bộ duyên hải chung quanh.

Sắt thép BK và sắt thép Trung Nguyên đều có số liệu sản lượng và lợi nhuận gấp đôi tỉnh thép trở lên.

Nếu hoàn cảnh toàn bộ thị trường không có chuyển biến, sang năm lợi nhuận Mai thép sắp đạt tới 130-140 triệu, số lợi thuế tính trên tấn thép sẽ gấp ba lần tỉnh thép.

Hiện tại quy mô Mai thép còn nhỏ, trong ngành sắt thép của tỉnh chưa tạo được ảnh hưởng lớn lao, không cách nào lay động địa vị đứng đầu của tỉnh thép. Một khi sản lượng Mai thép đạt tới 50 vạn tấn/năm, thậm chí 100 vạn tấn/năm, trong khi vẫn giữa được tỷ lệ lợi thuế/tấn thép cao như vậy, mặt mũi tỉnh thép không dễ coi như bây giờ rồi, địa vị cũng sẽ trở nên cực lúng túng.

“Có thể làm người khác mất hết mặt mũi, làm người ta không còn đường nào để đi, tự nhiên là một chuyện rất sảng khoái nhân tâm.” Thẩm Hoài nhẹ giọng nói: “Chẳng qua thời gian Mai thép tăng trưởng thuận lợi còn tương đối ngắn, quy mô 100 vạn tấn thậm chí càng lớn hơn nữa, mỗi một bước đều phải liều mạng mới vượt lên được. Sang năm nếu nhập thêm một dây chuyền nữa, ít nhất khởi đầu dây chuyền này phải đạt 30 vạn tấn, bây giờ đã phải lên kế hoạch cụ thể trước. Hai năm nay, vật giá tăng thế nào thì cô cũng biết rồi đấy. Nguyên vật liệu tăng, thiết bị cơ khí cũng tăng, đổi lại là trước năm 90, sản xuất 30 vạn tấn thì chỉ cần 200 triệu là làm đươc rồi, nhưng sang năm, sợ phải đổ vào 3-400 triệu mới xong. Đến lúc hạng mục chân chính bắt đầu, Mai thép dựa vào lợi nhuận tự thân tích lũy được, đại khái chừng 600 triệu đến 800 triệu, còn thừa lại chừng 300 triệu nữa thôi, sầu chết người a…”

“Có sầu để mà lo còn hơn không có cái để sầu…” Chu Dụ cười hì hì, nhìn cửa vào tiểu khu ngay trước mặt, nói: “Tôi xuống đây được rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.