Phong Khí Quan Trường

Chương 236: Chương 236: Đầu Đào Báo Lý (Có Đi Có Lại)




Dương Ngọc Quyền lâm thời triệu tập hội nghị thường ủy khu, gộp hai thị trấn, thống nhất quy hoạch khu công nghiệp hai bên công lộ Mai Hạc chỉ là một nghị đề; nghị đề còn lại chính là làm sao để thành tích trong đợt kêu gọi đầu tư lần này có thể nhanh xuống đến địa phương.

Làm vai chính dẫn đội của khu Đường Ấp, tự nhiên Chu Dụ có tư cách để tham dự cuộc họp.

Bối cảnh Chu Dụ thế nào, trong ban thường ủy không ai không rõ ràng. Đối với đại mỹ nhân này, tâm lý mọi người đa phần đều thèm mà không dám lộ. Những lần họp hành thế này, có mỹ nhân bổ mắt, lại thêm cười đùa mấy câu tạo không khí cũng là điều mà mọi người thích nghe, thích nhìn, không hề xem là uy hiếp. Nhưng sau đợt kêu gọi đầu tư trở về, một số người không khỏi lạnh gáy.

Trước khi đến Nhân Đại làm chủ nhiệm, Ngô Hải Phong từng muốn đẩy Chu Dụ tiến thêm một bước. Nhưng vì Cao Thiên Hà ngăn trở, cuối cùng nàng chỉ có thể làm một phó khu trưởng bình thường ở Đường Ấp.

Cơ hội một khi lỡ qua, rất khó nắm bắt thêm lần nữa.

Dưới tình huống Ngô Hải Phong đã lui về tuyến hai, theo lẽ thường, trong vòng năm ba năm, không gian cho Chu Dụ tiến bộ là rất nhỏ. Ghế chỉ có chừng kia, ai cũng ra sức tranh cướp. Ngươi có bối cảnh, nhưng số tiền ta cống lên trên cũng không phải nhỏ, bằng cái gì mà ngươi lên, ta lại không thể lên?

Tranh tới tranh lui, sau cùng ai lên ai xuống chỉ có thể cầm tư lịch, cầm chính tích ra so.

Rốt cuộc Chu Dụ hẵng còn quá trẻ, năm nay mới chưa đầy 30, lại là phái nữ, trước đây toàn công tác trong cơ quan phủ thị chính. Đem so sánh với thành viên thường ủy hiện tại, tuổi tác, tư lịch đều đứng ở thế yếu.

Cho dù là Dương Ngọc Quyền, trước đây phần nhiều là coi nàng như vãn bối, chưa hẳn đã hy vọng nàng sớm bước vào ban bệ thường ủy, giành được quyền lên tiếng tương đối bình đẳng so với mình.

Vì thành tích cải chế ở Mai thép, số liệu kinh tế vừa ra lò của Đường Ấp nửa năm nay còn tính là tương đương mãn ý. Dù như thế, số đầu tư đổ vào Đường Ấp mới chỉ dừng lại ở con số 30 triệu, trong đó FDI không đủ 2 triệu USD.

Lần này Chu Dụ dẫn đội lên BK tham dự hoạt động trên BK, nếu toàn bộ đầu tư đều có thể được triển khai, tổng lượng vốn sẽ lên đến gần 200 triệu, trong đó vốn đầu tư được ngoài đạt 4 triệu USD.

Cho dù đầu tư của tập đoàn Trường Thanh và công ty Hải Phong tính là công lao của kế ủy thành phố, thì Chu Dụ vẫn còn nhà máy điện Mai Khê là do nàng trực tiếp giành được.

Hạng mục nhà máy điện tuy không phải vốn đầu tư nước ngoài, nhưng đây là hợp tác với tập đoàn nhà nước điện lực Đông Nam, tầng thứ không thấp hơn đầu tư nước ngoài bao nhiêu. Tổng vốn lại cao tới 150 triệu, năm sau xây xong có thể trực tiếp phát điện luôn, hoãn giải trực tiếp nguồn cung ứng điện thiếu thốn cho địa phương.

Hạng mục thành công, thành tích mà Chu Dụ bày ra thực quá chói mắt.

Lần này Dương Ngọc Quyền lâm thời triệu tập hội nghị thường ủy, nghị đề đầu tiên chính là trăm phương nghìn kế để bảo đảm chắc chắn đầu tư sẽ tới đích.

“Sau khi đến Đông Hoa, Đàm bí thư luôn chỉ thị các khu huyện phải coi trọng công tác kêu gọi đầu tư….”

Dương Ngọc Quyền ngồi ngay đầu bàn, hắn xuất thân từ bộ đội, ăn nói to tiếng, chấn động toàn trường:

“Thế nào là coi trọng? Tức là có công phải thưởng, vô năng phải phạt. Không như vậy khẩu hiệu có la to đến đâu cũng thành lời nói suông. Lần này tổ chức hoạt động ở BK có một số hiệu quả, nhưng vẫn chưa chắc chắn, bởi thế chúng ta không thể cao hứng quá sớm. Đặc biệt là hạng mục nhà máy điện Mai Khê, ý nghĩa của nó với khu Đường Ấp vô cùng trọng đại. Để đảm bảo hạng mục thành công, tôi cho rằng, khu ủy khu chính phủ chúng ta tất phải lập ra một tiểu ban chuyên môn lãnh đạo công tác này. Tiểu ban sẽ do tôi làm tổ trưởng. Có điều tổ trưởng của tôi chỉ là trên danh nghĩa, sự tình cụ thể sẽ do phó tổ trưởng Chu khu trưởng phụ trách. Nhà máy điện Mai Khê là công trình hợp tác của Mai thép, phó tổ trưởng còn lại sẽ do Thẩm Hoài đảm nhiệm, những thành viên trong tiểu ban sẽ được triệu tập từ Mai thép, Mai Khê và cục đầu tư…. »

Phan Thạch Hoa tức đến hộc máu, khoan nói chuyện bị Dương Ngọc Quyền châm chọc là vô năng, hắn còn bị ném ra khỏi hạng mục nhà máy điện lần này. Dương Ngọc Quyền đã nói ra miệng rồi, Phan Thạch Hoa không thể chày cối chui đầu vào trong tiểu ban kiếm một ghế phó tổ trưởng như Chu Dụ, Thẩm Hoài được.

Thẩm Hoài ngồi trong góc, nhàn rỗi ghi lại những ý kiến của Dương Ngọc Quyền vào sổ ghi chép, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Phan Thạch Hoa, nhìn bản mặt co rút lại của y, tâm lý cười lạnh; chắc hối hận lần này không tự thân dẫn đội lên BK chứ gì? Nếu Chu Dụ giành được công tích, sau lưng lại thêm Chu gia và chủ nhiệm Nhân Đại Ngô Hải Phong chống lưng, người khác rất khó cầm năm tuổi, tư lịch ra chẹn đường thăng tiến của nàng nữa.

Hội nghị thường ủy khu, Thẩm Hoài, Chu Dụ và Viên Hồng Quân vốn là “người ngoài” tới dự, ngồi ở vị trí cuối cùng, gần sát nhau.

Nhìn Thẩm Hoài cung cung kính kính ghi chép, một chữ một chữ ghi vào sổ, Chu Dụ biết hắn không có việc gì làm mới vậy, liền ghi xuống một câu trong sổ cho hắn nhìn: “Tối nay phía Tống tổng sắp xếp thế nào?”

“Tiểu Bạch đồng học có rảnh không?” Thẩm Hoài cũng ghi vào sổ, trả lời.

“Có.”

“Trong khu bỏ tiền?” Thẩm Hoài lại hỏi.

Chu Dụ nguýt nhẹ hắn một cái, viết tiếp: “Vậy thì đến Bằng Duyệt, trong khu có phí công tác chiêu đãi đầu tư riêng…”

“Hai “phó tổ trưởng” Thẩm Hoài, Chu khu trưởng đang thảo luận chuyện gì vậy?” Phan Thạch Hoa nhìn Thẩm Hoài và Chu Dụ mắt đi mày lại, tâm lý rất không thoải mái, hắn ngồi bên cạnh Dương Ngọc Quyền, cách cả bàn dài nên không biết Thẩm Hoài và Chu Dụ cầm bút ghi cái gì trong sổ, trực tiếp mở miệng hỏi.

“Chu khu trưởng đang lo lắng địa điểm đặt nhà máy điện…” Thẩm Hoài ngẩng đầu nói: “Quy hoạch nhà máy điện trước đây của Mai thép chỉ có dung lượng mấy vạn kW, bởi thế mới chọn một mảnh đất mặt tây cảng sông, than đá nhập về sẽ được vận chuyển qua cảng luôn. Nhưng phương án mới dung lượng lên tới hơn mười vạn kW, quy mô tăng gấp mười, tất cần xây cảng vận chuyển riêng. Trước mắt rất có thể sẽ được xây ở mặt đông cảng sông, cũng thuộc địa phận Hạc Đường. Dù chuyện gộp hai thị trấn đều được khu, thành phố đồng ý thì cũng phải đưa lên tỉnh phê chuẩn mới thực thi. Tốc độ nhanh thì hai ba tháng; chậm thì nửa năm chưa chắc đã xong. Vì thúc đẩy hạng mục nhanh bắt đầu, Chu khu trưởng và tôi đang thương nghị: Một, có nên để Viên bí thư cũng tham gia vào trong tiểu ban, giữ ghế phó tổ trưởng; Hai, có nên đem địa vực bán kính 500m hai bên công lộ Hạc Mai vạch ra thiết lập khu công nghiệp do hai thị trấn công quản? Như thế tạm thời có thể không cần đi quản chuyện hai thị trấn gộp lại, trước điều rút nhân sự từ hai thị trấn, đi thống nhất quy hoạch khu công nghiệp. Đợi sau khi chính thức gộp rồi, quyền quản hạt khu công nghiệp cũng sẽ tự nhiên quá độ về dưới quyền quản lý của trấn chính phủ mới.”

Sau năm 92, cải cách mở cửa tiến vào đợt cao triều mới, chính phủ các cấp nóng lòng thiết lập các khu công nghiệp, khu khai phát; trình độ quản lý lại không theo kịp, nhiều khi tương đối hỗn loạn. Đừng nói ở khu huyện, các hương trấn tự lập kế hoạch, tự trưng thu đất làm khu công nghiệp đã thành phổ biến.

Chu Dụ thấy Thẩm Hoài cầm danh nghĩa mình ra nói chuyện, nhịn không nổi giẫm hắn một cái dưới bàn, lại không thể không phụ họa theo: “Hiện tại, lấy danh nghĩa khu chính phủ, trước thúc đẩy cho hai thị trấn hợp tác thiết lập khu công nghiệp, đối với hạng mục nhà máy điện sẽ có tác dụng xúc tiến trực tiếp, địa điểm chọn đặt nhà máy sẽ càng thêm linh hoạt…”

Nàng cũng mới được biết Viên Hồng Quân không ngại khi phải làm người thứ ba, thậm chí thứ tư trong ban bệ lãnh đạo của thị trấn mới. Mới đầu rất ngạc nhiên, lúc này mới đoán Thẩm Hoài lấy danh nghĩa mình, đề nghị cho Viên Hồng Quân cũng vào tiểu ban làm phó tổ trưởng là có ý đầu đào báo lý (có đi có lại)

Viên Hồng Quân nói: “Hạng mục nhà máy điện, nếu tôi có thể giúp được gì, cứ phân phó một tiếng là được; phần ghế phó tổ trưởng, chắc tôi không có bản sự để làm.”

“Viên Hồng Quân cùng tham dự vào, giúp lực lượng tiểu ban thêm mạnh cũng tốt, làm phó tổ trưởng là xứng đáng, không có gì để phàn nàn cả.” Dương Ngọc Quyền nói, tiểu ban này là đơn vị lâm thời, tổ trưởng, phó tổ trưởng chỉ là tạm kiêm chức. Viên Hồng Quân làm ra nhượng bộ lớn thế rồi, lúc này treo cho hắn cái hàm phó tổ trưởng thực không tính cái gì. Dương Ngọc Quyền bèn trực tiếp vỗ bàn, không hỏi ý kiến người khác nữa. Tiếp đó ánh mắt nhìn sang Phan Thạch Hoa: “Lão Phan, cậu cảm giác thấy ý kiến thành lập khu công nghiệp do hai thị trấn cộng quản của Chu khu trưởng thế nào? Làm được không?”

Phan Thạch Hoa buồn bực, hắn có thể nói không đáng tin ư?

Thẩm Hoài trực tiếp móc hạng mục nhà máy điện với khu công nghiệp, cho dù trong lòng hắn ngàn hy vọng, vạn hy vọng cái hạng mục này trôi sông, nhưng không thể công khai ra mặt được.

Đương nhiên để Dương Ngọc Quyền bức phải tỏ thái độ không phải là phong cách của Phan Thạch Hoa, hắn ngừng ghi chép lại, nói: “Khoan hẵng kết luận vội, mọi người cứ thảo luận trước đã. Cho dù chuyện thành lập khu công nghiệp do hai thị trấn cộng quản là rất cần thiết, nhưng thành lập thế nào? Khu ủy phối hợp công tác ra sao? Những điều này đều cần mọi người cho thêm ý kiến…” trước đá quả bóng sang cho những thành viên thường ủy khác đã, chỉ cần thường ủy nào đó có ý phản đối, nhiều ít hắn sẽ bắt được chút chủ động.

Đương nhiên, tuy Thẩm Hoài mượn danh nghĩa Chu Dụ nói chuyện, nhưng Phan Thạch Hoa tin tưởng đây hẳn là ý của riêng hắn

Do Mai Khê, Hạc Đường đều là thị trấn mới gộp vào Đường Ấp, thành viên ban thường ủy khu hầu như không có ai vướng mắc lợi ích đặc biệt sâu với hai thị trấn này. Đừng nói hai thị trấn chỉ mới hợp tác thành lập khu công nghiệp, dù là hai thị trấn trực tiếp gộp lại, chỉ cần Viên Hồng Quân không có ý kiến, những người khác sẽ không gánh lấy rủi ro đắc tội Thẩm Hoài, nhảy đi ra phản đối.

Thấy không ai lên tiếng, Dương Ngọc Quyền liền vỗ bàn quyết định để Mai Khê và Hạc Đường chuẩn bị đi làm chuyện này trước. Cầm ra phương án cụ thể để lần tới đưa lên hội nghị thường ủy khu biểu quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.