Phong Khí Quan Trường

Chương 122: Chương 122: Cục Gạch Được Ném Đầu Tiên Cũng Là Cục Gạch Bị Nát Trước Nhất




Chử Hợp Lương cũng không nhìn Phan Thạch Quý đang sững trước cửa lấy một lần, cùng theo Thẩm Hoài bước vào trong phòng.

Thẩm Hoài giới thiệu tình hình tai nạn trên trấn đêm qua cho Chử Hợp Lương nghe.

Nguồn tin của Chử Hợp Lương khá rộng, biết qua tình hình tai họa ở Hạc Đường và các hương trấn xung quanh. Hôm qua nhận được thông báo từ thị trấn, cũng chỉ cho rằng các bố lãnh đạo lắm chuyện, chuyện bé xé ra to, giờ nghĩ lại vẫn sợ hãi không thôi. Tuy Thẩm Hoài nhìn qua hẵng còn trẻ, nhưng sự thật đã chứng minh, để hắn ngồi lên ghế bí thư, chủ trì tổng thể cục diện, thực tế là phúc khí của hơn 5 vạn nhân khẩu toàn thị trấn.

Chử Hợp Lương không dám qua loa, dứt khoát nói rằng: “Vấn đề tiếp nhận công nhân trong xưởng nhuộm, tôi sẽ cố gắng phối hợp hết mực với thị trấn; ngoài ra tôi muốn góp 10 vạn làm tiền cứu tai cho bà con…”

Thẩm Hoài rất vui khi thấy thái độ hợp tác của Chử Hợp Lương, không uổng mấy ngày trước tâm sự với y, bèn mời hắn xuống nói chuyện.

“Theo lẽ thường, với loại người như Phan Thạch Quý, dù tôi không muốn thân cận hắn, đáng ra cũng không nên trêu chọc vào y làm gì.” Thẩm Hoài chìa thuốc cho Chử Hợp Lương châm, nói: “Nếu coi Mai Khê như một mảnh rừng rậm, thì loại người như Phan Thạch Quý, loại doanh nghiệp như xưởng nhuộm chính là cỏ tạp ăn hại; không trừ chúng đi, cỏ cây trong rừng sao có thể tươi tốt? Ở cái xứ sở này, muốn làm nên chuyện, thực sự là đi tàu ngược nước. Anh phải nhanh hơn người khác, tốt hơn người khác, nhưng như thế chưa chắc đã đủ. Đương nhiên rất nhiều người đều không muốn, hoặc giả nói không hy vọng đi đắc tội với loại như Phan Thạch Quý. Chẳng qua, nếu mọi người đều như thế, cỏ tạp sẽ được thế, càng lúc càng lớn, càng rộng, cuối cùng không gian sinh trưởng cho cây cỏ khác chẳng được bao nhiêu.”

Chử Hợp Lương khá là tâm đắc, hít sâu một hơi, nói: “Ý của Thẩm bí thư tôi có thể hiểu được. Có điều trước đây không có ai nghĩ được thông thấu như anh…”

Thẩm Hoài gật gật đầu, hắn bận tâm mặt ngoài Chử Hợp Lương thuận theo sắp xếp của mình, nhưng nội tâm không muốn đắc tội với Phan Thạch Quý, đối với sắp xếp của mình có chỗ bất mãn, nên một số lời phải nói thẳng ra.

Hút xong điếu thuốc, Thẩm Hoài dẫn Chử Hợp Lương đến phòng làm việc Hà Thanh Xã; hắn phải quản lý toàn cục công tác cứu tai, chuyện đóng cửa xưởng nhuộm chỉ có thể giao cho Hà Thanh Xã, Quách Toàn xử lý cụ thể.

Thấy Phan Thạch Quý vẫn đang ngồi trong phòng Hà Thanh Xã, Thẩm Hoài không quên giáo huấn hắn thêm một câu: “Làm giàu không thể bất nhân, giàu mà để bà con xóm giềng chỉ vào sống lưng mắng tổ tông mười tám đời thì giàu để làm gì… Thị trấn đóng cửa xưởng nhuộm, Chử tổng chẳng những đồng ý phối hợp tiếp nhận công nhân, còn tự thân bỏ tiền túi ra 10 vạn ủng hộ bà con bị nạn. Phan xưởng trưởng, chừng nào anh có được phần tâm ý với Mai Khê như Chử tổng, anh có chuyện gì, tôi và cán bộ trên trấn nhất định sẽ ủng hộ hết mức…”

Phan Thạch Quý cũng biết, dù hắn dọn anh họ phó trưởng ban tổ chức thị ủy Phan Thạch Hoa ra, cũng áp không nổi con hỗn giang long khiến cả con trai Cao thị trưởng phải cúi đầu này. Hắn ngồi trong phòng, không dám nói gì khiêu hấn nữa, sắc mặt rất khó coi, chỉ gật đầu xưng phải, tính là mặc nhận chuyện xưởng nhuộm bị đóng cửa.

Trước mặt Thẩm Hoài, thái độ Phan Thạch Quý thực thà hẳn lên, chẳng qua ánh mắt nhìn sang Chử Hợp Lương vẫn không hoài thiện ý.

Dưới tình hình bình thời, Chử Hợp Lương là người trơn tròn, nói nói cười cười xử lý êm đẹp các mối quan hệ. Nhưng chuyện lâm đến đầu, cũng không việc gì phải sợ.

Thẩm Hoài không bận tâm Chử Hợp Lương sẽ lâm trận rút lui. Nếu tính cách con người y mà mềm yếu, sao có thể xây dựng được gia tài lớn đến thế kia?

Thẩm Hoài giao Chử Hợp Lương cho Hà Thanh Xã, để bọn hắn cùng thảo luận chuyện an trí công nhân. Phần hắn mang Hoàng Tân Lương, Chử Cường tới trường tiểu học thị trấn đi thăm bà con gặp nạn, rồi tới trạm y tế thăm hỏi các nạn nhân.

Thấy lão Khấu trong trạm y tế, Thẩm Hoài liền chạy tới hỏi thăm.

Đến gần, vừa định hỏi xem tình hình Khấu Huyên thế nào rồi, lão Khấu đã ngã quỳ xuống đất.

Thẩm Hoài giật cả mình, vội đỡ lão Khấu dậy.

Lão Khấu khóc rưng rức, nói: “Nếu không nhờ Thẩm bí thư, tôi mà chết sao còn mặt mũi đi nhìn cha tiểu Huyên a!”

Hỏi đám người gần đó mới biết căn nhà đất của lão Khấu, cũng tức là gian mà Khấu Huyên ngủ kia, trong đêm qua đã sụp toàn bộ, ván giường bị xà ngang đập nát thành hai nửa. Lão Khấu chạy về xem nhà cửa, mới nhớ lại tình cảnh lúc tối, mồ hôi lạnh đầm đìa, sợ hãi không thôi.

Thẩm Hoài lại hỏi tới chuyện tiền cứu tai phát xuống thế nào.

Một hộ bị sập nhà được bổ trợ 500 đồng, tuy xa xa không đủ để họ trùng kiến lại nhà cửa, nhưng cũng có thể giúp họ miễn cưỡng ứng phó với những ngày tháng gian nan trước mắt.

Nhà lão Khấu có người anh em xa, ở trong thôn Hoa Khê.

Người dân nông thôn khá mê tín, không muốn ở lại đón Tết trong bệnh viện. Đầu chiều lão Khấu muốn mang cháu gái sang đó. Cô bé quật cường kia hình như còn nhớ chuyện Thẩm Hoài ô mình hôm qua, thấy hắn đi vào phòng bệnh, mặt hơi hồng lên, quay đi, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Thẩm Hoài tìm phó trấn trưởng phân quản dân chính, để hắn sắp xếp xe cho lão Khấu và Khấu Huyên tới nhà thân thích ở nhờ.

**********************

Hoàng hôn, trời thu.

Tuy công tác chống tuyết, cứu tai còn được diễn xa trong khắp thành phố Đông Hoa, chẳng qua Mai Khê đã đi qua thời điểm gian nan nhất rồi. Lực lượng trên trấn, trong thôn đều được động viện, hết khả năng vận động quần chúng mắc nạn tới ở nhờ thân thích. Cuối cùng chỉ còn lại ba mươi hộ không biết đi đâu về đâu, thị trấn sắp xếp cho ở tạm trong trường tiểu học, đồng thời quyên góp, mua sắm hơn trăm bộ chăn đệm đưa sang.

Mãi đến trời tối, Thẩm Hoài mới có rảnh tới nhà hàng thăm tiểu Lê đang sốt.

Tiểu Lê chuyền nước biển xong, cơn sốt đã hạ, đang cùng xem TV với Tôn Á Lâm, Trần Đan; trên TV cũng đang thông báo tin về công tác kháng tuyết cứu tai ở các huyện.

Hôm nay trong bản tin của đài truyền hình huyện không có hình ảnh nào về Mai Khê, điều này khiến cán bộ trong trấn khá bất mãn; song Thẩm Hoài lại không cho là đúng.

Thông báo tổ chức công tác phòng tai, cứu tai của phía thành phố và huyện lị mãi đến hơn 8h tối mới xuống đến tận các hương trấn. Có thể nói trước đó không có đầy đủ sự coi trọng và cảnh giác với tình tình.

Đài truyền hình và hệ thống tuyên truyền ở huyện thị không thể vì biểu dương công tác phòng tai ở Mai Khê mà đẩy các cấp chính phủ tuyến trên đến chỗ cực bị động được.

Cái này gọi là cục gạch được ném ra đầu tiên cũng là cục gạch bị nát trước nhất.

Lần này Thẩm Hoài bị “cố ý” lơ là đi, nhưng hắn sẽ không dốt đến mức đi tranh tiên tiến trong công tác phòng tai này.

Tuy sĩ khí của cán bộ Đảng viên thị trấn nhiều khả năng sẽ bị chút đả kích, thậm chí còn bất bình thay cho hắn, nhưng từ điểm ấy cũng có thể nhận ra hắn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cán bộ và quần chúng trong thị trấn.

Thẩm Hoài biết mình mới vừa vặn đảm nhiệm bí thư đảng ủy, còn cần thêm một đoạn thời gian để ổn định bước chân, không cần quá nhiệt tình leo lên cao làm gì. Sự ủng hộ của cán bộ và quần chúng Mai Khê mới càng có lợi cho hắn triển khai công tác tiếp theo.

Đàm Khải Bình đến Đông Hoa ngồi xuống ghế bí thư thị ủy đã sắp ba tháng rồi, song vẫn chưa thể gây sức ép bắt xưởng thép thành phố hạ giá bán cao ốc Thiên Hành cho ngân hàng thương nghiệp; Trong khi hắn mới đảm nhiệm bí thư đảng ủy chưa đến 10 ngày, ngồi còn chưa ấm ghế đã nắm giữ được toàn cục, thì còn chỗ nào không mãn ý?

Thẩm Hoài thấy tiểu Lê không có gì đáng ngại, hơi yên tâm, cả ngày hôm nay hắn đã mệt lắm rồi, vừa lảo đảo mò lên giường liền như mất hết sức lực, không nhúc nhích gì được nữa.

“Lúc trưa tuyết lớn chắn đường, đám Dương Hải Bằng và Chu Minh để xe lại trong nhà hàng, còn người đã về thành phố trước.” Trần Đan vốn đang nửa nằm nửa ngồi xem TV, Thẩm Hoài sà xuống, nàng không tiện ngồi thẳng người, bèn cứ để yên, kể lại chuyện Dương Hải Bằng, Chu Minh dẫn Tô Khải Văn về lại thành phố lúc trưa.

“À.” Thẩm Hoài ứng một tiếng, nói: “Khi về lại thành phố Hải Bằng đã gọi cho anh rồi. Trận tuyết này còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng, các thôn đều không kịp cứu tai, ai lo chiếu cố cho bọn hắn được?”

Mãi đến buổi chiều thị trấn mới dọn sạch tuyết trên công lộ Hạ Mai. Có điều đám Dương Hải Bằng, Chu Minh dẫn Tô Khải Văn đi bộ về lại thành phố cũng chẳng mất bao xa, từ nhà hàng Chử Cốc đến cầu lớn Mai Khê chỉ chừng hơn 2 cây số… Đi dăm ba phút là đến nơi, trong khi Thẩm Hoài đã mệt đến ngẩn người, chẳng hơi sức đâu gọi điện hỏi thăm bọn hắn nữa.

Thẩm Hoài không tâm tư nghĩ tới đám Tô Khải Văn, Đàm Tinh Tinh, cũng không bận tâm thái độ của Đàm Khải Bình với mình đã có chuyển biến, trước mắt xử lý tốt chuyện của Mai Khê trọng yếu hơn hết thảy.

Thẩm Hoài lôi điện thoại ra, để Trần Đan bấm dùm, lại duỗi duỗi chân, hy vọng Tôn Á Lâm có thể tự giác rời sang giường khác cùng tiểu Lê, cho hắn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Lại thấy Tôn Á Lâm làm như không thấy gì, cứ thế nhìn chằm chằm hắn.

“Trên mặt tôi có gì à?” Thẩm Hoài vươn tay lau lau mặt, không thấy có « dị vật » nào trên mặt a!

“Không ngờ anh làm quan cũng có mô có dạng đấy!” Tôn Á Lâm nói: “Hôm nay trên phố rất nhiều người mù mắt khen anh chuẩn bị sớm, chuẩn bị chu đáo đấy…”

“Lời khen của cô đúng là khó lọt tai thật!” Thẩm Hoài đành chịu trả lời.

Ở giường bên cạnh tiểu Lê bật cười ra tiếng, Thẩm Hoài cầm gối đầu ném qua, nói: “Đã nói sẵn đừng để mình nhiễm bệnh rồi, sao sáng nay còn nhiễm lạnh vào người?”

“Ánh đưa áo khoác muộn quá.” Tiểu Lê lè lè lưỡi cười nói.

“Thì ra là anh không đúng…” Thẩm Hoài nhìn nhìn chiếc gối còn lại trong tay, nghĩ nghĩ rồi kê lại xuống dưới cổ, tiện chân trực tiếp đạp lên mông Tôn Á Lâm, đá nàng xuống giường, thầm nhủ: Con này mà không thích đàn bà thì đỡ uổng biết bao, mông đít đầy đặn, đàn nhuyễn thế này…

Cứ thế kéo chăn lên trùm đầu, mặc kệ Tôn Á Lâm tức đến nổ phổi, chẳng bao lâu đã ngáy ra tiếng, Tôn Á Lâm ném gối lên mặt mà vẫn không có cảm giác.

“Đúng rồi, hồi trước ở bên Pháp, Thẩm Hoài tệ hại lắm ư?” Tiểu Lê thấy Thẩm Hoài mới nháy mắt đã ngủ say, lại tiếp tục câu chuyện dang dở hồi nãy.

“Vào ngay trong trường, cưỡng bách người ta “làm người yêu” mà hắn còn làm qua, em nói thế có mất dạy không?” Tôn Á Lâm không biết làm sao để cho tiểu Lê hình dung ra sự “mất nết” của Thẩm Hoài. Lại nghĩ tiểu Lê nhất định sẽ rất ác cảm với chuyện này, mới mở miệng kể lể.

“Không a, em nghĩ người khác cũng rất vui khi tìm được người yêu mà.” Tiểu Lê ngây thơ nói.

Tôn Á Lâm hết cách rồi, khi một người có cảm tình tốt với một người khác, sẽ cảm thấy tất cả hành vi của hắn đều có thể thông cảm được. Nàng mà muốn nói thêm, chỉ sợ tiểu Lê sẽ cho rằng nàng đang cố ý nói xấu Thẩm Hoài.

Tôn Á Lâm nhặt gối lên, cúi đầu ngồi xuống sàn, lại nghiêng người liếc nhìn Thẩm Hoài đang chìm trong giấc ngủ trên giường.

Không thể không nói Thẩm Hoài đã khác nhiều so với hồi còn ở bên Pháp. Khuôn mặt không còn trắng bệch vô thần như trước kia, gò má hốc hác gầy còm nay đã có da có thịt hơn, sắc da cũng trở nên có sức sống, khó được nhất là trong mắt đầy thần thái chuyên chú, tinh lực dồi dào. Nhìn kĩ mới phát hiện hắn khá dễ coi, khuôn mặt rất dễ dành được cảm tình từ người khác phái.

Nàng cảm thấy mình càng lúc càng xem không hiểu Thẩm Hoài, con người đang ngủ trên giường kia, sao có thể là “thằng mất dạy” ba năm về trước được?

Công tác trong năm của ngân hàng thương nghiệp ở Đông Hoa đã được hoàn thành tổng kết từ mấy ngày trước, Trương Lực Thăng và mấy nhân viên được điều tới đã về lại trên tỉnh đón Tết với gia đình. Do Sophia lâm thời có việc phải về nước, Tôn Á Lâm chỉ có thể ở lại Đông Hoa ăn Tết một mình.

Hôm nay Tôn Á Lâm cũng vì mưa tuyết mà cả kẹt cả ngày ở Mai Khê, ở trong phòng một mình thì buồn chán, liền xuống lầu tham gia làm chút công tác tình nguyện cho vui.

Nàng không ngờ Thẩm Hoài không chỉ quản lý xưởng thép Mai Khê xuất sắc, mà trong cán bộ quần chúng thị trấn còn có thanh vọng rất cao. Những người nàng gặp hôm nay, cơ hồ đều cảm khái, may mà Mai Khê có Thẩm Hoài làm bí thư, may mà Thẩm Hoài có thể kịp thời quyết đoán sắp xếp công tác phòng tai trước. Nếu là dây dưa đến lúc đợi huyện thị phát thông báo mới chuẩn bị, tình hình tai nạn ở Mai Khê nhất định sẽ nghiêm trọng hơn hiện tại nhiều.

Tôn Á Lâm không kìm được nghĩ, ba năm nay, chẳng lẽ hoàn cảnh trong nước đả cải biến con người, khiến hắn thay đổi một trời một vực như vậy ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.