Phong Khí Quan Trường

Chương 238: Chương 238: Clb Đêm




Hai chiếc xe đi thẳng tới Vạn Tử Thiên Hồng, qua song xe, nhìn thấy gương mặt tú mỹ của Dương Lệ Lệ và tròng mắt như phát sáng của Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân lải nhải: “Ài, tôi biết vì sao cậu cứ thủ mãi ở cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này rồi. Thế giới bên ngoài có lung linh đến đâu cũng không ôn nhu bằng ở đây a…”

So sánh với những thành thị tầm trung trở lên ở đại lục, Đông Hoa bảo thủ mà lạc hậu, trong mắt rất nhiều người, không hề là nơi cư trú thích hợp, cũng không phải chỗ tiện cho phát triển sự nghiệp.

Hồi trước lúc còn ở trong xưởng thép thành phố, Thẩm Hoài đã không chỉ một lần muốn nhảy ra vũng bùn Đông Hoa này, đến khung trời càng cao để phát triển. Sau khi phát sinh nhiều chuyện thế này, đặc biệt là khi nhận thức mình có năng lực thay đổi hiện trạng mảnh đất quê hương, Thẩm Hoài biết lưu lại Đông Hoa làm một phen sự nghiệp, ý nghĩa đối với bản thân lớn hơn nhiều.

Thẩm Hoài không thể nói với người khác rằng cảm tình của mình dành cho phiến thổ địa này lớn đến đâu, không thể nói nằng trên mảnh đất này có những người thân mà hắn muốn bảo vệ. Bởi thế đối với sự khó hiểu cũng như hiểu nhầm của người khác, hắn chỉ biết đành chịu mà cười.

Thẩm Hoài xuống xe, khẽ cười với Dương Lệ Lệ, không đợi hắn giới thiệu, Tôn Á Lâm đã nhảy từ trong xe ra, kéo Dương Lệ Lệ đến trước mặt, chỉ vào Tống Hồng Quân nói: “Vì này là đại tài thần mời khách hôm nay, hắn không có sở thích gì khác, chỉ có sở thích giày xéo những cô gái xinh đẹp, nhân phẩm còn tệ hơn cả Thẩm Hoài. Cô nhanh nhanh bảo những phục vụ viên xinh đẹp trong tiệm trốn hai người này xa xa một chút.”

“Khách cùng Thẩm bí thư qua đây, nhân phẩm có thể xấu đến đâu?” Dương Lệ Lệ mắt cười nhìn Thẩm Hoài, nói.

Thẩm Hoài biết nhân phẩm tên Thẩm Hoài trước kia chẳng tốt được đến đâu. Nhưng nhìn Tôn Á Lâm và Dương Lệ Lệ tay trong tay, thầm nhủ, mình mới rời Đông Hoa có sáu bảy ngày a, sao quan hê giữa Tôn Á Lâm và Dương Lệ Lệ đã thân mật thế này rồi?

Tống Hồng Quân nói là muốn mời khách, nhưng tất nhiên Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng không cho hắn cái cơ hội này, xuống xe liền phân phó Dương Lệ Lệ sắp xếp cho một phòng, mọi người cùng đi vào.

Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm đi sau, nhìn nàng gật đầu tỏ ý với lễ tân sau quầy rượu, bộ dạng có vẻ rất quen thuộc: “Mấy ngày nay hình như cô toàn định cư ở đây nhỉ?”

“Vậy chứ tôi biết đi nơi nào?” Tôn Á Lâm hỏi ngược lại.

Thẩm Hoài nghĩ lại thì cũng phải, ở Đông Hoa, chỉ cần buổi tối không bận công vụ, tiệc tùng mời khách, mười có bảy tám là cô ta quấn lấy mình. Lần này tuy rời Đông Hoa có chưa đến một tuần, nhưng một tuần này Tôn Á Lâm cũng không bận chuyện gì cả, buổi tối cần phải có chỗ giết thời gian.

“Sao rồi, bận tâm tôi có ý với Dương Lệ Lệ?” Tôn Á Lâm tỏ vẻ không đáng hỏi Thẩm Hoài.

Nhìn Dương Lệ Lê đi đằng trước, thân hình tuy nhỏ xinh nhưng lồi lõm tinh trí, tỷ lệ cân xứng. Lại nghe Tôn Á Lâm hỏi thế này, trong đầu Thẩm Hoài chợt phù hiện qua hình ảnh nàng và Dương Lệ Lệ *** triền miên, khóe miệng không nhịn nổi nhếch lên.

“Nghĩ cái gì mà cười tà ác vậy?” Tôn Á Lâm truy hỏi.

“Thế cái cô Sophia kia đâu. Từ hồi đó đến giờ đã hơn nửa năm, học tiếng Trung chắc tàm tạm rồi chứ, sao không thấy cô ấy đến Đông Hoa chơi?” Thẩm Hoài chuyển chủ đề, hỏi.

“…” Hình như là bị Thẩm Hoài chọc đúng tâm sự, Tôn Á Lâm thừ người như bóng xì hơi, nói: “Cô ấy về nước…”

“À, vậy ư?” Thẩm Hoài nhìn thần tình hơi thất lạc của Tôn Á Lâm, mân mê mồm không biết an ủi nàng thế nào. Nói ra thì cũng là hắn không tinh ý, nhìn Tôn Á Lâm không tim không phổi có vẻ sống rất thoải mái, nên mới không nghĩ đến những chuyện khác, huống hồ nửa năm nay không thấy Sophia xuống Đông Hoa lần nào, chắc đã về nước được một thời gian.

Tuy phong khí nước Pháp khai hóa hơn TQ, nhưng loại hành vi giữa Tôn Á Lâm và Sophia vẫn không thể được chủ lưu xã hội chấp nhận. Có lẽ bị bách bởi áp lực gia đình truyền thống, dư luân xã hội bảo thủ, Sophia mới phải trở về với cuộc sống tưởng như bình thường kia. Đối với việc này Thẩm Hoài không hề cảm thấy quá ngạc nhiên.

“Hai người nói gì vậy?” Ở đằng trước, Dương Lệ Lệ ngừng chân, thấy Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm chụm đầu tán gẫu, thần sắc lại kỳ quái, mới hiếu kỳ hỏi.

Thẩm Hoài nhìn sắc thái rực rỡ dưới đèn của Dương Lệ Lệ, cười lắc lắc đầu, hỏi: “Không nói gì cả. Bên này đã thử mở cửa mấy ngày rồi, làm ăn thế nào?”

“Không bằng Anh Hoàng hồi trước, nhưng tốt hơn trong dự tưởng nhiều.” Dương Lệ Lệ nói, lại nhìn mặt Thẩm Hoài, hỏi: “Người tên Tống Hồng Quân kia là anh em với Thẩm bí thư.”

“Nhìn qua rõ ràng thế này à?” Thẩm Hoài hỏi.

Rốt cuộc nói đến cùng đều là con cháu nhà họ Tống, huyết duyên cũng gần, tử tế nhìn kỹ, khuôn mặt hắn và Tống Hồng Quân có ba bảy phần tương tự. Hôm nay Thẩm Hoài không khắc ý giới thiệu thân phận Tống Hồng Quân, không biết mọi người đều có thể tâm lĩnh thần hội được không.

“Khuôn mặt rất giống, nhưng mà Thẩm bí thư đẹp trai hơn anh ta nhiều.” Dương Lệ Lệ cười nói.

Lời này không hoàn toàn là lấy lòng Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân đã qua đủ cuộc sống an dật, tuy thân thể chưa biến hình nhưng đã có chút mập, thịt thừa trên mặt cũng kha khá, đầu tóc vuốt keo chải ra sau, bóng loáng, nhìn rất có khí thế. Nhưng Thẩm Hoài hơi tước gầy, đường nét ngạnh lãng nhìn càng mê người.

“Lời này tôi thích nghe.” (mình cũng thích nghe :D) Thẩm Hoài sờ sờ cằm, cười lên, nói: “Hắn là anh họ tôi, người ta là ông chủ lớn, gì chứ tiền thì không thiếu, không cần dựa vào khuôn mặt câu kéo mỹ nữ như tôi…”

Nghe Thẩm Hoài ăn nói lung tung, Dương Lệ Lệ cười đến run cả người, trừng hắn một cái, đồng thời cảm thấy không khí này rất thân thiết, khắc ấy dường như Thẩm Hoài đã không coi nàng là người ngoài nữa.

Lúc này trong đại sảnh đang có biểu diễn, cũng không biết Dương Lệ Lệ lôi đâu ra, một nhóm chừng 7-8 cô gái đang nhảy trên sàn rất bắt mắt, khiến Vạn Tử Thiên Hồng sôi động hẳn lên.

Có lẽ bị không khí trong này cuốn hút, đám người Tống Hồng Quân không vội vã lên lầu, mà dừng chân dưới sảnh nhìn. Dương Lệ Lệ liền phân phó phục vụ chuẩn bị sẵn rượu, tiện cho bọn hắn thưởng lãm.

Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm ngồi lại, Tống Hồng Quân cười nói: “Đông Hoa đúng là chỗ tốt a, xem ra trừ đầu tư xây xưởng, tôi phải chuẩn bị thêm một cái ổ ở đây mới được, ngày sau có việc qua nghỉ ngơi cũng tiện.”

“Được a, anh có yêu cầu gì, để tôi tìm người chuẩn bị giúp.” Thẩm Hoài cười nói.

Nhìn mấy cô gái nhảy múa trên sàn đều tươi trẻ, xinh như hoa như ngọc, bên ngoài còn không thiếu cành hoa phất phới chạy qua chạy lại, tư sắc đều trên mức khá. Thầm nghĩ, sau khi Anh Hoàng sụp, những cô gái xinh đẹp này mới thực sự là “nguồn lực” mà các nhà muốn ra tay tranh thủ đây?

“Thẩm Hoài, sao anh qua đây, không phải tiểu Lê bảo anh có việc phải lên BK à?” Tiếng nhạc dừng, một cô gái trực tiếp xuống sàn, đi lại bên này. Lại gần, Thẩm Hoài mới nhận ra là Khấu Huyên, môi hồng mắt mị, hóa trang rất nồng, mang theo vẻ vũ mị không xứng với năm tuổi.

Tống Hồng Quân nhấc chai rượu trên bàn lên, làm thế muốn nện Thẩm Hoài, trừng mắt hỏi: “Cực phẩm đều bị cậu gặm sạch rồi, đến cùng còn lại mấy người cho tôi chọn đây?”

Thẩm Hoài ha ha cười lớn, nói: “Anh thu liễm chút, đừng dọa con gái nhà người ta, tôi cũng không “vô giới hạn” như anh tưởng tượng đâu.” Lại kéo một chiếc ghế dựa để Khấu Huyên ngồi bồi cùng.

“Để em đi thay quần áo đã.” Khấu Huyên còn mặc trang phục biểu diễn, xin phép vào phòng thay đồ trước.

MC trên sân khấu lại đi xuống, một cô gái tướng mạo thanh lệ, tóc xõa ngang vai đi lên đài, Thẩm Hoài nhìn rất quen mắt, giống như là nữ minh tinh nào đó, lại nhớ không ra là ai, nhưng tiếng ca nàng cất lên vừa vào tai, hắn như tỉnh ngộ….

Thẩm Hoài nhìn sang Tống Hồng Quân đang tròn cả mắt, chếch đầu hỏi Dương Lệ Lệ: “Cô gái này cô tìm ở đâu ra vậy, ca rất hay?”

“Sinh viên học viện sư phạm…” Dương Lệ Lệ nói.

Dương Hải Bằng ngồi ngay trước đó, quay đầu lại nói: “Thế nào, ở Vạn Tử Thiên Hồng cô ấy được xưng là tiểu Diêu Oánh, không chỉ giống ngoại hình, mà tiếng hát cũng tương tự. Nửa số trong đại sảnh này toàn là vì nàng mà tới. Nếu tổ chức sân khấu ca nhạc, nói là đại minh tinh Diêu Oánh đến Đông Hoa làm liveshow, không biết bao nhiêu người sẽ mắc lừa đâu…”

Tống Hồng Quân nhìn trái nhìn phải một chút, hỏi: “Lần này chắc không còn ai tranh với tôi nữa chứ?”

Dương Lệ Lệ hơi khó xử nói: “Người ta đến Vạn Tử Thiên Hồng chỉ là để biểu diễn, không bồi rượu…”

“Chúng ta đều là người có thân phận có địa vị, không phải lưu manh. Đợi nàng hát xong, cô đi hỏi một cái, nếu nàng nguyện ý thì qua ngồi nói chuyện; nếu không nguyện ý thì thôi, không ai bắt buộc nàng cả.” Tống Hồng Quân sảng khoái nói, không vì một câu của Dương Lệ Lệ mà cụt hứng.

Tôn Á Lâm nhìn chăm chăm Tống Hồng Quân, hỏi: “Làm gì đến nỗi thế, khó không được có cơ hội ra hoa tâm một chuyến, sao không đổi khẩu vị?” thấy Dương Lệ Lệ, Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch nhìn sang đầy nghi hoặc, Tôn Á Lâm lại nói tiếp: “Đại minh tinh Diêu Oánh mà mọi người thấy cả ngày trên TV kia là chim tước vàng người ta nuôi trong nhà. Thấy người nào vô vị như anh ta chưa?”

“Không phải vô vị, đây là cảm tình chuyên nhất, được không?” Tống Hồng Quân trừng Tôn Á Lâm một cái, chẳng qua câu nói này khiến mọi người đều cười xòa.

Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng, Triệu Đông đều cảm thấy khó mà tin nổi, tuy ở Đông Hoa bọn họ đều được tính là nhân vật lớn, nhưng vẫn cảm giác đại minh tinh trên TV cách cuộc sống bản thân quá xa xôi, không ngờ đại minh tinh vạn người ngưỡng mộ lại là đàn bà của Tống Hồng Quân.

Nói thực, hôm nay Tống Hồng Quân nhìn rất bình dị dễ gần, không khiến mọi người cảm nhận ra thân phận hắn có chỗ nào đặc thù.

Dương Hải Bằng hỏi: “Vậy há không phải ở nhà mỗi ngày Tống tổng đều có thể được nghe đại minh tinh hát cho nghe?”

“Không…” Tống Hồng Quân cười nói: “Mồm nhỏ của người ta có chỗ dùng khác, về nhà mà hát thì lãng phí quá…”

“Lưu manh…” Tôn Á Lâm mắng nhẹ một câu, ngược lại mấy người đàn ông trên bàn hiểu ra đều cười trộm.

“Đợi lát nữa cô sang đó hỏi một cái, nếu không nguyện ý thì thôi.” Thẩm Hoài cũng không muốn Tống Hồng Quân mất hứng. Tuy biết hắn phong lưu, nhưng ít ra không hạ lưu, mới gọi Dương Lệ Lệ hỏi ý cô gái kia.

Cũng không biết là nhìn thấy Khấu Huyên, người có thân phận đặc thù ở Vạn Tử Thiên Hồng cũng chạy qua bồi rượu, hay là bởi Dương Lệ Lệ khuyên nói, mà cô gái nghệ danh “tiểu Diêu Oánh” kia sau khi hát xong cũng chạy tới bồi rượu tán gẫu, đợi đến lượt nàng biểu diễn tiếp.

Mọi người ngồi dưới sảnh nhìn biểu diễn chứ không lên phòng riêng nữa, thậm chí uống rượu tán gẫu ở đây còn hoan lạc hơn. Đến khoảng 12h, tiết mục của “tiểu Diêu Oánh” kết thúc, chạy lại cáo từ: “Biểu diễn xong rồi, bạn trai tôi qua đón, tôi xin phép đi trước…”

“Cô cầm danh thiếp của tôi, có việc thì cứ gọi điện…” Lần đầu tiên Tống Hồng Quân cầm hộp danh thiếp ra từ khi đến Đông Hoa, lấy một tấm danh thiếp in chế tinh mỹ đưa cho cô gái kia.

Thẩm Hoài hứng thú cầm hộp danh thiếp lại, rất trầm tay, hình như bằng vàng ròng, mép biên còn nạm một vòng đá quý.

“Ưa thích thì cứ cầm, trả danh thiếp trong đó cho tôi là được.” Tống Hồng Quân nói.

“Thôi, không cần, quá bắt mắt.” Thẩm Hoài cười nói, đưa hộp danh thiếp cho đám Chu Tri Bạch cùng hân thưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.