Phong Khí Quan Trường

Chương 93: Chương 93: Chị Họ Xa




Rối loạn trị an có yếu tố nước ngoài, cảnh sát nào đụng phải chuyện này đều không dám qua loa.

Nghe thấy cô gái áo đen chỉ điểm tên lưu manh quấy rối đang định trốn đi, một tên cảnh sát nhanh tay lẹ mắt lập tức sải bước lại, nắm lấy tay Thẩm Hoài, quát: “Đứng yên, không trình bày rõ ràng, không ai được đi khỏi đây.”

Thẩm Hoài không khỏi cười khổ, biết Tôn Á Lâm có khả năng thấy được mặt hắn, nhưng chưa chắc đã dám xác nhận ngay, nhưng Chu Minh la lên thế này, hắn có muốn tránh cũng không tránh được nữa rồi. Bị cảnh sát bắt lại, đành ngoan ngoãn đứng im chờ đợi.

Không ngờ vô duyên vô cớ bị người hắt cả chậu nước bẩn lên đầu, Hùng Đại Linh cách cô gái áo đen kia gần nhất, tức mình quay ngoắt lại trách mắng: “Mắt mũi cô bị làm sao thế, bọn tôi không chiêu không chọc các người, sao lại ngậm máu phun người? Bọn tôi nãy giờ đứng trên lầu không làm gì cả, lấy gì đi quấy rối các cô?”

“Thẩm… Thẩm xưởng trưởng…” Một tên cảnh sát đang nghe cô gái áo đen trình bày sự tình, quay đầu thấy là Thẩm Hoài, hơi sững lại, lẩm bẩm: “Thẩm xưởng trưởng, chuyện này là thế nào?”

Thẩm Hoài nhìn sang tên cảnh sát kia, trong lòng mừng thầm, thì ra là cái cậu Lưu Thành Quốc từng chống đối Tống Tam Hà trong vụ lộn xộn ở xưởng thép trước kia, liền chạy qua, cười khổ nói: “Thì ra là lão Lưu cậu, làm tôi sợ hết hồn. Chuyện này thực sự là tôi bị oan, cô gái kia đúng là ngậm máu phun người a, tôi và mấy người bạn nãy giờ uống rượu trên tầng hai, còn mấy người đó đuổi đánh nhau dưới lầu một…”

“Tôi ngậm máu phun người lúc nào? Anh thấy chúng tôi bị lưu manh tấn công, còn ngồi trên kia xem kịch vui, làm sao chứng minh mấy người không phải cùng một băng?” Cô gái áo đen kia trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, Thẩm Hoài thấy các nàng bị đám lưu manh tấn công mà không thốt lấy một tiếng, cục tức này nàng nuốt không trôi…

Hùng Đại Linh không phải người có thói quen ngậm bồ hòn làm ngọt, nghe cô gái ngoại quốc kia nằng nặc vu vạ, giận quá mà cười; người trong vũ trường đứng bên cạnh nhìn kịch vui nhiều thế này, chẳng lẽ tất cả đều là một băng với đám lưu manh?

Cô gái áo đen không định thả qua Thẩm Hoài, tiếp tục hung hăng chất vấn: “Tin tôi gọi điện cho bà ngoại anh ngay bây giờ không? Để bà ngoại anh đứng ra hỏi hỏi, xem anh với bọn hắn có cùng một băng?”

“Hả, hai người quen nhau?” Hùng Đại Linh hoàn toàn không nghĩ đến sự tình sẽ ra cơ sự này, ngạc nhiên quay sang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Thẩm Hoài, lại nhìn cô gái áo đen diễm lệ kia, trong đầu toàn là dấu hỏi…

“Tôn Á Lâm? Là cô thật à?” Thẩm Hoài làm bộ ngạc nhiên, giống như đến lúc này mới nhận ra cô gái áo đen vậy, cắn chết cũng không thừa nhận vừa rồi mình mới chắp tay bàng quan: “Tôi còn đang tự hỏi làm sao lại thấy quen mặt thế này, cô về nước lúc nào thế? Đến Đông Hoa sao không nói với tôi một tiếng? Oan uổng a, thật sự là tôi không nhận ra cô. Ai có tưởng được cô sẽ đến Đông Hoa? Cô cũng không nghĩ tôi ở Đông Hoa đúng không?”

Thẩm Hoài vừa nói thế này, đám Dương Hải Bằng liền quay mặt qua, một là không nghĩ đến Thẩm Hoài và hai cô gái kia quen biết, hai là càng không ngờ rành rành Thẩm Hoài nhận ra hai cô kia, lại còn có thể giả bộ ngây thơ thuần khiết như vậy.

“Anh còn hỏi tôi? Sao không tiếp tục lừa mấy em xinh tươi trong học viện kinh tế, lại chạy đến Đông Hoa ngồi lên ghế xưởng trưởng giẻ rách gì gì kia?” cô gái áo đen khiêu hấn nhìn Thẩm Hoài, ánh mắt liếm tới liếm lui trên mặt Thẩm Hoài, bộ dáng như thể đã điều tra rõ ràng tình hình của hắn vậy.

Thiếu chút nữa là Thẩm Hoài cắn phải lưỡi mình, ai biết Tôn Á Lâm không chỉ đột nhiên xuất hiện ở Đông Hoa, còn điều tra tình hình của hắn rõ ràng thế này, sao trước đó mình không có phát giác nhỉ?

Lúc này Thẩm Hoài mới nhớ ra ngày trước Hà Nguyệt Liên nói qua có hai cô gái nói tiếng Pháp đến Mai Khê, thầm nghĩ chắc là nói Tôn Á Lâm và cô bạn này rồi.

Hùng Đại Linh nhìn sang cô gái áo đen, thấy có mang đôi nét đặc trưng của người phương Đông, hình như là con lai, người cơ hồ cao ngang với Thẩm Hoài, quần áo bó sát, tóc dài búi lên đơn giản, gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi hoang dã. Nhưng ánh mắt nhìn sang Thẩm Hoài đầy mùi khiêu khích, lại cực không biết phép tắc đánh giá hai chị em nàng, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.

Bạn của cô gái áo đen là người ngoại quốc chính gốc, nhưng tóc và mắt đều có màu đen, lại thêm khuôn mặt tinh xảo, dưới ánh đèn mờ mờ rất dễ khiến người ta tưởng nhầm là người TQ.

Lại thêm mấy tên thanh niên kia tinh trùng thượng não, thấy các nàng nhảy múa cực nóng bỏng, liền kích động xông lên muốn động tay động chân.

Cô bạn kia nhìn sang Thẩm Hoài vẻ dò xét, hơi nghi hoặc dùng tiếng Pháp hỏi cô gái áo đen. Hai người trao đổi mấy câu, nàng như hiểu ra, quay mặt sang Thẩm Hoài, ánh mắt hơi mang địch ý.

Hùng Đại Linh chưa từng nghe Thẩm Hoài kể gì về chuyện công tác trong học viện kinh tế tỉnh, thấy hai cô kia dùng tiếng Pháp nói chuyện, thần sắc kỳ quái hỏi Thẩm Hoài:

“Các nàng nói gì đó?”

Thẩm Hoài cười khổ không thôi, sớm biết mượn thân thể người khác sống lại, thì nhân sinh trước kia của người đó tất là thứ hắn phải gánh vác.

Cô gái Tôn Á Linh trước mặt này là cháu gái ông hai (anh trai ông ngoại), bà ngoại hắn là bà cô của nàng, tính vai vế thì cô ta còn là chị gái họ ngoại. Cũng như hắn đều là người kế thừa đời thứ tư của Tôn gia. Có điều do trước đây hắn phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nên đã bị cố ngoại bác quyền thừa kế.

Còn cái cô nói tiếp Pháp kia chắc đã nghe qua một số chuyện “bại hoại” của hắn hồi còn bên Pháp, lại được xác nhận từ miệng Tôn Á Lâm, mới lộ ra ánh mắt đầy địch ý.

Chắc hai người đoán chị em Hùng Đại Linh là bạn lữ của hắn, đương nhiên không thể nói với Hùng Đại Linh thế được? Thẩm Hoài đành nhún nhún vai tỏ vẻ đành chịu: “Mấy năm nay về nước, tiếng Pháp của tôi đã mất sạch rồi, nghe không hiểu…”

Hùng Đại Linh trừng Thẩm Hoài một cái, mấy ngày trước còn thấy trên giá sách nhà hắn xếp đầy sách tiếng Pháp, giờ lại mở mồm bảo nghe không hiểu, có quỷ mới tin. Trong lòng lại không khỏi hiếu kỳ, quan hệ giữa Thẩm Hoài và cô gái con lai trước mắt này là thế nào?

“Đứng lại!” Lưu Thành Quốc thấy tên đầu đinh định chuồn, vội níu trở lại, lôi còng ra khóa “cách” một cái, quát: “Diêu Kim Tam, mày biết gây chuyện thật đấy, ai cũng dám chọc. Lần này không lôi mày về đồn lột mấy lớp da, tao không phải họ Lưu…”

Có vẻ như trong vùng này Lưu Thành Quốc khá có uy tín, đám lưu manh thấy tên đầu đinh bị bắt lại đều nín thinh, không một ai dám xông lên ồn ào.

Lưu Thành Quốc bắt Diêu Kim Tam lại, xách thêm ba tên thanh niên bị bắt lúc nãy, giao cho đồng sự canh chừng, mới kéo Thẩm Hoài sang một bên, hỏi: “Thẩm xưởng trưởng, chuyện này là thế nào?”

“Bà cô nàng ta là bà ngoại tôi, mấy cậu nói xem chuyện này là thế nào?”

Thẩm Hoài cười khổ nói, có điều giấu nhẹm chuyện “lung tung” giữa Thẩm Hoài và người trong nhà trước kia, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói:

“Nhà tôi anh chị em họ xa nhiều vô kể, quan hệ giữa các bên cũng không yên bình cho lắm, bình thời đều xem như không thấy. Gặp phải chuyện thế này, tôi chỉ gọi điện báo cảnh, còn những thứ khác không muốn quản, không ngờ lại bị nàng nhận ra…”

Thẩm Hoài lại hỏi Lưu Thành Quốc: “Mấy cậu chạy đến đây cũng nhanh thật, Dương Hải Bằng mới báo chưa được ba phút.” Bình thường, hẳn phải là đồn công an gần nhất tung quân ra, thầm nghĩ: Không phải bởi chuyện lần trước nên Lưu Thành Quốc mới bị đá xuống làm công an khu vực chứ?

“Chỗ này rất hay xảy ra chuyện, muốn đóng cửa lại không được, bình thời bọn tôi đều cử người chốt gần đây, hôm nay đúng hôm tôi trực…” Lưu Thành Quốc nói.

Thẩm Hoài “à” một tiếng, thì ra đám Lưu Thành Quốc sớm đã chú ý đến chỗ này, nhưng không thể trực tiếp xử lý, khả năng sau lưng vũ trường có quan hệ gì đó che chở.

“Đội trưởng Lưu, đội trưởng Lưu….” Lúc này một tên thanh niên mặc comle, áo sơ mi caro, cổ đeo dây vàng to tổ bố, cười nịnh chạy lại gần, hô: “Diêu Kim Ba gây chuyện ở đây, đội trưởng Lưu có nên đưa đám này về đồn không? Đưa về cục cũng được, chỗ tôi còn phải làm ăn nữa!”

“Chỗ này của mấy người dăm bữa nửa tháng lại có đám đánh nhau gây chuyện, có nên đóng cửa chỉnh đốn một thời gian không?” Lưu Thành Quốc quay sang hỏi lại.

“Chỗ tôi có tội tình gì đâu, đám Diêu Kim Tam bỏ tiền vào đây, tôi không thể đuổi chúng đi được. Bọn hắn gây sự đánh người, chúng tôi đều tích cực báo cảnh. Đội trưởng Lưu đừng nghĩ tôi kêu Diêu Kim Tam đến chỗ này gây chuyện chứ?” Nam thanh niên cười nịnh nói: “Hơn nữa, đóng cửa ngày nào tôi phải bù lỗ ngày đó, chịu sao nổi…”

“Vậy hôm nay ngừng đi, nhìn lại xem, bát nháo thế này…” Lưu Thành Quốc chỉ vào đại sảnh đầy bàn ghế ngả nghiêng, nói.

“Đêm nay Trần cục trưởng đã hẹn đến uống rượu rồi, tôi mà đóng cửa, Trần cục trưởng hiểu lầm thì làm thế nào? Trách nhiệm này tôi gánh không được a, hay là anh gọi điện giải thích với Trần cục trưởng một tiếng?” Nam thanh niên thấy Lưu Thành Quốc dầu muối không vào, thái độ liền cường ngạnh lên.

“Mẹ nó, nói nhiều thế làm gì, Diêu Kim Tam làm ở gì ở đây chẳng lẽ bọn tôi không biết, chẳng qua là đám bảo an trá hình cho mấy người thôi, đừng tưởng vải thưa che mắt thánh.” Lưu Thành Quốc cáu lửa trừng tên thanh niên kia, mềm cứng đều không ăn, trực tiếp uy hiếp: “Giờ mà không đóng cửa, tôi bắt anh về cục điều tra; để xem mồm cứng đến đâu, còn cầm Trần cục trưởng ra đây dọa, hôm nay tôi phải điều tra chuyện này cho rõ ràng…”

Nam thanh niên kia bực đến giậm chân, song cuối cùng vẫn nhịn xuống, giọng điệu mang theo nộ khí, áp thấp giọng nói: “Dọn dẹp đi, phối hợp với cục công an phá án!” Rồi quay người, không chào tiếng nào, cứ thế rời đi.

Đám người chen chúc trên sàn dần bị đuổi ra ngoài, Lưu Thành Quốc không nói thêm gì nhiều, dẫn đám Diêu Kim Tam đi ra.

Thẩm Hoài biết sớm hay muộn đều phải hòa hoãn quan hệ của mình với Tống gia, Thẩm gia và Tôn gia. Nếu đã bị Tôn Á Lâm nhận ra, hắn không thể đứng ngoài nhìn kịch vui được nữa, mới nói với Dương Hải Bằng: “Cậu giúp tôi dẫn tiểu Lê về Mai Khê trước, tôi phải đến thị cục xem xem thế nào…”

Dương Hải Bằng tinh ý nhận ra quan hệ giữa Thẩm Hoài và cô chị gái họ này hình như không hòa hợp cho lắm, cũng biết có một số chuyện riêng tư Thẩm Hoài không muốn người khác trộn cùng, bèn gật đầu nói: “Được, để tôi dẫn tiểu Lê về cho… Lát nữa sẽ gọi điện cho cậu sau?”

Thẩm Hoài gật đầu, để Dương Hải Bằng lái xe đưa Chu Minh, Hùng Đại Ny, Hùng Đại Linh và tiểu Lê về trước.

Còn mình thì chạy lại chỗ Lưu Thành Quốc, Tôn Á Lâm đã nhận lại đồ đạc tùy thân, đang dùng điện thoại nói chuyện, thấy Thẩm Hoài chạy tới, ngoảng mặt đi không thèm để ý.

Gió bên ngoài khá lạnh, Diêu Kim Ba và mấy tên lưu manh đã bị nhét vào trong xe. Thẩm Hoài kéo Lưu Thành Quốc ra sau xe tránh gió, hỏi: “Nàng gọi điện cho ai đấy?”

“Hình như là ban đối ngoại thành phố…” Lưu Thành Quốc cười khổ nói.

Thẩm Hoài biết vì sao Lưu Thành Quốc lại cười khổ.

Cũng không phải nói Lưu Thành Quốc sợ to chuyện, trước đây hắn có thể đứng ra chống đối Tống Tam Hà, vừa rồi còn gây sức ép buộc vũ trường phải đóng cửa, từ đó có thể nhận ra tính cách hắn khá mạnh. Có điều nửa đêm nửa hôm thế này, không ai nguyện ý nháo chút việc nhỏ bung bét ra cả. Cho dù chọc tới ban đối ngoại chưa hẳn đã bức được vũ trường này đóng cửa hẳn. Đến sau cùng còn là đám cảnh viên quản trị an như Lưu Thành Quốc bị ép từ hai đầu, làm gì cũng không phải.

Thẩm Hoài chìa thuốc ra, chia một điếu cho Lưu Thành Quốc, Lưu Thành Quốc thấy nhãn hiệu thuốc, không khỏi cười nói: “Sao Thẩm xưởng trưởng cũng hút Kim Diệp? Nãy giờ tôi không rút thuốc ra, là để tính hút mấy điếu thuốc tốt từ anh chứ?” Nói xong liền rút ra từ trong túi nửa bao Kim Diệp bẹp dí cho Thẩm Hoài nhìn.

Thẩm Hoài ha ha cười lớn, cảm thấy Lưu Thành Quốc nói chuyện rất hợp ý mình, cười nói: “Được, hôm sau sẽ mời cậu hút thuốc tốt…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.