Phong Khí Quan Trường

Chương 214: Chương 214: Châm Biếm




Năm 94, những nhà giàu ở địa phương rất thích ngồi Hoàng Quan, Bôn Kỳ, nhưng ở Bắc Kinh đa phần lại thích Cadillac trang điểm mặt mũi.

Sờ lên đệm ghế mềm mại như da thiếu nữ, đôi lúc không thể không thừa nhận có tiền có quyền là chuyện cực tốt đẹp. Thẩm Hoài nhìn Tạ Hải Thành mặt mày u ám ngồi xuống, nhưng khi Tống Hồng Quân, Tôn Khải Nghĩa vào xe, âm vân trên mặt quét qua mà tan, nụ cười lại thường trực trên môi.

“Mấy năm trước Thẩm Hoài đọc sách ở Pháp, chắc có quen Tôn tổng chứ?” Tống Hồng Quân quay đầu hỏi: “Tôn tổng hình như còn là chú họ Thẩm Hoài?”

“Đúng, cũng phải hai năm nay không thấy “đứa cháu họ” này rồi”. Tôn Khải Nghĩa ngồi ghế lái phụ, quay đầu lại, nói: “Nghe Tôn Á Lâm nói hai năm nay thành tích của cháu ở Đông Hoa không sai mà, hồi trước con bé về Hongkong còn cực lực khuyên gia tộc đầu tư vào Mai thép. Chú lại một mực không có thời gian đến Đông Hoa một chuyến, không biết Tôn Á Lâm có nói vống lên thay cháu không…”

Tính cách Thẩm Hoài cứng đầu không được ưa thích, đây là chuyện cả Tôn gia, Tống gia đều công nhận. Nhưng chuyện say rượu ba năm trước chỉ thiểu số mới biết, thời điểm Thẩm Hoài xuất ngoại tuổi tác còn nhỏ, Tôn Khải Nghĩa là người được nhờ giám hộ, tự nhiên cũng hiểu rõ nội tình. Ba năm trước, Thẩm Hoài bị đuổi về nước, phải chuyển tiếp qua sân bay Hongkong, Tôn Khải Nghĩa cũng đi cùng, tính là giám thị.

Nhìn vẻ không đáng lưu lộ trong ánh mắt Tôn Khải Nghĩa, kém điểm khắc ba chữ “không tin tưởng” lên mặt, Thẩm Hoài chỉ nhàn nhạt nói: “Đông Hoa nghèo kém, biểu cữu có qua cháu cũng không có gì để chiêu đãi cả…”

Nếu Thẩm Hoài đưa thành tích Mai thép bày ra, trước mặt đám đồng bối như Tống Hồng Quân, Tống Hồng Kỳ tự nhiên cũng sẽ không kém sắc, nhưng hắn không thỏa mãn với từng ấy.

Đây là thời đại gió nổi mây vần, gia tộc là trợ lực cũng tốt, trở lực cũng thôi. Nam nhi sao có thể không có hùng tâm siêu việt trọn cả gia tộc, đứng trên đỉnh thời đại?

Là sản nghiệp phải có mức tư bản lớn, Mai thép muốn phát triển, đầu tiên phải bước qua bức tường “nguồn vốn” cản trở.

Bây giờ tổng tư sản Mai thép chừng 200 triệu, trong đó số nợ phải gánh là 120 triệu, tỷ suất nợ cao như thế, không có tư bản mới rót vào, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp vay thêm tiền từ ngân hàng.

Nếu năm sau Thẩm Hoài có kế hoạch đem sản lượng khuếch trương đến quy mô 50 vạn tấn, cần phải giành được đầu tư chừng 300-500 triệu. Không có tư bản tài chính nâng đỡ, dựa vao lợi nhuận tự thân tích lũy, chí ít cần mất 6-7 năm, thậm chí càng lâu hơn nữa.

Tuy khả năng giành được chi viện từ tập đoàn Trường Thanh rất thấp, nhưng Tôn Á Lâm vẫn cực lực giúp Thẩm Hoài đến nội bộ Tôn gia du thuyết, song ở Hongkong đã bị Tôn Khải Nghĩa cười nhạo và chối bỏ thẳng thừng.

Mấy năm nay tập đoàn Trường Thanh lục tục đầu tư về đại lục, ông ngoại Thẩm Hoài Thẩm Sơn đã tiến vào ban giám đốc ngân hàng thương nghiệp, nhưng nghiệp vụ ở trọn cả đại lục vẫn lấy Tôn Khải Nghĩa ở Hongkong làm tổng phụ trách. Không qua được cửa Tôn Khải Nghĩa, tư bản to lớn của tập đoàn căn bản không có khả năng quy mô lớn chảy về Đông Hoa, chỉ có thể dựa vào một số nguồn nhỏ mà Tôn Á Lâm lôi kéo được.

« Mai thép ? » Xe đằng trước còn chưa mở máy, lúc này Tống Hồng Quân cũng không dám quá nghênh ngang vọt lên trước, nghe thấy lời Tôn Khải Nghĩa, kinh ngạc quay đầu hỏi Thẩm Hoài : « Không phải cậu nói công tác ở hương trấn ? Sao lại có cả Mai thép ở đây ? Mai thép là xí nghiệp sắp thép à ? »

Tống Hồng Quân sớm được nghe nói Thẩm Hoài nhà chú tư là đứa ngang ngược, phá hoại, không được chú tư ưa thích, quan hệ cha con rất ác liệt. Chẳng qua bản thân hắn cũng là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, đối với Thẩm Hoài không hề có ác cảm. Bởi thế hôm nay mới nhiệt tình bắt chuyện, chứ không hề hoàn toàn là bởi tính cách trơn tròn.

Tống Hồng Quân nghe nói Thẩm Hoài công tác dưới hương trấn Đông Hoa cũng cả kinh không thôi, nhưng hắn làm kinh doanh quen rồi, không có sự dè dặt như dân làm quan. Dù biết khả năng còn có nguyên nhân nào đó, nhưng vẫn tùy tiện khuyên Thẩm Hoài bỏ công chức, ra ngoài làm sinh ý.

Đương thời hắn thật cho rằng Thẩm Hoài chịu khổ ngao tư lịch ở cơ sở, cũng cho rằng đối với người nhà họ Tống, ngao tư lịch ở nông thôn thực không có ý nghĩa gì, cũng không cho rằng có ẩn tình khác.

Đối mặt với nghi vấn của biểu huynh, Thẩm Hoài vẫn bình tĩnh trả lời : « Ừ, Mai thép là một xí nghiệp hương trấn do tôi phụ trách. Ở địa phương, quan viên đảng chính kiêm chức ở xí nghiệp rất thường thấy… »

« À, cũng phải, là tôi nghĩ quá cạn, còn tưởng cậu ngao tư lịch ở hương trấn chứ. » Tống Hồng Quân cười nói : « Công ty của tôi ở Hongkong và Quảng Nam cũng làm mậu dịch sắt thép và khoáng sản. Giờ xí nghiệp hương trấn đang có phong trào kêu gọi hùn vốn, lúc nào đó cậu chuyển một phần tư liệu Mai thép cho tôi, nói không chừng tôi sẽ đầu tư 1-2 triệu, cũng tính là giúp cậu tạo chính tích… »

Đối với vốn đầu tư 10 triệu trở xuống, nếu không có ưu đãi nào khác, Thẩm Hoài căn bản sẽ không để ý. Chẳng qua với ý tốt từ Tống Hồng Quân, hắn cũng cười cười, nói : « Được, hôm nào rảnh mời anh họ đến Đông Hoa làm khách một chuyến… »

Tạ Hải Thành lại cười xùy một tiếng, nói : « Một hai triệu ? Hồng Quân, cậu quá xem thường khẩu vị người ta rồi ! » Đồng thời quay đầu lại hỏi Tôn Khải Nghĩa : « Khải Nghĩa, hồi trước Á Lâm về Hongkong, há miệng muốn bao nhiêu ? »

« Bao nhiêu ? » Tống Hồng Quân lại càng hiếu kỳ.

« Con bé Á Lâm đùa thôi, cậu cũng tưởng thật ? » Tôn Khải Nghĩa không muốn Thẩm Hoài quá khó coi, cười nói.

« Tôi lại không thấy Á Lâm có vẻ gì là đùa cả. » Tạ Hải Thành không có ý bỏ qua Thẩm Hoài, mặt mang vẻ trào phúng, cười nói : « Há miệng liền đòi 300 triệu. Đương nhiên việc này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chỉ là nghe đến con số này, eo tôi kém điểm cũng sụp ; Hồng Quân, một hai triệu kia của cậu tốt nhất đừng cầm ra mà mất mặt… »

Nghe Tạ Hải Thành nói thế, Tống Hồng Quân cũng chỉ cười cười.

Tuy hắn không có thành kiến gì với Thẩm Hoài, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không tin tưởng Thẩm Hoài có năng lực tiêu hóa đủ số vốn 300 triệu. Hắn xuống biển kinh thương vật lộn với đời 10 năm, hạng mục kinh doanh lớn nhất mà công ty hắn đang làm trước mắt cũng chỉ là một cao ốc chừng 2000 căn hộ, quy mô đầu tư chừng hơn 100 triệu.

Thẩm Hoài trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa tính là trưởng bối của hắn, bọn họ đồng thanh cười nhạo, hắn lại không thể dọn Mai thép ra, đập thẳng vào mặt chúng, xem xem Mai thép hôm nay có phải là thứ chúng dám cười nhạo không ?

Đoàn xe rất nhanh liền bắt đầu mở máy, chầm rì rì chạy đến Phong Trạch viên.

Bên này tình hình bảo an càng nghiêm mật. Thẩm Hoài nhìn thấy tiểu cô, tiểu cô phụ cùng một đám tân bằng cố hữu từ trong lầu chạy ra nghênh đón lão thọ tinh.

Thầm nghĩ vừa rồi sao không thấy bóng bọn họ đâu, hóa ra là chạy đến Phong Trạch viên trước.

Lão gia tử từng làm qua phó thủ tướng, khách khứa hôm nay chủ yếu đến từ hệ thống bộ ủy, tiểu cô Tống Văn Tuệ cũng xuất thân bộ ủy, tự nhiên được phân công chiêu đãi khách khứa, căn bản không có cơ hội thoát thân.

Kỳ thực Tống Văn Tuệ rất quan tâm đến tình tự Thẩm Hoài. Sợ lần thứ nhất về lại Tống gia có bị ghẻ lạnh hay không. Thấy hắn đi ra từ trong xe Tống Hồng Quân, Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa cũng sát gót theo sau, nhịn không nổi trách chồng : « Sao anh để Thẩm Hoài đi chung xe với đám kia ? »

Đường Kiến Dân cũng oan uổng, hắn dẫn Thẩm Hoài gặp qua lão gia liền chạy đến Phong Trạch viên hộ vợ chào hỏi khách nhân trong bộ Điện lực, trước khi đi có phân phó Tống Hồng Quân một tiếng, dặn hắn lúc qua thì dẫn Thẩm Hoài theo luôn. Ai ngờ Tống Hồng Quân không biết nội tình, kéo cả Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa lên xe ?

Đường Kiến Dân biết bởi chuyện Tạ Đường nên địch ý của Tạ Hải Thành với Thẩm Hoài rất sâu, Tạ Hải Thành là cố ý lên ngồi cùng xe với Thẩm Hoài. Đường Kiến Dân vừa định xuống xe đem Thẩm Hoài với Tạ Hải Thành chia ra, thì thấy Tống Bính Sinh và Tạ Giai Huệ cũng xuống xe, vẫy tay để Thẩm Hoài sang đó.

Tống Bính Sinh muốn diễn trò cha con hòa thuận trước mặt người ngoài, Đường Kiến Dân biết phải làm sao ?

Tống Văn Tuệ thấy vậy, xin phép người khách đang tiếp chuyện một tiếng, trực tiếp chạy về phía Thẩm Hoài.

Đường Kiến Dân đành đi theo vợ, lúc này trừ Thẩm Hoài và phụ thân Tống Bính Sinh, đám Tống Hồng Quân, Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa ngồi cùng một chỗ, Hồng Kỳ, Hồng Nghĩa cũng gom qua tán gẫu. Thẩm Hoài đứng ở một bên không cất tiếng, Đường Kiến Dân muốn hòa hoãn không khí, cười ỏi : « Mấy người bàn chuyện gì vậy, có vẻ cao hứng thế ? »

« Không có gì ! » Tống Hồng Nghĩa cười nói : « Chú Tạ nói Thẩm Hoài phụ trách một xí nghiệp thép ở Đông Hoa, muốn từ Hongkong đầu tư 300 triệu, bọn cháu đều cảm thấy kinh ngạc, đang định hỏi Thẩm Hoài tiêu hóa chừng ấy tiền bằng cách nào. Thẩm Hoài không thanh không vang, nhưng làm đi ra toàn là chuyện lớn, thật khiến mọi người bị dọa không nhẹ… »

Trên mồm nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt đầy vẻ chế nhạo và khinh mạn, thậm chí không đáng nhìn Thẩm Hoài một cái. Những người khác cũng đều như thế, chỉ coi Thẩm Hoài đang chém gió, cười cợt thảo luận chuyện « ba trăm triệu ».

Trước nay tính cách Đường Kiến Dân rất dễ chịu, nhưng nghe đến đó, trong lòng không khỏi cáu lửa.

Nếu không phải nghe được cuộc nói chuyện đêm qua, Đường Kiến Dân thầm nghĩ khéo mình cũng coi chuyện 300 triệu là đùa vui a. Nhưng hiện tại hắn hiểu Thẩm Hoài tuy còn trẻ nhưng ánh mắt viễn đại, hùng tâm bừng bừng, đừng nói 300 triệu, dù có 1 tỷ hắn cũng tin Thẩm Hoài đủ năng lực tiêu hóa.

Có điều loại chuyện này không phải tận mắt nhìn, ai dám tin đứa mới 25 tuổi như Thẩm Hoài lại đủ năng lực nuốt được tư bản 300 triệu thậm chí cao hơn nữa ? Càng huống hồ cả đám đều tâm tồn thành kiến với Thẩm Hoài ?

Giống như hạc giữa bầy gà, lại phải nhẫn nhịn bầy gà trào phúng, Đường Kiến Dân thầm nghĩ, đặc mình vào địa vị Thẩm Hoài, trong lòng dễ chịu mới gọi là lạ ?

Đường Kiến Dân bắt gặp ý cười âm nhu trên mặt Hải Thành, biết hắn có ý trêu ghẹo để đám Tống Hồng Nghĩa cùng xúm vào châm biếm Thẩm Hoài, muốn Thẩm Hoài nhịn không nổi phát tác đương trường, như thế mới càng khiến Thẩm Hoài và Tống gia mất mặt trước khách khứa.

Nhìn Tống Văn Tuệ mặt giận dữ, Đường Kiến Dân khẽ kéo tay áo nàng, lão tứ Tống Bính Sinh nhìn Tống Hồng Nghĩa nhạo báng Thẩm Hoài mà làm như không thấy, bậc cô chú như bọn hắn có thể nói gì ? Chuyện mà náo lớn, chỉ khiến gian kế của Tạ Hải Thành đắc sính mà thôi.

« Thẩm Hoài, đi, cô có việc muốn nói với cháu. » Tống Văn Tuệ đành áp chế cáu lửa trong lòng, đem Thẩm Hoài từ đám người kéo đi.

Thẩm Hoài lại bên thân tiểu cô, nhìn vẻ giận dữ trên mặt nàng, ra tiếng an ủi : « Tiểu cô, cháu không sao…. »

Tống Văn Tuệ nghe mà thiếu chút nữa rơi nước mắt…

Lúc này một chiếc Audi đen chạy qua, Tống Bính Sinh kinh ngạc nói : « Sao Điền Gian Canh lại qua đây ? »

Thẩm Hoài cũng nghi hoặc, Điền Gia Canh là bộ trưởng Nông nghiệp, là thương cấp trực tiếp của cha hắn, cũng từng là thuộc hạ của lão gia ở bộ ủy, chẳng lẽ hắn không nên qua đây ?

« TW đã quyết định để Điền Gia Cảnh đảm nhiệm bí thư Hoài Hải. » Tống Văn Tuệ nhẹ tiếng nói : « Bác hai cháu cũng muốn tới Hoài Hải… »

Lúc này Thẩm Hoài mới hiểu ra, phụ thân đến Hoài Hải làm phó tỉnh trưởng, thì ra là do bác hai bị đạp xuống, TW bồi thường cho Tống gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.