Phong Khí Quan Trường

Chương 247: Chương 247: Cấp Cứu Không Cứu Nghèo




Nếu Phan Thạch Hoa đã đá quả bóng xuống cho Tưởng Lợi Quân, bắt Tưởng Lợi Quân đứng ra xử lý, Thẩm Hoài không cần thiết phải tiếp tục ngồi đây chờ đợi nữa. Trên thị trấn, Mai thép còn cả đống chuyện cần hắn giải quyết. Liền đứng dậy chuẩn bị đi về trước.

Thấy lúc này mẹ Trần Đan vẫn nhắm mắt không nhìn mình, cũng không biết nên nói gì với bà lão cố chấp này, đành gật nhẹ đầu với chị em Trần Đan, Trần Đồng, nói: “Anh đi về trước, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại…”

Nếu hắn đã là “tài xế của người nhà bệnh nhân”, tự nhiên không cần phải chào hỏi gì với Tưởng Lợi Quân và viện trưởng, kẹp lấy bao công văn, dẫn theo Thiệu Chinh, chen đi qua trước mặt đám đông chắn trước cửa.

Mí mắt Tưởng Lợi Quân hơi nhảy, muốn lên tiếng chào, nhưng nhìn Thẩm Hoài nghiêng người qua ngay trước mặt, cả mí mắt đều không thèm nhấc lên, cuống họng hắn như bị tảng đá lấp chết, nhếch nhếch mồm muốn nói lại thôi, chỉ thấy trong miệng toàn là đắng chát.

Tưởng Lợi Quân không cất tiếng, viện trưởng và đám lãnh đạo viện cũng chỉ có thể trừng trừng nhìn Thẩm Hoài nghênh ngang bước qua chóp mũi mà đi, trong vô thức còn không kìm được lui ra sau một bước nhường lối.

Lý Thiết Chân mặt như tro tàn, hắn biết loại trầm mặc này thường thường còn đáng sợ hơn cả bộc phát, bởi căn bản không biết làm thế nào mới khiến người ta vừa ý; nếu để chính chủ bỏ đi thế này, giới hạn cho Tưởng Lợi Quân xử lý cũng bị kéo ra không biết đến đâu mới ngừng, đây là chuyện mà trong mơ hắn cũng không dám tưởng tượng.

“Thật sự xin lỗi, chuyện này tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm…” Đúng lúc này không biết Lý Thiết Chân lấy đâu ra hơi sức, chạy đuổi theo, nắm chắc cánh tay Thẩm Hoài không cho hắn đi, ai cầu nói: “Bác sỹ, y tá phạm sai lầm, bệnh viện chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc; còn nữa, tôi là lãnh đạo bọn hắn, là phó viện trưởng, lại không thể tìm hiểu tình hình kịp thời, cũng không uốn nắn sai phạm ngay, tôi xin làm kiểm điểm với anh. Anh muốn trách muốn mắng thì cứ đổ lên đầu tôi, tôi…”

Nói đến đây, thấy sắc mặt Thẩm Hoài không có vẻ gì là hoãn xuống, đầu gối Lý Thiết Chân mềm ra, định quỳ xuống ai cầu.

“Anh làm thế này chỉ mất mặt bệnh viện thêm thôi!”

Ánh mắt nghiêm lệ của Thẩm Hoài chăm chăm lên mặt Lý Thiết Chân, không cho hắn giở võ ăn vạ, lệ sắc nói:

“Anh nói nhân viên y vụ của bệnh viện sai phạm, anh phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo… Anh muốn kiểm điểm thì đi tìm thượng cấp, tìm ban ngành chủ quản mà kiểm điểm; muốn phản ánh vấn đề thì đi tìm ban kỷ kiểm mà phản ánh; tôi tin tưởng ban kỷ kiểm sẽ xử lý công tâm, rõ ràng; còn như anh muốn xin lỗi, người nhà bệnh nhân đang đứng ở kia, chứ tài xế như tôi thì liên quan gì?”

Thấy Lý Thiết Chân cứng người chết đứng ở đó, không dám quỳ xuống nữa, Thẩm Hoài tiếp tục chất vấn:

“Anh nói sáng nay nhân viên y vụ đã chủ động nộp phong bì lên, điều này không có chứng cứ khác nên tôi cũng không nghi ngờ. Nhưng một trong những y tá nhận phong bì, có Lý Thành Bình là con gái ruột của anh, lúc xử lý chuyện này, sao anh không tỵ hiềm tránh ra? Trong chuyện này liệu còn điều gì khác kỳ quặc? Anh nói khoa cấp cứu là do anh quản, vậy tôi xin hỏi, làm lãnh đạo của khoa, anh lấy lý lẽ gì để cưỡng chế nhân viên thuộc quyền, khi đối mặt với bệnh nhân bị tai nạn cần vào phòng mổ gấp còn kiên trì bắt người nhà nộp tiền bảo đảm trước mới chịu cấp cứu? Mấy vấn đề này, tôi hỏi anh với tư cách là người ngoài, anh không cần trả lời tôi. Nhưng thử sờ lên lương tâm mình xem, tự trả lời đáp án đi…”

Nói xong những lời này, ánh mắt lăng lệ của Thẩm Hoài quét qua đám Tưởng Lợi Quân, nhưng không nói gì thêm, mà trực tiếp dẫn theo Thiệu Chinh đi xuống lầu.

Tưởng Lợi Quân xoa xoa mồ hôi trên trán, may mà Thẩm Hoài không có ý làm lớn chuyện, không có ý kéo đám nhân viên liên quan trong vụ việc hôm qua xuống nước, song cũng không có ý thả cho cha con Lý Thiết Chân, Lý Thành Bình.

Nhìn đám nhân viên bệnh viện đứng chung quanh trầm mặc không lên tiếng, biết xử lý thế này sẽ không dẫn lên ý kiến quá lớn trong nội bộ bệnh viện, cũng không để ý đến thái độ xem mình như người qua đường của Thẩm Hoài lúc nãy, lệ thanh quát mắng Lý Thiết Chân: “Lý phó viện trưởng, đừng làm mất mặt bệnh viện nữa, nhanh trình bày thành thật vấn đề của anh đi!”

Lý Thiết Chân thấy Tưởng Lợi Quân định bỏ đá xuống giếng, mà Phương viện trưởng và đám nhân viên đứng một bên mắt lạnh bàng quan, trước mắt tối sầm cả lại, chân cẳng mềm ra, dựa hẳn cả người lên vách tường, thở hồng hộc…

****************************************

Ngồi trong xe, Thẩm Hoài sờ lên túi quần, không thấy thuốc đâu, cũng không biết bao thuốc hôm qua đã chạy chỗ nào. Thiệu Chinh nhanh ý, đưa thuốc và bật lửa trong túi ra đưa cho hắn.

Thẩm Hoài châm thuốc, hít sâu một hơi, hỏi: “Có phải thấy tôi quá bất cận nhân tình không?”

“Hôm qua giám đốc Trần kịp mang tiền đến nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc.” Thiệu Chinh nói: “Có điều hương trấn dưới quê thì nhiều người làm sao gom ra nổi mấy ngàn trong đêm thế kia. Thẩm bí thư không chỉnh bọn hắn một lần thật đau, về sau không khéo náo ra chuyện, lúc đó càng khó mà thu thập. Lúc còn đang trong bộ đội, có thượng cấp thường hay lải nhải với tôi, nói huấn luyện lính mới, thiện tâm thì không thể mềm tay.”

Thẩm Hoài cười cười, nói với Thiệu Chinh: “Về thị trấn anh báo người phụ trách trạm y tế đến chỗ tôi báo cáo công tác. Giờ tôi không quản được quá nhiều chuyện, chỉ lo làm ở Mai Khê thật tốt thôi…”

Sau khi Mai Khê được vạch sang Đường Ấp, là cơ cấu y tế cơ sở, theo lẽ thường trạm y tế sẽ do cục y tế khu quản hạt.

Có điều Mai Khê đang trong thời kỳ quá độ, tài chính tự lo, tiền công cho nhân viên biên chế sự nghiệp trong trạm, phí dụng hành chính và thu chi đều do ban tài chính thị trấn bỏ tiền. Bởi thế lúc ấy trạm y tế Mai Khê phải chịu sự quản chế từ đảng ủy, chính phủ thị trấn.

Trước đây Thẩm Hoài không có quá nhiều tinh lực để quản những chuyện này, sự vụ hành chính cụ thể đều giao cho Hà Thanh Xã phụ trách, chỉ những lúc nhìn bảng dự quyết toán và báo cáo theo định kỳ mới hơi quan tâm đến công tác của trạm y tế, bình thời rất ít khi hỏi qua.

Từ tình hình trong bệnh viện nhân dân khu mà nhìn, trọn cả hệ thống ngành y xem ra tồn tại không ít vấn đề, Thẩm Hoài không quản được quá nhiều, nhưng chuyện ở Mai Khê thì hắn hoàn toàn có khả năng sữa chữa sai phạm.

Về đến trấn chính phủ thì đã là giữa trưa, Thẩm Hoài và Thiệu Chinh vào nhà ăn ăn cơm trước.

Tiệc rượu hôm qua mới được một nửa Thẩm Hoài đã khẽ khàng trượt đi, cả buổi sáng cũng không thấy xuất hiện trong Mai thép hay trấn chính phủ, có điều cũng không có ai nhiều chuyện nghe ngóng xem hắn đã đi nơi nào.

Lão Đường, người phụ trách trạm y tế thị trấn nhận được thông báo, không biết đã xảy ra chuyện gì không hay mà khiến lão đại đột nhiên gọi mình tới báo cáo công tác; ăn qua loa cơm trưa trong trạm, liền lật đật chạy sang, gặp Thẩm Hoài đang đứng ngoài hành lang nhà ăn hút thuốc với một đám người khác, liền hỏi: “Thẩm bí thư, anh tìm tôi có việc?”

“Lâm thời mới nhớ ra phải quan tâm một chút về công tác của trạm y tế…” Thẩm Hoài dí thuốc vào gạt tàn trên cửa sổ, nói với Hà Thanh Xã: “Lão Hà, anh đến phòng tôi nghe Đường viện trưởng báo cáo công tác luôn.”

Về phòng, Thẩm Hoài trực tiếp hỏi thẳng: “Đường viện trưởng, hiện tại trạm y tế có khốn khó gì không? Có quy định nhân viên cấp dưới cưỡng chế bắt bệnh nhân phải nộp phí trước mới tiến hành cứu trị?”

Thẩm Hoài vừa hỏi, Đường viện trưởng liền biết không phải trạm y tế xảy ra chuyện gì không hay bị người ta nắm chuôi, lập tức lắc đầu như trống bỏi, bắt đầu kể khổ, khóc nghèo.

Trong quá trình phân phối nguồn lực cho ngành y địa phương, bệnh viện nhân dân, trung tâm Trung y thường thường chiếm địa vị quan trọng nhất.

Không chỉ nguồn lực tài chính nghiêng lệch sang bên ấy, mà do tập quán tâm lý thường ỷ lại trung tâm y tế lớn của người dân, thế nên những trung tâm y tế ấy không tồn tại vấn đề nguồn lực cung ứng không đủ, vấn đề nghiêm trọng nhất lại rơi xuống đầu những cơ cấu y tế cơ sở như trạm y tế, ban y tế tuyến hương trấn. Ở đây thứ gì cũng thiếu, thiếu tài chính đầu tư, thiếu nhân viên y vụ, thậm chí thiếu cả bệnh nhân.

Nói đến chuyện phải giao phí trước mới tiến hành chữa trị, Đường viện trưởng đắng chát nói:

“Gặp phải những ca cần xử lý gấp, phải yêu cầu bệnh nhân nộp phí trước mới tiến hành chữa trị cũng là không còn cách nào khác a. Đại đa số trung tâm y tế ở Đông Hoa đều có quy tắc ngầm này. Thời buổi bây giờ có bệnh viện nào không gặp phải bệnh nhân cố ý trốn viện phí? Lại toàn bắt bệnh viện phải bổ vào, bệnh viện có lớn đến đâu cũng trụ không nổi a!”

“Bậy bạ!” Thẩm Hoài ngắt lời Đường viện trưởng, nói: “Ngân hàng cho vay còn được phép tồn tại % vỡ nợ nhất định. Một nhà ngân hàng mà có số nợ xấu quá lớn, là kẻ quản lý vô năng; nếu cả chút % nợ xấu cũng không có, vậy chỉ có một khả năng, đó là không làm ăn gì cả. Không cho vay tiền ra ngoài, tất nhiên là không đẻ ra nợ xấu rồi.

Cũng giống như các anh đang làm bây giờ, không quản bệnh có gấp, có nguy hiểm đến đâu, không thấy tiền là không cứu. Chẳng qua, đây không phải bọn anh hết cách, mà đám quản lý các người đang đùn đẩy trách nhiệm. Chẳng lẽ tất cả bệnh nhân đều trốn viện phí? Số bệnh nhân khả năng trốn phí chiếm tỷ lệ khoảng bao nhiêu? Mỗi năm sẽ tổn thất chừng nào? Chiếm bao nhiêu % tổng thu nhập của bệnh viện, trong lòng các anh có nghĩ qua những chuyện này? Điều này đúng là tạo ra nguy cơ kinh doanh cho bệnh viện, cũng sẽ tạo thành một khoản thâm hụt nhất định. Nhưng làm một người quản lý có năng lực, có trách nhiệm; thứ nhất, phải…

Khống chế không để khoản thâm hụt này khếch đại vô giới hạn; đồng thời, các anh phải cho phép khoản thâm hụt này tồn tại, quy nó thành trách nhiệm mà trong quá trình hoạt động bệnh viện phải gánh vác. Chứ không thể vô trách nhiệm, đẩy quả bóng xuống y bác sỹ tuyến dưới, càng không thể đùn đẩy lên bệnh nhân và người nhà đang khó khăn, nhất thời không góp đâu ra tiền.

Ở nước ngoài, có những ngân hàng được quản lý rất tốt. Nhưng bọn họ vẫn cho phép tỷ lệ nợ xấu nằm trong khoảng dưới 10%, mỗi năm bọn họ đều cầm ra một bộ phận lợi nhuận lấp vào khoản thâm hụt này, chẳng lẽ bọn hắn là đứa đần?”

Thẩm Hoài lệ ngôn quát mắng, khiến tâm tình Đường viện trưởng thấp thỏm vạn phần. Biết câu trả lời của mình không hợp ý Thẩm Hoài, nhưng không biết Thẩm Hoài vì đâu mà tức tối thế này, đành đứng yên chịu trận, không dám nói gì thêm.

Thẩm Hoài tiếp tục: “Hiện tại có vẻ trạm y tế chưa lo lắng đến vấn đề thâm hụt này, áp lực của vấn đề tôi cũng không đẩy lên đầu trạm y tế. Đi về anh tìm cả Hà trấn trưởng nữa, tính xem cụ thể thâm hụt lớn đến đâu, mỗi năm thị trấn sẽ dự toán phương án bổ cấp xuống. Tục thoại nói rất hay “cấp cứu không cứu nghèo”, chúng ta không cần thiết cứ lạm dụng thiện tâm cứu nghèo, nhưng cái “cấp” này là trách nhiệm mà cơ quan chính phủ và đơn vị sự nghiệp như chúng ta tất phải gánh vác. Về sau đừng có bậy bạ với tôi rằng khốn khó cái này, khốn khó cái kia…”

“Thật phát tiền?” Đường viện trưởng thấy chịu một trận mắng còn được cầm tiền, tức thì rạng rỡ mặt mày, không chắc chắn hỏi lại.

Thẩm Hoài cũng biết trong thực tế, ngành y tồn tại rất nhiều vấn đề. Truy cứu đến cùng thì đầu tiên là do trên tổng thể thiếu thốn nguồn lực; đồng thời quá trình phân phối nguồn lực cục bộ cũng bởi đủ loại nhân tố mà xuất hiện tình trạng không công bằng, hoặc nhẹ hoặc nặng, kích hóa mâu thuẫn sâu thêm. Hắn biết không khả năng gọi người đến mắng một trận xả ức chế trong đầu là giải quyết được vấn đề, cần phải dùng phát triển và thời gian chầm chậm tiêu hóa mới được.

Thẩm Hoài vẫy vẫy tay, nói: “Hôm nay bị mấy đồng nghiệp của anh làm cho tức sôi gan, giờ cứ nhìn thấy áo blue trắng thế này là gai mắt, anh đi đi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.