Phong Khí Quan Trường

Chương 209: Chương 209: Buổi Chiều Ở Tiệm Sách




Ngày kế, buổi trưa Thẩm Hoài đến bảo tàng lịch sử giết thời gian, đến chiều theo lệ đến tiệm sách đầu hẻm chọn sách. Chủ tiệm Đàm Thạch Vỹ vẫn gió thanh vân đạm đối với sự xuất hiện của Thẩm Hoài, đưa qua một chiếc ghế dựa, ngồi bên bàn nhỏ dương dương tự đắc uống trà đọc sách.

Thẩm Hoài nhìn sách một hồi lâu, có lẽ là dịp cuối tuần nên người ra vào tiệm sách nhiều hơn hôm qua không ít. Người đến đây đa phần đều quen biết Đàm Thạch Vỹ, có người hàn huyên một hai câu, chọn vài quyển sách rồi đi, cũng có một số thanh niên nữa. Nhìn thái độ của Đàm Thạch Vỹ với bọn hắn, chắc là người trú xung quanh đây cả, gia thế hẳn đều bất phàm, nhưng không có vẻ gì là ngạo mạn, còn có người nghe ngóng sao hôm nay “tiểu Ngũ” không đến trông tiệm?

Thẩm Hoài thầm nghĩ có lẽ tiểu Ngũ là con gái Đàm Thạch Vỹ, cũng chính là cháu ngoại Kỷ Liên Vân.

Sau khi kiến quốc, TW và Quốc vụ viên, bộ Quốc phòng đều đặt trụ sở ở Trung Nam Hải, mấy đời lãnh đạo quốc gia đều trú trong Trung Hải; Phố Tây tự chỉ cách Trung Hải một bức tường hồng cao, cũng là khu vực trung tâm mà tập quyền chấp chính đại lục cư trú.

Tuy trải qua đủ chìm nổi, kinh tế phát triển, điều kiện bên ngoài càng lúc càng tốt, rất nhiều người lục tục dọn ra ngoài ở, nhưng di vận chính trị mà phố Tây tự lắng xuống vẫn nồng hậu như cũ, rốt cuộc những nhân vật “lão đồng chí” đều tâm niệm cựu, quen với phương thức sinh hoạt truyền thống, không muốn quá thay đổi.

Những con cháu hào môn kia ở mặt ngoài có làm xằng làm bậy, xương cuồng ngạo mạn đến đâu, nhưng bước chân vào phố Tây tự, có trảo nhọn cũng phải giấu trong ống tay áo, có răng nanh cũng phải ngậm mồm che đi, không như vậy một ông già bà lão nào đó rất có thể sẽ xông lên cấp cho mấy gậy, đánh cho ngươi cả tròng mắt đều không dám trừng một cái.

Không thể thấy sư tử con hiền lành trước mặt sư tử già liền nhận định nó không có thú tính hung tàn; Thẩm Hoài biết đám con cháu quyền quý này chỉ là không có tư cách đem sự ngạo mạn, ngông cuồng dương ra trước mặt Đàm Thạch Vỹ mà thôi.

Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có mấy ông già bà mão qua tán gẫu với Đàm Thạch Vỹ, nói con trai AA lại mua một chiếc xe đắt tiền, nói cháu BB lại ra vào hẻm bên một nữ minh tinh nhìn qua yêu tinh, nói con gái nhà XX lại mở công ty bất động sản, kiếm được mấy chục triệu, nói con trai nhà YY kiếm được một ghế béo bở ở địa phương…

Đem so sánh với những lời bình luận nửa hư nửa thực của đám nhân sĩ ngoài Đảng thì tin tức trong mồm ông già bà lão này phần lớn đều thực tế. Những tin tức ấy mà truyền ra ngoài, không tin nào không cuộn lên sóng gió, nhưng trong tiệm sách nhỏ bé này lại không khác gì chuyện tán gẫu ngoài chợ khiến Thẩm Hoài bật cười khanh khách: Có lẽ đây chính là cảnh giới phản phác quy chân rồi, nắm trong tay quyền thế, tiền bạc lớn đến đâu, cái mà một cá nhân có thể hưởng thụ được chẳng qua là một khối đất dựng chân thôi.

Cũng có người hứng thú với Thẩm Hoài đang ngồi im đọc sách trong góc, nghe nói là con trai lão tứ nhà họ Tống, đều nghi hoặc cười cười với Thẩm Hoài, còn hỏi một hai câu, đại loại như: “Về nhà chúc thọ cho ông nội à?”

Thẩm Hoài không biết qua hai ngày sẽ có tin “lão tứ nhà họ Tống đột nhiên lòi đâu ra một đứa con trai” truyền khắp phố Tây tự hay không, cũng không biết đám người này quan hệ thế nào với Tống gia, chỉ có thể lễ phép mỉm cười đáp lại mấy câu.

Đa phần đàm thoại chỉ lướt qua rồi thôi, cũng không có ai hiếu kỳ đi nghe ngóng tình hình Thẩm Hoài, nhưng nghe nói Thẩm Hoài công tác ở Đông Hoa, phần lớn chỉ “À” một tiếng, thần tình có vẻ khó hiểu xen lẫn thương tiếc.

Đợi ánh ráng hồng xuyên qua khe cửa hẹp hòi chiếu vào trong, Thẩm Hoài nâng một chồng sách lên chuẩn bị về nhà. Đàm Thạch Vỹ trước xem qua gáy sách một lần, khó được mở miệng chủ động hỏi: “Cậu công tác ở Đông Hoa?”

“Ừ, trong một hương trấn dưới Đông Hoa?” Thẩm Hoài hỏi lại: “Đàm giáo sư cũng từng qua Đông Hoa?”

“À, năm 67 tôi xuống hương Tĩnh Hải Đông Hoa công tác một lần, ở đó hai tháng.” Đàm Khải Bình thong dong kể lại chuyện cũ: “Đến sau trực tiếp từ hương Tĩnh Hải thả xuống nông trường Bình Giang, ở Bình Giang mãi tám năm mới về BK, cũng coi như đi qua Đông Hoa…”

Dạng nhân vật như Đàm Khải Bình, các địa phương trong toàn quốc chắc chạy qua không ít, nghe hắn chỉ ở Đông Hoa hai tháng, không tính nổi gắn bó sâu nặng gì, Thẩm Hoài thầm nhủ đáng tiếc, không như vậy nhiều ít Đông Hoa có thể mượn chút thế.

“À, tôi công tác ở Mai Khê, cách hương Tĩnh Hải một thị trấn.” Thẩm Hoài nói.

“Tôi biết, là thị trấn Hạc Đường.” Đàm Thạch Vỹ là người bình đạm, đối với con trai lão tứ nhà họ Tống lại xuống dưới Đông Hoa công tác cũng không có vẻ gì quá kinh ngạc, vừa nói vừa tính giá tiền, cầm túi nilon gói xếp sách vào.

Thẩm Hoài cũng biết Đàm Thạch Vỹ gặp qua quá nhiều con cháu nhà quyền quý bề mặt ấm lành hiền hậu rồi, căn bản không cho hắn có cơ hội biểu hiện, ngươi một câu ta một câu, trả tiền rồi cầm sách rời đi.

Cùng là giáo sư ở Đại học Bắc Kinh, Kỷ Liên Vân là cố vấn Quốc vụ viện, tuổi sắp 70 rồi, nhưng trong giới học thuật vẫn rất sôi nổi, dẫn dắt không ít nghiên cứu sinh.

Đàm Thạch Vỹ cũng là giáo sư ở Yên Đại, nghiên cứu chủ yếu về vấn đề hương trấn. Chẳng qua Thẩm Hoài không có ấn tượng sâu sắc gì về ông ta, nhìn hắn chỉ chừng hơn 60 một chút, hẳn đang tuổi đỉnh thịnh của ngành học thuật, lại chọn lui hưu, thầm nghĩ có lẽ là vì con rể Kỷ Liên Vân nên đường học thuật nghiên cứu bị hạn chế, không có cơ hội phát triển.

Điều này cũng rất bình thường, rốt cuộc Kỷ Liên Vân đã lui khỏi chính trường sau năm 92, lại đề cử hai người tiến vào ban bệ lãnh đạo hiện thời. Nếu Đàm Thạch Vỹ có thể tiếp tục tạo ảnh hưởng lên giới học thuật trong nước, hiển nhiên đây không phải là điều phái hệ khác muốn nhìn thấy.

Trước nay chính trị đều là có lấy có bỏ, có tiến thoái, có thỏa hiệp, Đàm Khải Bình chọn cuộc sống an nhàn trong tiệm sách này sau khi nghỉ hưu có lẽ cũng là một loại thỏa hiệp.

Tâm lý Thẩm Hoài mãi nghĩ chuyện, chân bước xuống thềm, không chú ý nhìn hai bên, đột nhiên nghe được bên tai truyền tới một tiếng rít nhọn: “A!”

Thẩm Hoài bị dọa không nhẹ, ngước mắt lên, bắt gặp cô bé trong tiệm sách đêm qua đang cưỡi một chiếc xe đạp xông sang bên này, nhìn bộ dạng hoảng hốt của nàng, chắc là quên mất phải phanh xe gấp.

Sau lưng Thẩm Hoài là tường gạch trước tiệm sách, hắn không dám nhảy ra, sợ cô bé đâm thẳng vào tường, ngó chuẩn chiếc xe đạp, giơ tay túm lấy tay càng xe. Có điều cô bé cưỡi xe rất nhanh, hắn chỉ kịp giơ tay hoãn xung, đầu gối bị bánh trước đâm thẳng vào, thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống, may mà miễn cưỡng ổn chắc chiếc xe đạp, không để cô bé té dập mặt.

Cô gái kia đỡ lấy tay càng xe, luống cuống nhảy xuống, mặt đỏ bừng, lo lắng hỏi Thẩm Hoài: “Anh không sao chứ?”

“Con bé điên này!” Đàm Thạch Vỹ chạy ra, nhìn con gái đạp xe thiếu chút nữa đụng ngã Thẩm Hoài, vừa tức vừa cười quở mắng: “Vừa tập lái xe đã chạy loạn thế!” Lại hỏi Thẩm Hoài: “Cậu không sao chứ?” Cúi đầu nhìn quần dài Thẩm Hoài rách một mảnh, lộ ra đầu gối túa máu, quay đầu trách con gái: “Nhìn con xem!”

“Không sao!” Thẩm Hoài cảm thấy đầu gối đau nhói cả lên, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói: “Cũng là tôi không chú ý quan sát hai bên.”

Thẩm Hoài thấy cô bé cũng đã 17, 18 tuổi rồi, dung mạo tú lệ, thầm thắc mắc: Làm sao đến tuổi này mới tập đạp xe?”

Theo ký ức Thẩm Hoài trước đây, dù những quý công tử, quý tiểu thư kia từ nhỏ sinh hoạt ưu việt hơn người bình thường nhiều, nhưng thập niên 70, 80 điều kiện kinh tế toàn quốc vẫn khá kém, dù nhà hào môn quyền thế cũng cực ít người ngay từ nhỏ đã có xe hơi đón tới rước đi.

“Hay là tới bệnh viện khám một cái.” Bắt gặp Thẩm Hoài nhíu mày đau đớn, cô gái lo lắng hỏi một tiếng, lại nói với Đàm Thạch Vỹ: “Để con gọi tiểu Vương lái xe qua đây?”

“Không cần phiền hà đâu, tôi đến nhà cô ruột gần đây bôi chút thuốc là được rồi!” Thẩm Hoài nói.

Thương ngoài da là chuyện nhỏ, chỉ là đầu gối bị va đập trực tiếp thế này, Thẩm Hoài hoài nghi mình bị trật khớp, đi hai bước mà đùi trái đã đau nhói cả lên.

Đàm Thạch Vỹ không cho rằng bị xe đạp đụng sẽ bị thương nghiêm trọng đến đâu, biết Đường Kiến Dân là bác sĩ, trong nhà nói không chừng có chuẩn bị sẵn thuốc, liền không có ý đưa Thẩm Hoài lên bệnh viện khám nữa, nhưng thấy hắn đi đường không vững, tay lại xách một túi sách nặng, nói: “Cậu chờ một tý.” Rồi nhanh tay đóng cửa tiệm sách, tiếp lấy xe đạp từ trong tay con gái, muốn Thẩm Hoài ngồi lên: “Tôi chở cậu qua đó.”

Đầu gối rất đau, Thẩm Hoài cũng không kiên trì, ngồi sau xe đạp để Đàm Thạch Vỹ đẩy xe đưa hắn về, con gái ông ta hoảng thần theo sau, giúp Thẩm Hoài nhấc túi sách.

Túi sách kia Thẩm Hoài nhấc lên không cảm thấy gì, nhưng cô bé mới đi hơn trăm mét, bả vai đã mỏi nhừ.

“Để sách tôi cầm cho.” Thẩm Hoài đưa tay tiếp lấy đống sách, như thế hắn chỉ có thế bấu một tay vào xe, xe lại xe, ngồi ngồi vững, cô bé vội đỏ mặt đỡ tay giúp, sợ hắn té xuống.

Đến hẻm Đông Tây tự, vào nhà Tống Văn Tuệ, vừa đúng lúc Đường Kiến Dân ở nhà, nhìn Đàm Thạch Vỹ đẩy xe đưa Thẩm Hoài về, kinh ngạc hỏi: “Sao thế? Bị gì mà để Đàm giáo sư với tiểu Ngũ đưa về thế này?”

“Bác sỹ Đường, cháu đụng phải anh ấy…” Cô bé “tiểu Ngũ” đỏ mặt giải thích.

“Tiểu Ngũ đi xe không chú ý, khả năng là xương cốt bị thương hại.” Đàm Thạch Vỹ chú ý thấy trên đường Thẩm Hoài cố nhịn đau, mồ hôi trên trán lấm tấm, lo lắng nói.

Đường Kiến Dân và Đàm Thạch Vỹ nâng Thẩm Hoài vào trong nhà, ngồi lên ghế sofa trước, sờ sờ lên xương bánh chè, nói: “May mà Đàm giáo sư chở cháu về nên trật khớp không lớn, không thì phải đưa lên viện xử lý rồi…”

Những năm nay Đường Kiến Dân không hề vì là con rể nhà họ Tống mà an nhàn sung sướng, thời gian dài công tác dưới tuyến một, trình độ vẫn còn, mò chuẩn chỗ sai khớp, nói: “Cháu chịu khó một tý…” Tay dùng sức nắn khớp về lại nguyên vị.

Thẩm Hoài chỉ nghe được một tiếng “răng rắc”, đầu gối đau đến thấu tim gan, nhưng cơn đau đến nhanh mà đi cũng nhanh, phút chốc đã biến mất như thủy triều, thử giẫm giẫm hai cái lên sàn, cười nói: “Tiểu cô phụ, chú không phải lang trung giang hồ chứ, giờ không sao rồi…”

Đường Kiến Dân ha ha mà cười, nói: “Cháu nghĩ chú bán thuốc cao da chó thật à?” Để Thẩm Hoài ngồi trên ghế hoãn sức, trong nhà không có người giúp việc, hắn đành tự thân đi pha trà cho cha con Đàm Thạch Vỹ.

Đàm Thạch Vỹ nghe thấy tiếng “răng rắc” khi Đường Kiến Dân nắn khớp mới ý thức ra vừa rồi Thẩm Hoài bị thương không nhẹ, nhìn quần dài Thẩm Hoài bị rách một mảnh, cười nói: “Chiếc quần này tôi không bồi thường cậu được, lần tới qua mua sách sẽ tính miễn phí cho.”

“Đàm giáo sư, ngài nói thế này, tôi thật sẽ chạy tới đó chọn hòa vốn mới đi a.” Thẩm Hoài cười nói.

Đàm Thạch Vỹ và Đường Kiến Dân đều ha ha cười lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.