Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 22: Chương 22: Thu phục lòng người.




“Không, ta chỉ làm nô, không thể làm chuyện bẩn thỉu như vậy, cha của ta cũng sẽ không đồng ý!” Tiểu nam hài đột nhiên lùi về phía sau hai bước, hai tay che ngực, trong đôi mắt mang theo vẻ chán ghét.

Lúc này Phượng Vô Song mới hài lòng gật đầu một cái, mới vừa rồi ở trong đám người biết được tiểu nam hài này tên là Vu Tường, là tiểu thiếu gia của một bố phường ở thành tây, xuất thân từ nhà thương nhân, mặc dù địa vị không cao, nhưng hắn rất thông minh, mười tuổi liền quản lý việc buôn bán của gia đình. Nhưng gần đây chuyện buôn bán của gia đình hắn liên tục bị người khác hãm hại chèn ép, trong nhà bạo loạn, chỉ còn lại một tiểu nam đinh vừa mới mười ba tuổi là Vu Tường này.

Xem ra, mình không nhìn nhầm hắn, nếu như vậy dĩ nhiên Phượng Vô Song sẽ đưa tay ra giúp hắn, Phượng Vô Song làm vậy là có lý do của mình. Ở nơi chưa quen biết cuộc sống này, chuyện quan trọng chính là thu mua lòng người. Mà cho dù người gia nhập tạm thời, người chưa cùng sinh cùng tử, vậy mới yên tâm. Phượng Vô Song quyết định, nếu nam hài này không có nhà để về, vậy thì nàng có thể cho hắn một mái nhà, nếu hắn thông minh, như vậy nàng sẽ cho hắn đất để phát triển.

Đại thúc cả người tràn đầy thổ tục, mắt thấy bị tiểu tử cực tuyệt, liền tức giận: “Tiểu tử thối, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, có tin ta vứt tro cốt của cha người đi không!” Dứt lời, liền khom người làm bộ muốn lấy bình tro cốt bên cạnh Vu Tường.

Đám người bỗng nhiên xôn xao, đối với mọi người ở nơi này tro cốt còn quan trọng hơn tính mạng, bọn họ cho là chỉ cần chôn tro cốt của người thân đã chết đi thật sâu mới tốt, lúc đó người thân nhất định sẽ trở về bên cạnh bọn họ. Ai cũng biết hành động của vị đại thúc này không đáng tôn kính chút nào. Nhưng lại không có một ai ra mặt vì Vu Tường, lại chỉ vây quanh xem náo nhiệt.

Môi anh đào của Phượng Vô Song cong lên, nàng cười lạnh, ngón tay đang kẹp thứ gì đó, một giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng đại thúc kia “a” một tiếng thật to.

“Kẻ nào! Đi ra cho ta, lại dám đánh lén tiểu gia ta!” Đại thúc nhìn xung quanh, hắn giận đến giậm chân.

“Tiểu tử, đi theo ta, đây là năm mươi lượng bạc, đủ để an bài hậu sự cho cha ngươi!” Phượng Vô Song không nhìn vị đại thúc bỉ ổi kia, nàng đi tới, khom lưng đưa năm nén bạc cho tiểu nam hài.

“Vị ca ca này, cảm ơn ngươi, chỉ cần mười lượng bạc là đủ, còn lại trả cho ngươi!” Vu Tường lấy ra một nén bạc, bạc thừa hắn để nguyên trả lại cho Phượng Vô Song.

“Tốt! Vậy có thể đi theo ta đúng không!” Hành động của Vu Tường làm cho Phượng Vô Song có chút kinh ngạc, sau khi trong nhà gặp phải biến cố như vậy, người còn có thể duy trì cao thượng như vậy cũng rất ít thấy. Nhưng ngay sau đó trong lòng Phượng Vô Song lại thông suốt, đây mới chính là người nàng xem trọng, không phải sao?

Còn chưa chờ Vu Tường trả lời, đối thoại của bọn họ liền bị đại thúc bỉ ổi kia cắt đứt.

“Thì ra là tiểu tử thúi nhà ngươi đánh lén ta! Còn muốn đi, không có cửa đâu!” Đại thúc bỉ ổi bắt được vai trái lần trước bị thương của Phượng Vô Song, Phượng Vô Song không khỏi phỉ nhổ mắng hắn trong lòng, a, đau chết lão nương rồi!

“Ngươi muốn thế nào?” Phượng Vô Song bình tĩnh ung dung tránh bàn tay bẩn thỉu của hắn, trong lòng âm thầm mắng chửi, xem ra phải vứt cái áo này đi rồi, mặc dù có chút lãng phí, nhưng cũng không còn cách nào khác!

“Tiểu tử thúi nhà ngươi đã cứu hắn, vậy thì hai người các ngươi cùng làm nam đồng của gia đi!” Đại thúc bỉ ổi thấy quần áo Phượng Vô Song mặc, đoán chắc hắn cũng không phải đứa nhỏ trong gia đình có thân phận địa vị gì, nhìn dáng dấp cũng không tệ, tạm thời cũng có thể thu thêm. Nếu không, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho người đánh lén hắn đơn giản như vậy!

“Ngươi nằm mơ, Vu Tường, chúng ta đi!” Phượng Vô Song cầm lấy tay Vu Tường, xoay người rời đi, đám đông tự động tránh sang hai bên nhường đường cho bọn họ, có lẽ mọi người bị khí thế vừa rồi của Phượng Vô Song làm cho khiếp sợ. Tiểu hài tử thoạt nhìn chừng mười tuổi, nhưng ít nhất còn tốt bụng hơn đám người lớn bọn hắn.

“Ngươi dám đi, ngươi không sợ cha ta sẽ giết cả nhà ngươi sao? Cha ta chính là phủ doãn đại nhân của Kinh thành!” Thì ra đại thúc bỉ ổi diễu võ dương oai phách lối như vậy là do dựa vào phụ thân làm quan trong triều.

“Chờ cha ngươi giết cả nhà ta rồi hãy nói!” Phượng Vô Song không quay đầu nhìn hắn, chỉ lưu lại một câu nói. Thì ra là con trai của phủ doãn, thảo nào có thể công khai mua nam đồng mà dân chúng không dám ra mặt ngăn cản, thật là quan lớn đè chết người! Phượng Vô Song lắc đầu một cái, nàng vô tình hoặc cố ý để lộ lệnh bài phỉ thủy đeo bên hông, có lúc gia thế bối cảnh thật sự có chỗ dùng, mặc dù Phượng Vô Song rất khinh thường gia thế bối cảnh này.

Quả nhiên, đám người lại xôn xao.

“Hắn đeo lệnh bài chữ Phượng! Khó trách lại lớn tiếng đối nghích với phủ doãn đại nhân như vậy!

“Đúng vậy, hắn là người của phủ Thừa tướng! Không biết là vị thiếu gia nào?”

“Từ khi nào phủ Thừa tướng lại có thêm một tiểu thiếu gia vậy, thật là kỳ lạ!”

“Aiii, hắn thật đẹp nha, nếu người ta có thể gả cho hắn, thì thật là tốt!”

....

Nhiều loại lời bàn tán, Phượng Vô Song nghe thấy trong lòng không khỏi buồn nôn, xem ra nàng giả trang nam nhân rất thành công, không có bất kỳ ai phát hiện được, còn có nữ tử vọng tưởng muốn gả cho hắn. Bích Hà và Hồng Liên nghe thấy, trong lòng không khỏi run lên, quả nhiên người nhiều chuyện thật là đáng sợ!

Lệnh bài của Phượng Vô Song tạo nên một cơn sóng lớn, cũng thành công ngăn cảm đại thúc bỉ ối nhà phủ doãn gì đó!

Có lẽ Phượng Vô Song vĩnh viễn không biết, lúc này trong lòng Vu Tường chấn động đến mức nào, chưa bao giờ có người bảo vệ hắn như vậy, cho dù là người cha hắn thương nhất cũng chưa từng. Chỉ đơn thuần là vì cứu hắn chứ không phải nhìn trúng khuôn mặt xinh đẹp của hắn. Đúng vậy! Từ nhỏ Vu Tường đã bị khuôn mặt xinh đẹp giống như thiếu nữ này làm cho khổ sở rất nhiều, giờ khắc này, Vu Tường liền quyết định cam tâm tình nguyện đi theo Phượng Vô Song cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.