Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 29: Chương 29: Quỷ y kỳ tài.




Mộ Dung Yên Yên vô cùng cảm ơn vị Phong Hoa công tử kia, một lòng muốn làm quen với hắn, vậy mà Phong Hoa công tử lại ẩn thân vào đám đông không hề lộ diện.

Mộ Dung Yên Yên thầm nghĩ: trước mắt đã thắng một vắn, chỉ cần thắng võ, như vậy, nàng liền thắng chắc, cũng sẽ không bị tên kia mang đi. Nói tiếp, Mộ Dung Yên Yên tuyệt đối không nghĩ tới, trong đám nhà giàu, Tằng Tùng vốn không phải là người mưu lược gì, chẳng lẽ trước kia hắn đều giả bộ sao? Mộ Dung Yên Yên lại nhìn đến chỗ Tằng Tùng, phát hiện phía sau hắn có một người đội mũ lạp rất là kỳ quái.

“Chẳng lẽ là người này, hắn chỉ điểm ở phía sau Tằng Tùng, cho nên Tằng Tùng mới phá được hiển ảnh thuật của nàng, thiếu chút nữa cắn lại nàng một cái, xem ra đây chính là một vị cao nhân.”

Lúc này Tằng Tùng gọi đến một đại hán cường tráng giống như con bò, đứng ở giữa sân, nói với Mộ Dung Yên Yên: “Yên Yên cô nương, các ngươi để cho người nào ra sân đấu võ đây? Nếu như đợi lát nữa không ra, có thể coi là nhận thua cuộc.”

“Ta tới!” Nam tử Thanh Túc đứng bên cạnh Mộ Dung Yên Yên ưỡn ngực tiến lên ứng chiến.

Mộ Dung yên yên nhíu mày, Thanh Túc này mặc dù văn tài xuất chúng, kiến thức bất phàm, nhưng dù sao cũng chỉ là thư sinh yếu đuối, nếu hắn đi lên ứng chiến không khác nào tự lao đầu vào lửa, đáng tiếc thân thể hiện tại không tiện, nếu không nàng ta thừa sức ứng phó với mấy người này.

Quả nhiên Thanh Túc vừa mới tiến lên, liền bị đại hắn đối diện kia xách lên giống như một con gà.

Tằng Tùng ở bên cạnh vỗ tay cười to, nói: “Yên Yên cô nương, nếu như bên các ngươi do tên tiểu tử chân yếu tay mềm này ra sân, vậy coi như các ngươi thua.”

Trong lòng Mộ Dung Yên Yên trầm xuống, đang muốn tự mình ra sân, bên cạnh chợt truyền đến một tiếng nói: “Yên Yên cô nương, tại hạ Phượng Nhất đến muộn, chờ đánh xong trận này, ta tự phạt ba chén!”

“Phượng Nhất? Là nhân vật nào? Sao mình chưa từng nghe nói qua?” Mộ Dung Yên Yên suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy một tiểu công tử đi tới, trong lòng không ngừng nghĩ xem đã quen biết vị cố nhân này ở đâu, sao mình lại không nhớ rõ. Đang muốn lên tiếng hỏi, lại cảm giác thấy đối phương nháy mắt với mình, nên vội vàng tiếp lời: “Phượng công tử tới thật đúng lúc, không muộn không muộn, vừa vặn.” Nhưng trong lòng vẫn âm thầm đánh trống, người lai lịch không rõ này xem ra là muốn giúp mình, nhưng nhìn bộ dạng gầy yếu của hắn, rõ ràng giống như tiểu hài tử chưa lớn, có thể đánh thắng được sao?

Người tới chính là Phượng Vô Song, nàng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Mộ Dung Yên Yên, cảm thấy nàng ta có thể gặp phiền toái trong cuộc võ đấu này, vì vậy đã nhờ Hồng Liên và Bích Hà ngăn chặn, dứt khoát muốn ra mặt thay Mộ Dung Yên yên đánh trận này, nàng thầm nghĩ mình tên là Vố ong, liền dùng tên giả Phượng Nhất.

Tằng Tùng vốn định hô to hắn đã thắng, vừa nhìn thấy người tới còn gầy yếu hơn Quách Phục kia, thầm nghĩ, còn tưởng người tới có gì lợi hại, không ngờ là một kẻ thích tìm đường chết, đã như vậy, liền để co các ngươi thua khâm phục khẩu phục, hỏi: “Yên Yên cô nương, người này sẽ tham gia võ đấu?”

Mộ Dung Yên Yên chần chờ một chút, sau đó nhìn Phượng Vô Sog, thấy nàng mỉm cười với nàng ta, liền kiên định nói: “Đúng.”

Tằng Túng nghe vậy lập tức nói: “Được, võ đấu bắt đầu, Võ trạng nguyên, nhớ chừa chút lực tay đừng giết chết người nọ kẻo ta lại gặp phiền toái.”

“Vâng, Công tử.” Võ trạng nguyên đáp lời, sau đó nhìn về phía Phượng Vô Song.

Phượng Vô Song cũng quan sát người này, dựa vào năng lực sát thủ của mình, nàng đoán người này là người có năng lực, nhưng hành động lại chậm chạp, nhắc tới cũng kỳ quái, kể từ sau khi trải qua lần ám sát trước, nàng cảm thấy năng lực nhìn người của mình mạnh hơn.

Loại năng lực nhìn người này không giống như khi còn làm sát thủ, trước kia nàng luôn dựa vào nhìn nghiệm và quan sát hành động để biết xem năng lực của người đó mạnh hay yếu, nhưng bây giờ nàng thậm chí còn nhìn thấy thân thể của người kia, giống như thấy gì đó trong lòng người, một vật biểu đạt cường độ năng lực của một người.

Kỳ lạ là cách nhìn người của nàng cũng hơn, kinh nghiệm trước kia hoặc nhiều hoặc ít còn có chút khác biệt, nhưng bây giờ lại có thể cảm nhận được trị số lực chiến đấu của hắn, trong lòng Phượng Vô Song không khỏi nghĩ, chẳng lẽ mình có được siêu năng lực? Nhưng cũng không tìm được bất kỳ đáp án phù hợp nào.

Đối với người thoạt nhìn rất mạnh trước mặt này, nhưng ngọn lửa trong nội tâm hắn lại không mạnh như vậy, hoặc nói hắn chỉ là võ sĩ bình thường không có năng lực tu vi gì hết, Phượng Vô Song hoàn toàn nắm chắc phần thắng.

Người kia chậm rãi đi tới, mỗi bước đi đều phát ra tiếng nặng nề, giống như muốn làm mặt đất rung chuyển. Ngược lại, Phượng Vô Song đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, trong lòng suy nghĩ: Người này thật đúng là có năng lực.

Mộ Dung Yên Yên nhìn Phượng Vô Song đứng yên không nhúc nhích, trong lòng lo lắng, suy nghĩ không biết Công tử này có thể chịu được một kích kia không? Hồng Liên bên cạnh càng lo lắng hơn, cũng nghĩ đến: Làm sao bây giờ đây, sao Công tử lại đi làm loại chuyện này!

Nam nhân kia chạy tới trước mặt Phượng Vô Song, hai tay nắm chặt thành quyền, nặng nề đánh về phía Phượng Vô Song, ánh mắt Phượng Vô Song đột nhiên trợn tròn, nhìn đúng thời cơ, thân thể tránh khỏi một kích của nam nhân kia, sau đó hai chân đạp hai cánh tay nam nhân kia một cái, mượn lực bay lên không, trong tay chợt lóe sáng. Tiếp đó Phượng Vô Song rơi xuống đất, cục diện thay đổi rất yên tĩnh rất yên tĩnh, bởi vì động tác hoàn thành rất nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng.

“Rầm rầm”, nam nhân kia ngã xuống đất, đám đông vây xem sợ ngây người, bọn họ còn chưa nhìn thấy rõ quá trình, nhưng bọn họ đều biết tiểu Công tử kia thắng, hơn nữa thắng rất nhanh, thậm chí không có người nào nhìn thấy nàng đánh nam nhân kia thế nào.

Trong lòng Mộ Dung Yên Yên vui mừng, nàng ta nhận ra là Phượng Vô Song sử dụng băng phách ngân châm, đây chính là tuyệt kỹ của Quỷ y Bạch Vô Thường, chẳng lẽ tiểu Công tử này là ---

Mặc dù Quỷ y Bạch Vô Thường làm việc cổ quái, nhưng cũng được coi là một người chính phái, hơn nữa còn có quan hệ sâu xa với sư môn của mình, thì ra tiểu Công tử này là người mình.

Lúc này Mộ Dung Yên Yên mới an tâm, mọi người rối rít vây quanh ủng hộ Phượng Vô Song, tiểu Công tử yếu đuối như vậy lại có thể đánh bại Võ trạng nguyên được Đương kim Hoàng thượng ngự phong, đây không khỏi có chút bất ngờ. Đồng thời, dân chúng cũng rất thích xem náo nhiệt, dù sao Võ trạng nguyên này cũng là người của Tằng Tùng, hơn nữa một nhà Tằng Tùng hoành hành ngang ngược trong kinh thành, dân chúng càng thêm trầm trồ khen ngợi Phượng Nhất và Mộ Dung Yên Yên.

Ánh mắt Tằng Tùng đỏ lên, hung hăng đá Võ trạng nguyên một cái, thật là vô dụng, vốn tưởng rằng có thể đoạt Mộ Dung Yên Yên về nhà đùa bỡn một phen, hôm nay xem ra không những không thể ôm mỹ nhân mà ngược lại còn chọc vào phiền toái, Tằng Tùng làm sao lại không tức giận cho được.

Nhưng, không có ai nhìn thấy người thần bí đội mũ lạp đâu nữa, sau khi nhìn thấy Phượng Vô Song ra tay, sắc mặt thay đổi đặc sắc. Đồng thời, Ngụy Đình Tích cũng nhìn về phía Phượng Vô Song như có nhiều điều suy nghĩ.

Tằng Tùng tức giận dẫn người của hắn rời đi, hắn nguyện thua cuộc, chút chuyện nhỏ này hắn làm được tốt, đám người chầm chậm tản đi, chỉ còn lại Phượng Vô Song, Hồng Liên và Mộ Dung Yên Yên.

“Tiểu Công tử, cảm ơn công tử đã giúp một tay, nếu không có công tử hỗ trợ, hôm nay sợ rằng...” Mộ Dung Yên Yên tự lo lắng cho mình. Nhưng mà, trong mặt Phượng Vô Song, lại có chút kỳ quái. Bộ dạng đáng thương như vậy, giống như là... Giống như là nàng ta giả bờ. Bởi vì, Phượng Vô Song rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của nàng ta chợt hiện lên chút tàn nhẫn.

Mộ Dung Yên Yên này tuyệt đối không phải nữ tử yếu đuối tầm thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.