Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 42: Chương 42: Oán hận triền miên.




Người tới là một nam một nữ, sau khi thấy Mộ Dung Yên Yên, cũng không có kinh ngạc như Mộ Dung Yên Yên, giống như nhìn thấy Mộ Dung Yên Yên chỉ là chuyện rất bình thường.

Nữ tử kia sau khi nhìn thấy Mộ Dung Yên Yên, trên mặt có chút đờ đẫn, còn nam tử lại nhìn chằm chằm Mộ Dung Yên Yên, ánh mắt tối mà mạnh mẽ, Mộ Dung Yên Yên chợt có cảm giác không tốt.

Sao bọn họ lại tới đây?

Là bởi vì nàng mà đến, hay là trùng hợp? Trong lòng Mộ Dung Yên Yên có chút lo lắng.

Hơi dừng lại một chút, sau đó Mộ Dung Yên Yên liền nghênh đón, tự nhiên hào phóng, khiến cho đám người xung quanh không nhìn ra được khác thường giữa bọn họ: “Nhị vị khách quan, mời đi bên này, đến làm thủ tục giao nhận, bộ trang sức mẫu đơn như ý này đã thuộc về vị tiểu thư xinh đẹp này rồi. Ánh mắt của vị thiếu gia này thật là tốt, bộ trang sức mỹ lệ này rất hợp với tiểu thư xinh đẹp, thật là càng thêm rực rỡ lóa mắt!”

Mộ Dung Yên Yên ra dáng giải quyết việc chung, trong miệng còn nói những lời nịnh nọt mà người làm ăn thường dùng. Quả nhiên, sau khi nghe xong mặt nam tử kia tối sầm lại, ngược lại nàng kia vẫn không có phản ứng gì như cũ. Cho dì là nhìn thấy đồ trang sức mà được mọi nữ nhi gia hâm mộ, mặt vẫn không có vẻ gì.

Trong lòng Mộ Dung Yên Yên thầm nghĩ, giả tạo! Nữ nhân giả tạo! Nam nhân giả tạo!

Mãi cho đến khi “Cẩm Tú phường” đóng cửa, hai người này vẫn không rời đi, dễ nhận thấy bọn họ đang đợi Mộ Dung Yên Yên.

“Yên Yên, cùng ta trở về!”’ Giọng nói cẫn lạnh lùng như cũ, còn thêm một loại cảm giác nghiêm túc chân thật, Vân Sâm nhíu chặt mày, trên tay vẫn nắm chặt tay Lãnh Nguyệt.

Mộ Dung Yên Yên cười lạnh nhìn mười ngón tay quấn quít nắm chặt, hơi có chút tức giận, nhưng nàng không quan tâm, ở trước mặt hai người này, nàng sớm đã không còn hình tượng gì, cái gì mà đoan trang thục nữ của mỹ nữ đệ nhất thiên hạ kia, tất cả đều là chó má!

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Mộ Dung Yên Yên, trong lòng Vân Sâm có chút không thoải mái, hắn buông lỏng tay Lãnh Nguyệt ra, ai ngờ, Lãnh Nguyệt như có chút cố ý, nàng kia lại nắm tay Vân Sâm, Vân Sâm không thể làm gì, cũng không có phản ứng gì thêm.

Mộ Dung Yên Yên lạnh lùng nhìn bọn họ diễn kịch.

Vẫn là như vậy, hắn cưng chiều, cho tới bây giờ không có một chút quan hệ gì tới Mộ Dung Yên Yên nàng.

Người Vân Sâm cưng chiều chỉ có một mình Lãnh Nguyệt.

Đã như vậy, sao bọn họ còn đến tìm nàng? Tâm Mộ Dung Yên Yên vốn đã yên lặng, nay lại bị đâm cho tràn đầy máu tươi, bọn họ thật là tàn nhẫn.

Kể từ khi Mộ Dung Yên Yên rời khỏi nhà ra ngoài, nàng chưa từng nghĩ sẽ trở về nữa, mặc dù có chút mong đợi hắn sẽ đến tìm nàng, cho nên nàng cố ý đi giành lấy danh hiệu mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, chỉ vì để hắn có thể tìm thấy nàng trước tiên. Nhưng, Mộ Dung Yên Yên không thể ngờ được, thật sự là hắn tới và bên người hắn vẫn là Lãnh Nguyệt không xa không rời.

Vân Sâm hình như đã quên, lúc đầu Mộ Dung Yên Yên rời đi là bởi vì Lãnh Nguyệt.

Nữ nhân lúc ganh ghét, vở kịch thối nát hai nữ tranh nam nhân, Mộ Dung Yên Yên cũng không may mắn có thể thoát khỏi.

“Ta sẽ không trở về! Các ngươi đi đi!” Mộ Dung Yên Yên lạnh lùng trả lời.

“Yên Yên, rốt cuộc muội muốn thế nào?” Quả nhiên tính kiên nhẫn của Vân Sâm không được tốt, hắn khẽ quát.

“Ta muốn thế nào? Hừ, ta muốn thì huynh sẽ cho sao? Đừng hỏi vấn đề buồn cười như vậy. Các người đi đi!” Mộ Dung Yên Yên chỉ ngón tay ra cửa tiệm, trực tiếp tiễn khách.

“Yên Yên muội muội, theo chúng ta trở về đi!” Lãnh Nguyệt vẫn yên tĩnh ngồi bên cạnh chợt mở miệng khuyên nhủ.

Trong mắt Mộ Dung Yên Yên hiện đầy thù hận và ghen tỵ, nàng hận không thể giết đôi “gian phu dâm phụ” này. Nàng kia lại dám xưng “chúng ta” với Vân Sâm ở trước mặt nàng. Đúng vậy, hai người bọn họ phải cùng nhau, mình làm sao lại chịu khổ nhúng tay vào, Mộ Dung Yên Yên nàng khinh thường tham dự vở kịch thối nát này.

“Cút! Các ngươi cút cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.