Phong Du Lạc One Piece

Chương 107: Chương 107: Cp9 Tham Chiến




- Blueno, Kalifa, Kumadori!! Các người qua giúp Ryo, giải vây cho ông ta càng nhanh càng tốt, ở trung ương cần sức mạnh của ông ta ngăn cản đại quân.

- Rõ!!!

Đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn xong, Lucci gầm nhẹ một tiếng hóa thành dạng báo hoàn chỉnh đẩy tốc độ lên đến cực hạn, hắn gần như chỉ để lại tàn ảnh thoắt ẩn thoắt hiện giữa chiến trường.

Mỗi một phát cắn đầy uy lực đều dễ dàng lấy đi cuốn họng của đám người Hải Tặc Vũ Trụ.

Đang đại triển thần uy, một đường đồ sát toàn bộ những ai cản đường thì Lucci bỗng cảm nhận được một mối nguy hiểm to lớn, hắn không chút do dự làm ra quyết định bật mạnh qua bên cạnh, tách khỏi lộ tuyến đến cổng công lý.

- Kukukuku!! Phản xạ nhanh lắm con mèo kia...chỉ cần mi chậm chân một chút thì Yamatee của ta đã bổ mi ra làm đôi rồi.

Lucci biến về dạng nửa người nửa báo nhìn chằm chằm cây búa sắc bén cắm ngập hơn phân nửa vào đất, nơi đó là vị trí mà hắn vừa mới đi qua, khó có thể tin được thứ vũ khí kỳ quái này lại gây cho hắn nguy cơ rung động linh hồn như vậy.

Sau vài giây định hình, Lucci dời mắt khỏi cây búa chuyển sang nhìn người đang cầm nó trên tay. Nhỏ bé!! Đây là hai từ để miêu tả gã rõ nét nhất và cũng hiện ra đầu tiên trong suy nghĩ của Lucci.

Cảm nhận được tia nhìn cổ quái từ Lucci, một hải tặc ăn bận như quý tộc phương Tây đứng bên cạnh tên thấp bé che miệng cười khoái trá.

- Hahaha!! 12 à, cậu xem, không phải chỉ mình bọn tôi thấy cậu chậm phát triển đâu nhé.

- Cậu im đi!! Tôi kém phát triển hay không cũng không đến lượt cậu quản...Còn thằng nửa người nửa thú kia nữa, mi mà còn nhìn ta bằng ánh mắt khốn kiếp đó thì cẩn thận ta móc mắt mi ra.

Tên thấp bé được gọi là 12 dường như rất ghét ai soi mói ngoại hình của mình, khuôn mặt gã đỏ bừng trừng mắt gã quý tộc bên cạnh sau đó hung thần ác sát nhìn Lucci như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Bị người khác đe dọa là một trong những điều tối kỵ của Lucci, hắn lạnh mặt nửa cười nửa không, khoanh hai tay trước ngực Lucci mỉm cười hài hước nhìn số 12.

- Mày là đứa thấp bé nhất trong đám Phán Quan đúng không??

Thấy Lucci không những không sợ mà còn châm chọc ngược lại mình, số 12 giận run người, hắn xách cây cự phủ đặt lên vai gằn giọng nói từng chữ.

- Ta là Saibankan thứ 12, mi nhất định sẽ hối hận vì đã chọc giận ta, tên khốn!!

Dứt câu, số 12 nâng bàn chân bé tí bước tới một bước, thời điểm chân hắn chạm xuống đất thì mặt đất tại vị trí tiếp xúc nứt ra từng khe hở nhỏ.

Sắc mặt Lucci chợt biến, trong lòng không dám khinh thị tên Phán Quan phía trước vì thân hình thấp bé của hắn, cần phải có sức lực và trọng lượng kinh khủng cỡ nào mà chỉ với một bước liền khiến mặt đất tan vỡ thế kia.

”Là cây búa!!” Lucci nhanh trí nhận ra điểm đặc biệt, đồng thời thầm kinh hãi sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể không được to lớn của số 12.

- Chịu chết!!!

Hét lớn một tiếng, số 12 bỗng dậm mạnh chân phóng vọt tới chỗ Lucci, cự phủ trong tay huy động tạo ra tiếng gió rít ghê người.

Cự phủ xoay một vòng từ trên cao bổ mạnh xuống đầu Lucci, không chút do dự, hắn sử dụng Soru biến mất tại chỗ.

Vị trí đứng của Lucci bị cự phủ oanh tạc đến không còn hình dạng, trong ánh mắt kinh ngạc của số 12, Lucci hiện ra ngay bên cạnh gã, nắm tay to lớn đầy lông lá với tốc độ không tưởng đấm thẳng vào đầu số 12.

Nghe âm thanh xé gió bên tai, số 12 cười lạnh rời một tay khỏi cán búa rồi đơn giản vung lên, một quyền đối một quyền.

Rầm!!!

Lực lượng khủng bố bùng nổ giữa không trung, sóng xung kích lan tỏa thổi quét hàng tá bụi đất đi bốn phương tám hướng. Lucci lúc này mới chân chính cảm thụ được sức mạnh to lớn trong người số 12, ánh mắt sắc bén tăng thêm vài phần ngưng trọng hiếm có.

Số 12 đồng dạng khá ngạc nhiên với những gì Lucci thể hiện, thứ mà xưa nay hắn vẫn luôn tự hào vậy mà không thể hơn kèo được Lucci dù cả hai đang đối chiến trực diện và không sử dụng bất cứ tiểu xảo gì.

Lấy tính cách kiêu ngạo của số 12 làm sao mà chấp nhận được, sát khí trong người hắn bốc lên dày đặc, tay còn lại nắm chặt cự phủ hoành ngang một đường, ý đồ cắt đôi người Lucci.

Bất quá, khiến số 12 cảm thấy khó hiểu là Lucci vậy mà không hề né tránh, hắn gồng cứng người đón chờ đòn công kích sắp đến, tuy nhìn bên ngoài không có gì khác biệt ngoài cơ bắp nổi lên cuồn cuộn nhưng lại khiến người ta có cảm giác dù trời có sập xuống thì hắn vẫn đứng vững.

- Tekkai!!

Phanh!!!

Âm thanh va chạm trầm đục vang lên, toàn bộ cơ thể cứng như sắt thép của Lucci không bị chút thương tổn gì, hắn như một bức tường thành rắn chắc không thể bị phá hủy.

Niềm tin trong lòng số 12 lần nữa bị lay động dữ dội, hai mắt gã trừng lớn đầy vẻ không thể tin.

- Không bị thương...mi là thứ gì??

- Shigan!!

Đáp lại lời số 12 là một giọng nói lạnh như băng không chút tình cảm, tiếp theo hắn chỉ thấy lồng ngực đau nhói, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt xung quanh đó nứt gãy.

Lucci chậm rãi rút ngón tay ra khỏi ngực số 12, vẻ mặt hắn ngưng trọng nhảy lùi về phía sau hai vài bước.

Một giây sau, một lưỡi búa khổng lồ bổ xuống vị trí hắn vừa đứng, số 12 hộc ra mấy ngụm máu tươi sau đó lấy tay chùi khóe miệng.

- Đừng vội đắc ý!! Chỉ nhiêu đó chưa đủ để hạ gục ta đâu, 7!! Mau cùng tôi xử thằng này, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn quá mạnh, tôi không thể một mình đánh bại hắn được.

Người bận đồ quý tộc là Saibankan thứ 7, hắn sở hữu thân hình cân đối hơn số 12, có điều khuôn mặt lại vừa dài vừa nhọn vượt quá mức quy định. Trên hai tay và hai chân số 7 có gắn mấy con dao ngắn, đây có lẽ là vũ khí chiến đấu của hắn.

Nghe số 12 cầu sự trợ giúp, số 7 cũng không có gì bất ngờ, cuộc chiến giữa hai người hắn đã quan sát hết thảy, thực lực mà Lucci thể hiện đã vượt ngoài tưởng của gã, nếu cứ tiếp tục đánh nhau 1 vs 1 khẳng định sẽ nhận lấy thất bại.

Số 7 nhẹ nhàng bước mấy bước tới bên cạnh số 12 khẽ liếc mắt nhìn vết thương nơi ngực gã, thấy cũng không quá nghiêm trọng số 7 mới gật gật đầu, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt phân nửa.

- Có cần phải gọi thêm người đến không??

- Không cần đâu...mà có gọi cũng không ai đến, bọn họ giờ đang vây đánh hai lão già kia, nếu thiếu đi một người trợ trận sẽ ảnh hưởng tới thế cục. Hai ta phải cố gắng hạ tên nửa người nửa thú này bằng mọi giá.

- Tốt!! Chúng ta lên!!!

Số 12 gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó hét lớn dẫn đầu lao về phía trước, số 7 đảm nhiệm công việc hỗ trợ chiến đấu, hắn sải bước chạy theo ngay bên hông số 12.

Trận chiến giữa ba người nhanh chóng nổ ra, xung quanh không có một binh lính hải quân hay Hải Tặc Vũ Trụ nào dám tiến lại gần, đó không phải là đẳng cấp mà họ có thể nhúng tay vào.

Trong lúc Lucci bị hai Phán Quan cầm chân thì tại bờ biển, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Ryo và năm người Virgo.

- Kìa!! Đằng trước là Ryokugyu đúng không.

Blueno mở to mắt nhìn về một hướng cách bờ biển hai mươi mét, ở đó có một người đàn ông trung niên đang cầm chuôi kiếm đánh mạnh vào ngực tên hải tặc mặc quần áo quý tộc màu bạc.

Trúng một đòn toàn lực của Ryo, tên hải tặc như diều đứt dây nặng nề nện lên vách đá cứng rắn, máu tươi không ngừng từ miệng trào ra, khuôn mặt gã trắng bệch không tí huyết sắc.

- Đúng là ông ta rồi!! Mau qua đó!!!

Kalifa gật đầu xác nhận, nàng đã có xem qua ảnh của Ryo cho nên chỉ cần nhìn sơ sơ liền nhận ra.

Ba người không nói gì thêm đồng loạt phóng vọt tới chỗ Ryo.

Để tránh bị hiểu nhầm, Kalifa há miệng hét lớn.

- Ngài Ryokugyu!!! Chúng tôi là người của chính phủ đến hỗ trợ ngài.

- Chính phủ?? Bây giờ đám các người mới tới à??

Ryo ngẩng đầu nhìn lướt qua từng người rồi mới hừ khẽ hằn học một câu.

Kalifa không thèm để ý, nàng đẩy đẩy gọng kính quan sát đội hình phe địch.

- Ai trong bọn chúng là Binh Vương vậy thưa ngài??

- Là hai đứa kia, mà các người không cần phải để ý đến chúng, các người không phải đối thủ đâu, cứ xử lí ba tên Phán Quan yếu đuối kia giúp ta là được rồi.

Bị Ryo xem thường, Kalifa cùng hai người Blueno, Kumadori cau mày khó chịu, năng lực của họ luôn được coi trọng ở mọi tình huống, lúc này bị coi thường không khỏi sinh ra cái nhìn khác đối với Ryo.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Virgo và Gemini đồng dạng cũng đang đánh giá ba người mới tới.

- Tình hình có vẻ không ổn...

Gemini lau mồ hồ trên trán nhìn tên Phán Quan trọng thương ôm ngực đang lết từng bước về bên cạnh mình.

Virgo không đáp lời ngay mà thầm tính toán một lúc, không lâu sau nàng đưa ra quyết định.

- Ba người các ngươi tốt nhất đừng làm ta thất vọng, phải hạ gục ba đứa kia nhanh nhất có thể. Nếu thất bại thì các ngươi tự biết số phận của mình rồi đó.

Nói xong trong mắt Virgo chợt lóe sát khí, đừng nhìn bề ngoài xinh đẹp, cơ trí, thiếu nguy hiểm mà lầm, thực chất nàng là người ngoan độc, xử sự tàn nhẫn nhất trong mười hai Binh Vương.

Vì vậy cấp dưới sợ hãi nàng hơn tất cả Binh Vương còn lại, thậm chí nỗi sợ đó còn lấn át cả sự tôn sùng dành cho nàng.

Ba người nghe vậy vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã chảy ướt hết lưng áo.

Virgo gật đầu hài lòng trầm giọng quát.

- Gemini!! Hai ta có lẽ phải dùng toàn lực mới mong cầm cự được với lão già kia, mà cậu cũng đừng mong bỏ trốn, bằng không đừng trách tôi trở mặt.

Gemini cười khổ lắc đầu.

- Bà cô à!! Cho tôi xin đi, cô nghĩ tôi dám sao??

- Hừ!! Tốt nhất là cậu nói được làm được... Lên!!!

Tiếng hét của Virgo như tiếng chuông báo hiệu hiệp hai bắt đầu, chín người hai phe đạp chân lên những tảng đá to lớn lao vào nhau, bọn họ điên cuồng tung ra vô số chiêu thức nguy hiểm hòng lấy mạng đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.