Phong Đao

Chương 13: Chương 13: Vô y




Editor: Ổ Xù Già

Diệp Phù Sinh cảm thấy buồn cười, cười đến mắt cay xè.

“Ta ném hai quả dại xuống đất. Hắn chẳng những không tức giận, còn hỏi ta chắc hận bọn họ lắm phải không?!” Tạ Vô Y nói: “Đương nhiên ta nói phải, không ngờ hắn lại nở nụ cười, nói ta biết ta đang hận bọn họ là được rồi, như vậy sẽ không làm hại đến những người vô tội.”

Nếu nhắc đến vô tội, ắt là chỉ Tạ Ly khi đó chỉ mới bảy tuổi và cô đệ tử Tiết Thiền Y vẫn còn đang du ngoạn bên ngoài.

Có lẽ, khoảng thời gian hắn cảm thấy bình yên nhất chính là lúc đồng cam cộng khổ cùng kẻ thù cướp đi hết thảy của mình ở nơi đó. Chẳng những bình yên mà còn có chút vui vẻ.

Trên đời này, có thể khiến con người ta quên đi oán thù, e là ngoài việc có lòng dạ bao dung, còn là những con người cùng lưu lạc với nhau.

Có đôi lúc hắn nhịn không được mà nghĩ rằng người nam tử đó lại càng thích hợp với cái tên Tạ Mân hơn, người cũng như tên, quân tử như ngọc.

Nhưng hắn không cam tâm.

Đêm đó, mưa to như trút nước, bên trong sơn động lạnh đến vô cùng. Người nọ đã cởi áo ngoài khoác cho hắn, còn bản thân thì ra ngoài động định dùng thân thể mình chắn gió.

Hắn hỏi đối phương: “Ta chém đứt gân tay của ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận ta sao?”

Nam tử nọ cười cười, nói nếu như không hận thì sao lúc nhảy xuống núi lại kéo hắn theo. Chẳng qua, con người ta khi bước qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, bỗng nhiên cảm thấy nỗi hận của mình còn chưa bằng cảm giác không cam tâm của đối phương.

“Tám tuổi ta được mang về Đoạn Thủy sơn trang, sống cuộc sống tối tăm suốt mười bốn năm trời, thậm chí ngay cả tên họ ta cũng chưa từng có, chứ đừng nói đến tự do. Cha đối xử lạnh nhạt với ta là vì còn nhung nhớ ngươi đang ở Tây Vực, ta không thể mở miệng oán trách cho nên sẽ ôm hận trong lòng.” Nam nhân xoa xoa lòng bàn tay: “Hai ngày trước khi ngươi trở về, thật ra ta cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì ta không biết sau khi thiếu chủ nhân chân chính của Đoạn Thủy sơn trang trở về, kết cục của ta sẽ ra sao. Chỉ không ngờ là…”

“Thấy tình cảnh của ta như vậy, ngươi vui lắm đúng không?”

“Đương nhiên ta rất vui, bởi vì cuối cùng ta cũng có thể thay thế ngươi bước lên địa vị, thân phận ta đã mong mỏi từ lâu, có thể sống một cách quang minh chính đại trên đời này. Nhưng ta cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng, bởi vì ông ấy có thể vì Đoạn Thủy sơn trang mà buông bỏ ngươi, sau này cũng có thể buông bỏ ta.”

Hắn cười nhạt: “Ngươi thông minh lắm. Mà cũng phải, nếu như ngươi là một tên ngu ngốc, Dung Thúy cũng sẽ không để ý tới ngươi. Ta và nàng ấy có mười năm tình cảm, cuối cùng lại không bì được một màn vợ chồng lấy giả thành thật.”

“Nàng là một cô gái tốt, giúp chồng dạy con, dịu dàng hiền thục, ta là thật lòng muốn cùng nàng sống hết đời này.” Người nam tử ấy thở dài: “Cho nên, dù biết nàng hạ độc trên đao là thất đức, nhưng ta vẫn cảm kích với tấm chân tình ấy.”

“Vậy tốt nhất là hiện giờ ngươi nên giết ta, bằng không nếu có một ngày ta trở về được, chắc chắn sẽ khiến nàng ta phải trả giá.”

“Ngươi sẽ không làm như vậy.”

“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta là người tốt lấy đức báo oán?”

“Ngươi sẽ không lấy đức báo oán, nhưng cũng sẽ không lấy oán trả ơn.” Nam tử nhìn hắn, mỉm cười: “Ngươi biết Tôn Mẫn Phong tiên sinh của Thương Tuyết cốc không?”

“Quỷ Y được mệnh danh là kẻ địch của Diêm Vương?” Trước đó hắn lấy tên người này để châm chọc Tạ Trọng Sơn, nhưng bản lĩnh chữa bệnh của Quỷ Y hắn cũng chỉ là nghe giang hồ đồn đãi, chứ hoàn toàn không biết gì cả.

“Ừm! Một năm trước trong lúc dẫn Thiền Y ra ngoài lịch duyệt, tình cờ gặp hắn đang bị kẻ khác ám toán, ta đã ra tay cứu hắn một lần, để hắn thiếu ta một món nợ ân tình. Lần này, trước khi ứng chiến, ta đã bí mật gởi cho hắn một bức thư, mời hắn nhanh chóng tới thành Cổ Dương một chuyến.” Nam tử cười nói: “Độc trong cơ thể ngươi hiện giờ chỉ đang nhờ nội lực áp chế, Quỷ Y nhất định sẽ có cách cứu ngươi.”

Hắn nói: “Nếu Quỷ Y có bản lĩnh như thế, vậy sao ngươi không thử để hắn chữa lành tay cho chính mình?”

“Đây chính là ân tình mà ta muốn cho ngươi.” Nam tử nhìn vết thương trên cổ tay phải của mình: “Trên giang hồ chỉ có thể có một Tạ Mân và ta sẽ trả hết tất cả những gì thuộc về ngươi lại cho ngươi.”

Hắn nhịn không được mà ngồi thẳng dậy, hét ầm lên: “Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích vì được ngươi bố thí?”

“Ta nói, là trả lại cho ngươi.” Nam tử xoay qua đè bả vai hắn xuống: “Ta trả thân phận, vinh dự, trách nhiệm hết lại cho ngươi, đó không phải là những thứ ngươi muốn đoạt lại sao?”

“Nực cười, ta trở về làm Tạ Mân, như vậy mẹ con Dung Thúy và cả đồ đệ của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào đây?”

“Ngươi đã nói, ngươi biết mình đang hận ai.”

Rõ ràng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại nghẹn trong cổ họng, hắn thở hổn hển mấy tiếng, quát: “Ngươi là một tên nhu nhược.”

Tên nam tử ấy không sợ bị trả thù, nhưng không dám đối mặt với chuyện thay đổi cuộc đời mình. Hắn ta tình nguyện buông bỏ tất cả, quay lại làm chính mình với hai bàn tay trắng cũng không dám gánh lấy trách nhiệm trong quá khứ.

Hắn cười giễu: “Ta chưa bao giờ thất bại như ngươi hôm nay.”

“Ta cũng cảm thấy mình thật nhu nhược.” Nam tử cười khổ: “Cho nên, chúng ta giao ước một chuyện với nhau đi.”

“Chuyện gì?”

“Ba năm. Ba năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Trong ba năm này, ngươi lấy lại hết những thứ thuộc về mình, quên đi chuyện trước kia, còn ta thì làm lại từ đầu, sống một cuộc sống chân chính.” Nam tử nói: “Chưa bao giờ ta cảm thấy mình sẽ kém hơn ngươi, nghĩ chắc ngươi cũng cảm thấy thế. Hiện giờ thắng bại chưa rõ, ba năm sau sẽ tranh cao thấp, khi đó thắng thua sống chết đều do hai ta quyết định, ai đúng ai sai cũng có một cái kết rõ ràng, ngươi thấy thế nào?”

Hắn ngẩn ra, sau đó cười giễu: “Suy cho cùng vẫn là ta chịu thiệt. Lấy lại thứ đáng thuộc về mình nhưng vẫn phải giải quyết phiền phức giúp ngươi.”

“Vậy thì phải cám ơn ngươi đã chịu khổ thay ta rồi. Ba năm sau gặp lại, ta nhất định sẽ mời ngươi uống rượu… Ân, trời sắp sáng rồi.”

Nam tử đỡ vách núi đứng dậy, xuyên qua màn mưa hắn nhìn về phía bầu trời xa xa, đột nhiên hắn hỏi: “Người biết vì sao ta lại lấy tên tự là ‘Vô Y’ không?”

Hắn lắc đầu, chợt nghe nam tử nói: “Trước đây ta nhờ danh tiếng ngươi tạo ra và danh vọng của Đoạn Thủy sơn trang mà bước chân vào giang hồ, cũng nhận hết những ân oán trước đó của ngươi, đồng thời gánh vác trách nhiệm của Đoạn Thủy sơn trang, sống rất mệt mỏi, cái cảm giác vui mừng cũng theo đó phai nhạt dần. Có lúc ta nghĩ ngay cả chính ta là ai ta cũng không thể nói ra, bốn bể giang hồ không nơi nào ta có thể dừng chân nên đã lấy ‘Vô Y’ để tự cười nhạo bản thân mình. Nào ngờ, ta đã gặp được một người lính già tàn phế đã giải ngũ…”

Người lính già ấy tuổi gần sáu mươi, ông ấy thiếu mất một cánh tay, mắt cũng mù một con, vậy mà còn muốn tới biên quan một trận. Hắn ta nhìn thấy, không đành lòng bèn mở miệng khuyên can, muốn đưa tiền cho ông ấy về quê, nào ngờ lại bị từ chối.

« … Cuộc đời của một người đàn ông phải gánh vác rất nhiều thứ: Ân tình đạo nghĩa, quốc gia thê tử. Một lão già như ta, chém giết trên chiến trường hơn nửa đời người, không có thân nhân trói buộc, lại không thể trồng cây dệt vải câu cá đốn củi. Thay vì ăn no rồi chờ chết, chi bằng trở lại bảo vệ mảnh đất mà bản thân đã bảo vệ mấy chục năm, coi như cũng có cái kết đẹp nhất rồi. Công tử là một người tốt, nếu như vậy chi bằng cho lão một thanh đao tốt, một bầu rượu mạnh, dù sao ở nơi lạnh lẽo như thế, không có hai thứ đó rất khó vượt qua. »

“Đó là lần đầu tiên ta biết, ngoài ân oán giang hồ, trên đời này vẫn còn rất nhiều thứ để mình trả giá và giành được.” Nam tử thở dài một hơi, thì thào: “Ta lấy ‘Vô Y’ làm tự, cũng là mong bản thân có thể có một ngày được khẳng khái tiếu ngạo một lần như thế. Giờ, đã đến lúc rồi.”

Nhíu mày, hắn hỏi: “Ngươi muốn đến biên quan?”

“Ta muốn đi xem một lần cái gọi là biên cương nhiệt huyết sa trường…” Nam tử cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười: “Chuyện ngày xưa ta trả lại hết cho ngươi, đồng thời cũng tặng cho ngươi cái tự ‘Vô Y’ đó. Từ nay về sau, ngươi là Tạ Mân, cũng là Tạ Vô Y.”

Khởi viết vô y? Dữ tử đồng bào. (*)

[(*)Trích từ bài Vô Y – Tần Phong (Kinh Thi) của Khổng Tử, dịch nghĩa:

Người không áo quần? Ta cùng chung mặc – Đại ý nguyện từ nay đồng cam cộng khổ với nhau]

Ngọn đèn trong phòng ngày càng hiu hắt. Một câu chuyện đầy những khúc mắc kể tới đó mà Diệp Phù Sinh đã cảm giác mồ hôi đổ ướt lớp áo phía sau.

Thì ra ân oán tình thù trên thế gian này lại đầy vị ngọt bùi đắng chát đến thế.

Tạ Vô Y nói: “Sau đêm đó, hắn đã chống một cây trượng lẳng lặng rời khỏi, ta cũng bị nhóm người Tạ Trọng Sơn tìm thấy, lén đưa về Đoạn Thủy sơn trang. Trong năm ngày đó, vì sợ bị thiên hạ biết chuyện tráo đổi người, mấy thầy thuốc mời đến đều bị Tạ Trọng Sơn xử lý, cho đến khi Quỷ Y tới… Hắn được người đó nhờ cậy, sau lại đồng ý yêu cầu của Tạ Trọng Sơn, dùng thuật dịch dung đổi da che đi những nơi tổn thương trên cơ thể ta, ngay cả tướng mạo cũng biến giống y như người nọ. Chẳng qua ta đã trúng độc quá nặng, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy khó giải quyết, chỉ có thể giúp ta xử lý vết thương bên ngoài, tạm thời áp chế độc tính, sau đó đưa ra cách dùng châm phong huyệt.”

Tạ Vô Y uống một miếng nước, ánh mắt lạnh lùng: “Phong huyệt đạo có thể áp chế độc tính đến thấp nhất, có thể giúp ta kéo dài mạng sống trong mấy năm, chẳng qua là công lực cũng theo đó bị giảm đi hơn phân nửa. Nếu đã đồng ý lời giao ước đó, đương nhiên ta không thể chết. Vì vậy, trong thời gian đó ta đã cùng Quỷ Y tiêu diệt hết những kẻ muốn thừa cơ đục nước béo cò, sau đó lại giải quyết Tạ Trọng Sơn.”

Một người cho dù có từng trải qua giai đoạn cực thịnh, đến cuối rồi cũng sẽ suy tàn.

Tạ Trọng Sơn đã già rồi, biết bao đả kích kéo tới liên tục làm ông ta mệt mỏi, huống hồ Thương Lan thập tam đao cũng không phải dạng vừa.

Rút đao chém nước (Đoạn Thủy) đã là bá đạo, chỉ tiếc thác đổ (Thương Lan) lại càng bá đạo hơn.

Ông ta không biến thành vong hồn dưới đao mà trở thành một tù nhân.

“Ta phế võ công, đánh gãy gân chân, cho ông ta uống thuốc câm, nắm hết quyền hành trong Đoạn Thủy sơn trang. Nhưng đến khi nhìn thấy người gọi là cha ấy nằm dưới đất không gượng dậy nổi, ngoài cái cảm giác vui sướng khi trả được thù, ta lại cảm thấy mờ mịt.”

Diệp Phù Sinh nói: “Oan oan tương báo vốn là một chuyện khiến con người ta chẳng cảm thấy vui vẻ gì.”

Giống như cuối cùng Tạ Vô Y cũng lấy lại được Đoạn Thủy sơn trang, nhưng phải gánh vác hết trách nhiệm nặng như Thái Sơn, thiết nghĩ trong lòng cũng không thoải mái gì cho cam. Chẳng qua là còn chấp nhất một chút thành toàn năm ấy, cho dù tan xương nát thịt cũng không thể buông tay.

Có lẽ, một người lưng gánh ngàn cân chính là như thế. Không phải họ ngu ngốc cố chấp, mà như cá uống nước, ấm lạnh tự biết mà thôi.

“Tiếc là ta không thể thoải mái giống như ngươi, thanh toán hết oán thù cũ, hai vai nhẹ gánh. Nghĩ những chuyện năm đó Tạ Trọng Sơn đã làm, ta nhốt ông ta ở hậu viện, để ông ta sống nửa đời còn lại cơm áo vô lo, cũng coi như đã nhân từ.” Tạ Vô Y cười lạnh một tiếng, “Ông ta đã có thể không cần tình cảm cha con, vậy ta cũng chẳng sợ chuyện phạm thượng ra tay độc ác. Về sau nếu có xuống địa phủ, cho dù bị ngàn đao lóc thịt ta cũng vẫn cười to như bây giờ.”

“Tạ trang chủ quả nhiên là một người ân oán rõ ràng.” Diệp Phù Sinh dừng một chút, “Cho nên, dù Dung phu nhân có phản bội ngươi, còn suýt chút hại ngươi chết, ngươi cũng xem như tình cảm hai người đã chấm hết, tha cho nàng ta một mạng?”

“Phụ nữ một khi đã hướng về người khác thì sẽ càng cố chấp đến đáng sợ.” Tạ Vô Y giễu cợt, “Ta nợ người đó một ân tình, định xử lý nhẹ tay với nàng ta, để nàng ta vẫn làm trang chủ phu nhân dạy con hưởng phúc. Tiếc là nàng ta yêu chồng hơn cả con mình, tình nguyện tự nhốt mình hối lỗi cũng không muốn đối mặt với ta, không chấp nhận sự thật người đàn ông ấy đã đi rồi, thậm chí còn để con trai lại cho kẻ thù nuôi nấng. Haha… hai người bọn họ đúng là vợ chồng, xứng đôi thật!”

Diệp Phù Sinh nhớ tới Tạ Ly, nói: “Ta lại cảm thấy, ngươi dạy dỗ Tạ Ly rất tốt.”

Tạ Vô Y cười mỉa: “Ta đánh nó mắng nó, ngay cả người hầu trong sơn trang đều thấy ngứa mắt, ngươi lại cảm thấy tốt?”

Diệp Phù Sinh rũ mắt xuống, nói: “Ngươi cũng không phải vô duyên vô cớ đánh nó. Nghĩ tới nghĩ lui nếu như ta là ngươi, cũng không biết phải đối mặt với đứa trẻ ấy thế nào. Tuy nhiên, ngươi đã dạy cho nó rất nhiều điều, ngay cả Thương Lan thập tam đao cũng truyền lại. Tuy nói nó học những thứ này có vất vả chút nhưng dù sao cũng tốt hơn để tương lai chịu thiệt, không phải mỗi một sai lầm gây ra đều có cơ hội sửa đổi.”

Tạ Vô Y vuốt cạnh tách trà, ánh mắt bình thản, tĩnh lặng như mặt nước, không chút gợn sóng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.