Phong Đao

Chương 46: Chương 46: Mưa đêm




Một hồi ồn ào náo động rốt cục trần ai lạc định, ngày đêm hoán đổi xoay vần, ngẩng đầu trời lại tối đen như mực.

Toàn bộ địa cung đã phong bế lần nữa, thủ vệ ẩn núp phía dưới. Tiêu Diễm Cốt dựa vào một gốc cây đại thụ bên ngoài mật đạo, mắt nhìn bầu trời đêm, khí huyết trong ngực vẫn còn không ngừng quay cuồng. Nàng nhịn không được phun ra một búng máu, lục phủ ngũ tạng giống như bị ném vào trong nồi nước sôi, không chỉ nóng hầm hập khó nhịn, lại còn không ngừng đảo lộn.

Một tên thuộc hạ cúi đầu nói: “Điện chủ, ám khách đã dốc toàn bộ lực lượng, tất cả những trạm kiểm soát trong phạm vi năm mươi dặm cũng đã khởi động!”

“Ta muốn bọn họ một tên đều không chạy thoát!” Ánh mắt chợt lóe lên tia tàn khốc, Tiêu Diễm Cốt lau đi vết máu bên môi “Phát hiện tung tích cung chủ không?”

Thuộc hạ nói: “Cung chủ đuổi theo người đả thương ngài đi xa, đến giờ chưa thấy quay lại.”

Tiêu Diễm Cốt ý bảo hắn lui ra, bàn tay đè lên bụng, mặt trầm như nước.

Đêm qua nàng nguyên bản bắt được hai người Lục Minh Uyên cùng Tần Lan Thường, không ngờ rằng nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim kỳ đà cản mũi. Chỉ một chiêu đối mặt, chưởng lực hắn liền đánh văng ba mũi ám tiễn liên tiếp của nàng. Người nọ liều mạng chịu ăn một châm “Triền miên” để tống cho nàng một quyền. Nếu không có cung chủ ra tay hóa giải phần lớn lực đạo, chắc chắn đã hủy nát đan điền nàng ngay lúc đấy.

Tiêu Diễm Cốt đứng ở trên đường gió lạnh, nửa bước không dời. Nàng thân là điện chủ một điện, không thể bày ra vẻ yếu thế trước mặt thuộc hạ, nhưng mà luồng nội lực bá đạo kia vẫn còn ở trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cơ hồ muốn đứng không vững.

May mắn người nàng chờ đã lâu, rốt cục cũng quay trở lại.

Nam nhân áo trắng mặt nạ bạc bước thong dong dưới ánh trăng trong rừng cây, cầm một chiếc khăn lụa cẩn thận mà lau vết máu trên tay, thoạt nhìn bước chân không nhanh, thoáng cái đã từ xa đến gần. Tiêu Diễm Cốt chỉ chớp mắt một cái, hắn cũng đã đứng trước mặt nàng.

“Cung chủ!” Tiêu Diễm Cốt quỳ một gối xuống đất, mái đầu thường ngày cao ngạo vào thời khắc này lại tất cung tất kính mà cúi thấp, ánh mắt chỉ có thể nhìn chăm chú vào hoa văn thêu trên chiếc giày gấm dưới tà áo trắng thuần.

Mũi chân nhón dưới cằm nâng khuôn mặt nàng lên, ôn thanh nói: “Hai mắt này của ngươi, cũng rất xinh đẹp!”

Một giọt máu của Tiêu Diễm Cốt chưa lau sạch rơi xuống trên mặt giày, giống như trên tuyết trắng nở ra một đóa hoa đỏ. Nàng nhất thời giật thót trong lòng, lại động cũng không dám động.

“Đáng tiếc ngươi có mắt không tròng!” Nam nhân thu hồi chân, từ trên cao nhìn xuống nàng, giống như nhìn một con chó giữ nhà bất lợi “Là do thân ở địa vị cao đã lâu, khiến cho ngươi mắt cao hơn đầu, nhìn không ra mối nguy tiềm tàng cùng tai hoạ ngầm sao?”

Tiêu Diễm Cốt không dám cử động, sau lưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo, nói: “Là thuộc hạ sai lầm, khinh thị tiểu bối. Hiện tại đã phái người đuổi theo, thỉnh cung chủ cấp cho thuộc hạ một cơ hội đoái công chuộc tội.”

Nam nhân chỉnh vạt áo, ngồi xổm xuống, hướng phía mặt Tiêu Diễm Cốt vươn tay đến. Lúc này mới thấy rõ trên ngón trỏ cùng ngón giữa bàn tay phải của hắn đều đeo một cái hộ chỉ (*) bằng bạc, mũi nhọn như móc câu chậm rãi lướt qua khóe mắt Tiêu Diễm Cốt, giống như tùy thời liền sẽ móc vào mắt nàng.

[(*) hộ chỉ: là một loại nhẫn đeo bảo vệ móng tay, thường bằng vàng, bạc, ngà..chạm trổ tinh vi, đeo giống như một loại trang sức]

Đồng tử Tiêu Diễm Cốt co rút nhanh, cắn chặt răng một chữ cũng không dám nói. May mắn hộ chỉ lạnh như băng chậm rãi dời đi, lại tựa hồ vô ý xước trên khóe mắt nàng một cái, tạo thành một vết máu nhàn nhạt.

Nàng nghe thấy thanh âm nam nhân giống như than thở: “Kiên nhẫn của ta không nhiều lắm.”

Một hơi run rẩy nghẹn ngay cổ họng, cũng không dám nuốt xuống lồng ngực, Tiêu Diễm Cốt đứng lên, vẫn không dám ngẩng đầu, do dự một khắc mới hỏi: “Cung chủ, kẻ tự tiện xông vào địa cung kia …”

“Hắn không chết.” Nam nhân vẫn tiếp tục lau tay như cũ, trên mặt khăn có vết máu loang lổ, nhưng thanh âm của hắn cũng rất sung sướng “Ta đã thật lâu không gặp được hậu sinh nào có bản lĩnh như vậy.”

Tiêu Diễm Cốt cả kinh. Nàng vốn tưởng rằng cung chủ ra tay khẳng định có thể đem người nọ chém xuống, không ngờ thế nhưng lại còn có đường sống?

Nàng do dự một chút, nói: “Thuộc hạ cả gan, xin hỏi người nọ rốt cuộc là ai? Ngày sau cũng có thể chú ý thêm một chút, miễn cho hắn lại phá hủy đại sự.”

“Chủ tử hiện tại của Bách Quỷ môn. Là một tiểu bối không biết tên họ, tính tình cứng rắn, võ công cũng ngang ngạnh.” Chà lau xong một ngón tay cuối cùng, nam nhân buông tay để mặc chiếc khăn bay xuống đất “Bất quá trên đời này, trước giờ tuệ cực tất thương, cương qua … dịch chiết.” (*)

[(*) Tuệ cực tất thương: người quá thông minh sẽ bị thông minh hại. Cương qua dịch chiết: cứng quá dễ gãy]

“Bách Quỷ môn theo chúng ta đối nghịch cũng không phải là ngày một ngày hai, vì sao cung chủ không…” Lời còn chưa dứt, Tiêu Diễm Cốt liền nhìn thấy bạch y nhân nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm xuyên thấu qua mặt nạ trống rỗng chiếu lại. Nàng rùng mình một cái, cũng không dám nói tiếp.

“Đều nói nước giếng không phạm nước sông, người đi đường mình, hà tất phải cùng ma quỷ tranh lối?” Bạch y nhân nhẹ nhàng mỉm cười, “Huống chi, ngươi có biết làm thế nào dùng cái chết của một người, hạ gục hai người không?”

Tiêu Diễm Cốt lắc lắc đầu.

Ngữ khí của Bạch y nhân càng vui vẻ: “Tình cảm a.”

Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm, sinh giả khả dĩ tử, tử khả dĩ sinh.(*)

[(*) một câu trong vở kịch Mẫu đơn đình của nhà soạn kịch Thang Hiển Tổ đời Minh: Tình ko biết bắt đầu từ khi nào, chỉ trong khoảng khắc mà đã thật sâu đậm. Người sống có thể chết, người chết có thể sống]

“Ta hôm nay giết hắn, là để hắn vì người mình thích đánh đổi tính mạng, chết cũng không hối tiếc. Nhưng ta vì sao lại phải thành toàn cho hắn chứ?!” Bạch y nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung “Nhân gian khó nhất chính là cầu mà không được, khó dứt bỏ nhất chính là luyến tiếc. Bọn họ… đều còn chưa tới thời điểm thích hợp nhất để chết đâu.”

Nỗi sợ hãi tựa như độc xà vặn vẹo trườn dọc theo sống lưng, Tiêu Diễm Cốt toàn thân phát lạnh, cố gắng lắm mới duy trì được thanh âm như thường: “Như vậy, ý cung chủ là…”

“Tra được bọn họ hướng đi, sau đó đem tin tức tiết lộ ra ngoài, nhưng không cho phép tự tiện động thủ.”

Tiêu Diễm Cốt không chắc ý tứ của hắn, cũng không dám hỏi lại, cung kính nói: “Dạ.”

“Mây đen che trăng mờ, đất bằng nổi gió, trời muốn mưa a…” Bạch y nhân thu hồi ánh mắt, nâng bước đi về hướng địa cung, dẫm lên chiếc khăn thấm máu trên mặt đất, như giày xéo lên một cái tính mạng tươi sống.

Thẳng đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, Tiêu Diễm Cốt mới cúi xuống nhặt chiếc khăn lên. Chỉ thấy trên chiếc khăn lụa trắng thuần có vài vết máu loang lổ nhìn ghê cả người.

Nàng nhớ lại bàn tay cung chủ tái nhợt như xương, vết máu chính là từ phía trên một chút chảy xuống. Nói cách khác năm đầu ngón tay kia từng xuyên qua làn da, đâm thật sâu vào trong máu thịt.

Ý niệm vừa điểm, Tiêu Diễm Cốt đột nhiên rét lạnh, khăn lụa trong tay rơi xuống đất, rất nhanh liền dính một giọt nước trong suốt.

Trời đổ mưa.

Trận mưa này tới thật nhanh, thế càng lúc càng lớn, tạt vào người đau rát.

Đám người Diệp Phù Sinh thuê một chiếc xe ngựa. Đáng tiếc là ra khỏi thành không xa đã bị trận mưa to này cản đường, không thể nói không xúi quẩy.

Trời mưa to đi lại dễ sinh chuyện. Diệp Phù Sinh cân nhắc tìm một chỗ tạm lánh. Khổ một cái là màn mưa mênh mang, liếc mắt nhìn quanh chỉ thấy mờ mịt. Cũng may Nguyễn Phi Dự ở trong xe hợp thời mở miệng nói: “Nơi này đi về phía Tây không xa, có một căn nhà hoang nhưng có thể tạm thời cư trú.”

Lão gia hỏa này ở Tướng Quân trấn hơn nửa năm, tuy rằng không ra khỏi cửa, lại giống như thổ địa biết được phạm vi, đem sơn thế phụ cận đường đi nước bước đều hiểu biết rõ ràng. Nghe vậy, Diệp Phù Sinh lập tức quay đầu ngựa lại, đánh xe đuổi qua, ước chừng một khắc đồng hồ sau, liền thấy được một căn nhà hoang đứng lặng trong mưa gió.

Căn nhà đó đại khái là từng có thợ săn tạm cư, chiếm đất không lớn, nhưng còn có thể chắn chút mưa gió. Nguyễn Phi Dự cùng Tần Lan Thường mang theo Lục Minh Uyên đi vào trước. Diệp Phù Sinh đem ngựa xe buộc ở dưới mái hiên, lại cẩn thận giương ô ngược gió dầm mưa đem xung quanh kiểm tra một vòng, lúc này mới vào phòng.

Tần Lan Thường đã từ trong phòng nhặt nhạnh một đống cây củi, dùng hỏa thạch châm lửa, đang ngồi ở bên cạnh sưởi ấm. Thấy Diệp Phù Sinh tiến vào, liền kéo y ngồi xuống. Lục Minh Uyên được đặt ở trên ván cửa phủ cỏ khô, ngủ đến vô tri vô giác. Nguyễn Phi Dự ngồi ở bên cạnh hắn trông chừng, lúc này không nói không động tựa như một pho tượng đá lâu năm.

Trận mưa này xem ra là muốn kéo dài cả đêm, trong phòng cũng không ai nói gì. Nguyễn Phi Dự dù sao tuổi đã già, không biết khi nào đã dựa vào vách tường ngủ thiếp đi. Diệp Phù Sinh ngáp một cái, từ trong bao quần áo lấy ra một cái ngân hồ nhỏ, uống một hơi Thương lộ hương vị thanh kỳ, thần chí vốn có chút buồn ngủ liền thanh tỉnh.

Vuốt ve ngân hồ lạnh như băng, cảm thụ dư vị trong miệng, Diệp Phù Sinh không khỏi nhớ tới hai người hiện giờ không rõ tung tích Đoan Thanh cùng Sở Tích Vi. Người trước tốt xấu còn có thể an tâm, người sau lại làm cho y sinh ra một phen lo lắng, như thế nào cũng không bình tâm được.

Nửa đời hơn ba mươi năm, từ khi trong bụng mẹ sinh ra, y chưa từng có lúc nào nóng ruột nóng gan như vậy.

Diệp Phù Sinh bất giác thở dài. Vừa lúc đó, một thanh âm đè thấp không hề dự triệu ở bên tai vang lên: “Xin lỗi!”

Y nghiêng đầu, chỉ thấy tiểu cô nương mắt nhìn hai sư đồ vô tri vô giác bên kia, lúc này đang dịch đến bên cạnh mình, trong mắt phản chiếu ánh lửa, nhẹ giọng nói: “Lần này là ta lỗ mãng xúc động không hiểu chuyện, liên lụy đến tiểu thúc và ngươi.”

Diệp Phù Sinh nhướng mày nói: “Nếu biết là lỗ mãng, vì cái gì còn muốn đi làm?”

Tần Lan Thường cắn cắn môi, biểu tình vẫn luôn không sợ trời không sợ đất chùng xuống, đọng lại vẻ luống cuống cùng mê mang không hợp với tuổi nàng, ngập ngừng nói: “Chỉ là… không muốn cái gì cũng không biết thôi.”

Diệp Phù Sinh nhớ lại phong thư nhà viết đến khác người kia, bởi vì Nguyễn Phi Dự ngay ở nơi đây, cũng không thể nói rõ ràng minh bạch ra, liền đổi đề tài: “Kỳ thật ta cũng đã từng lỗ mãng, hơn nữa so với ngươi càng không biết trời cao đất rộng là gì.”

Tần Lan Thường cho là mình sẽ bị răn dạy. Kết quả nghe được một câu đồng cảm, lúc này liền nghiêng đầu sang nhìn, thấy Diệp Phù Sinh cầm lấy một cây củi cời đống lửa, thản nhiên mà nói rằng: “Người trên đời này gặp được rất nhiều chuyện, làm rất nhiều lựa chọn. Không ai dám nói mình cả đời không sai lầm. Ta cũng vậy, ngươi cũng vậy. Bởi thế, thay vì giải thích với ta, không bằng nghĩ cách sửa đổi như thế nào.”

Người này từ lúc mới gặp đến giờ chưa có lúc nào đứng đắn nghiêm túc như vậy. Tần Lan Thường sửng sốt một chút, đem lời này lật qua lật lại trong lòng ngẫm nghĩ vài lần, ánh mắt liền dừng ở lại trên gương mặt Diệp Phù Sinh, nhịn không được nói: “Ngươi… nói như vậy, ta nghe kỳ quái không quen!”

Diệp Phù Sinh thâm trầm mà thở dài, nói: “Biết làm sao được! Ta nghe nói mấy cái cô nương ngốc nghếch sĩ diện đều thích bộ dáng đại thúc thúc thiện giải nhân ý như vậy!”

Tần Lan Thường: “…” Phi!

Vẻ đứng đắn trong nháy mắt đó quả nhiên là giả vờ giả vịt. Tần Lan Thường nhanh chóng đem cái phán đoán ‘người tử tế’ bóp chết trong lòng, thầm nghĩ chính mình lúc trước thật sự hồ đồ, tiểu thúc trừ phi là bị mỡ heo rót đầy đầu óc, nếu không làm sao lại đi coi trọng một kẻ không có liêm sỉ thể diện như vậy.

Bất quá mấy câu đối đáp này, ngược lại khiến hai người xa lạ thu hẹp khoảng cách gần lại một chút. Tần Lan Thường chà xát tay, lại nghe Diệp Phù Sinh thấp giọng hỏi: “Sau khi chuyện thành công, ngươi có tính toán gì không?”

Khi nói chuyện, y liếc mắt về phía Nguyễn Phi Dự phía sau, tay trái tựa hồ vô ý mà ở trên cổ xẹt qua, Tần Lan Thường lắp bắp kinh hãi, lắc đầu liên tục, nói: “Đương… đương nhiên là quay về nhà.”

Diệp Phù Sinh có điều ám chỉ: “Tay không trở về?”

Y nói mập mờ, Tần Lan Thường cũng rất minh bạch. Nàng nhớ lại bức thư chính mình lưu lại trước khi trốn nhà đi, thấp giọng nói: “Ta đã chọc đại phiền toái, càng không thể đem mầm tai vạ mang về.”

Khi nàng đến đầy ngập khí phách, hận không thể chỉ lên trời thề thốt phải để cho một đời anh danh của Nam Nho tiêu hủy trong tay mình. Chỉ là mấy ngày nay trải nghiệm, tính tình cho dù bướng bỉnh cũng học được khôn ngoan ra.

Diệp Phù Sinh: “Ngươi gây sức ép lâu như vậy, liền không hối hận?”

“Ta cuối cùng muốn tận mắt nhìn thấy hắn là hạng người gì. Xem qua, liền không hối hận.” Tần Lan Thường gật gật đầu, ánh mắt bay nhanh mà đảo qua Nguyễn Phi Dự, buồn thanh hờn dỗi mà nói: “Cho dù hắn thật sự… Đó cũng là người tiện đều có trời phạt.”

Diệp Phù Sinh: “…”

Cô nương này tuổi không lớn lắm, cũng rất biết tìm lý do khoan nhượng cho chính mình. Diệp Phù Sinh nhớ tới Sở Tích Vi tính tình càng ngày càng không được tự nhiên, không khỏi liền có chút hâm mộ. Ngay tại lúc này, Tần Lan Thường lại hỏi y: “Ai da, ngươi cùng tiểu thúc ta, rốt cuộc là quan hệ gì vậy?”

Hai chữ “Sư đồ” ở trong miệng chuyển qua chuyển lại, cuối cùng vẫn là không nói ra. Diệp Phù Sinh trầm mặc một lát, cười nói: “Bằng hữu.”

Tần Lan Thường dò hỏi tới cùng: “Bằng hữu kiểu gì?”

“Quá mệnh bằng hữu.” Diệp Phù Sinh chỉ chỉ chính mình, “Cái mạng này là của hắn, chỉ là tạm thời gửi ở chỗ của ta. Hắn muốn lấy lúc nào cũng được.”

Tần Lan Thường nheo mắt: “Thật sự chính là bằng hữu?”

“… Ừ.”

Tần Lan Thường thất vọng mà gục đầu xuống: “Vậy ngươi về sau phải cách tiểu thúc ta xa một chút.”

Diệp Phù Sinh có chút buồn cười: “Vì cái gì?”

“Bởi vì tiểu thúc không có bằng hữu, lại từng có giao tình quá mệnh với ngươi, nhất định là thực sự không muốn mất đi bằng hữu như ngươi. Nhưng…” Tần Lan Thường do dự một chút, nghiêm túc mà nói rằng “… Hắn là kẻ đoạn tụ, mà ngươi chỉ coi hắn như bằng hữu…”

Diệp Phù Sinh: “… A?”

Y chợt nghe tin tức này, cảm giác như là sấm sét ở trong đầu nổ tung, toàn thân cao thấp nhất thời tê rần, một hơi nghẹn lại không thở ra được, ngân hồ trong tay cũng rơi xuống mặt đất, tạo ra một tiếng giòn vang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.