Phong Đao

Chương 20: Chương 20: Không nơi nương tựa




Một đêm này, Cổ Dương thành chấn động thiên địa, hạ xuống một hồi tinh phong huyết vũ.

Cổ Dương thành có bốn cửa. Ngoại trừ ba cái bị quan phủ canh giữ, ban đêm không có tín lệnh tuyệt đối sẽ không mở ra, chỉ còn cửa thành phía Tây hoang phế nhiều năm, thông ra bình nguyên bao la. Đám người võ lâm từ trước đến giờ đều tránh đụng chạm với quan phủ, bởi vậy những kẻ chạy trốn trải qua một phen hỗn loạn, một phần tản ra hướng về phía thị trấn, một phần liền hướng về phía cửa thành Tây mà chạy.

Đáng tiếc con đường này không dễ đi.

Bộ Tuyết Dao lần này bố trí cực kỳ chu toàn. Lấy “Thiên chu” trà trộn vào thám thính, lại sai “Bách túc” truy đuổi, không để võ lâm bạch đạo có cơ hội thở dốc một chút, từng bước một đưa bọn họ hướng tới bẫy rập đã chuẩn bị sẵn, đồng thời lệnh cho những thuộc hạ khác mai phục ngoài cửa thành Tây.

Táng Hồn cung người người đều như chó săn ôm cây đợi thỏ, một khi ngửi được mùi máu tươi của con mồi, liền đồng loạt ùa đến bao vây, đem con mồi cắn xé thành từng mảnh nhỏ.

Mắt thấy con mồi càng ngày càng gần, bọn họ thậm chí đã hưng phấn đến máu huyết sôi trào.

Chỉ là trong bình nguyên mênh mang, đột nhiên vô cớ nghe được một trận khóc lóc thê lương.

Thê thê thảm thảm, u u oán oán, ba phần đáng thương, bảy phần đáng sợ.

Đáng thương ở chỗ người khóc như lê hoa đái vũ (*) này hẳn là nữ tử.

[(*) mưa đọng trên hoa lê, vốn miêu tả vẻ đẹp của Dương quý phi khi khóc, sau dùng để chỉ vẻ đẹp của người con gái khi u sầu]

Đáng sợ ở chỗ tiếng khóc này cách bọn họ rất gần.

Trong đám người Táng Hồn cung, một hắc y nhân cảm thấy nổi da gà, rợn cả tóc gáy. Bởi vì sau lưng hắn vốn không có một bóng người, hiện tại lại có một đôi cánh tay trắng mịn lạnh như băng vòng qua cổ hắn.

“Ca” một tiếng, nữ tử khóc càng thêm thê lương. Thê lương đến mức tận cùng lại trộn lẫn một tiếng cười.

Hắc y nhân quay đầu nhìn. Hắn thấy sau lưng mình nguyên lai lại có thêm một nữ tử áo trắng tóc xõa, trên khuôn mặt tái nhợt trang điểm tuyệt diễm, khóe mắt rủ xuống dòng huyết lệ, đang hướng hắn vừa khóc lại vừa cười.

Hắn nghĩ muốn chém ra một đao, chính là đao còn vững vàng nắm ở trong tay, nhắm thẳng về phía trước.

Thân hình của hắn còn đoan chính đứng thẳng, nhưng vì sao ánh mắt lại nhìn thấy được sau lưng cơ chứ?

Nữ tử mỉm cười buồn bã, giơ chân đá bay khối thi thể vừa bị nàng bẻ gãy cổ, thân hình nàng tựa như lục bình không có rễ, phiêu dạt bay tới cửa thành Tây.

Nơi này có hai mươi bốn sát thủ. Bọn họ bày thành hình cánh quạt vây quanh cửa thành. Đến lúc này, nữ tử kia liền để chính mình lộ ra trước mắt tất cả bọn họ.

Chỉ là bọn họ ai cũng không dám động.

Sau lưng mỗi người, đều có thêm một cái quỷ ảnh lành lạnh.

Nam nữ già trẻ có đủ. Kẻ diêm dúa xiêm y, người lại quần áo tơi tả. Biểu tình trên mặt bọn họ mỗi người mỗi khác, hỉ giận bi hoan đủ loại, tất cả đều giống như được vẽ trên giấy.

Trong gió đêm lạnh lẽo bỗng dưng bốc lên mùi hôi thối, giống như thi thể đã chôn cất nhiều năm rốt cuộc từ dưới mộ phần bò lên nhân gian.

Bạch y nữ tử ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân mặc áo lụa trắng, tay áo rộng bay phất phới từ bình nguyên hoang dã đi đến, ngón tay điểm nhẹ lên cánh môi màu đỏ, buồn bã nói: “Quỷ Y đến!”

Tôn Mẫn Phong không nhìn đám sát thủ Táng Hồn cung không dám nhúc nhích trước mắt, hướng về phía nữ tử xa xa vừa chắp tay, vừa cười tủm tỉm nói: “Nhị nương hành động vẫn nhanh như cũ!”

Bạch y nữ tử được gọi là “Nhị nương” cất tiếng nói như khóc như than: “Thời điểm làm người không thông minh, thành quỷ dĩ nhiên phải linh mẫn ra… Quỷ Y, ngươi phóng Chiêu hồn hương triệu tập ác quỷ trong phạm vi năm mươi dặm, là muốn làm cái gì?”

Tôn Mẫn Phong bóp tắt nửa nén hương trong tay, nói: “Tôn chủ có lệnh, trong phạm vi năm mươi dặm quanh Cổ Dương thành, chư quỷ dốc toàn bộ lực lượng, cần phải trước bình minh giết hết đám chó săn của Táng Hồn cung, không chừa người sống!”

Quỷ ảnh sau lưng đám sát thủ đều ngẩng đầu, lộ ra gương mặt trắng xanh đáng sợ, trong mắt hiện lên lục quang giống như quỷ lang.

Nhị nương hỏi: “Nhiếp hồn lệnh ở đâu?”

Tôn Mẫn Phong vung tay. Một cái ngọc bội hình loan đao màu đen dừng ở trên tay Nhị nương, xác nhận không sai, chúng quỷ đồng loạt cười ra tiếng!

“Ác quỷ xuất hành, nạp mạng cho nhanh…”

Dưới bình nguyên, cuộc đi săn bắt đầu. Mà giờ khắc này, Sở Tích Vi vẫn đứng sững trước cánh cửa bị phá vỡ của Đoạn Thủy sơn trang.

Hắn một đường dùng khinh công chạy như điên mà quay lại, chỉ chưa đến nửa canh giờ đã về đến nơi. Đáng tiếc phóng tầm mắt vừa thấy, toàn bộ sơn trang đã chôn vùi trong biển lửa, liệt hỏa hừng hực bốc lên tận trời. Thỉnh thoảng trong đống đổ nát thê lương phát ra tiếng tường gạch vật nặng sụp đổ, bốc lên một trận hoả tinh tán loạn.

Sóng nhiệt cuồn cuộn cơ hồ muốn đem quần áo tóc tai hắn đều bắt lửa, trong xoang mũi chính là mùi khói nồng đậm trộn lẫn mùi máu tanh khó phát giác. Sở Tích Vi mắt nhìn như muốn nứt ra, cơ hồ không chút suy nghĩ, phất tay áo liền muốn xông vào trong biển lửa.

Nhưng hắn liền bị một người ngăn cản.

Đó là Tiết Thiền Y đang thở hổn hển.

Tiết Thiền Y theo lệnh của Tạ Vô Y đưa đám người Lục Minh Uyên rút lui. Dọc theo đường đi nàng không dám quay đầu lại một lần, chỉ sợ mình liếc nhìn một cái liền không còn dũng khí mà rời đi.

Cho đến khi đám người bạch đạo phân tán tứ phía, nàng mới như trút được gánh nặng, tránh khỏi sự truy đuổi của đám sát thủ Táng Hồn cung, liều mạng chạy về hướng sơn trang. Kết quả vừa đến nơi, liền thấy được Sở Tích Vi đang muốn vọt vào trong đám cháy.

“Sở công…”

Nàng nói còn chưa dứt lời, Sở Tích Vi đã vọt đến trước mặt, một tay bóp giữ cổ nàng, hai mắt đỏ lên như máu, ở dưới ánh lửa chiếu rọi có vẻ hung ác tựa như sói hoang cơ hồ muốn nhào tới cắn người.

“Y ở đâu?”

“Ngươi…” Tiết Thiền Y bị hắn bóp cổ đến thở không nổi, một sợi Xích Tuyết luyện vung lên, vậy mà Sở Tích Vi không thèm né tránh.

Hắn bị quất trúng, bàn tay hơi thả lỏng. Tiết Thiền Y vừa thoát vây, liền cảnh giác mà lui ra phía sau.

Sở Tích Vi vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ: “Diệp Phù Sinh ở chỗ nào?”

Trước mắt không biết người này đến tột cùng là lập trường thế nào, Tiết Thiền Y không dám trả lời khinh suất, nàng theo bản năng mà vận khởi khinh công liền muốn chạy trốn, không ngờ dưới chân trầm xuống – Sở Tích Vi chộp một cái bắt được mắt cá chân nàng, dùng sức vung ra. Tiết Thiền Y bị hắn quật xuống nền đất, sau lưng đập xuống một cái thật mạnh, nhất thời trước mắt nổ đom đóm.

Ngón tay lạnh như băng kia kẹp chặt cằm nàng, khiến cho nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong đầu Tiết Thiền Y lập tức vang lên ong ong, vô số hình ảnh quay cuồng như xoáy nước, cuối cùng ầm ầm một tiếng, chỉ còn lại trước mắt một màu đỏ như máu.

Thanh âm Sở Tích Vi giống như lệ quỷ từ mười tám tầng địa ngục bò lên, mang theo tàn nhẫn mà mê hoặc không cách nào kháng cự: “Diệp Phù Sinh ở đâu?”

Tiết Thiền Y cả người phát run, hai mắt vô thần.

“… Vọng…Hải…triều…”

Lời còn chưa dứt, Sở Tích Vi đã hóa thành một đạo quỷ ảnh, ở trong bóng đêm nhanh chóng lao đi.

Một đường nhanh như điện chớp, chưa tới thời gian một chén trà nhỏ hắn đã đến lối vào cấm địa phía sau núi.

Nhưng mà hắn chỉ thấy cơ quan bị phá, đoạn long thạch đóng kín, cùng với thi thể nữ nhân quen thuộc kia trên mặt đất.

Ngoài những thứ này, chỉ còn một vết máu kéo dài trên mặt đất, uốn lượn hướng về phía trước, cuối cùng biến mất dưới cự thạch.

Người bị đổ máu này hẳn đã vào cấm địa. Đáng tiếc lối vào nơi đây đã bị phong kín, vậy cũng chỉ có…

Đôi mắt lạnh lùng dừng lại trên thi thể nữ tử một chút, từ trong tay áo của Sở Tích Vi trượt xuống một cây sáo ngắn. Hắn đưa lên bên môi, vận khởi nội tức thổi lên một âm thanh dài sắc nhọn.

Tiếng sáo như tiếng rít của lệ quỷ, chói đau cả tai. Một lát sau, xa xa đã thấy quỷ ảnh lướt tới.

“Liệm nàng. Dập lửa ở Đoạn Thủy sơn trang!”

Sau khi ném xuống những lời này, Sở Tích Vi vận dụng Hà Phi bộ vọt người mà đi. Hắn lăng không bay vút qua, khắp nơi cỏ cây đều bị nội kình dạt ra, bổ thành một đường thẳng tắp.

Lúc hắn còn nhỏ tập võ, luôn luôn lười nhác tìm cách trốn tránh, cho rằng võ phu lỗ mãng không có văn nhã, nên vẫn không chịu học nhiều một chút.

Cho tới bây giờ chạy đua giành giật cùng sinh tử, hắn lại hận càng không thể nhanh hơn một chút.

Hắn càng hận ngày đó chính mình hai mắt bị thương, hận không ở lại thêm nhiều hơn bảy ngày, không đích thân nhìn người nọ một cái.

Cho tới bây giờ, sát vai bỏ qua, hối tiếc không kịp.

Khoảng một khắc sau, Sở Tích Vi đã trông thấy cuối vách đá, hắn không chút do dự đề một hơi nội tức, thả người nhảy xuống.

… Mười năm sau, ta đây treo thủ cấp chờ ngươi tới lấy, quyết không nuốt lời!

Sư phụ, mười năm… người ta đều nói tai họa lưu lại ngàn năm, ngươi quả thực còn sống!

Ngươi vẫn còn sống. Như vậy trước khi ta giết ngươi, liền không cho phép ngươi chết!

…………..

“… Ngươi có ổn không?”

Trước mắt tối om, đưa tay không thấy được năm ngón. Tạ Ly từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bối rối như vậy, thậm chí cũng không kịp phản ứng, chỉ đột nhiên cảm thấy thật lạnh, lạnh đến mức cậu run rẩy cả người.

Cậu nghẹn giọng khóc một trận, lại không được đáp lại. Lúc lăn tiến vào trong thạch động, Diệp Phù Sinh đã vươn tay bảo vệ đầu và mặt cho cậu. Tay áo đó hiện tại đã bị nước mắt nước mũi dính ướt nhẹp, nhưng Diệp Phù Sinh không lên tiếng ghét bỏ, cũng không dịch tay ra.

Tạ Ly cảm giác cánh tay kia của y càng ngày càng lạnh, lúc này lại còn run nhè nhẹ.

Cậu từ trong lòng Diệp Phù Sinh đứng lên, nhưng nơi này quá tối, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể sờ soạng lung tung. Kết quả vừa sờ, liền đụng đến một mảng lạnh lẽo sau lưng Diệp Phù Sinh, cho dù không nhìn thấy, Tạ Ly cũng biết đó là máu.

Cậu sợ tới mức da đầu tê rần lên, giọng nói cũng run rẩy không thành câu cú: “Ngươi… ngươi…”

Diệp Phù Sinh biết tình huống của mình hiện tại thực không ổn.

Y trúng U mộng đã hơn một tháng. Từ đó tới nay không một ngày nào được ngủ say, chỉ dám hơi hơi chợp mắt, sợ rằng lơi lỏng nửa phần liền sẽ sa vào mộng cảnh, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà người chung quy cũng là thân thể máu thịt, cho dù bên ngoài cứng cỏi như sắt thép, cũng tránh không được hư hỏng rệu rã từ bên trong.

Lúc luận võ y đã trúng thêm một lần độc châm, khiến cho U mộng vốn nguyên bản đã bị cưỡng chế lại khuấy đảo. Vừa rồi sau khi bị trúng một đao của Lệ Phong lại toàn lực thi triển khinh công, nội tức quay cuồng tác loạn, trước mắt đã không thể áp chế độc này, càng vô pháp bảo trì thanh tỉnh.

Y đã không nghe rõ thanh âm Tạ Ly, trước mắt là một màn đen mờ mịt, thỉnh thoảng hiện lên chút thân ảnh kỳ quái, trong tai vang tiếng ong ong, ồn ào náo loạn, giống như đem đầu đặt trong tổ ong vò vẽ, bị vô số mũi gai độc chọc đến muốn vỡ toang ra.

Nhất niệm sinh ra lục dục, nhất niệm diệt trừ thất tình.

Y một phen đẩy Tạ Ly ra, chống đầu gối muốn đứng lên, chỉ là đùi phải đã không còn tri giác, cả người lại lập tức ngã bệt xuống, toàn thân đều run lẩy bẩy.

Tạ Ly không biết làm sao mà bò lại: “Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta! Ta sợ…”

Thanh âm của cậu đột nhiên ngừng bặt. Bàn tay Diệp Phù Sinh sờ lên mặt cậu, năm ngón tay dùng sức, nắm đến xương cốt cậu đều đau đớn, tựa như là muốn đem đầu cậu lập tức bóp nát.

Tạ Ly tay chân lạnh như băng, trong lúc nhất thời máu huyết đều xông hết lên đầu, tim đập như trống.

May sao Diệp Phù Sinh buông lỏng cậu ra.

Tạ Ly bị một sức mạnh quăng ra ngoài, phía sau lưng đập vào vách, đau đến ứa nước mắt. Nhưng mà trong bóng đêm chỉ nghe truyền đến hai tiếng “Cắc, cắc” – Diệp Phù Sinh đem bàn tay phải còn có thể hoạt động của mình nắn lại khớp cho chân trái.

Đau nhức khiến cho đầu óc y thanh tỉnh một chút, khổ sở nói: “Đi!”

Tạ Ly ngây ra như phỗng mà quỳ rạp xuống mặt đất, ngơ ngác mà lặp lại: “Đi?”

“… Đem phiến cửa đá này đóng lại, cơ quan ở phía trên cách đỉnh đầu ngươi bảy tấc. Sau đó tìm một chỗ trốn đi!” Diệp Phù Sinh nheo mắt lại, miễn cưỡng thấy được bố cục thạch thất trong bóng đêm “Cho dù nghe được thanh âm gì cũng đừng qua đây… Cầm Đoạn Thủy đao, ai có ý bất lợi với ngươi, liền một đao đâm tới.”

Đoạn Thủy đao ném ở trước mặt Tạ Ly. Cậu một tay cầm lấy, lại không cảm thấy an toàn, ngược lại càng sợ hãi.

Cậu run giọng nói: “Ngươi làm sao vậy?”

“Khụ, khụ… Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều khiến người ta phiền.” Diệp Phù Sinh lau vệt máu vừa ho ra, vô lực mà dựa vào tường “Ngươi nghe lời, đi đi!”

Tạ Ly dùng cả tay lẫn chân mà bò lại gần, run run đưa tay ra sờ trán y, đụng đến một tay đầy mồ hôi lạnh.

Cậu ngẩn người, bỗng nhiên ôm lấy Diệp Phù Sinh, gào khóc lên: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy… Không nên làm ta sợ! Đừng có bỏ ta lại, ta thật sự sợ…”

“… Ta van ngươi, đừng để ta một mình…”

Nước mắt rơi xuống khuôn mặt Diệp Phù Sinh. Y cố gắng kìm một búng máu muốn phun ra, cười khổ: “Hài tử ngốc! Trên đời này, nào có người chia ly … liền không thể sống?”

Lời còn chưa dứt, nội lực trong kinh mạch lại đình trệ. Khuôn mặt Diệp Phù Sinh trong khoảng khắc trắng bệch, vươn tay đem Tạ Ly đẩy ra.

Tạ Ly sợ hãi, hoảng loạn mà tóm lấy tay y, lại bị Diệp Phù Sinh dùng sức ném ra ngoài cửa động.

Diệp Phù Sinh cả người run rẩy đến không thành bộ dáng, khàn cả giọng: “Lăn a!”

Một đạo chưởng phong ngang nhiên mà đến, lăng không đập nát cơ quan, cửa đá nhanh chóng rơi xuống. Tạ Ly chỉ cảm thấy vụn đá đập vào mặt, cậu nhào về phía trước một bước, liền đập phải cửa đá lạnh như băng.

Cậu hoang mang lo sợ, rốt cục òa lên khóc lớn.

Cho dù cố làm ra vẻ trưởng thành, cho dù cố làm ra vẻ bình ổn, chung quy cũng chỉ là hài tử mà thôi.

“Diệp Phù Sinh! Diệp Phù Sinh…”

Tạ Ly rút Đoạn Thủy đao ra liều mạng chém đến, khóc đến hai mắt đỏ bừng, toàn thân khí lực đều hội tụ trên tay, dưới chân lại mềm nhũn giống như sợi mì.

Vốn chỉ trong gang tấc lại cách xa như chân trời.

Tạ Ly rốt cục ngã phịch xuống đất, bàn tay vẫn nắm chặt đập lên cửa, khóc đến cơ hồ thở không ra hơi, thút tha thút thít: “Mở cửa! Ngươi làm sao vậy… Ta van ngươi, mở cửa đi…”

Nhưng mà cậu gào khản cả giọng, thủy chung vẫn không nghe được nửa điểm động tĩnh trong cửa, thân thể nho nhỏ không ngừng phát run, giống như một cộng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Cậu khóc đến khàn cả giọng, nức nở gọi: “Cha! Nương… !”

Thiên địa mênh mang không nơi nương tựa. Tam sơn ngũ nhạc không chốn đi về.

Diệp Phù Sinh vẫn không nhúc nhích mà ngồi bẹp trong thạch thất, chỉ còn bàn tay trái có thể cử động không ngừng co duỗi, cuối cùng nắm chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào trong da thịt, máu tươi đầm đìa.

Trong ngực khí tức quay cuồng cơ hồ muốn nổ tung. Trong đầu ngàn câu vạn chữ rối rắm thành một cục. Mắt có thể thấy, tai có thể nghe, trong khoảng khắc liền thay đổi vô số hình ảnh, vô số gương mặt hiện lên trước mắt. Tất cả đều không ngoại lệ, đều là bộ dạng máu tươi đầm đìa.

Diệp Phù Sinh kêu lên một tiếng thảm thiết. Y muốn lùi về phía sau, lại không thể cử động.

Dần dần, y lại nở nụ cười. Cặp mắt hoa đào mênh mang kia trầm tĩnh như hai hồ nước sâu, tĩnh mịch đến không một gợn sóng sợ hãi, chỉ có tiếng cười càng mạnh mẽ hơn, tiếng cười không hề có khoái ý mà chỉ có nỗi đau tê tâm liệt phế.

… Ngươi! Đồ thứ cẩu tặc kia, vẽ đường cho hươu chạy, phạm thượng tác loạn, đáng bị thiên đao vạn quả!

… Súc sinh…Súc sinh!

… Cẩu nô tài! Bổn cung hôm nay không giết được ngươi, sau khi chết cũng hóa thành lệ quỷ, nguyền rủa ngươi không được chết tử tế!

… Sư phụ, vì sao lại là ngươi? Vì sao lại là ngươi?!



“Không được chết tử tế … A…”

U mộng khiến ký ức lẫn lộn với hiện thực. Nhìn thấy nghe được đều là những sự việc khắc sâu trong tâm khảm, nghĩ lại mà kinh sợ.

Diệp Phù Sinh ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, ý cười bên khóe miệng gần như đọng lại, thân thể run rẩy cũng dần dần yếu đi, giống như một con cá bất động sắp chết.

Trong thoáng chốc, y nghe được một tiếng vang thật lớn, như sấm sét nổ trong đầu. Ngay sau đó, tiếng khóc Tạ Ly từ xa tới gần, Diệp Phù Sinh miễn cưỡng mở mắt nhìn ra. Trong ánh lửa mỏng manh làm đau cả mắt, ẩn hiện thân ảnh một người.

Sở Tích Vi giơ mồi lửa, vận đủ nội lực một đao bổ lên cửa đá. Ánh lửa xua tan bóng tối trong thạch động, bỗng dưng nhìn thấy một người cuộn tròn ở góc tường.

Lúc này đây, Sở Tích Vi rốt cục thấy được mặt y.

Trong mười năm, hắn đã đem dung mạo người kia khắc vào trái tim, mỗi khi đêm khuya mộng hồi, hận không thể ăn sống nuốt tươi, rồi rất nhanh lại cảm thấy thẫn thờ mất mát.

Người trước mắt vẫn là bộ dáng trong ký ức hắn, chỉ là thực sự chật vật. Một thân mồ hôi và máu, mặt xám mày tro, tay chân mất tự nhiên mà cuộn lại trên mặt đất, đầu oặt sang một bên. Nếu không phải lồng ngực còn nhè nhẹ phập phồng, quả thực giống một người đã chết.

Hắn giống như bị tạt một chậu nước lạnh, rét buốt thấu xương. Sở Tích Vi căn bản không biết sắc mặt mình hiện tại có bao nhiêu khó coi, chỉ quỳ một gối xuống đất, run rẩy đưa tay sờ sờ lên mặt Diệp Phù Sinh.

Diệp Phù Sinh như là cảm giác được động tĩnh, cố sức mở ánh mắt, mê mang giống như người còn chưa tỉnh ngủ, đồng tử không chiếu ra bóng dáng bất luận kẻ nào, chỉ giây lát đã muốn nhắm lại.

Nếu y thực sự nhắm mắt, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại.

“Không chuẩn! Ta không cho phép ngươi ngủ…” cổ họng Sở Tích Vi mất tiếng, hắn bấu lấy hai vai Diệp Phù Sinh, thiên ngôn vạn ngữ nghĩ qua suốt mười năm, cho tới bây giờ một chữ cũng khó nói.

“… Sư phụ, Sở Nghiêu đến phó ước hẹn mười năm. Ta chưa giết ngươi, ngươi dám chết sao?!”

Người trong ngực thân hình run lên, tựa hồ nghe được những lời này, mí mắt không ngừng rung động, bàn tay trái máu chảy đầm đìa cố hết sức nâng lên, sờ soạng lên khuôn mặt Sở Tích Vi.

Đáng tiếc y còn chưa sờ được rõ ràng, liền đã hoàn toàn thoát lực. Ngón tay lạnh như băng từ trước mắt Sở Tích Vi đột nhiên rũ xuống, đầu ngón tay lưu lại vết máu trên gương mặt tái nhợt kia như một dòng huyết lệ.

“Sư phụ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.