Phong Đao

Chương 32: Chương 32: Khinh cuồng (tám)




Con đường gian nan nhất trong mười mấy năm Cố Tiêu từng đi qua, chính là một đường mang theo Sở Tuần quay lại Kim Thủy trấn.

Sát thủ của Táng Hồn cung ùn ùn kéo đến. Trải qua mấy phen tìm được đường sống trong chỗ chết, Cố Tiêu cho dù là kẻ tài cao lớn mật, hiện tại cơ hồ cũng trở thành chim sợ cành cong, ban đêm cho dù một cơn gió thổi mạnh, đều có thể đem y bừng tỉnh bật dậy.

Lúc đi chỉ dùng hai ngày, khi trở về lại kéo dài đến năm ngày. Những sát thủ đó quả thực là chỗ nào cũng có, cho dù chỉ một gốc cây to ven đường, đều có khả năng lúc ngươi đi ngang qua đột nhiên hạ xuống thiên la địa võng.

Từ trong tay người chết đoạt lấy bả đao, Cố Tiêu dọc theo đường đi liền giống như con mèo ẩn núp, mang theo Sở Tuần trốn đông trốn tây, đem toàn bộ bản lĩnh lẩn tránh khi gây họa lúc còn bé ra sử dụng nhưng vẫn bị đeo bám không bỏ. Trong năm ngày đó, trên người Sở Tuần thêm vài vết thương, Cố Tiêu càng là mệt mỏi tới cực điểm.

Y chưa bao giờ cảm thấy biết ơn sư phụ sư công những năm gần đây không cho phép y chểnh mảng luyện tập một ngày, cũng chưa bao giờ sâu sắc cảm nhận được bản thân mình hữu tâm vô lực đến như thế.

Tất cả những bốc đồng khinh địch đều bị Cố Tiêu dẫm nát dưới lòng bàn chân. Y giống như một nhúm bông thấm nước, liều mạng từ trên người đối thủ học hết thảy những kinh nghiệm hữu dụng, bức bách chính mình trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng trưởng thành, lại càng không cần dùng đến võ lực đối mặt khó khăn, mà muốn học cách bắt lấy tất cả các cơ hội để phá vây.

Cho đến lúc y vất vả lắm mới tạm thời cắt đuôi được truy binh, mang theo Sở Tuần trở lại Kim Thủy trấn đã là hoàng hôn năm ngày sau.

Cố Tiêu trong tình trạng kiệt sức vẫn không dám khinh thường, cả người căng như dây cung, cảnh giác với từng người đi ngang qua. Y không trực tiếp mang theo Sở Tuần đi đến khách điếm cũ, mà ở trong thành đợi đến hơn nửa đêm, xác nhận không có kẻ nào lén lút đeo bám, mới thay đổi trang phục, mang theo Sở Tuần đi tìm Sở Nghiêu.

Y hướng chưởng quầy hỏi thăm một lúc, biết được mấy ngày nay không có gì khác thường. Ba ngày trước có nữ tử mang theo đao đi tới, từ đó đến nay liền ở lại trong khách điếm.

Cố Tiêu cảm thấy có thể nhẹ nhõm thở ra, mang theo Sở Tuần lên lầu, đi đến trước cửa phòng đóng kín, mơ hồ có thể thấy ánh đèn sáng tỏ bên trong.

Y gõ gõ cửa, miễn cưỡng khép lại tươi cười, bắt chước giọng điệu của điếm tiểu nhị: “Hạnh hoa tửu mới ra lò, mơ chín ngào đường đây… khách quan muốn dùng hay không?”

Một tiếng vang nhỏ, cửa mở. Một bàn tay tinh tế thon dài nhanh như chớp thò ra, chuẩn xác không lầm mà kéo một tai Cố Tiêu, lấy khí thế lưu manh như thổ phỉ đem y tha vào trong phòng, ấn lên trên bàn.

Sở Tuần ngoài cửa bị kinh hoảng, ngây ra như phỗng.

“Người bên ngoài, thất thần làm gì? Đi vào!” Động thủ chính là một nữ nhân mặc áo đỏ thẫm, tóc dài búi cao, ngoại trừ một cây trâm bằng gỗ mun thì không còn trang sức gì khác, một tay cầm trường đao đen huyền, một tay túm áo Cố Tiêu, chân trái nâng lên dẫm trên ghế, chỉ một ánh mắt liếc qua, liền sắc bén hơn bất kỳ người nào Sở Tuần từng gặp trong đại nội.

Sở Tuần do dự một chút, nhìn đến ánh mắt ra hiệu của Cố Tiêu, liền ngoan ngoãn tiến vào, thuận tay đóng cửa lại.

Hắn vừa tiến vào, mới phát hiện trên giường có một đống thù lù, chỉ lộ ra cái đầu đen tuyền, chính là Sở Nghiêu đang ngủ đến heo cũng không bằng.

Vị huynh trưởng một đường màn trời chiếu đất, lo lắng đề phòng lúc này nhìn đến ấu đệ ngủ đến vô sự vô lo, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chỉ thấy nữ nhân kia cũng không thèm nhìn đến mình, nắm Cố Tiêu ân cần dạy bảo: “Nhóc con giỏi nhỉ, lá gan lớn a, chuyện gì cũng dám quản!”

Cố Tiêu đau đến nước mắt cũng ứa ra: “Đau quá… đau! Sư phụ đừng… đừng kéo lỗ tai ta, bỏ xuống mau a!”

“Lỗ tai không nghe lời để lại cũng vô dụng, dứt khoát cắt cho ta nhắm rượu!” Cười lạnh một tiếng, Cố Thời Phương thật ra lại buông lỏng tay, quay đầu thoáng nhìn hai tên nhóc một đứng một nằm kia, không rõ ý tứ gì mà cong cong môi.

Cố Tiêu nhanh chóng bật ra xa ba thước, tay vừa xoa lỗ tai bị kéo đỏ, vừa há miệng thở: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, sư công dạy ta như vậy! Ta sai chỗ nào?”

“Nhưng hắn không dạy ngươi không biết tự lượng sức mình.” Cố Thời Phương thò tay lấy bầu rượu trên bàn uống một hơi, đem hồ lô dằn xuống bàn vang đến rung trời, trong phòng nhất thời câm như hến.

“Tục ngữ nói ‘Giang hồ triều đình phân biệt, chính là nước sông không phạm nước giếng’. Ngươi mới xuống núi nửa năm đã đem quy củ quên đến sạch sẽ rồi sao?” Nàng từ trong lòng lấy ra lá thư, đập lên bàn dùng nội lực chấn đến nát bét, ánh mắt giống như muốn đem Cố Tiêu nhai đầu “Ngươi có bản lĩnh làm, hiện tại liền đừng có hoảng a! Có phải dồn khí đan điền khiến lá gan to ra hay không hả?”

Thấy vị sư phụ trước giờ luôn luôn vui thì cười giận thì mắng lúc này thực sự nổi nóng, Cố Tiêu không dám hé răng, để mặc Cố Thời Phương trước mặt hai hài tử đem mình giáo huấn đến cẩu huyết lâm đầu, có thể nói là từng lời châu ngọc phun ra rả khiến điếc cả tai, mắng đến y cũng không dám ngẩng đầu lên. Một bài trường ca dài dằng dặc không ngừng không nghỉ, Cố Tiêu nghe tai này lọt qua tai kia, đại khái chung quy cũng chỉ có hai trọng điểm: một là y làm việc lỗ mãng, không biết tự lượng sức mình, hai là quấy rầy nàng cùng sư công đang êm thắm dưỡng lão, xác thực là đại nghịch bất đạo.

Chờ đến lúc Cố Thời Phương dốc hết ruột gan mà đem một chữ cuối cùng mắng xong, mới dùng ánh mắt ý bảo y cút sang một bên, xoay người nhìn về phía Sở Tuần cùng Sở Nghiêu.

Sở Tuần cũng mới phát hiện Sở Nghiêu không phải đang ngủ, mà là bị người điểm thụy huyệt, liền trộm giải huyệt cho hắn. Vốn tưởng rằng đường đệ yếu ớt này chắc chắn sẽ khóc lóc kể khổ một hồi, không ngờ tới Sở Nghiêu ánh mắt còn chưa mở ra đã nghe Cố Thời Phương một phen liên thanh giáo huấn, lập tức vô sự tự thông sử dụng Quy Tức đại pháp, nằm im không nhúc nhích tựa như đang ngủ say.

Sở Tuần: “…”

Cố Thời Phương “Hừ” một tiếng: “Tỉnh rồi thì đừng có giả bộ chết, con cháu Hoàng gia đều giỏi cái đức hạnh này, thật sự là chồn vàng chuột bạc – đời sau không bằng đời trước a!”

Hai huynh đệ bị điêu dân to gan lớn mật này làm cho khiếp sợ đương trường. Cố Tiêu cũng không diện bích, nghiêng đầu quay sang kinh ngạc hỏi: “Sư phụ, ngươi biết bọn họ là ai sao?”

Cố Thời Phương hiền lành mà nhìn Sở Nghiêu, ngoài cười nhưng trong không cười: “Ta chính là cái nữ thổ phỉ hung thần ác sát, nếu mà hắn không nói thật, ta liền đem tim hắn móc ra ăn.”

Sở Nghiêu rốt cục nhịn không được “Oa” một tiếng khóc lên.

Sở Tuần: “…”

Cố Tiêu nhớ tới lúc ấy thuận miệng bịa chuyện, cảm thấy chính mình đúng là một cái nghịch đồ khi sư diệt tổ, chắc chắn sớm muộn cũng sẽ bị thanh lý môn hộ.

Cố Thời Phương không biết hôm nay ăn gan hùm mật gấu, hay tự cho mình là hạng giang hồ thảo khấu căn bản không đem Hoàng đế gia đặt trong lòng, lúc này vươn móng vuốt nhấc một đầu ngón tay ngoắc ngoắc. Sở Tuần còn đang đứng ngốc lăng, Sở Nghiêu đã nhanh chóng lủi xuống giường, bước chân ngắn ngủn chạy như lăn tới, quen thuộc mà nhu thuận ôm lấy chân nàng.

Nàng thuận tay sờ soạng khuôn mặt mũm mĩm đầy thịt của tiểu hài nhi một lúc, sau đó mới bảo Cố Tiêu lại gần, đem tiền căn hậu quả đều kể ra rõ ràng. Nghe xong sau đó hỏi: “Cho nên ngươi tính toán lại đi một chuyến đến Du châu?”

Cố Tiêu ngẩn ra, theo bản năng mà gật đầu. Kết quả còn chưa gật xong, đã bị một bàn tay Cố Thời Phương vươn ra bớp một cái nghiêng đầu sái cổ.

Sư phụ nhất định là mấy ngày nay tới tháng không thoải mái! Tính tình quá nóng nảy!

Cố Thời Phương một tay cầm lấy bầu rượu châm một chén tràn đầy, miệng chậm rì rì hỏi: “Cố thiếu hiệp trẻ tuổi tài cao! Ngươi chính là cảm thấy mình võ công cái thế, thiên hạ vô song, có thể lấy một địch trăm, quyền đánh Táng Hồn cung, cước đả anh hào tứ phương, có phải không?”

Cố Tiêu ngẩn người, muốn tranh luận vài câu, Cố Thời Phương thật giống như hiểu thấu tâm tư y, tiếp tục nói: “Ngươi cho là mình có thể mèo mù gặp chuột chết, hữu kinh vô hiểm mà đem người từ Nhạn Hồi hà mang về Kim Thủy trấn, cho dù không có bản lĩnh, cũng có thể ứng phó với vài trận phong ba bão táp rồi đúng không?”

Cố Tiêu nghẹn lại, nói: “Sư phụ, tiễn Phật phải tiễn tới Tây thiên, ta cuối cùng không thể đem bọn họ bỏ rơi như vậy. Vạn nhất nếu bọn họ xảy ra sơ xuất, không nói đến việc kiếm củi ba năm thiêu một giờ, quay đầu lại ta còn là tội nhân thiên cổ a.”

Cố Thời Phương chậm rãi mà đem chén rượu uống cạn, ngước mắt nhìn y: “Ngươi có thể diện lớn như vậy à?”

Cố Tiêu: “…”

“Cố Tiêu, ngươi cho mình là thứ gì vậy?” Nàng đặt chén rượu xuống. Thời điểm không cười, gương mặt không trang điểm kia càng không minh diễm, trái lại tử khí trầm trầm giống như bản mặt chủ tiệm quan tài, ép tới người không thở nổi.

Nàng lẳng lặng mà nhìn Cố Tiêu, đôi mắt phân minh rút đi vẻ tươi cười ôn nhu, lại nghiêm nghị sắc bén như mũi đao. Cái miệng bình sinh hay cợt nhả lúc này gằn từng từ lạnh nhạt, giọng điệu châm chọc lại mang một vẻ đương nhiên khó hiểu.

Thân thể Cố Tiêu không kìm được mà run rẩy, hai tay nắm chặt thành quyền, muốn lên tiếng trả lời sư phụ, nhưng ngay cả miệng cũng không biết nên mở lời như thế nào mới đúng.

Y lẩm bẩm nói: “Ta sai rồi sao?”

Cố Thời Phương mỉm cười, từ chối cho ý kiến, nàng không nặng không nhẹ mà vỗ vỗ bả vai Cố Tiêu, nói: “Thị phi đúng sai trước tiên không bàn tới. Chỉ nói ngươi, cho là mình xuống núi nửa năm đã xem như từng trải, chỉ mới ở giữa sinh tử thắng thua lăn lộn vài cái, liền thực sự có thể không sợ mọi sóng to gió lớn?”

Cố Tiêu chần chờ một chút, lắc đầu.

“A, còn không đến nỗi hết thuốc chữa.” Cố Thời Phương thật sâu mà nhìn y “Tiêu nhi, ngươi nói cho ta biết, dọc một đường đi này ngươi mang theo hắn bỏ mạng mà chạy, trong lòng nghĩ đến nhiều nhất là cái gì?”

Vấn đề này khiến cho Sở Tuần nín thở. Sở Nghiêu tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cũng bị không khí ngưng trọng này làm cho sợ tới mức không dám chen lời, ngoan ngoãn mà ôm chân Cố Thời Phương.

Một lúc lâu, Cố Tiêu mới nói: “Ta suy nghĩ… Nếu thất bại, phải làm như thế nào?”

“Đúng vậy, nếu thất bại, ngươi phải làm như thế nào?” Cố Thời Phương cười cười, mang theo giễu cợt sắc bén “Ngươi năm nay còn chưa đến mười bảy tuổi, gia chưa thành nghiệp chưa lập, nếu thất bại, dù sao bất quá chỉ mất một cái mạng, ngoại trừ ta với sư công của ngươi, sẽ không vướng bận đến ai. Nhưng mà… hai hài tử này phải làm như thế nào? Hoàng tử của Thiên gia rơi vào tay địch thủ, quân dân Bắc cương phải làm như thế nào?!”

Giọng nàng hiếm khi nghiêm khắc đến thế. Cố Tiêu nghe nàng tinh tế chỉ điểm, những suy nghĩ sợ hãi lúc trước y mạnh mẽ áp xuống hiện tại đều quét trở về, khiến tay chân y lạnh như băng.

“Ngươi cảm thấy tự mình một vai dám gánh lấy quốc gia đại sự, là hành hiệp trượng nghĩa, là nghĩa khí tận trời… Chỉ là ngươi có nghĩ đến, thân thể mình liệu có phải là xương đồng da sắt hay không mà chống đỡ được gánh nặng đó? Ngươi rốt cuộc là lấy được tự tin từ đâu mà lớn như vậy, cảm thấy có thể gió mặc gió, mưa mặc mưa?” Cố Thời Phương lạnh giọng nói “Cố Tiêu, ngươi hiện tại, bất quá cũng chỉ là hài tử so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi mà thôi!”

Cố Tiêu trong lòng nặng nề, tim như ngừng đập một nhip, ánh mắt mờ mịt luống cuống lần lượt đảo qua Sở Tuần cùng Sở Nghiêu, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

Thấy thằng nhãi ranh này cuối cùng cũng có dũng khí áp chế một điểm không biết tự lượng sức mình xuống, Cố Thời Phương lúc này mới từ từ nhẹ nhàng thở ra.

Thông thường làm người đương nhiên phải có lòng chính nghĩa, nhưng nếu không có bản lĩnh gánh vác hậu quả, không những khiến chậm trễ thời cơ, lại hại người hại mình.

Hành hiệp trượng nghĩa không phải chỉ bằng dũng khí lỗ mãng, mà là một hồi dốc hết tâm huyết, thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Nàng từ trong miệng Sở Nghiêu biết được hành động của Cố Tiêu mấy ngày gần đây, hôm nay lại thấy vẻ khẩn trương cùng hưng phấn trong mắt y, vừa vui mừng với sự trưởng thành của đồ đệ, cũng lo lắng y quá phận mà nảy sinh kiêu ngạo.

Cố Thời Phương đời này tuy là nữ lưu, nhưng đã làm qua nhiều việc, gặp qua nhiều người, thực sự là không ít.

Trên đời này có ba loại người bị chết nhanh nhất. Một là kẻ không hiểu tình thế, hai là người không có chừng mực, ba chính là hạng không biết tự lượng sức mình.

Cố Tiêu là truyền nhân nàng nửa đời tâm huyết dưỡng ra, võ công cũng tốt, mà tính tình cũng cực giống nàng thời trẻ trước kia. Chính bởi vì nàng đã từng vấp ngã, liền không thể để cho y rơi xuống hố một lần.

Mắt thấy Cố Tiêu nghe lọt những lời giáo huấn lần này, nàng thu liễm những nỗi xao động trong lòng, Cố Thời Phương mới hỏi: “Biết sai rồi chưa?”

Cố Tiêu vén vạt áo lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính mà đối nàng cúi đầu: “Đồ nhi biết sai, tạ sư phụ dạy bảo!”

Lời y nói ra, Cố Thời Phương liền cười. Nụ cười này không còn vẻ lãnh lệ, mà như sông băng tan chảy, như dòng nước ấm giữa trời đông, khiến Sở Tuần, Sở Nghiêu không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.

“Nếu biết sai, liền trở về lĩnh phạt.” ngón tay Cố Thời Phương gõ nhịp lên mặt bàn “Mỗi ngày huy đao vạn lần, buổi đêm đi thay sư công ngươi chép sách, hắn đang ở nhà chờ ngươi.”

Cố Tiêu không phản đối, chỉ hỏi: “Vậy hai người bọn hắn…”

Ánh mắt Cố Thời Phương liếc qua hai hài tử, trên gương mặt thoáng vẻ trịnh trọng: “Sáng sớm ngày mai, ta tự mình hộ tống bọn họ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.