Phong Đao

Chương 37: Chương 37: Cầu sinh




Cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp, đại khái là trước khi biết trời cao đất rộng, chính là không cần dạy cũng biết cách tự tìm chết như thế nào.

Tần Lan Thường đã lạc trong sơn cốc hai ngày, khát thì uống sương sớm, hái quả dại để thay cơm, đói đến mức ngay cả lúc này đụng phải một con rắn cũng phải đánh giá to hay nhỏ.

Đáng tiếc là trong cái vùng khỉ ho cò gáy này, con rắn cũng chẳng được hai lạng thịt, so với chiếc đũa cũng không lớn hơn bao nhiêu. Tần Lan Thường thở dài, dùng đầu trâm nhọn mổ bụng rắn, đem ruột gan nho nhỏ móc ra, cũng không còn lòng dạ nào mà ghét bỏ, để cả máu một hơi nuốt chửng.

Mạnh mẽ kềm nén cảm giác ghê tởm như sông cuộn biển gầm, Tần Lan Thường cảnh giác mà nhìn chung quanh. Khổ cái là sơn cốc này vốn ngay cả ánh sáng ban ngày cũng khó chiếu đến, chỉ mới chạng vạng liền không thấy ánh mặt trời, trước mắt càng là tối đen như mực nhìn không thấy năm ngón. Người bình thường chỉ là mò mẫm theo con đường gập gập ghềnh ghềnh cũng đã khó, càng khỏi bàn đến việc đuổi theo những kẻ xuất quỷ nhập thần kia.

Cũng may Tần Lan Thường từ nhỏ ở Bách Quỷ môn lớn lên, dù chưa luyện được nhìn rõ trong bóng đêm như cú, nhưng ở trong bóng tối cũng như cá gặp nước. Nàng tự biết công phu lẫn khinh công của mình không tốt, nên không dám bám sát, chỉ có thể không xa không gần theo dõi chiếc xe ngựa phía trước, trong lòng nóng như lửa đốt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nàng đã ăn đủ khổ sở rồi.

Mười ngày trước, nàng dẫn theo hai thủ hạ một mình rời khỏi Động Minh cốc, vốn là muốn đi tìm Nam Nho Nguyễn Phi Dự, nhưng đối phương từ quan đã nhiều năm, rất lâu không ai biết tung tích. Thiên hạ này rộng lớn bao la, tìm một người đúng là nói dễ hơn làm. Nàng một bên trốn tránh sự truy đuổi của Bách Quỷ môn, một bên lại muốn hỏi thăm tin tức, lúng túng chạy loạn chẳng khác gì ruồi bị mất đầu.

Nhưng mà năm ngày trước, một tên thủ hạ ra ngoài thăm dò tin tức lại không thấy trở về đúng hẹn. Nàng nghi hoặc mang theo theo một thủ hạ còn lại đi tìm, ở bên cạnh đường mòn lại phát hiện thi thể đã lạnh như băng của người kia.

Bị Tồi Tâm chưởng đánh trúng ngực, tâm mạch đứt đoạn từng khúc, kẻ hạ thủ cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thủ hạ bên người sau khi cẩn thận tìm kiếm một hồi lâu, mới ở nền đất phía dưới thi thể phát hiện một chữ qua loa, xác nhận người này trước khi chết đã vội vàng viết xuống một chữ “Bắc”.

Sau khi chôn cất thi thể, hai người theo hướng Bắc đuổi theo. Trên đường khi đi qua một mảnh rừng nhỏ, thủ hạ tinh mắt phát hiện trong đó có một khối đất khác thường. Sau khi khai quật liền phát hiện ba cỗ thi thể.

Trên giang hồ nhìn thấy thi thể dọc đường cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà bọn họ lại thấy được trên cánh tay thi thể đều có hình xăm hồng nhạn. Đây chính là dấu hiệu Lược Ảnh vệ của triều đình!

Thời điểm này, yếu nhân khiến Lược Ảnh vệ phải xuất động, ngoại trừ Nam Nho còn có thể là ai? Nhưng mà Lược Ảnh vệ trước nay hành tung bí ẩn, như thế nào lại bại lộ bị chặn giết nơi đây?

Tần Lan Thường trong lòng suy tính nhanh, quyết định mang theo thủ hạ dựa vào dấu vết để lại đuổi theo. Vòng đi vòng lại, ba ngày trước đến Tướng Quân trấn. Ở ngoài trấn lại gặp được đám người Lục Minh Uyên phong trần mệt mỏi.

Lục Minh Uyên của Tam Muội thư viện, Tần Lan Thường cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đã nghe nói qua. Mấy năm trước lúc nàng đọc sách tập võ lười biếng, còn bị tổ phụ lấy người này đến làm gương, hận không thể đem hắn họa thành bức tranh, mỗi ngày treo lên làm bia luyện bắn cung. Lúc này vừa gặp mặt không phải nói hận tới đỏ mắt thì cũng là liếc một cái liền nhận ra ngay.

Lục Minh Uyên xuất hiện nơi đây đương nhiên không phải tình cờ. Tần Lan Thường ỷ vào tên thuộc hạ có khinh công hơn người, một đường bám theo bọn họ thẳng đến ngõ Huỳnh hoa.

Lục Minh Uyên một đoàn mười bốn người, sau khi vào Thẩm gia lại lặng yên không một tiếng động. Tần Lan Thường chờ đến nóng cả ruột, đến đêm rốt cục kiềm chế không được, dẫn người nhảy qua tường viện đột nhập, không ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng đẫm máu – mười ba người Lục Minh Uyên mang theo đều tê liệt nằm lăn trên mặt đất giống một đám heo chết – có ba người khác giơ tay chém xuống, tựa như bổ dưa xắt rau mà cắt qua cổ họng bọn họ, máu tươi chảy xuống đầy đất.

Trên chiếc bàn đá trong viện, Lục Minh Uyên vô tri vô giác mà nằm úp sấp, đối diện có một lão giả ngồi an tọa như núi. Trên bàn chén trà đổ ngã, hẳn là đã bị hạ dược.

Tình thế một phen đảo ngược, bọn họ tới thật sự không đúng lúc. Chưa kịp phản ứng, lão giả kia liền lấy trong tay ra một ống trúc, cương châm đập vào mặt phóng tới. Tần Lan Thường được thuộc hạ che chắn, cương châm đâm vào cơ thể người này, miệng vết thương nhất thời thối rữa.

Không kịp nhiều lời, thuộc hạ liền kêu nàng chạy, cũng không thèm nhìn tới đao kiếm phía sau đe doạ, một tay đỡ lấy nàng ném ra khỏi tường viện. Tần Lan Thường một đường liều mạng mà chạy, mồ hôi lạnh lẫn nước mắt chảy đầm đìa. Cũng may bốn người kia đại khái cũng không muốn bại lộ hành tung, thấy nàng đã chạy ra đường lớn liền quay trở về. Nàng cũng không dám đi xa, núp ở chỗ tối cẩn thận nhìn trộm, rốt cục đến giờ sửu thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ sân sau xuất hiện, hướng về phía Tây Nam chạy đi.

Đánh xe chỉ có hai người. Nói cách khác chỉ còn hai kẻ lưu lại trong viện. Tần Lan Thường hơi do dự, cắn răng đuổi theo. Hai người này, một kẻ đánh xe một kẻ ở bên trong, cực kỳ cẩn thận ở trong sơn cốc vòng đi vòng lại mấy lần, thỉnh thoảng lại chơi chiêu hồi mã thương, Tần Lan Thường nhiều lần suýt bị phát hiện hành tung, không dám nhóm lửa nấu cơm, chỉ dám gặm bánh màn thầu nguội hai bữa liền, sau đó gặp gì ăn nấy, không chút nề hà, thật sự đem một thân cao quý hành hạ giống hệt như ăn mày liều mạng.

Qua hai ngày không thấy gì khác thường, hai người nọ cuối cùng cũng thả lỏng chút, liền có điểm sơ suất. Bọn họ lúc này rốt cục cũng dừng lại nhóm lửa. Người đánh xe lưu lại giữ xe ngựa, kẻ nguyên bản vẫn ở trong xe thì ra ngoài săn thú. Tần Lan Thường ở trong bụi cỏ chịu đựng muỗi mòng châm chích một hồi, xác định người nọ đã đi xa.

Trong xe ngựa phát ra chút động tĩnh, người nọ đang nhóm lửa không kiên nhẫn mà quát: “Thành thật chút đi, còn dám động ta liền…”

Hắn nói còn chưa dứt lời, đã cảm thấy phía sau đầu có gió bạt đến, theo bản năng mà quay lại ngăn cản, liền thấy một khối đá đầy bùn đất lực đạo khá lớn nện vào tay đau điếng. Cùng lúc đó, Tần Lan Thường như một con diều hâu xoay người, dừng lại trên càng xe. Binh khí nàng sử dụng là một kiếm một tiên, lúc này sợ kiếm phong leng keng kinh động người khác, liền nhân cơ hội đem nhuyễn tiên quấn lên cổ người nọ.

Nàng tuổi còn nhỏ, nhưng khí lực lại khá lớn. Trường tiên một đầu cuốn lấy cổ họng nam nhân, tay nàng kéo một đầu khác xoay người hạ xuống, hướng gầm xe chui qua, mượn lực đem nam nhân nọ kéo ngã xuống. Cây đao trong tay người nọ còn chưa ra khỏi vỏ đã rơi xuống đất.

Tần Lan Thường tay phải nắm chặt nhuyễn tiên, cơ hồ xuất ra toàn bộ khí lực từ khi chào đời đến giờ, tay trái rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía ngực bụng người nọ đâm liên tiếp bảy tám lần, máu tươi phun đầy tay, thẳng đến khi người này bất động, mới đem nhuyễn tiên đẩy ra. Thời điểm nàng đứng lên bất giác nghĩ lại mà sợ, tay chân đều mềm nhũn ra như sợi mì.

Cổ họng khô khốc, Tần Lan Thường theo bản năng mà nuốt nước bọt xuống, phục hồi lại tinh thần, liền giống như một con khỉ nhỏ phi thân lên xe ngựa, đẩy ra cửa xe liền muốn nói, ánh mắt nhất thời sững lại – Trong xe không có người, chỉ có một con chó bị trói, miệng bị bịt rọ!

Một thanh âm nhỏ vang lên, chỉ thấy một viên lôi hỏa đạn đen sì từ trên đỉnh xe bắn xuống dưới. Tần Lan Thường sắc mặt kịch biến, lập tức xoay người bay ngược trở ra nhưng đã không còn kịp. Chỉ nghe một thanh âm thật lớn, lôi hỏa đạn ầm ầm nổ vang, chiếc xe ngựa kia bị biến thành vỡ nát. Con ngựa bị mất dây cương cũng bị thương, chấn kinh ngửa mặt lên trời hí vang, lồng lên chạy trốn.

Tần Lan Thường mặc dù lùi lại, lại không đủ nhanh, phía sau lưng máu tươi đầm đìa, nhuyễn tiên bắt lửa, bốc cháy giống như một con rắn bị hỏa thiêu. Nàng lăn vài vòng trên mặt đất mới dập tắt hoả tinh trên người, há mồm phun ra một ngụm máu, phế phủ sợ là đã bị chấn thương.

Không kịp đứng dậy, một đôi chân đã dừng lại ngay trước mặt. Tần Lan Thường trong lòng rơi lộp bộp: chính là kẻ đi săn thú kia quay trở lại, từ trên cao mà nhìn xuống nàng.

“Ta còn cho là ai, nguyên lai là một tiểu cô nương to gan lớn mật, uổng công ta bỏ sức một phen.” Người nọ cười lạnh một tiếng “Hai ngày trước để ngươi trốn thoát, hiện giờ lại tự mình đưa lên đến cửa.”

Tần Lan Thường “Phi” một tiếng, cũng không chịu ngồi chờ chết, tay trái đập lên mặt đất một nhịp, thân thể mượn lực nhảy lên. Trường kiếm nắm chặt trong tay từ phía dưới nghiêng nghiêng phất qua, trong khoảng khắc chỉ mành treo chuông đỡ được một cây chủy thủ.

Trên chủy thủ có khắc Bàn Nhược hoa. Ánh mắt Tần Lan Thường nhất thời ngưng trọng, cắn răng nói: “Chó săn của Táng Hồn cung?!”

“Đại tiểu thư của Bách Quỷ môn, ánh mắt quả nhiên không tầm thường.” Người nọ nâng chưởng nghênh diện đánh tới, Tần Lan Thường không thể không tránh. Nhưng mà nàng dù sao bản lĩnh vẫn còn thô thiển, trước đó lại bị thương, vừa né tránh một cái, trường kiếm trong tay liền thất thế, bị một cước đá bay, chủy thủ đã để ở trên cổ họng.

Chỉ là Tần Lan Thường thuận thế một trảo cào lên mặt hắn. Đáng tiếc là không có da tróc thịt bong, ngược lại lột xuống một cái mặt nạ da người. Khuôn mặt nguyên bản đang là nam nhân đen đen vàng vàng nhất thời biến thành một nữ tử da trắng môi đỏ, mày liễu mắt hạnh.

“Ai nha, nanh vuốt còn rất lợi hại.” Người nọ mỉm cười, tiếng nói cũng khôi phục thành thanh âm nữ tử mềm mại “Đại tiểu thư, gặp lại tức là hữu duyên, không bằng đi cùng tỷ tỷ một chuyến đi!”

Nàng một bên cười nói, một bên đưa tay điểm tám đại huyệt trên người Tần Lan Thường, hạ thủ cực nặng, khiến cho nàng đừng nói nội lực, ngay cả động đậy một chút cũng không thể, trong kinh mạch lại ẩn ẩn đau đớn.

Tần Lan Thường không thể cử động, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

“Thực là một đôi mắt xinh đẹp, cung chủ nếu thấy, tất thích ngay.” Bàn tay nữ tử vuốt ve khóe mắt nàng, vui sướng lại thở dài “Vậy liền lưu mạng ngươi lại vài ngày, đợi cung chủ đến sẽ tự tay móc mắt ngươi chơi!”

Móc sống mắt người ta ở trong miệng nàng lại tựa như trích quả nho thấy nhiều nên quen. Tần Lan Thường nghe sợ đến nổi da gà, bàn tay nữ tử lại vỗ vỗ lên mặt của nàng, khen: “Thật là mịn màng! Chờ ta xong việc sẽ lột da của ngươi làm cái mặt nạ mới, nhất định so với ngươi hiện tại càng đẹp mắt hơn.”

Nàng là một nữ nhân xinh đẹp, thanh âm cũng ôn nhu nhỏ nhẹ, cười lên lại càng như hoa như ngọc, lời thốt ra lại giống hồ ly tinh lột da móc tim trong dân gian thoại bản.

Tần Lan Thường đã biết nàng là ai.

Táng Hồn cung ngoại trừ cung chủ, còn đặt ra tả hữu hộ pháp cùng tứ đại điện chủ. Hai vị hộ pháp trước giờ vẫn trấn giữ trong cung, giúp đỡ cung chủ xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ. Mà trong tứ điện chủ chuyên ám sát chỉ có Bạch hổ điện chủ Tiêu Diễm Cốt là nữ, tinh thông thuật dịch dung, thích lột da người, công phu đoạn huyệt cùng ám khí xuất thần nhập hóa, là một nữ nhân so với rắn rết còn độc địa hơn.

Rắn rết nhiều nhất là cắn người một nhát, nàng lại muốn đem người ta lột da rút xương, không thì không bỏ qua.

Đồng tử Tần Lan Thường co lại. Trong rừng tiếng gió chợt nổi lên, lại có một người bịt mặt vác Lục Minh Uyên lại đây. Thư sinh kia hai mắt nhắm nghiền, xem ra vẫn còn chưa tỉnh thuốc mê.

Tiêu Diễm Cốt làm việc cẩn thận, đưa tay lại phong huyệt đạo của Lục Minh Uyên, lúc này mới mở miệng: “Hậu sự xử lý thế nào rồi?”

“Hồi điện chủ, đã phái người lưu lại canh chừng ngõ Hoàng hoa, nếu có ai đến tìm kiếm, nhất định nhổ cỏ nhổ tận gốc!”

“Thực tốt!” Tiêu Diễm Cốt nhìn nhìn Lục Minh Uyên, lúm đồng tiền như hoa “Có Lục Minh Uyên ở đây, lo gì lão bất tử kia không chịu nhả ra?”

Lão bất tử? trái tim Tần Lan Thường nảy lên. Không để nàng kịp nghĩ, Tiêu Diễm Cốt liền từ trong tay áo lấy ra một sợi dây cột vào trên lưng nàng, đem thiếu nữ cũng không tính là nhỏ nhắn một phen xách lên.

Lần này không cần phải cố tình đi đường vòng, hai người mang theo nàng cùng Lục Minh Uyên thi triển khinh công hướng ra ngoài sơn cốc đi nhanh. Nơi này vốn là gần lối ra, không bao lâu đã đến phía ngoài bìa rừng, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa to phủ bạt đứng cạnh vách núi, có bốn người ăn mặc theo kiểu du thương canh giữ ở bốn hướng.

Nàng cùng Lục Minh Uyên bị ném vào trong xe, suýt tí nữa là ngã thành một đống, rất may liền được một đôi tay khô gầy ngăn trở.

Trong xe còn ngồi một lão nhân, tóc hoa râm, thân hình gầy guộc, ở giữa đàn sói đói vẫn ung dung bình thản chịu đựng gian khổ, thậm chí còn đang cầm sách đọc. Lúc đỡ lấy nàng, Tần Lan Thường thậm chí còn ngửi được một mùi mực nhàn nhạt.

Gương mặt lão giả nhuốm phong sương, ánh mắt chứa đầy tang thương, một thân tỏa ra khí tức thanh sạch của kẻ đọc sách, thoạt nhìn tựa như một tiên sinh dạy học già cả cổ hủ, giọng nói cũng thập phần hòa ái: “Cô nương, không sao chứ?”

Tay hắn cẩn thận tránh động đến vết thương trên lưng Tần Lan Thường, nhưng nàng chỉ liếc hắn một cái, máu toàn thân đều đã đóng băng.

Nam Nho Nguyễn Phi Dự!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.