Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 83: Chương 83




“Cái đứa nhỏ này, nói thế nào cũng là người thân với nhau, chuyện này lại là chuyện ngoài ý muốn nên bọn ta cũng không trách con.” Mẹ Thịnh giấu ý cười trong mắt, nhìn Tưởng Hiểu Xuân mà dịu dàng nói: “2 vạn giải phẫu kia cậu mợ đã trả cho con thì sẽ không lấy lại. Con cứ dưỡng thương cho tốt, đừng nhớ về chuyện này nữa, còn tiền chữa bệnh thì ba mẹ con sẽ nghĩ cách, một đứa trẻ như con không cần phải nhọc lòng.”

Bà nói xong liền nhìn về phía hai vợ chồng Thịnh Hiểu Phương con ngây ngốc: “Được rồi, nếu bọn em đã tới thì tụi chị cũng phải đi thôi, Nhiệt Nhiệt cũng bị thương, nhanh chóng trở về nghỉ ngơi mới được.”

Thấy bà nói xong lời này liền muốn kéo ba Thịnh đi, hai vợ chồng Thịnh Hiểu Phương cũng lấy lại tinh thần: “Từ từ! Con… con vừa mới nói cái gì? Chuyện này là do con khởi đầu?!”

Tưởng Hiểu Xuân sợ hãi yếu ớt cúi đầu: “Ba mẹ, con xin lỗi, con cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành như vậy…”

“Mày! Mày cái con nhóc chết tiệt kia! Đứa gây họa! Xem tao đánh không chết mày!!!” Bàn bạc một đường còn chưa kịp dùng đã thành công dã tràng, Tưởng Minh Hải tức giận đến đỏ mặt tía tai, giơ tay muốn táng lên mặt Tưởng Hiểu Xuân lại bị ba Thịnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lại.

“Hiểu Xuân mới vừa giải phẫu xong, máu trêи miệng vết thương còn chưa ngừng hoàn toàn, mày lại muốn động tay với con bé?! Tưởng Minh Hải, mày có phải là người hay không?!”

Mẹ Thịnh lại trầm mặt, lấy mấy tờ biên lai của bệnh viện từ trong túi ra rồi ném lên giường, nói: “Con gái ruột của mình mà cũng không đau, người ngoài như chị cũng không cần thiết phải đau xót cho nó. Không tính tiền chữa bệnh của Nhiệt Nhiệt, 2 vạn tiền giải phẫu này, phiền hai em trả lại cho chị ngay bây giờ để chị còn đi.”

Tưởng Minh Hải: “…!”

Thịnh Hiểu Phương cũng bị lời của Tưởng Hiểu Xuân chọc tức đến nỗi trước mặt biến thành màu đen nhưng cô ta phản ứng nhanh hơn Tưởng Minh Hải, sau khi biết hôm nay không lấy được chỗ tốt thì vội nở nụ cười tươi: “Chị dâu nói gì vậy, Hiểu Xuân là con gái ruột của em và Minh Hải, chúng em có thể không đau lòng con bé sao? Ba của con bé chỉ là quá lo lắng, cho nên mới không nén giận được… Dù sao thì, chuyện này cũng là Hiểu Xuân nhà bọn em không tốt, liên lụy Nhiệt Nhiệt cũng bị thương, thật sự rất xin lỗi chị! Nhưng mà chị và anh hai em là cậu mợ ruột của con bé, em biết trong lòng hai người cũng rất đau cho con bé, con bé không nghe lời đã làm sai nên anh chị cứ dạy dỗ nhưng không thể thật sự mặc kệ con bé mà!”

Nói đến đây cô ta đột nhiên vỗ đầu một cái: “Ai da đột nhiên em nhớ tới, nhà Minh Hải có một trưởng bối vừa qua đời, bọn em phải về chịu tang nhanh, vậy thì… bọn em đi trước nha!”

Nói xong không đợi mọi người phản ứng liền nhanh chóng lôi kéo Tưởng Minh Hải chạy, sợ mẹ Thịnh sẽ muốn đòi 2 vạn kia của mình.

“…”

Tất cả mọi người đều bị sự vô sỉ của cô ta hoảng sợ rồi, nhưng ngoại trừ Lăng Trí thì những người khác đều rất nhanh đã phản ứng lại.

Tính tình của hai vợ chồng này là gì thì bọn họ sớm đã nhìn thấu hơn nữa đã thành thói quen rồi.

Ngay cả Tưởng Hiểu Xuân cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ lạnh nhạt nhìn bóng lưng của họ một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía ba mẹ Thịnh: “Cậu mợ, con xin lỗi…”

Cô ấy rút vẻ mặt yếu ớt, có chút bất an mà nhìn mẹ Thịnh một cái, sợ bà không thích dáng vẻ vừa rồi mình tâm cơ, ba mẹ ruột cũng tính kế.

Mẹ Thịnh đi qua đắp kĩ chăn cho cô ấy, vẻ mặt nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hiểu Xuân: “Xin lỗi cái gì, bọn ta nên cảm ơn con mới đúng.”

Tưởng Hiểu Xuân ngẩn ra.

“Nếu không phải con cố ý đặt chuyện khác thì hai người bọn họ còn không biết sẽ ầm ĩ thế nào đâu.” Như là biết cô ấy suy nghĩ gì, mẹ Thịnh nở nụ cười dịu dàng: “Thông minh là chuyện tốt, nhiều lòng cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần có thể phân biệt đúng sai, dùng đúng nơi thì sẽ không có ai vì vậy mà không thích con.”

Tuy rằng không biết hai người đang bí hiểm cái gì nhưng ba Thịnh cũng liên tục gật đầu: “Không như vậy đâu, vừa rồi may mà có con, đứa nhỏ này suy nghĩ thật tốt! Nhưng mà vậy thì tủi thân cho con rỗi…”

“Không tủi thân, con hoàn toàn không tủi thân chút nào hết!” Tưởng Hiểu Xuân hoàn hồn nở nụ cười, đôi mắt đỏ lên, đáy mắt lại tràn đầy thỏa mãn: “Nếu về sau bọn họ còn làm phiền cậu mợ nữa thì con… con còn làm như vậy!”

Thịnh Hạ nhìn cô ấy như thế thì ê ẩm trong lòng, cô há miệng lấy hơi nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể gãi gãi cằm nói: “Cứ nằm như vậy thì rất nhàm chán, thế thì… mấy quyển tạp chí gần đây em thích xem đều ra bản mới, nếu không thì chị kêu Tiểu Xuyên thuận đường mua mấy quyển cho em, để những lúc rảnh rỗi thì em cũng có thể giết thời gian…”

Thịnh Xuyên mới biết chuyện chị gái và chị họ và xảy ra tai nạn, lúc này đang trêи đường tới.

Tưởng Hiểu Xuân ngẩn ra, lộ một cái đôi mắt ngấn nước và nụ cười tươi với Thịnh Hạ: “Vâng!”

Thịnh Hạ nhìn cô ấy, trong lòng thả lỏng và đôi mắt cũng cong lên.

***

Trêи người Thịnh Hạ chỉ bị thương ngoài da nên không cần nằm viện, ba mẹ Thịnh biết cô cũng gặp sợ hãi không ít nên kêu Lăng Trí đưa cô về nhà nghỉ ngơi trước. Tự hai người bọn họ sẽ sắp xếp những việc còn lại của Tưởng Hiểu Xuân, ví dụ như mời hộ lí gì đó.

Ba Thịnh không hài lòng với việc này lắm nhưng lại không yên tâm về Tưởng Hiểu Xuân, chỉ có thể lẩm bẩm dặn dò con gái: “Nếu có người nhân cơ hội bắt nạt con thì con phải gọi điện cho ba ba, ba ba sẽ không tha cho nó!”

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí dở khóc dở cười sờ sờ mũi, không dám hé răng, miễn đổ thêm dầu vào lửa, chỉ đợi sau khi Thịnh Hạ làm nũng làm yên lòng ba Thịnh thì dường như trấn an hảo Thịnh ba lúc sau mới cẩn thận đỡ cô vào thang máy.

Thịnh Hạ có chút ngượng ngùng, đầu ngón tay cào cào lòng bàn tay của anh rồi nói: “Cái kia, bình thường ba em không có dữ như vậy đâu…”

“Anh biết.” Người trong thang máy rất nhiều, Lăng Trí dán vào lỗ tai cô thấp giọng nói: “Anh có thể hiểu được.”

Thịnh Hạ không hiểu được: “Hả?”

Lăng Trí nhìn cô một cái, khóe miệng hơi cong: “Nếu tương lai có tên nhóc thối nào muốn bắt cóc con gái trước mặt anh, anh cũng sẽ không nhịn được mà muốn đánh hắn.”

Khuôn mặt của Thịnh Hạ càng đỏ. Cô vội quay sang nhìn bốn phía, xác định không có ai chú ý tới hai người bọn họ mới cúi đầu cười trộm hai tiếng.

Lúc này cửa thang máy mở ra.

Lăng Trí một tay ôm eo Thịnh Hạ, một tay đỡ cánh tay cô đi ra ngoài, kết quả đằng sau có một đứa bé gấp gáp muốn đi ra nên đâm Thịnh Hạ lảo đảo một cái, xém chút đã té ngã.

Lăng Trí nhíu mày, dứt khoát khom lưng bế ngang hông Thịnh Hạ lên.

Thịnh Hạ hoảng sợ, theo bản năng ôm cổ anh. Sau đó trong lòng cô liền nhảy dựng, ửng đỏ trêи mặt lan xuống theo cổ.

“Rất nhiều người nhìn, anh… anh vẫn nên để em xuống đi, em có thể tự đi một mình!”

Nhìn cô gái nhỏ trong ngực thẹn thùng đến mức không dám nhìn ai, Lăng Trí cười một chút: “Nhưng mà anh muốn ôm em.”

Rõ ràng là đang cười nhưng Thịnh Hạ lại nghe được cảm xúc khiến lòng người lên men trong âm thanh trầm thấp của anh.

Cô ngẩn ra, vô thức dừng lại thân thể muốn giãy giụa.

Nam thần là… sợ phía sau sao?

Nhớ tới chuyện bên ngoài phòng phẫu thuật lúc nãy, Thịnh Hạ lại đột nhiên cảm thấy trêи vai mình nóng lên.

Nước mắt không chút tiếng động của chàng trai như một ngọn lửa bừng bừng, dọc theo da cô mà nóng tới tận đáy lòng.

Thịnh Hạ ngơ ngẩn nhìn rõ sườn mặt của anh, một lúc sau cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, ôm sát cổ Lăng Trí rồi yếu ớt hôn gương mặt anh một cái: “Em xin lỗi mà, hôm nay lại dọa anh.”

Bước chân của Lăng Trí dừng lại, cánh tay ôm cô cũng vô thức siết chặt.

Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Thịnh Hạ, một lúc lâu sau mới rũ mắt nở nụ cười: “Một cái không đủ, hôn thêm một cái nữa.”

Thịnh Hạ có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nhanh chóng mà thò mặt lại gần, “ba ba ba” lên mặt anh thêm mười cái nữa: “Phúc lợi siêu cấp, mua một tặng mười! Vị tiên sinh này thật sự quá mắn đấy!”

Biết cô đang dùng cách như vậy để an ủi mình, trong lòng Lăng Trí đã mềm thành một mảnh, những thứ chỉ nghĩ đã sợ còn sót lại cũng đã hoàn toàn bị gió thổi bay.

Anh cười khẽ một tiếng, làm lơ ánh mắt của quần chúng xung quanh, quay đầu đi, hôn lên môi cô: “Như vậy không tính, phải như vậy mới được.”

***

Thịnh Hạ như đà điểu mà vùi vào chặt vào ngực nam thần, bị anh bế lên xe trở về nhà.

Lăng Trí thấy cô xấu hổ như vậy thì trong lòng có chút buồn cười, đặt cô lên giường rồi cố ý nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi trước đây.”

“!”Thịnh Hạ lập tức nâng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên rồi bắt lấy tay anh: “Anh… anh đi nhanh như vậy à…”

Lăng Trí không kiềm được mà cong khóe miệng lên: “Không muốn cho anh đi à?”

Nếu đổi lại là bình thường thì cho dù Thịnh Hạ luyến tiếc cũng sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà nói: “Anh có việc thì đi đi.” nhưng hôm nay, chắc do suy nghĩ đã xảy ra thay đổi nên cô cũng không muốn nói những lời trái lương tâm đó nữa.

Vài giọt nước mắt nóng rực của anh cho cô tin tưởng, khiến cô bắt đầu tin tưởng. Cho dù mình không ngoan ngoãn hiểu chuyện, cẩn thận mọi nơi như vậy thì nam thần cũng không dễ dàng thay đổi tình cảm với cô.

Vì thế cô do dự một lát, vẫn là theo gật đầu theo lí trí, trông mong nhìn qua anh: “Anh ở lại với em được không? Chiếc xe hôm nay khiến em sợ muốn chết rồi!”

Cô cảm thấy lá gan của mình lớn rồi, nói thế rồi mà còn bò dậy, chủ động ôm lấy eo anh.

Bởi vì là lần đầu tiên làm như vậy nên trong lòng cô không tránh khỏi có chút bối rối, nhưng dáng vẻ chàng trai chợt cười rộ lên cho cô tự tin, Thịnh Hạ sửng sốt, cũng ngây ngốc cười theo.

Quả nhiên nam thần không có tức giận cũng không có ghét bỏ cô!

Ngược lại giống như anh có vẻ rất thích cô ăn vạ mình…

Ai da!

Vui quá!

Thịnh Hạ yên tâm, lá gan cũng lớn hơn nữa, kìm nén cảm xúc ngượng ngùng mà chỉ chỉ tủ quần áo cách đó không xa: “Em… em muốn rửa mặt thay quần áo, bây giờ em rất bẩn.”

Tuy rằng không biết vì sao cô lại đột nhiên thông suốt nhưng Lăng Trí rất thích cô thay đổi như vậy. Anh không nhịn được mà khom lưng hôn cô một cái nữa, lúc này mới buông Thịnh Hạ ra, nói: “Anh lấy khăn giúp em.”

Trong lòng Thịnh Hạ ngọt ngào, lặng lẽ cười rồi gật đầu: “Ừm ừm ừm!”

Lăng Trí tự mình giúp Thịnh Hạ rửa mặt lau tay, sau đó lấy một chiếc đầm rộng thùng thình từ tủ quần áo cho cô thay.

Bị anh thấy tủ quần áo lộn xộn của mình, Thịnh Hạ cực kì ngượng ngùng nhưng lúc này cả người cô đều đau, thật sự không muốn cử động, cho nên cứ dứt khoát chôn khuôn mặt nhỏ vào trong chăn, làm bộ cái gì cũng không biết.

Khóe miệng Lăng Trí hơi giật mà nhìn tủ quần áo bừa bãi chất lộn xộn, quả thực có thể bức chết người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế*. Đầu tiên Lăng Trí ra ngoài cho cô thay quần áo, sau đó mới đi vào giúp cô dọn dẹp đồ lót ở dưới cùng ngăn kéo và những chỗ khác.

*tỉ mỉ quá mức, mọi thứ phải hoàn hảo hoặc bị ám ảnh với 1 hành vi ví dụ như mỗi sáng thức dậy phải hít thở sâu 5 cái hoặc bệnh gọn gàng cũng là một triệu trứng

Thịnh Hạ cảm thấy cực kì xấu hổ, muốn ngăn cản lại không thành công, có điều thấy anh dọn dẹp lại không có ý ghét bỏ mình. Rốt cuộc cô cũng dần dần thả lỏng, cuối cùng cũng mặc kệ tất cả, ghé vào mép giường mở lời với anh.

Đầu tiên hai người giải thích với nhau hai ngày này bận rộn cái gì, vì sao rất nhiều lần không nhận điện thoại, sau đó mới bình tĩnh hòa nhã mà nói đến cuộc sống đại học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.