Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 67: Chương 67




Nam Đại rất lớn, cả hai người đi gần 2 tiếng đồng hồ rồi những vẫn chưa đi hết. Lúc đầu Thịnh Hạ thật sự rất hào hứng, đi ngược xuôi cả buổi trời nhưng cũng không thấy mệt, sau đó kϊƈɦ động trong lòng tan một ít thì chân cũng bắt đầu mỏi nhừ.

Lăng Trí bị dáng vẻ ngày càng chậm của cô chọc cười, nhìn nhìn xung quanh rồi nắm tay cô ngồi xuống ghế dài.

Đằng sau ghế là một tường hoa, cành lá tươi tốt như thác nước xanh biếc đổ xuống theo bức tường màu xám. Nhiều đóa hoa nhỏ vàng nhạt không biết tên tô điểm trong đó, tạo nên cảm giác tươi mát đẹp đẽ khó nói.

Thịnh Hạ vui vẻ chạy tới ngồi xuống, cảm giác như cả cơ thể đều được mùi hoa nhàn nhạt vây quanh.

Cô hạnh phúc nheo mắt lại, trong miệng không thể kìm được mà tán thưởng: “Em rất thích nơi này, phong cảnh đẹp, không khí trong lành, còn có rất nhiều điều mới mẻ thú vị! Anh xem trêи sân thể ɖu͙ƈ bên kia kìa, thứ mà những học trưởng chơi có phải là đĩa ném không? Đây là lần đầu tiên em thấy nó trêи đời đấy! Còn những học tỉ ở trước chơi ván trượt thật là giỏi, đúng là ngầu đến thăng thiên luôn rồi…”

Cô ríu rít, giống như chú chim nhỏ vui sướиɠ, Lăng Trí nhìn qua thì có vẻ bình tĩnh nhưng khóe miệng vẫn luôn cong lên, chưa từng hạ xuống lần nào.

“Nhưng mà anh nói xem có phải chúng ta vui sướиɠ sớm quá không? Chẳng may điểm vào khá cao hoặc là có sơ xuất gì khiến em không thể đậu Nam Đại…” Đột nhiên nghĩ đến khả năng này thì lập tức Thịnh Hạ cười không nổi nữa, vội ngồi dậy giật nhẹ tay áo nam thần, nói’ “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Lăng Trí khựng lại, giơ tay vỗ ot cô một cái nhẹ: “Xấu không linh, tốt linh.”

Thịnh Hạ ôm đầu “Ai da” một tiếng cười lên: “Thôi vậy, hi vọng tất cả đều có thể thuận lợi đi!”

Cười thì cười nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, dù sao kết quả này của cô chỉ có thể nói là đủ tới rìa của Nam Đại, không phải an toàn 100%.

Có điều không khí lúc này tốt như vậy, cô cũng không nỡ phá hư nên phải đè ép lo lắng này xuống, không tiếp tục đề tài này nữa.

Hai người ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát rồi đứng lên đi dạo 10 phút, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn lái xe về nhà.

Lúc gần đến siêu thị Phúc Lai, Lăng Trí đột nhiên nhớ tới một việc: “Trong khoảng thời gian kế này anh sẽ khá bận, nếu em có việc thì cứ gọi điện thoại cho anh, nhắn tin gì đó thì có thể anh sẽ không xem ngay được.”

Thịnh Hạ sửng sốt, loa cái đầu nhỏ ra từ sau lưng anh: “Được, là bên anh Trần có hoạt động quan trọng gì sao?”

“Ừ, phải đi vài cuộc thi, còn phải chụp quảng cáo cho phim điện ảnh.” m thanh lười biếng của Lăng Trí bị gió thổi tới tai Thịnh Hạ: “Ngoài ra, chắc là dì đã nói với em rồi nhỉ? <Ngôi sao siêu cấp> cũng sắp vào giai đoạn bỏ phiếu. Bởi vì là bỏ phiếu trêи cả nước cho nên sẽ tương đối nhiều việc, tốt xấu gì anh cũng mang tiếng là phó tổng, không thể chuyện gì cũng không làm.”

<Ngôi sao siêu cấp> chính là tiết mục tuyển chọn mấy tháng nay Truyền thông Hoa Minh luôn chuẩn bị. Bởi vì tiết mục này quan hệ trực tiếp đến việc Truyền thông Hoa Minh có thể Đông Sơn tái khởi hay không, cho nên từ các vị cổ đông cho tới bảo vệ công ti, mọi người ai cũng rất quan tâm tiết mục này có thể hot hay không.

Hiện tại mẹ cô đã trở thành cổ đông lớn nhất Truyền thông Hoa Minh nên đương nhiên Thịnh Hạ cũng rất quan tâm vấn đề này, nghe vậy liên tục gật đầu, nói: “Vậy anh cũng không nên quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút!”

Lăng Trí đưa Thịnh Hạ đến cửa ngõ Đông Phong, thừa dịp bốn phía không có người liền cúi đầu hôn cô một cái: “Đã biết, bà quản gia nhỏ ạ.”

Khuôn mặt nhỏ của Thịnh Hạ đỏ đỏ cười ngây ngô hai tiếng, tung tăng như chim sẻ mà đẩy xe về nhà.

***

“Ôi chao Nhiệt Nhiệt, Con đã đã trở lại rồi! Đến đến đến, nhanh nhanh giúp mẹ nhìn xem bộ quần áo nào đẹp!”

Thịnh Hạ vừa vào phòng khách liền thấy mẹ đang khoa tay múa chân trước gương với mấy bộ váy phong cách OL*, cô sửng sốt một chút, tò mò chạy tới: “Quần áo này không giống như loại mẹ sẽ mặc, là thế nào ạ?”

*official lady: phụ nữ công sở

Quần áo bình thường mẹ Thịnh mặc ở nhà chỉ thoải mái, nhìn có vẻ dịu dàng là chính. Đây lần đầu tiên Thịnh Hạ thấy bà mua nhiều đồ công sở như thế.

“Lúc nãy con ra ngoài thì dì Phạm dẫn mẹ đi mua!” Không có người phụ nữ nào không thích quần áo xinh đẹp cả, mẹ Thịnh cũng không phải ngoại lệ. Bà vừa khua tay múa chân vừa vui vẻ nói: “Không phải sẽ có ngày mở đại hội cổ đông của công ti sao, mẹ không biết nên mặc cái gì. Còn hạng mục <Ngôi sao siêu cấp> cũng sắp chính thức rồi, mẹ nghĩ không khéo cũng sẽ yêu cầu mẹ lộ mặt nên gọi điện thoại hỏi dì Phạm của con, không phải dì ấy khá hiểu mặt này sao. Kết quả dì Phạm của con rảnh rỗi nên hai chúng ta liền dạo phố. Mấy bộ quần áo này đều là bà ấy chọn cho mẹ, mẹ cũng thấy đều rất xinh đẹp, cũng không biết ngày mai phải mặc bộ nào cho tốt…”

Còn chưa nói hết thì ba Thịnh đang đọc báo trêи sô pha đột nhiên nói lẩm bẩm: “Mở họp gì cũng chỉ có 1, 2 lần, cũng không phải kêu bà ngày nào cũng đến công ti, làm gì mà lo lắng như vậy chứ.”

Mẹ Thịnh quay đầu liếc ông bằng ánh mắt xem thường: “Ông thì hiểu cái gì!”

Lúc trước ba Thịnh còn hưng phấn đến nỗi gọi điện thoại, nói muốn thông báo cho cả thế giới biết kết quả thi đại học của con gái bảo bối cao hơn điểm sàn năm trước 10 điểm, khiến tất cả mọi người hâm mộ ông, lúc này lại không biết vì sao lại có vẻ không vui. Ông thay đổi tư thế ngồi, không thèm ngẩng đầu mà hừ hừ một tiếng: “Đúng đúng đúng, tôi không hiểu, chỉ có bà hiểu thôi, khắp thiên hạ có bà hiểu nhất.”

Mày liễu của mẹ Thịnh dựng lên muốn dỗi ông, Thịnh Hạ thấy tình thế không ổn thì vội ngắt lời: “Ai da cứ khoa tay múa chân như vậy thì sao biết bộ nào thích hợp với buổi họp ngày mai được chứ, mẹ cứ thử từng bộ cho con xem đi!”

Tâm tình của mẹ Thịnh lúc này rất tốt, không muốn so đo với ba Thịnh, trừng mắt với ông một cái, gật đầu đi vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Thịnh Hạ nhân cơ hội mà tiến đến chỗ ba mình, hỏi: “Ai chọc lão Thịnh của chúng ta không vui vẻ thế? Không phải lúc trước còn vui lắm sao?”

Ba Thịnh không thể không tức giận với con gái đứng dậy, có chút không được tự nhiên mà buông tờ báo trong tay xuống, nói: “Ba không có không vui vẻ.”

“Vậy ba ba làm sao vậy?”

“Ba… ba chỉ sợ sợ mẹ con như vậy sẽ mệt lắm. Việc trong công ti có Tiểu Diệp, Tiểu Vương và thằng nhóc Lăng Trí lo rồi, con nói xem một người không biết thứ gì như bà ấy đến xem náo nhiệt làm gì? Tùy tiện đi mở lỗ tai nghe thôi thì không phải xong rồi sao, làm gì mà nghiêm túc như vậy…” Thật ra ba Thịnh cũng không biết mình bị làm sao, hàm hồ nói một câu cũng không muốn nói nữa, chỉ xua xua tay nói: “Thôi thôi, bà ấy thích khổ cực thì cho bà ấy cực thôi, ba cũng không lo được Thái Hậu nương nương nhà chúng ta.”

Mới vừa nói xong lời này thì mẹ Thịnh mặc một thân váy đuôi cá xanh đen được may cực kì đẹp đến.

Ba Thịnh ngây ngẩn cả người, Thịnh Hạ cũng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt: “Mẹ ơi mẹ mặc bộ quần áo này thật là đẹp! Rất có khí thế giỏi giang!”

Mẹ Thịnh vui vẻ xoay một vòng: “Dì Phạm của con cũng nói như vậy nhưng chính mẹ nhìn thì thấy rất lạ, con xem trước kia mẹ cũng chưa từng mặc quần áo như thế…”

“Là rất kì lạ, nhìn qua cũng không giống bà lắm.” Ba Thịnh đột nhiên xen mồm.

Nụ cười tươi của mẹ Thịnh cứng đờ, quét đôi mắt qua chỗ ông: “Tôi nói chuyện với con gái, ông xen vào làm gì?”

Ba Thịnh từ khi thấy mẹ Thịnh mua những thứ đồ này thì có chút không vui nên không nói chuyện, nhưng mà nhìn vợ thay đổi như vậy thì trong lòng càng buồn bực, đồng thời còn có chút mờ mịt khó tả. Nhưng ngay cả chính ông cũng không thể nói được mình bị làm sao…

“Được được được, hai người nói hai người nói, tôi đi ngủ.”

Thấy vẻ mặt ba ba rầu rĩ buông báo lên lầu, Thịnh Hạ muốn đi qua thì bị mẹ Thịnh tức giận kéo trở về: “Vừa rồi còn tốt mà không biết trúng gió gì, đừng động ông ấy.”

Nói xong liền cầm lấy một bộ đầm khác, nói: “Bộ này mẹ cũng khá thích, con chờ một chút, mẹ thay cho con xem!”

Ba mẹ thường xuyên cãi nhau,có khi còn cãi đến chiến tranh lạnh, Thịnh Hạ cũng không quá để ý, gật gật đầu ngồi xuống sô pha.

“Đúng rồi, nghe dì Phạm của con nói Tiểu Trí thi đại học hơn 700 điểm, kết quả chắc có thể lên Thanh Đại và Kinh Đại* nhỉ?” Sau khi mẹ Thịnh thay quần áo xong thì đi tới nói: “Kéo khóa sau lên giúp mẹ.”

*Đại học Quốc gia Thanh Hoa và Đại học Kyoto

Thịnh Hạ làm theo, trả lời: “Chắc là có thể đậu nhưng cho dù đậu thì anh ấy cũng không đi. Anh ấy nói muốn ở lại thành phố này chăm sóc dì Phạm, Đằng Đằng và Duyệt Duyệt, cho nên nguyện vọng đầu tiên hẳn vẫn điền Nam Đại.”

“Lời này là thằng bé nói với con?”

“Vâng vâng.”

“Khó trách sau khi con biết kết quả liền gầm rú tra điểm sàn mấy năm trước của Nam Đại, vậy chắc đã sớm hẹn ước với người ta rồi đúng không

“Hắc hắc, mẫu hậu anh minh.”

“Vậy nguyện vọng đầu con điền Nam Đại, thế bốn cái còn lại đâu? Đã có suy nghĩ gì chưa?”

“Còn chưa ạ, con định mấy ngày này nghiên cứu một chút.”

“Không chỉ nghiên cứu mà còn phải nghiên cứu nghiêm túc, nghiên cứu cẩn thận.” Mẹ Thịnh nhìn gương sửa sang làn váy của mình một chút: “Chính con cũng nói, kết quả này của con mà ghi danh Nam Đại không có quá nhiều cơ hội, cho nên vì phòng lỡ như thì chúng ta chuẩn bị cách khác mới được.”

Trong lòng Thịnh Hạ vẫn không muốn nghĩ về cái “lỡ như” kia, nhưng cô biết mẹ vì muốn tốt cho mình nên vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

“Mẹ biết con rất muốn ở bên Tiểu Trí, cũng vì thằng bé nên mới có thể nỗ lực ôn tập như vậy, cuối cùng thi được kết quả tốt như thế. Nhưng trong cuộc không luôn có việc không xảy ra như ý mình, cho nên mặc kệ làm cái gì thì tốt nhất con vẫn phải tính toán tốt xấu trước, như vậy chẳng may kết quả thật sự không tốt thì con cũng sẽ biết nên xử lí như thế nào, không đến mức hoảng loạn sợ hãi. Đương nhiên, nếu các con có thể thuận lợi thi đậu cùng trường đại học thì không thể nào tốt hơn được, mẹ cũng sẽ vui vẻ thay cho các con.” Đôi mắt dịu dàng cơ trí của mẹ Thịnh nhìn về phía con gái qua mặt gương: “Hơn nữa, mẹ hi vọng dù bất cứ lúc nào thì con phải thích chính mình hơn thích thằng bé nhiều một chút.”

Thịnh Hạ sửng sốt.

Mẹ Thịnh nở nụ cười: “Bởi vì chỉ có người biết tự yêu bản thân mới có thể khiến người khác yêu thương con nhiều hơn ngày hôm trước. Nếu không chỉ là một người không biết tự yêu bản thân thì dựa vào cái gì để người khác chung thủy một lòng chứ?”

Thịnh Hạ chớp chớp mắt, cái hiểu cái không mà gật đầu.

Tuy rằng còn không thể hiểu hết toàn bộ lời của bà nhưng cô đã nhớ kĩ rồi.

***

Bởi vì những lời kia của mẹ Thịnh mà lúc Thịnh Hạ điền bốn nguyện vọng ở dưới cũng cực kì nghiêm túc, cũng không vì một lòng nghĩ về Nam Đại mà coi thường.

Cuối cùng, cô chọn một trường đại học 221* gần nhà nhất ngoài Nam Đại ra, chuyên ngành cũng không tệ lắm làm nguyện vọng thứ hai, còn một trường khá xa nhà nhưng lại ở top 10 trường mĩ thuật cả cả nước làm nguyện vọng ba. Về phần nguyện vọng thứ tư, thứ năm thì chọn về phần chuyên nghiệp tốt xấu. Về vấn đề khoảng cách, cô nghiêm túc nghĩ nếu không đậu Nam Đại thì dù có xa hay không cũng không có khác biệt quá lớn.

*là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu

Giống như mẹ nói, khó khăn lắm cô mới thi được kết quả tốt như thế, cũng không thể vì gần nam thần một chút liền tùy tiện tìm một trường bình thường gửi gắm vào đó, thế thì thật xin lỗi nửa năm qua cô liều sống liều chết làm những đề đó.

Mẹ Thịnh vì vậy mà rất vui mừng, sau khi Lăng Trí biết ý của cô cũng xoa xoa đầu cô tỏ vẻ ủng hộ.

Về phần có vì vậy mà bất an hay không thì đương nhiên sẽ có, nhưng mà sau khi xoa đầu cô gái nhỏ xong thì Lăng Trí liền đi công tác, mấy ngày sau bận đến không có thời gian ngủ nên cũng không có quá nhiều thì giờ suy nghĩ những thứ này.

“Nếu anh mệt thì đi ngủ đi, em thấy mắt anh không mở lên nữa rồi kìa!” Nhìn thân thể của nam thần đang thả lỏng đang nằm trêи sô pha của khách sạn trong video, mặt lại đầy vẻ buồn ngủ thì Thịnh Hạ cực kì đau lòng, vội giục anh tắt video.

Đã 3, 4 ngày hai người chưa nói chuyện với nhau, Lăng Trí nhịn cảm giác muốn ngáp của mình lại, cố gắng vực dậy tinh thần: “Không sao cả, còn sớm.”

“Nhưng mà không phải ngày mai anh còn có rất nhiều công việc sao?” Thịnh Hạ nhìn thời gian, mềm mại khuyên nhủ: “Sắp 10 giờ rồi, anh cứ ngủ trước đi, chờ anh về chúng ta sẽ nói chuyện phiếm được không!”

Lăng Trí dựa điện thoại lên trêи bàn trà, sau khi điều chỉnh tốt góc độ mới nằm xuống sô pha, lười biếng cười một tiếng: “Sao anh lại cảm thấy em không nhớ anh một chút nào nhỉ?”

“Em… em nhớ mà!” Thịnh Hạ có chút ngượng ngùng, gãi cằm nói: “Nhưng em càng lo cho thân thể của anh hơn, cái gì mà… thân thể là tiền vốn cách mạng đúng không, còn…”

Thịnh Hạ lẩm bẩm muốn khuyên anh, vậy mà Lăng Trí lại không có một chút phản ứng nào.

Thịnh Hạ thấy lạ, định thần nhìn sang thì không biết anh đã ngủ đi từ lúc nào.

Đau lòng không nói nên lời khiến Thịnh Hạ nhíu mày một chút, trong vô thức cô muốn gọi anh như vừa đến miệng lại cố gắng kéo trở về.

Thịnh Hạ nhìn chằm chằm nét trẻ con khó thấy trêи mặt chàng trai trong chốc lát, cuối cùng cô lưu luyến không thôi tắt video.

Mấy ngày sau đó, cả hai người vẫn chưa trò chuyện được tốt, càng đừng nói đến việc gặp mặt.

Từ sau khi ở bên nhau bọn họ cũng không có rời xa quá lâu như vậy, Thịnh Hạ nhớ nam thần đến điên rồi nhưng lại không dám quấy rầy anh, miễn làm phiền công việc hay giờ nghỉ ngơi của anh.

Bởi vì vậy mà những này này cô vẫn luôn ỉu xìu, làm cái gì cũng không vui vẻ nổi.

Sau khi Dư Xán biết, lắc đầu tặc lưỡi: “Em như vậy là không được đâu em gái à, cuộc sống nhiều màu sắc như vậy thì sao em lại chán chường như thế được chứ? Đi đi đi, chị đây dẫn em ra ngoài!”

Thịnh Hạ không muốn đi: “Thời tiết bắt đầu nóng rồi, tớ chỉ muốn nằm ở nhà hưởng điều hòa, ăn kem, ɭϊếʍ ảnh của nam thần.”

Dư Xán: “…”

Dư Xán hận sắt không thành thép mà chọc chọc đầu cô: “Đã là của cậu rồi mà còn ɭϊếʍ ảnh cái rắm gì, chờ cậu ấy trở về rồi thì ɭϊếʍ người thật đi! Còn bây giờ, cậu tranh thủ đứng lên, đi một vòng thành phố X với tớ!”

“Thành phố X?” Thịnh Hạ kinh ngạc nhìn về phía Dư Xán: “Thật hay giả vậy? Cậu đến đó làm cái gì?”

“Đừng thấy bạn học học bá là dân khoa học tự nhiên sinh, cậu ấy cực kì thích lịch sử, vẫn luôn nói muốn đi một chuyến đến thành phố X, trong thấy cố đô của 13 triều đại trong truyền thuyết. Chỗ này là chỗ trước kia hai bọn mình ước hẹn, sau khi tốt nghiệp cùng đi đến đó chơi một chuyến…” Nhắc tới bạn học học bá, vẻ mặt của Dư Xán vẫn có chút tiếc nuối nhưng cũng không còn khổ sở như trước. Cô ấy cười một chút, sờ sờ mũi rồi nói: “Tuy rằng bây giờ cái hẹn ước này không tính nhưng chắc do cậu ấy luôn nói bên tai tớ nên tớ cũng rất tò mò về nơi đó. Sau đó, ngày hôm qua lên mạng tìm kiếm bài viết thì thấy một bài hướng dẫn du lịch ở thành phố X, tớ đột nhiên muốn đi vào dịp hè này, coi như tự vẽ một dấu chấm hết cho mình đi.”

Thịnh Hạ không ngờ Dư Xán không nói giỡn, là thật sự muốn đi, cô trợn tròn mắt, sau một lúc lâu mới ngồi dậy nói: “Vậy… vậy bây giờ cậu muốn đi một mình à?”

Dư Xán nhìn cô rồi cười hắc hắc: “Nếu cậu đi theo tớ thì cũng không phải một người.”

Thịnh Hạ: “…”

“Dù sao gần đây cậu cũng không có gì bận rộn cả, thay vì mỗi ngày ở nhà hết ăn lại ngủ như cá chết, không bằng ra ngoài vui chơi giải trí với tớ đi!” Dư Xán: “Nghe nói đồ ăn ngon ở thành phố X rất nhiều, nào là vụn bánh mì chan canh thịt cừu, lương bì này, súp ớt tiêu này…”

Thịnh Hạ nuốt nước miếng lấy lại tinh thần, ngại ngùng mà lay động.

“Vậy… vậy cậu định đi khi nào?”

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay thế nào?”

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ: “???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.