Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 57: Chương 57




Cuối cùng bà nội Thịnh vẫn chọn cháu ngoại bảo bối, sau đó không đợi hai vợ chồng Thịnh Hiểu Phương phản đối thì trút hơi thở cuối cùng.

Tuy Thịnh Hiểu Phương hám lợi đen lòng nhưng bà nội Thịnh cũng đã thiên vị cô ta cả đời. Cô ta có rất nhiều tình cảm với mẹ nên trong chốc lát quên mắng con trai, ôm bà nội Thịnh sợ hãi mà khóc rống lên.

Chồng của cô ta – Tưởng Minh Hải lại không như vậy, mắt thấy 200 vạn kia hoàn toàn không còn nữa thì trong lòng hắn ta thất vọng tột cùng, nào còn có thể làm bộ làm tịch lo lắng nữa chứ? Mặt đờ đẫn đứng lên, bước khập khiễng ra ngoài.

Ba mẹ Thịnh còn không cho hắn ta một ánh mắt nào, chỉ mang tâm tình phức tạp nhìn bà nội Thịnh trêи giường, đôi mắt lại đỏ lên lần nữa.

Người chết như đèn đứt bóng, tất cả ân oán cùng tan hết.

Hi vọng bà cụ… một đường đi thuận lợi.

Lại thấy ba quay đầu âm thầm khóc lên, trong lòng Thịnh Hạ cũng rầu rĩ và cực kì khó chịu. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ rằng người hôm qua còn khỏe khoắn mà hôm nay lại không còn nữa chứ?

Cô cảm giác được một sự sợ hãi khó tả, mấy ngày sau cũng không thể nào ngủ ngon. Mãi đến lúc chạng vạng ngày bà nội Thịnh hạ táng thì cô đột nhiên nhận được voice chat Lăng Trí gửi tới nên tối đó Thịnh Hạ mới không mơ linh tinh nữa.

“Chừng nào trở về?”

Chàng trai như vừa mới ngủ trưa dậy nên giọng nói còn khàn khàn, có chút không giống như bình thường. Nhưng Thịnh Hạ lại cảm thấy cực kì dễ nghe, nghe xong một lần lại nghe tiếp một lần nữa mới lén tìm nơi trốn rồi trả lời bằng voice chat cho anh: “Tầm 10 giờ sáng mai.”

Hẳn là cô gái nhỏ che miệng nói chuyện nên giọng nói rất mềm nhẹ, mang chút ngọt ngào và tủi thân: “Nhưng mà em muốn trở về lập tức.”

Lăng Trí vừa mới rời giường, đang chuẩn bị đi tắm rửa nên cũng không kịp phòng ngừa khi nghe những lời này, toàn thân tê rần một thoáng.

“Vì sao?” Anh dựa lên giường lần nữa, cười nhẹ trả lời cô một câu: “Nhớ anh à?”

Trái tim Thịnh Hạ đập mạnh một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cô có chút chột dạ mà rụt cổ, nhỏ giọng trả lời anh: “Mới không phải đâu, em… em chỉ là không chịu nổi bầu không khí chung quanh thôi…”

Tuổi cô như thế nhưng cũng không thể nào bình tỉnh đối mặt với sinh li tử biệt, dù người vừa qua đời đó cũng không quá thân thiết với cô.

Lăng Trí vừa nghe cũng không còn tâm tư trêu ghẹo Thịnh Hạ nữa, gọi điện thoại thẳng cho cô: “Đừng khó chịu nữa, chờ ngày mai trở về thì dẫn em ra ngoài chơi.”

Nam thần là đang an ủi cô ư! Trong lòng Thịnh Hạ ngọt ngào, đôi mắt bắt đầu cong lên: “Được! Có điều ngoại trừ đi chơi thì em… em còn muốn đồ ăn ngon!”

Tiểu tham ăn.

Lăng Trí cười một tiếng: “Được, muốn ăn cái gì?”

“Cái gì cũng muốn ăn!” Nói đến cái này Thịnh Hạ liền lấy lại sức, giọng nói cũng vô thức to hơn một chút: “Em muốn ăn đồ nướng! Xiên cánh và ruột gà nướng, còn nấm hương nướng và bắp nướng nữa, ôi chao không được rồi, em cảm thấy mình muốn ăn thịt dê nướng nữa!”

Thịt dê nướng?

Lăng Trí không nhịn nổi, vui vẻ hơn nửa ngày mới nói: “Chỉ thịt dê nướng thôi sao? Không còn gì khác nữa à?”

“Còn bún thập cẩm cay, canh thịt dê, bánh tay trảo, thịt nạc viên…” Thịnh Hạ vô thức đếm trêи đầu ngón tay, kết quả càng đếm thì càng chảy nước dãi, cuối cùng bụng kêu lên. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, cào cào cằm nhỏ giọng nói: “Chờ… chờ em trở về thì sẽ bổ sung sau!”

Lăng Trí nghe âm thanh nuốt nước bọt không ngừng của cô trong điện thoại, chỉ cảm thấy nôn nóng quanh quẩn trong lòng mấy ngày nay cuối cùng cũng được thổi bay đi mất.

Anh lười biếng nhắm mắt lại, cười khẽ một tiếng rồi như không chút để ý nói: “Được, em theo em.”

Khuôn mặt nhỏ của Thịnh Hạ đỏ bừng, trong lòng vui vẻ mà “Ừm” một tiếng, bởi vì trong lòng đột ngột trải qua sinh tử mà lo lắng nhưng lại có một bàn tay lớn ôn nhu, dịu dàng vuốt ve mới dần dần yên tĩnh được.

Tối hôm nay là một đêm ngủ ngon.

Thỉnh thoảng lại mơ, trong mộng của cô đều đủ loại thức ăn ngon và chàng trai đang ở trong lòng cô.

***

Sáng hôm sau, Thịnh Hạ nhỏ dãi tỉnh dậy.

Cô ngây ngô cười hắc hắc rồi lăn lộn trêи giường một lúc, sau đó mới rời giường chuẩn bị về nhà. Không ngờ mới vừa rửa mặt xong liền nghe thấy tiếng ai khóc dưới lầu.

Thịnh Hạ sửng sốt, giọng này sao lại nghe như em họ Tưởng Hiểu Xuân của mình quá vậy?

Cô nghĩ vậy liền lê dép chạy xuống lâu. Quả nhiên, người ngồi khóc đến thở hổn hển ở phòng khách chính là Tưởng Hiểu Xuân.

Cô ấy nhìn qua cực kì nhếch nhác.

Tóc rối bù, khuôn mặt sưng đỏ, trêи người cũng toàn là bùn đất, nhìn như là bị đánh hoặc bị vấp té trêи đất.

Thịnh Hạ kinh ngạc, vội chạy tới hỏi mẹ Thịnh đang lấy khăn lông lau mặt cho Tưởng Hiểu Xuân: “Đây là thế nào vậy mẹ? Hiểu Xuân sao lại…”

Mẹ Thịnh nháy mắt với cô một cái, không nói chuyện. Nhưng ba Thịnh xanh mặt bên cạnh không nhịn nổi, tức giận đến đập bạn: “Súc vật! Đều là lũ súc vật!”

Thịnh Hạ hoảng sợ, mẹ Thịnh vỗ tay cô như muốn trấn an, sau đó mới nhìn ba Thịnh một cái, nói: “Được rồi ông cũng đừng tức giận, tính tình của hai vợ chồng bọn chúng ra sao thì ông cũng không phải lần đầu biết.”

“Có thể xuống tay tàn nhẫn với con gái ruột như thế, vậy mà còn tính người sao?! Hiểu Xuân là một đứa trẻ còn sống sờ sờ, cũng không phải nơi trút giận của bọn chúng! Tôi… tôi muốn tức chết đi mà!” Ba Thịnh lại đập bàn một cái nữa.

Thịnh Hạ nghe thế cũng khá hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn cô em họ rụt đầu như chim cút, đến nỗi khóc cũng không dám khóc lớn tiếng mà chỉ dám nghẹn giọng khóc nức nở, cô nhíu chặt chân mày. Đang muốn lên lầu tìm xem có thuốc tiêu sưng hay không thì đột nhiên Tưởng Hiểu Xuân như lấy hết can đảm ngẩng đầu lên: “Cậu mợ, con không muốn ở lại nơi này, cậu mợ… cậu mợ có thể dẫn con đi hay không?”

Cô ấy hé môi, đôi mắt sưng đỏ, giọng nói rất nhỏ nhưng khuôn mặt lại tràn đầy đấu tranh và van xin “Con… con sẽ không gây thêm phiền toái cho hai người, con sẽ đi làm công, đi kiếm tiền, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, có thể rời khỏi căn nhà này thì việc gì con cũng có thể làm!”

Mọi người nghe được lời này đều thấy lòng run lên.

Mẹ Thịnh đau lòng thở dài: “Nói mấy lời ngu ngốc gì đấy, con còn nhỏ, chăm chỉ đọc sách mới là chuyện quan trọng nhất!”

“Đúng vậy, mợ con nói đúng!” Ba Thịnh nói xong thì ngừng một lát, nói với mẹ Thịnh: “Dù sao thì học kì tới Hiểu Xuân và Tiểu Siêu cùng đều lên thành phố học, không bằng chúng ta đón con bé trước đi, cho nó sớm làm quen với cảnh vật xung quanh?”

Sắp xếp cho hai đứa nhỏ lên thành phố học là di nguyện của bà nội Thịnh trước khi lâm chung, mẹ Thịnh không muốn đổi ý, cũng sẽ dùng hết sức chuẩn bị cho bọn chúng, nghe vậy chỉ do dự một chút rồi gật đầu: “Cũng được, hai chị em bọn nó cũng có thêm bạn chơi cùng.”

Thịnh Hạ cũng buông lỏng mày: “Hiểu Xuân có thể ngủ với con, giường của con rất lớn!”

Tưởng Hiểu Xuân sửng sốt, vui vẻ đến bật khóc: “Cảm ơn cậu mợ! Cảm ơn chị Nhiệt Nhiệt! Nhưng… nhưng mà ba mẹ của con…”

“Ba mẹ con thì mợ sẽ nói lại.” Mẹ Thịnh suy nghĩ một chút, nói: “Cứ nói trường con phải chuyện đến vào kì nghỉ hè có hoạt động trại hè phải báo danh trước. Con không cần lo lắng, chỉ cần dọn dẹp đồ đạc đi theo cậu mợ thôi.”

Có thể nói cả đời này mẹ Thịnh cũng không muốn có dính líu gì tới hai vợ chồng Thịnh Hiểu Phương nhưng bây giờ có chuyện của hai đứa nhỏ nên chuyện này cũng không có khả năng. Bà cũng đã chuẩn bị trước việc hai vợ chồng Thịnh Hiểu Phương sẽ mượn con cái mà tiếp tục dây dưa với họ nhưng không ngờ rằng Thịnh Hiểu Phương nghe bà nói muốn đưa Tưởng Hiểu Xuân đến thành phố trước để làm quen thì không nói hai lời đã đồng ý! Cũng không giống như trong dự đoán của bà là không chịu giao con ra hoặc nhân lúc đó lấy thứ gì tốt, ngược lại còn thay đổi khuôn mặt thối đầy oán hận, phá lệ nói vài câu khách sáo với họ.

Mẹ Thịnh thấy rất kì lạ, dọc đường cũng thầm nói ba Thịnh đã xảy ra chuyện gì.

Ba Thịnh cũng không nghĩ được, hai người suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng rút ra kết luận: Hẳn là không biết được ai chỉ điểm mà chuyển sang đi đường vòng, biết rõ nếu mãi khóc lóc om sòm thì chỉ chọc phiền bọn họ nên mới thay đổi đường.

“Không quan tâm ai đã ra biện pháp cho chúng, có thể yên tĩnh là chuyện tốt rồi.” Mẹ Thịnh nhìn ba đứa trẻ qua kính chiếu hậu một cái, thấp giọng nói: “Sau này thế nào thì cũng không kém hơn bây giờ đâu, đến lúc đó phải chú ý.”

Ba Thịnh cảm thấy lời này rất đúng, gật gật đầu, tinh thần sa sút do đột ngột mất mẹ cuối cùng cũng tốt lên một ít.

Hai vợ chồng nói chuyện ở phía trước nên không chú ý tới Tưởng Hiểu Xuân ở ghế sau vẫn luôn dựng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện, hơn nữa bởi vì những lời cuối này của mẹ Thịnh mà âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

Cậu mợ đều là người phúc hậu rộng rãi, sẽ không bởi vì ba mẹ mình mà giận chó đánh mèo, cô ấy không cược sai, cũng không uổng công buổi sáng bị đánh một trận.

Lại nghĩ tới trước giường bệnh của bà ngoại, mình cố ý nói với em trai rằng: “Thành phố có công viên trò chơi và người máy.” Sau đó sáng nay em trai “vô ý” lỡ miệng, cha mẹ giận tím mặt lại bị mình khuyên nhủ nên… Tưởng Hiểu Xuân cúi đầu, dùng sức nhấp đôi môi không có một chút máu.

Mình nhất định phải rời khỏi căn nhà này.

Rời khỏi nơi không cho mình bất kì một hi vọng nào.

Chị Phương Phương cạnh nhà nói đúng, đường là do chính mình đi, chỉ cần mình chịu khó nỗ lực thì sau này chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hoàn toàn khác với hiện tại.

***

Thịnh Hạ cũng không biết nói gì với em họ nhà mình, cô không phải người giỏi ăn nói mà lúc trước cũng chỉ gặp Tưởng Hiểu Xuân 2, 3 lần một năm. Mỗi lần gặp chỉ nói vài câu chào hỏi cho nên dọc đường này tuy hai người ngồi cùng nhau nhưng cũng không nói chuyện phiếm.

Có điều cô rất đồng tình với hoàn cảnh của Tưởng Hiểu Xuân, sợ cô ấy đột nhiên rời khỏi nhà sẽ cảm thấy lo lắng nên vẫn lôi kéo Thịnh Xuyên cố gắng giới thiệu phong cảnh suốt đường đi. Mãi đến lúc sắp về đến nhà, cô mới dành thời gian nhắn tin cho nam thần: Gần 10 phút nữa em đến nhà rồi!

Kết quả mới vừa gửi đi thì nam thần trả lời cô bằng một tấm ảnh chụp sân bay.

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ cười không nổi nữa, sửng sốt cả buổi mới trả lời anh bằng một gói biểu cảm: [thật sốc khi dưa của đều rớt.jpg]

Dein Vater: Tạm thời nhận được nhiệm vụ chụp ảnh, chắc khoản 3, 4 ngày. Xin lỗi, chờ anh về sẽ dẫn em đi ăn ngon.

Nhiệt Nhiệt là ta:…

Nhiệt Nhiệt là ta: [Nhĩ Khang chàng đừng đi.jpg]

Lăng Trí nhìn gói biểu cảm hài hước kia và vui vẻ nửa ngày, sau đó mới trả lời: Không tức giận à?

Nhiệt Nhiệt là ta: [tiểu nhân không dám.jpg]

Dein Vater:… Không được gửi gói biểu cảm nữa, nói chuyện.

Nhiệt Nhiệt là ta: Em không có keo kiệt như vậy đâu, hì hì. Anh yên tâm mà đi đi, chú ý an toàn nha!

Dein Vater: Thật ngoan [hôn hôn.jpg].

Thịnh Hạ nhìn biểu cảm hôn hôn cuối cùng kia thì lại nhớ tới nụ hôn ngây ngô và ngọt ngào của buổi tối hôm đó. Trái tim cô hơi đập, không chịu được mà cười trộm một tiếng ngây ngô, sau đó mới đánh bạo gửi một gói biểu cảm “Phải một trăm hôn hôn mới có thể đứng lên” cho anh.

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí nghĩ nghĩ, đánh mấy chữ “100 cái” rồi gửi thêm một biểu cảm hôn hôn qua cho cô.

Nhiệt Nhiệt là ta:…

Nhiệt Nhiệt là ta: [xem như anh lợi hại.jpg]

Nhiệt Nhiệt là ta: Không cần hôn hôn, đổi thành đặc sản ngon đi. [mệt mỏi đốt thuốc.jpg]

Lăng Trí bị cô chọc cười ra tiếng, không cầm chắc điện thoại nên xém chút nữa đã rơi xuống đất, cũng may anh lanh tay lẹ mắt mới không gây ra bi kịch. Anh ổn định tinh thần, lại cười một tiếng nữa mới nhanh chóng gửi cho cô hai chữ: Tuân lệnh.

Đúng lúc này, đột nhiên trước mắt xuất hiện hay luồng sáng cùng tiếng “Tách tách”, nụ cười của Lăng Trí hơi dừng lại, ngẩng đầu, thấy Trần Lập không biết đến khi nào đang ở không xa.

Năm nay Trần Lập hơn 30 tuổi, dáng người gầy, vóc dáng không cao, trêи tay đeo một chuỗi phận châu, mặc một chiếc áo ngắn tay bằng vải bông và quần ống rộng, nhìn qua rất nho nhã, chỉ có chùm tóc cột đuôi ngựa ở đằng sau cho thầy anh ta có sự thoải mái, không bị trói buộc của người làm nghệ thuật.

Lúc này anh ta đang nhìn chàng trai mang khẩu trang, không thấy rõ mặt trong camera nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác như hoa đào nở sớm, ung dung tán thưởng: “Tuổi trẻ thật tốt, anh nhìn thôi cũng muốn yêu đương rồi.”

Lăng Trí không kịp phòng ngừa, bên tai nhanh chóng nóng lên nhưng dù sao anh cũng trải qua nhiều chuyện nên rất nhanh đã lấy lại khuôn mặt bình thường, bước nhanh tới chỗ anh ta: “Anh Trần.”

“Bạn gái nhỏ của cậu không đến tiễn cậu à?” Trần Lập rất xem trọng người trẻ tuổi này đã giúp anh ta lấy giải vàng của cuộc thi khϊế͙p͙ ảnh quốc tế, cười híp mắt trêu ghẹo.

Lăng Trí không phủ nhận, cười một chút nói: “Hôm nay cô ấy có việc nên không tới được.”

“Bề ngoài xinh đẹp không?” Trần Lập hoàn toàn không có một chút tự cao của ông chủ, chỉ hóng chuyện.

Lăng Trí nhướng mày: “Đương nhiên.”

“Ảnh chụp ảnh chụp! Lấy ra cho anh xem!”

“Không cho.” Lăng Trí hoàn toàn không có tự giác của công nhân mà từ chối.

“Keo kiệt!” Cũng may Trần Lập không thèm để ý, nghiêng nhìn đôi mắt của anh, hỏi tiếp: “Đúng rồi thành tích thi đại học của cậu đã có chưa?”

“Còn chưa có, sắp…”

Hai người vừa nói vừa đến cổng an ninh, mấy trợ lí phía sau Trần Lập thấy vậy, thì nhao nhao nhìn.

Đây là bọn họ lần đầu tiên bọn họ thấy Trần Lập nhanh chóng thân thiết với người mẫu phía dưới như vậy đấy, rốt cuộc Lăng Trí này có lai lịch thế nào? Vậy mà lại dễ dàng lọt vào mắt thần của Trần đại ma đầu của bọn họ chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.