Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 56: Chương 56




Thịnh Hạ đột ngột bị hôn đến nỗi khiến cô hít thở không thông.

Nếu không phải Lăng Trí kịp thời buông cô ra thì rất có thể Thịnh Hạ đã nghẹn đến hôn mê rồi.

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí dở khóc dở cười nhìn đầu đất nhỏ đang mờ mịt, cái miệng nhỏ cũng hơi hé ra mà thở hồng hộc rồi kéo cô ngồi xuống ghế công viên bên cạnh.

“Lo lắng à?” Hơi thở của chàng trai cũng loạn, không chỉ loạn mà còn trầm thấp, lỗ tai cũng nói đến cực hạn. Có điều bên ngoài anh còn khá bình tĩnh mà sắc trời cũng tối nên không nhìn ra được.

Thịnh Hạ lấy lại tinh thân, đỏ mặt nói nhỏ như tiếng muỗi kêu mà úp mở nói: “Có… có chút…”

Trong lòng lại hung hăng thét: Đây chính là nụ hôn đầu tiên của mình đấy!!!

Người hôn lại là nam thần cô thương nhớ đã lâu!!!

Không xỉu ngay lúc đó cũng là do cô gan dạ sáng suốt hơn người được không nào!!!

“Vậy thì sau này luyện tập nhiều một chút.” Lăng Trí nhìn cô, đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Luyện tập nhiều thì sẽ không còn lo lắng nữa.”

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ bị anh trêu chọc đến xương cũng mềm, che khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng rồi “A” một chút xoay người ra chỗ khác: “Anh… anh… anh… anh đừng nói nữa!”

Nói thêm gì nữa thì đêm nay cô không ngủ được đâu!

Lăng Trí bị cô chọc cười ra tiếng, túm búi tóc nhỏ của Thịnh Hạ rồi kéo cô vào trong lồng ngực mình, ánh mắt đưa lên đôi môi đỏ bừng, trơn bóng của cô: “Anh có thể không nói nữa nhưng không biết bạn học Nhiệt Nhiệt định dùng gì để chặn miệng anh đây?”

Giọng nói của anh vừa trầm thấp lại lười biếng, chứa ý cười nhàn nhạt nhưng lại nghe rất ái muội và dụ dỗ. Thịnh Hạ không có cách nào chống cự dụ hoặc như vậy nên nuốt nước miếng, cuối cùng mới lấy hết can đảm ôm eo anh, ngửa đầu hôn lên.

Lúc này cô đã chuẩn bị tốt, cũng tin tưởng mình sẽ không làm trò cười nữa nhưng kết quả miệng còn chưa đến gần người ta thì tay lại bị thứ gì đâm một cái.

“Ui da!” Thịnh Hạ hoảng sợ, hoang mang cúi đầu nhìn bên hông anh: “Thứ gì đâm em vậy?”

“Thứ gì?” Cả đầu óc của Lăng Trí lúc này đều là hương vị nụ hôn ngọt ngào của cô gái nhỏ, nghe vậy cũng không lập tức phản ứng lại đây mà vô thức duỗi tay tìm trong túi một chút.

Sau đó liền lấy ra hai cái càng cua được bọc trong khăn giấy.

“…”

Khoé miệng Lăng Trí hơi giật mà hoàn hồn, đây là lúc trước anh nhận lúc mọi người không chua ý mà trộm gói về, bởi vì dáng vẻ cô gái nhỏ cứ lưu luyến nhìn chằm chằm vào chân cua trêи bàn thật sự quá đáng yêu.

Anh vùng vẫy một chút, vẫn cam chịu số phận mà đặt hai cái càng cua lớn vào trong tay Thịnh Hạ: “Không phải còn chưa ăn đã sao? Ăn đi.”

Không có hoa tươi và bong bóng trong dự định lúc đầu của anh, cũng không có chocolate trong dự đoán, chỉ có tình địch tặng hoa hồng đỏ và hai cái càng cua còn thơm ngào ngạt…

Đây là ấn tượng sâu nhất của Lăng Trí trong ngày đầu tiên anh ở bên Thịnh Hạ.

Có điều, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ thì thế nào cũng được.

Nhìn cô gái nhỏ sau khi sửng sốt một lúc rồi ôm hai cá càng lớn hoan hô ra tiếng, chàng trai ngừng lại một chút rồi khoé môi đẹp đẽ giương cao lên.

***

Trước mặt nam thần, Thịnh Hạ vui vẻ gặm hết hai cái càng cua lớn kia.

Ngay lúc đầu cô có chút ngượng, muốn mang về nhà ăn nhưng hai cái càng cua kia thật sự rất dụ người, cô vùng vẫy cả buổi cũng không thể chống cự được.

Sợ nam thần thấy cô quá tham ăn nên cô cực kì thông minh tìm một lí do cho mình: “Hải sản phải ăn liền mới ngon, để một lát nữa sẽ không còn tươi ngon.”

Lăng Trí bị dáng vẻ láu lỉnh của cô chọc cười, giúp cô lột vỏ rồi đưa thịt cua thơm ngon tới gần miệng cô.

Thịnh Hạ như mở cờ trong bụng, nheo mắt “Ừm ưm” rồi cắn tới, phát ra tiếng kêu tràn đầy thoả mãn và khen ngợi: “Thật sự… thật sự ngon quá đi mất!”

Lăng Trí vốn không thấy đói nhưng thấy cô ăn ngon như vậy thì không biết tại sao lại hơi thèm, đang muốn hỏi gì đó thì điện thoại của Thịnh Hạ đột ngột vang lên.

“Ôi chao giấy… khăn giấy!” Thịnh Hạ vội lau ngón tay bóng nhẫy, sau đó mới lấy điện thoại ra nghe: “Alo?”

“Nhiệt Nhiệt, bọn con đang ở đâu vậy? Còn ở khách sạn Hải Thiên kia sao?”

Là mẹ Thịnh gọi điện thoại tới, giọng nói có chút nghiêm túc. Thịnh Hạ sửng sốt, vội nói: “Không phải, tụi con ăn xong rồi, bây giờ đang ở LTV cách khách sạn Hải Thiên không xa để ca hát…”

“Được, vậy con nói với cô giáo và các bạn trong nhà có chuyện phải về trước một tiếng, sau đó xuống dưới cửa chờ ba mẹ tới!” Mẹ Thịnh vội nói: “Cô con vừa gọi điện thoại nói chiều nay bà nội con bị té trêи cầu thang xuống, tình hình bây giờ không tốt lắm nên kêu chúng ta nhanh chóng về nhìn mặt bà ấy lần cuối.”

“Cái gì cơ?!” Thịnh Hạ ngạc nhiên, kêu lên một cách sợ hãi: “Ngã từ trêи cầu thang xuống?!”

“Cụ thể ra sao thì mẹ cũng không rõ lắm, về trước rồi nói sau. Đó dù gì cũng là bà nội con, con không gặp cũng không được. Được rồi, ba mẹ sẽ tới ngay, con chạy xuống dưới nhanh đi!”

Mẹ Thịnh nói xong liền tắt điện thoại. Thịnh Hạ ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại, cả buổi mới được nam thần vỗ vai đánh thức: “Em… nhà em có chút chuyện phải về trước…”

Tiếng của mẹ Thịnh khá lớn mà Thịnh Hạ lại dựa gần anh nên Lăng Trí gần như nghe được hết, anh gật đầu “Ừ” một tiếng: “Trêи đường đi cẩn thận một chút, tới rồi thì nhắn WeChat cho anh.”

Thịnh Hạ lên tiếng trả lời, tâm tình có chút phức tạp.

Bà nội cô luôn không thích cô và mẹ, luôn vì một nhà cô ruột mà ép buộc ba của cô, trong lòng Thịnh Hạ rất không thích bà ấy. Nhưng đột nhiên nghe bà nội mình xảy ra chuyện lớn như thế, thậm chí rất có thể là lần cuối nhìn mặt thì trong lòng hoàn toàn không vui chút nào, ngược lại là sợ hãi khó tả.

Lăng Trí không biết quan hệ giữa cô và bà nội, thấy cô nhăn khuôn mặt nhỏ không nói lời nào nên cho rằng cô đang đau lòng, cũng không nói gì, chỉ an ủi như lúc chia tay: “Chờ em về thì dẫn em ra ngoài chơi.”

Thịnh Hạ sửng sốt, hoàn hồn: “Đi đâu chơi vậy?”

Lăng Trí xoa xoa đầu cô, nở nụ cười đầy thu hút: “Đến lúc đó em sẽ biết.”

***

Xe của ba Thịnh rất nhanh đã đến, Thịnh Hạ lên xe, một nhà bốn người chạy xuyên đêm về bệnh viện ở quê.

Bà nội Thịnh nằm ở trêи giường bệnh vẫn còn dư lại mấy hơi thở cuối cùng, bác sĩ nói bà lớn tuổi lại bị đập đầu nên bị xuất huyết trong não. Hơn nữa lúc xảy ra chuyện không có ai trong nhà nên không cứu kịp thời, mới có thể xảy ra tình huống như bây giờ.

Ba Thịnh vừa nghe thì rớt nước mắt.

Dù sao bà nội Thịnh cũng là mẹ ruột của ông, cho dùng bình thường có chút bất công và luôn vì em gái mà khiến ông khó xử thì vẫn là người mẹ sinh dưỡng ông một đời.

Nhìn bà như thế thì sao ông có thể không đau lòng hay khổ sở.

Tuy rằng tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu không tốt nhưng dù sao cũng biết nhiều năm như vậy, mắt mặt là sinh lão bệnh tử nên cũng không ai nghĩ về những xích mích trước kia làm gì nữa.

“Mẹ! Là anh hai, anh hai tới rồi! Còn Tiểu Xuyên nữa, mẹ mau nhìn bọn họ đi, bọn họ tới gặp mẹ đấy!” Người nói chuyện chính là cô của Thịnh Hạ – Thịnh Hiểu Phương, cô ta vừa nói vừa khóc, đôi mắt sưng đỏ, thoạt nhìn vừa chật vật lại đáng thương. Bên cạnh chồng cô ta cũng có hai đứa con 1 trai 1 gái đang khóc lóc, không ngừng lau nước mắt, thoạt nhìn còn rất chân thành.

Trong ánh mắt mờ đục của bà nội Thịnh hiện lên mấy phần đau lòng, nắm lấy cổ tay ba Thịnh nói đứt quãng: “Mẹ… mẹ sắp phải đi tìm ba con rồi, sau này không còn cách nài gặp lại các con nữa. Con… Hiểu Phương là em gái ruột của con nên mẹ không yên lòng con bé, nếu con còn một chút lòng hiếu thảo thì… thì cho con bé thêm 200 vạn, để mẹ chết nhắm mắt…”

Lời này nói ra thì trong phòng lập tức tĩnh mịch.

Ba Thịnh không dám tin mà nhìn mẹ già đang nằm trêи giường, nước mắt trong hốc mắt đỏ lừ cũng dừng lại. Mẹ Thịnh cũng ngây người ra, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thịnh Hiểu Phương ở một bên.

Thịnh Hiểu Phương không dám nhìn bà, chỉ lôi kéo hai đứa con và người chồng què ghé lên giường khóc lóc: “Mẹ nói lời ngốc nghếch gì vậy! Con gái không nỡ xa mẹ, mẹ cũng không thể bỏ tụi con mà đi như vậy được!”

“Đúng vậy mẹ, mẹ chắc chắn sẽ khá lên!” Tưởng Minh Hải cũng lau nước mắt mà đau khổ khóc, giống như người trêи giường không phải mẹ vợ mà là mẹ ruột của hắn ta.

Con trai Tưởng Lập Siêu mới 8 tuổi của họ cũng khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, chỉ có con gái Tưởng Hiểu Xuân 16 tuổi rũ đầu ngồi ở một bên, không kêu khóc mà chỉ yên lặng lau đôi mắt đỏ bừng.

Bà nội Thịnh thấy bọn họ như vậy thì đau lòng không thôi, cánh tay khô gầy gắt gao kéo lấy ba Thịnh, một bộ dáng “Nếu con không đồng ý thì mẹ chết cũng không thanh thản”.

Ba mẹ Thịnh sao lại không rõ được, hai vợ chồng Thịnh Hiểu Phương gọi bọn họ về suốt đêm làm gì có việc bà cụ muốn gặp họ. Rõ ràng bọn họ sợ sau khi bà ấy chết thì không ai đòi tiền giúp họ được nên muốn nhân cơ hội cuối cùng này kiếm nhiều một chút!

Không chỉ có ba mẹ Thịnh, Thịnh Hạ và Thịnh Xuyên cũng đã nhìn rõ.

Hai người buồn nôn quá mức rồi, đặc biệt là Thịnh Xuyên nóng tính, cười lạnh một tiếng muốn nói chuyện lại bị mẹ Thịnh ngăn cản.

“Mẹ, không phải bọn con không có lòng hiếu thảo mà là trêи tay chúng con thật sự không có nhiều tiền như vậy. Nếu có thì tại sao bọn còn lại ở nơi rách nát như ngõ Đông Phong chứ? Sớm dọn đến căn nhà lớn hơn không phải saoi?” Bà nội Thịnh vừa nghe lời này liền thở hổn hển muốn phản bác, mẹ Thịnh không cho bà ấy cơ hội mà lớn tiếng lấn át bà: “Có điều mẹ yên tâm, nói thế nào cũng là người một nhà, gãy xương cũng dính gân, bọn con cũng sẽ không thật sự mặc kệ Hiểu Phương. Không phải lúc trước mẹ vẫn luôn nhắc mãi trường học ở dưới quê không tốt, sẽ ảnh hưởng Tiểu Siêu lên cấp 2 sao? Như vậy đi, con đồng ý với mẹ, bọn con sẽ nghĩ cách chuyển hai đứa Hiểu Xuân và Tiểu Siêu lên trường học tốt nhất thành phố, giáo ɖu͙ƈ bọn chúng cho tốt. Mẹ sáng suốt như vậy thì hẳn phải biết có nhiều tiền cũng sẽ có một ngày tiêu hết nhưng tri thức bọn chúng học được sẽ mãi mãi là của bọn chúng. Về vấn đề tiền thì chờ sau này bọn chúng có sự nghiệp thì muốn kiếm bao nhiêu tiền thì kiếm?”

Vừa thốt ra thì tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Sau đó ba Thịnh liền sáng mắt, liên tục gật đầu nói: “Đúng vậy, Ngọc Tú nói đúng! Làm cha mẹ thì gắng gượng mãi không phải đều là vì con hay sao! Hiểu Xuân và Tiểu Siêu là cháu ngoại ruột của con thì chắc chắn con sẽ không mặc kệ bọn chúng!”

Thịnh Hạ cũng không kiềm được mà âm thầm vỗ tay trong lòng cho mẹ.

Phản ứng thế này thật đúng là quá nhanh trí!

Ba của cô là một người hiếu thuận lại trọng tình cảm, bà nội trước khi đi yêu cầu một việc quá đáng như thế nhưng nếu bà thật sự vì bọn họ từ chối mà ôm hận chết thì chỉ sợ trong lòng chả ba sẽ khó chịu cả đời. Cô dượng của Thịnh Hạ hiển nhiên cũng biết điểm này mới có thể kϊƈɦ động bà nội đưa ra yêu cầu như vậy.

Bây giờ mẹ lấy sự nghiệp của em họ cho bọn họ lựa chọn, cô dượng chọn thế nào thì Thịnh Hạ không biết nhưng cô biết chắc chắn bà nội sẽ chọn người. Không nói em họ Tưởng Hiểu Xuân mà Tưởng Siêu Kia kia chính là miếng thịt trêи đầu quả tim của bà nội, chỉ cần là vì chuyện tốt cho cậu thì dù bà nội không đồng ý ngay cũng sẽ do dự.

Quả nhiên, bà nội Thịnh sửng sốt trong chốc lát rồi dần buông cánh tay đang nắm chặt ba Thịnh: “Con… các con nói được làm được đúng không?”

Mẹ Thịnh gật đầu: “Nếu mẹ không yên tâm thì con có thể thề.”

Ba Thịnh cũng gật đầu phụ họa.

Ba Thịnh chán ghét hai vợ chồng Thịnh Hiểu Phương nhưng trẻ nhỏ vô tội, ông cũng không có gì không thích hai đứa nhỏ Tưởng Hiểu Xuân và Tưởng Lập Siêu cả. Ngược lại, hai vợ chồng Thịnh Hiểu Phương lại cực kì trọng nam khinh nữ, từ trước đến nay luôn tìm cớ đánh mắng con gái Tưởng Hiểu Xuân, ba Thịnh vẫn luôn rất đau lòng cháu gái của mình nên bình thường cũng không ít lần lén mua đồ cho cô ấy.

Lại nghĩ đến mẹ Thịnh làm gì cũng suy nghĩ cho mình thì trong lòng ba Thịnh cực kì cảm động, trái tim bị mẹ già tổn thương cũng không còn khó chịu như vậy nữa.

Nhưng mà hai vợ chồng Thịnh Hiểu Phương lại không đồng ý với ý kiến này. Gần đây bọn họ để ý một hạng mục cực kì tốt nên cần gấp 200 vạn đi đầu tư kiếm tiền, đồng thời cũng cảm thấy con trai chỉ vừa mới học tiểu học, không cần thiết tính đến việc lên cấp 2 sớm. Còn con gái thì sớm muộn gì cũng gả đi nên càng không cần thiết.

Sau khi hai người phản ứng lại thì cũng bất chấp đang giả vờ đau lòng, liên tục nói ba mẹ Thịnh đang dùng kế hoãn binh, muốn lừa gạt bọn họ.

Mắt thấy sắc mặt của bà nội Thịnh ngày càng thất vọng và hơi chần chừ, trong lòng Thịnh Hạ có chút lo lắng. Đúng lúc này, Tưởng Lập Siêu ở kế bên đột nhiên lau nước mắt nói chuyện: “Con muốn đến thành phố lớn đọc sách! Bà ngoại cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ đọc cho tốt, sau này thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại thì cho bà nở mày nở mặt!”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây hoàn toàn không giống với những thứ Tưởng Lập Siêu có thể nói được, bình thường đứa nhỏ này đều rất ham chơi, làm gì có hứng thú với việc học chứ?!

Chỉ có Thịnh Hạ ở gần cậu bé và Tưởng Hiểu Xuân để ý tới một chi tiết nhỏ: Ngay lúc vừa rồi, em gái họ Tưởng Hiểu Xuân, người vẫn luôn trầm mặc ít nói, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại lại lặng lẽ nói một câu với Tưởng Lập Siêu.

Tuy rằng không biết cụ thể cô ấy nói gì nhưng rõ ràng Tưởng Lập Siêu nghe cô ấy nói xong mới có phản ứng như vậy. Thịnh Hạ kinh ngạc nhìn Tưởng Hiểu Xuân, em họ này của cô hình như có chút không giống với trong ấn tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.