Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 35: Chương 35: Yêu Không Thể Quên




Lời của hắn quanh quẩn hang động.

- Ngươi lại ra tay thêm một lần!

Lão hòa thượng đứng lên, ánh mắt nhìn vào sâu trong hang động.

- Ta đã giúp ngươi ba lần, đủ rồi!

Một tiếng nói yếu ớt vang lên.

Lão hòa thượng Vân Cư Tự không cam lòng:

- Vậy ngươi cho ta một tấm linh phù! Ta triệt để phong ấn hắn.

Trong hang động không có đáp lại.

- Ngươi trơ mắt nhìn hắn hủy diệt Vân Cư Tự do ngươi thành lập hay sao?

Lão hòa thượng tức giận quát lớn, hắn đã có cảnh giới Toái Anh sơ kỳ, nếu là tu sĩ Nguyên Anh đại thừa bình thường, hắn sẽ ra tay không cố kỵ, nhưng mà người nọ có được Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đây là khắc tinh công pháp phật môn, Hồng Liên dính thể, nghiệp hỏa bất diệt.

- Ngươi muốn ta chết sao? Thọ nguyên của ta đã hết, mỗi một lần ra tay đều tiêu hao tính mạng nguyên lực! Nếu như không phải vì mẫu thân của ngươi, ta đã sớm ném ngươi ra ngoài.

Giọng nói trong hang động vang lên, trong lời nói mang theo tức giận.

Hòa thượng Vân Cư Tự trầm mặc, hắn nâng bộ kinh thư, không nói thêm lời nào nữa, tên của quyển kinh hư là: Hóa Thần Quyết.

Hắn muốn đột phá đến Hóa Thần Kỳ, lúc đó hắn sẽ không sợ hãi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, khi đó hắn có thể nghiền nát ma tinh kia, hoàn toàn không cố kỵ.

Ngoại viện luận võ diễn ra rất sôi động, chém giết tàn khốc, giẫm lên thi thể đối thủ tiến lên.

Luận võ tiến hành suốt mười ngày, đệ tử ngoại viện chết tổn thương hơn ngàn, cuối cùng chỉ có mười người thực lực mạnh nhất tấn cấp, người thông qua ngoại viện chém giết tiến vào nội môn đều là người có thực lực siêu quần, pháp thuật trác tuyệt, nghị lực kinh người, có thể nói từ ngoại viện tấn cấp nội môn, có lẽ không có thiên phú nhất trác tuyệt, nhưng nhất định là người tâm trí cứng cỏi.

Trên đường tiến về Kinh lâu, Liễu Tàn Dương nhìn thấy Trọng Lâu, thiếu niên này mang theo cánh tay bị thương chờ tại đó.

- Sư tôn.

Trọng Lâu tiến lên phía trước, hắn muốn quỳ lạy nhưng bị Liễu Tàn Dương đỡ lấy.

- Bối phận loạn, ngươi đã tiến vào nội môn, chúng ta nên xưng hô sư huynh đệ, huống hồ, cho dù ngươi không tiến vào nội môn, ngươi cũng nên gọi ta la sư thúc, không phải là sư tôn.

Trọng Lâu ngoan cố lắc đầu:

- Dù sư tôn không nhận ta, trong lòng Trọng Lâu, ngài đã là sư tôn, Trọng Lâu chỉ nhận ngài là sư tôn.

- Đường của mình phải do mình đi!

Liễu Tàn Dương cất bước leo lên Kinh lâu.

Trong luận võ lần này giết ra một thớt hắc mã, thiếu niên tên Trọng Lâu quá quan trảm tướng, tiến vào trước một trăm, rồi sau đó bị gặp cường địch đã đột phá Trúc Cơ, một đường hát vang chiến thắng trở về, giết vào top mười ngoại viện.

Nhưng mà Trọng Lâu biết rõ, thực lực của mình tăng lên rất nhanh, nguyên nhân thật lớn là được Liễu Tàn Dương trợ giúp, nếu trong Kinh lâu không được sư tôn chỉ điểm, sợ rằng khó tìm được công pháp thích hợp với mình.

- Sư tôn! Ta sẽ theo sát bước chân của ngươi!

Trọng Lâu âm thầm hạ quyết tâm, hắn biết rõ thực lực Liễu Tàn Dương tuyệt đối mạnh mẽ, nếu không căn bản không có khả năng dùng tu vi Trúc Cơ sơ kỳ dễ dàng đánh chết Trúc Cơ trung kỳ, loại chuyện chém giết vượt cấp này, tâm tính cường giả không thể mô phỏng, trong thi đấu ngoại viện lần này, hắn hao hết át chủ bài mới đánh chết một tên tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, so với Liễu Tàn Dương, khác nhau một trời một vực, hắn thấy tận mắt nhìn thấy tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ đứng trước mặt Liễu Tàn Dương không khác gì hài đồng, nói đánh là đánh, nói giết liền giết, căn bản không phí bao nhiêu khí lực. - Còn một tầng cuối cùng.

Liễu Tàn Dương leo lên Kinh lâu, tháp cao chín mươi chín tầng, trước mắt chỉ còn một tầng cuối cùng, sau khi trộm xong Kinh lâu này, hắn không cần ở ngoại viện nữa.

Về phần đám đệ tử kia, sau khi mình rời đi không lâu sẽ biết được chỗ tốt của mình, về phần sau này nên đi như thế nào, Liễu Tàn Dương đã có kế hoạch.

Lung lạc nhân tâm không thể nóng lòng cầu thành, mà là cần cơ hội, mà bây giờ cơ hội chưa tới.

Hai đệ tử trông coi Kinh lâu mở rộng cửa cho Liễu Tàn Dương đi vào.

Liễu Tàn Dương đi vào tầng chín mươi chín, lúc này hắn không nhìn thấy điển tịch nào, trong không gian to như thế chỉ đặt một bộ Tri Âm Tri Kỷ Đồ.

Ý cảnh?

Liễu Tàn Dương nhìn qua Tri Âm Tri Kỷ Đồ, đó là đỉnh núi với con suối cuồn cuộn, nước chảy từ trên cao xuống, khí thế bàng bạc, hủy diệt tất cả mọi thứ.

- Ý cảnh này không có gì!

Trong không gian to như thế không có kinh thư nào khác, Tri Âm Tri Kỷ Đồ này là pháp bảo của một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, có thể khiếp thần hồn, nếu có cơ duyên hiểu thấu đáo, có thể hiểu rõ cảm ngộ công pháp của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.

Đối với những người khác mà nói, Tri Âm Tri Kỷ Đồ này không khác gì chí bảo, nhưng đối với Liễu Tàn Dương chỉ là gân gà, bởi vì bản tôn của hắn là tu sĩ Nguyên Anh đại thừa, ý cảnh hắn cảm ngộ hơn xa người chế tác Tri Âm Tri Kỷ Đồ.

Một ít đệ tử ngoại viện may mắn được Liễu Tàn Dương truyền thụ mấy tháng, tuy bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng bọn họ đã được một tu sĩ Nguyên Anh đích thân dạy bảo.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Liễu Tàn Dương không giảng bài, một giảng sư mới nhận thức truyền thụ thay Liễu Tàn Dương, gian nan gấp đôi.

Mỗi ngày Liễu Tàn Dương đều ngắm hoa uống trà trong tiểu viện, dường như không quan tâm chuyện tu hành.

Ở xa xa có một nữ đệ tử tên Hồng Liên đáng gác, nhìn chằm chằm vào tòa tiểu viện này, mỗi ngày nàng đều đến đây, mong mỏi tiểu viện này mở cửa, sư thúc lãnh khốc đi ra ngoài.

Cảm tình đau khổ này tên là thầm mến, mượn các cớ khác nhau đến gần hắn, đứng xa nhìn một lần, nhưng thời điểm hắn xuất hiện lại không dám gặp trực tiếp, sẽ lảng tránh ra xa.

Mỗi khi đêm xuống, Hồng Liên đều rời đi trong dáng vẻ thất hồn lạc phách, dung nhan khuynh sắc khuynh thành mang theo thất lạc và bi thương.

Tia sáng mặt trời đầu tiên ngày thứ hai ló dạng, nữ hài vẫn đứng dưới táng cây nhìn vào tiểu viện đóng chặt cửa này

Một ngày lại một ngày.

Ba tháng qua đi, Hồng Liên đã dưỡng thành một tập quán, trừ giảng bài, thời gian khác nàng đều ở nơi đây, đứng nhìn từ xa, chờ mong nam nhân kia xuất hiện.

Mỗi ngày nàng đều đến, khát vọng càng ngày càng mạnh, đã từng, nàng chỉ ảo tưởng hắn lãnh khốc, lực lượng của hắn, hiện tại, thế giới nội tâm của nàng đã bị nam nhân lãnh khốc kia chiếm cứ.

Cảm giác này đã đạt đến mức khó hiểu, có đôi khi có thể làm nàng đỏ mặt tía tai.

Sáng sớm tháng thứ tư, nàng nhìn thấy cửa sân nhỏ mở ra, hai tiểu đồng đi ra ngoài quét dọn sân nhỏ, nàng si ngốc chờ đợi mấy tháng nhưng người nọ không hiện thân.

- Hắn đi nội viện, không trở lại!

Tiểu đồng nói với Hồng Liên, tin tức này như sấm sét giữa trời quang, nàng không thể tiếp nhận nổi, nàng cảm thấy đau đớn, cảm giác đau tê tâm liệt phế từ sâu trong nội tâm.

- Hắn đã đi!

Hồng Liên chỉ gặp mặt hắn một lần, đó là một đêm giá lạnh, dung mạo của hắn đã cố định trong đêm đó, gương mặt lạnh lùng, ăn nói lãnh khốc, ra tay tùy ý, hóa giải nguy cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.