Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 22: Chương 22: Tiên Môn Đại Điển (2)




Đám thiếu niên đã sớm bị dọa hồn phách bay lên trời, đối diện ánh mắt khủng bố vừa rồi, nội tâm của bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi vô tận.

Một đám người khẩn trương nhìn chằm chằm vào Liễu Tàn Dương, chậm rãi rút lui.

Đám thiếu niên hung hăng càn quấy mất đi khí phách ban đầu, chỉ một ánh mắt đã dọa bọn chúng sợ hãi như vậy, về sau làm sao có thể tu tiên?

Liễu Tàn Dương khôi phục vẻ bình thường, hắn chẳng khác gì hòn đá vô hại ngồi tại chỗ, không có bất kỳ người hay chuyện gì có thể quấy nhiễu hắn.

Nếu lần này thành công học trộm Hóa Thần Quyết, việc này đại biểu hắn đối lập với Vô Lượng Môn, bản thân mình phải có thực lực đối kháng với người ta, bảy mươi hai phong chủ, chưởng giáo Vô Lượng Môn đều có cảnh giới Nguyên Anh, có thể nói Vô Lượng Môn tuyệt đối còn cất dấu lực lượng khác, về phần lực lượng được cất dấu này mạnh bao nhiêu, trước mắt không cách nào phỏng đoán.

Trong khoảng thời gian trộm Hóa Thần Quyết, lực lượng Tiên quốc phải phát triển đến mức có thể chống lại một trăm Nguyên Anh, nếu như Vô Lượng Môn hiệu lệnh tu sĩ thiên hạ vây công Tiên quốc, như vậy phải có thực lực đối kháng hai trăm Nguyên Anh mới được.

Khó! Khó! Khó!

Trong Tiên quốc tuy có cảnh tượng toàn dân tu tiên, nhưng trước mắt thời gian ngắn ngủi, tu sĩ Kim Đan hậu kỳ chưa đến hai mươi người, tu sĩ Nguyên Anh là bản tôn, dùng lực lượng này đối kháng Vô Lượng Môn, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

- A! Những việc này nên do bản tôn cân nhắc, ta nên cân nhắc làm thế nào tiến vào Vô Lượng Môn đây.

Liễu Tàn Dương tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đại điển thu đồ đệ của Vô Lượng Môn bắt đầu.

Một ngày này, tiên nhạc nổi lên bốn phía, một hào quang bảy màu từ trên trời giáng xuống, giống như một con đường ánh sáng từ bầu trời hàng lâm thế gian.

Cảnh tượng này làm kinh hãi không ít người, các phàm nhân thậm chí quỳ rạp xuống đất, không ngừng hô to thần tiên.

Liễu Tàn Dương nhận ra thủ pháp của Vô Lượng Môn, hào quang bảy màu này là do tu sĩ Nguyên Anh tiện tay mở một lối đi mà thôi, không có gì quá lạ lẫm.

Đệ tử đời thứ ba của Vô Lượng Môn mặc phi vân đạo bào bay xuống, phần lớn đều có tu vi Kim Đan, hơn trăm người này đều có khí chất không nhiễm bụi trần.

- Rất dụng khí bày tràng diện.

Liễu Tàn Dương lúc này nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn tiếp, Vô Lượng Môn làm như thế quá rõ ràng, chỉ là vì muốn thu đồ đệ sau đó thu mua danh tiếng cho bản thân.

- Hôm nay là ngày Vô Lượng Môn thu môn đồ, Vô Lượng Môn ta có ba quy củ, người đoạt xá chuyển thế không thu, người có sư môn khác không thu, người lớn tuổi không thu.

Tiếng nói vang vọng thiên địa, các môn phái khác không có lực lượng như thế, cho dù là môn phái nào cũng không thể gom đủ bảy mươi hai phong chủ tu vi Nguyên Anh, đây cũng là nội tình của đệ nhất đại phái tu tiên.

- Người có chí, thỉnh lên, người lên được đỉnh núi trước khi mặt trời lặn sẽ được thu vào ngoại viện.

Tên tu sĩ Kim Đan quét tay một cái, lúc này một kiện pháp bảo hình ngọn núi xuất hiện, sau đó ngọn núi này biến lớn ngàn trượng, hai bên đều có bậc thang leo lên.

- Thiếu niên chưa tu luyện, dưới mười lăm tuổi có thể lên, tu sĩ Luyện Khí kỳ hơn mười lăm tuổi, dưới hai mươi tuổi không mượn phù chú pháp khí, tu sĩ Trúc Cơ dưới ba mươi tuổi theo ta.

Tên tu sĩ Kim Đan vừa dứt lời, rất nhiều người nhanh chóng tiến về phía pháp bảo hình ngọn núi, bọn họ rất hướng về khi nhìn thấy loại thần thông thần kỳ như thế.

Có không ít hơn ngàn vạn người báo danh, nếu tính gộp người hầu vào, có thể dùng biển người để hình dung, nhưng tất cả vẫn trật tự dưới sự chủ trì của hơn trăm tu sĩ Kim Đan.

Liễu Tàn Dương đi vào giữa đám tu sĩ Trúc Cơ, đi theo tu sĩ Kim Đan đến một khu vực có mây mù.

Thân thể tu sĩ Kim Đan này rất cao, cao hơn hai mét ba, hai tay phủ đầy vết chai, cũng không có cười nói với các tu sĩ Trúc Cơ sau lưng.

Có hơn ngàn tu sĩ Trúc Cơ đi báo danh, phần lớn là thế hệ tuấn lãng, có thể nói là thiên chi kiêu tử, người đạt đến Trúc Cơ trước ba mươi tuổi đều có thiên phú kinh người.

Trong mấy ngàn vạn người, cũng chỉ có hơn ngàn người trở thành đệ tử chính thức trong Vô Lượng Môn, đệ tử ngoại viên có khả năng cả đời không thể bước vào Vô Lượng Môn.

- Các ngươi đã tự nhận có được cảnh giới Trúc Cơ, vậy đi vào trong đi, đây là vô tận huyễn hải, chuyên khảo nghiệm tâm chí, tiến vào từng người một.

Tu sĩ Kim Đan phân phó.

Một người đi đầu tiến lên phía trước, khi đi đến trước mặt tu sĩ Kim Đan, tu sĩ Kim Đan vận dụng thần thức dò xét cốt linh.

- Trở về đi, ngươi đã vượt tuổi rồi!

Người đầu tiên cả kinh.

- Ta mới ba mươi mốt tuổi.

Tu sĩ Kim Đan cũng không trả lời, hắn vung tay lên, tu sĩ Trúc Cơ bị vòng xoáy cuốn đi ra ngoài.

- Chậm!

Tu sĩ Trúc Cơ hô lớn một tiếng, tu sĩ Kim Đan buông hắn xuống, tu sĩ bị đào thải lúc này đi đến trước mặt tu sĩ Kim Đan, hắn lặng lẽ đưa một túi trữ vật.

Tu sĩ Kim Đan thu túi trữ vật, nói:

- Ngươi cốt linh kỳ lạ, xem như ngươi vượt qua kiểm tra, vào đi thôi.

- Tiếp theo!

Rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ đều nhìn thấy cảnh này, một người cẩn thận đi về phía trước, tu sĩ Kim Đan nhìn qua một lần:

- Tiến vào đi.

Người này bước vào huyễn hải, lập tức bị mây mù cắn nuốt, thân ảnh biến mất bên trong.

Tu sĩ này thở ra một hơi, các tu sĩ còn lại nhanh chóng tiến vào trong huyễn hải.

Liễu Tàn Dương tiến lên, tu sĩ Kim Đan nhíu mày, nói:

- Vì sao cốt linh của ngươi mới mười ba tuổi? Còn nữa, công pháp gia tộc ngươi truyền lưu từ nơi nào?

- Ta thuở nhỏ nhiều bệnh, cốt chất không kiện toàn, sau tu tập thần công trong tượng đá ở Tiên quốc, tu vi đại thành.

- Tự cao tự đại, chỉ là nơi man hoang lại dám xưng là Tiên quốc, vào đi thôi, xem như ngươi vượt qua kiểm tra.

Tu sĩ Kim Đan thuận miệng nói ra, hắn đã sớm nghe qua Tiên quốc của Liễu Tàn Dương, chỉ là xì mũi coi thường, hắn hoàn toàn không quan tâm một thế lực chỉ có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, cũng chẳng có gì lớn cả.

Liễu Tàn Dương vừa bước vào trong huyễn hải, ảo giác vô cùng vô tận kéo đến, hắn nghĩ đến lời nói của tu sĩ Kim Đan vừa rồi, nếu nói cho hắn biết, ta là người thành lập Tiên quốc thì không hiểu hắn sẽ nghĩ như thế nào.

- Chỉ có những thứ này thôi sao?

Sau khi Liễu Tàn Dương tiến vào trong huyễn hải, trong suy nghĩ của hắn không ngừng xuất hiện các loại yêu nghiệt đủ các hình dáng.

- Không đủ chân thật.

Liễu Tàn Dương bình phẩm, hắn thong dong bỏ qua các yêu ma trong suy nghĩ đang gào thét.

- Thủ đoạn không lên mặt bàn, chấp vá thượng vàng hạ cám!

Liễu Tàn Dương nhìn thấy yêu ma thân rắn đầu hươu vây quanh mình, thủ đoạn có thể vây khốn Liễu Tàn Dương phải là những thứ trực chỉ bản tâm hắn, bằng vào những ảo ảnh nho nhỏ này chỉ là tiểu xảo mà thôi.

Liễu Tàn Dương đi lại tùy ý, hoàn toàn không quan tâm đến các loại yêu ma.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.