Phòng 103 Số 45

Chương 36: Chương 36: Nửa cốc nước sôi (thượng)




Bắt đầu từ ngày 18 tháng trước, mỗi ngày Nghiêm Triết Hàn tan tầm về chung cư thì đều phát hiện có nửa cốc nước sôi trên bàn trà trong phòng khách, khói trắng tỏa nghi ngút, là nhiệt độ nóng vừa. Nhưng trong căn phòng chỉ một người ở là cậu, hơn nữa cậu cũng không đưa chìa khóa cho ai khác, ngoại trừ bản thân Nghiêm Triết Hàn và chủ nhà chẳng mấy khi thấy bóng dáng ra, thì không ai có thể bước vào.

Lần đầu tiên nhìn thấy cốc nước sôi này, Nghiêm Triết Hàn ngơ ngác đứng tại chỗ gần hai phút, cả buổi cũng không có động tĩnh gì. Mãi đến khi xác định đó không phải là ảo giác, cậu mới tê liệt ngồi lên sô pha, che mặt lặng lẽ rơi lệ, khóc không thành lời, chỉ còn sự bi ai nghẹn ngào tới tột độ, khí nghẹn lại nơi cổ họng không thể thở nổi.

“Ray…”

Cậu kêu lớn tên người nọ trong căn phòng vắng vẻ, khao khát có thể xuất hiện một kỳ tích, sẽ có người trả lời lại cậu giống như lúc trước – người con trai có mái tóc màu sợi đay. Sau đó Nghiêm Triết Hàn sẽ ôm lấy cổ anh mà hôn, thân thiết một buổi đến khi bụng hai người đều kêu rột rột mới ăn cơm. Khi đó họ mới hơn hai mươi tuổi, chuyển ra khỏi ký túc xá của trường, cùng nhau tìm một căn nhà giá hời có điều kiện tốt. Có lời đồn đãi nói đó là căn phòng bị nguyền rủa, Nghiêm Triết Hàn và Ray nghe xong chỉ cười một cái, không đặt nó trong lòng.

Tên của Ray vốn là Vương Thụy, bởi vì nó rất bình thường, cho nên anh thích người khác gọi mình bằng một cái tên tiếng Anh. Trên thực tế, bản thân Ray không bình thường chút nào, cho dù người khác nghĩ gì, thì trong mắt Nghiệm Triết Hàn anh vẫn là thiên chi kiêu tử.

“Cậu đây phải gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.” Ray rõ ràng xấu hổ là thế nhưng lại giả vờ không có gì, dáng vẻ đó đặc biệt xinh đẹp.

Nghiêm Triết Hàn không thích uống nước, chỉ mua những thứ đồ uống lặt vặt về dùng. Ray nói rất nhiều lần rằng thế này sẽ không khỏe mạnh, mỗi ngày đều ép cậu cùng uống nước nóng, cho dù chỉ có nửa ly cũng được.

Khi đó, bọn họ rõ ràng rất hạnh phúc.

Đại khái là căn phòng này thật sự tồn tại lời nguyền rủa. Không quá hai năm, sự việc bắt đầu chuyển hướng không thể khống chế được. Không… không đúng, lời nguyền rủa chỉ là một cái cớ mà thôi. Vấn đề cho tới bây giờ không phải là vật chết, mà lại là lòng dạ con người.

Phản bội người đó trước chính là Nghiêm Triết Hàn. Cả đời này cậu chưa bao giờ làm chuyện gì sai, chỉ có duy nhất một việc đã không thể vãn hồi được nữa, mà đó còn là việc khiến cậu đau khổ trong năm năm.

Cậu và Vương Thụy bàn bạc muốn mua căn hộ này, sau đó hai người dự định ở luôn đó vì dù sao công việc cũng ở đây. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại học, bước vào xã hội chưa được bao lâu, rất nhiều điều không thể hiểu hiểu hết, chỉ mang trong người sự nhiệt tình và lý tưởng. Dù có gặp phải gian nan, cũng bởi vì đối phương mà cố gắng chống đỡ, ai mà biết được hiện thực còn tàn nhẫn hơn những gì họ tưởng tượng.

Cha mẹ Nghiêm Triết Hàn chẳng biết từ đâu biết được con mình đang sống chung với một cậu con trai khác. Họ gióng trống khua chiêng tìm đến căn hộ, còn mang theo người thân trong nhà gây náo loạn, đánh Vương Thụy một trận, những câu chữ khó nghe gì cũng đều nói ra, mắng anh là một thằng gay, không biết xấu hổ, dùng mông dụ dỗ người khác… Cuối cùng họ kéo Nghiêm Triết Hàn về nhà.

Nhìn Ray nằm dưới đất chảy đầy máu, bị bác cả và bác hai đánh dở sống dở chết, Nghiêm Triết Hàn òa khóc nói: “Mấy người động thủ làm gì? Là tôi, là tôi dùng mông dụ dỗ con trai nhà người khác! Là tôi không biết xấu hổ…”

Nói đến câu cuối cùng, nước mắt cơ hồ đã chảy đầy mặt, khóc không thành tiếng.

“Ba” một tiếng, cha cậu dùng bàn tay thô ráp cho cậu một bạt tai: “Thằng ngốc không tiền đồ! Sau này nếu như còn dám nhắc lại những lời này, tao sẽ cắt chân mày! Nói được thì làm được. Mau bước về nhà, từ từ suy nghĩ lại đi.”

Bị ép rời đi, Nghiêm Triết Hàn hoàn toàn không biết được tình trạng Ray như thế nào, cậu như muốn điên lên. Lúc đó anh bị thương nặng, mà sau khi Nghiêm Triết Hàn về nhà lại bị cha mẹ trông coi nghiêm ngặt, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Nơi cậu ở lạc hậu hơn các thành phố lớn rất nhiều, tư tưởng và truyền thống chưa tiến bộ. Mẹ cậu thậm chí còn đi tìm đạo sĩ về, nói là người cậu bị quỷ nhập, ép Nghiêm Triết Hàn uống nước bùa, chịu không ít khổ cực.

Nhưng cậu chỉ là yêu một người con trai khác mà thôi.

Nghiêm Triết Hàn đã từng lén dùng điện thoại công cộng gần quầy bán quà vặt trong xóm liên lạc với Vương Thụy, biết anh được hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu, không có vấn đề gì, tâm lý cậu cũng an tâm phần nào. Vương Thụy an ủi cậu mấy câu, bảo cậu đừng lo lắng, cũng đừng chọc giận cha mẹ, Nghiêm Triết Hàn vừa nghe, nước mắt vừa chảy xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.