Phòng 103 Số 45

Chương 31: Chương 31: Cuốn nhật ký (trung) .




Trước đây Trác Thái cũng rất muốn tự mình gọi điện thoại hoặc đi đến nhà cậu ta xem thử, nhưng lại ngại chuyện cũ, nên cứ thế gác lại. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hết xấu hổ. Trác Thái đã từng hỏi qua các bạn học khác, ai cũng không có cách liên lạc với Triệu Thụ Minh, số điện thoại này là số mà cậu ta đăng ký lúc còn học cao trung. Qua nhiều năm như thế, chắc chắn đã đổi rồi.

Thôi thôi, cứ thử thử xem, cũng đâu có mất mát gì.

Sau khi hít sâu vài cái, Trác Thái kết nối điện thoại, ngoài ý muốn, nó lại thông máy.

“Đô ── đô ── đô ── “

Thời gian chờ tuy chỉ có vài giây, nhưng đối với Trác Thái mà nói thì nó phá lệ dài đằng đẵng, mỗi tiếng một “Đô”, tâm cậu như nảy lên từng đợt. Cuối cùng, một âm hưởng rất nhỏ từ đầu kia truyền đến, có người nhận điện thoại.

“A lô?” Trác Thái thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình, hầu kết lên xuống, “Xin hỏi… Là nhà Triệu Thụ Minh ạ?”

Tựa hồ có tiếng thở của ai đó trong ống nghe, bình ổn và ồ ồ. Rất nhiều hồi ức tưởng rằng đã quên mất nay lại chảy ào ạt vào đầu: Tiếng thở dốc của Triệu Thụ Minh luôn đặc biệt lớn vào mỗi mùa đông; Triệu Thụ Minh sợ lạnh, cho nên khí trời vừa chuyển lạnh thì sẽ mang túi chườm nóng màu xanh đến trường học, chưa bao giờ chủ động hỏi cậu có muốn chườm không…

Đợi rất lâu cũng không nghe thấy tiếng nói chuyện, Trác Thái lại lên tiếng: “A lô? A lô?”

“Trác Thái…”

Thình lình nghe chính tên mình được một giọng nói trầm thấp gọi, Trác Thái tức khắc cảm thấy tê dại từ đầu đến chân, cơ hồ sắp không cầm nổi ống nghe: “Đã lâu không gặp.”

“Ưm.” Đáp lại cậu chỉ có mỗi đơn âm, Triệu Thụ Minh quả nhiên không thay đổi một chút nào, vẫn ít nói như vậy.

“Chủ nhật tuần sau bọn tớ sẽ tổ chức họp lớp, gặp mặt tại một quán lẩu, cậu đến chứ? Mọi người sẽ rất bất ngờ.”

Ông trời ơi… Trác Thái xin thề, cậu chưa bao giờ hồi hộp đến như vậy.

Sau một khoảng lặng yên, Triệu Thụ Minh đưa ra một câu trả lời rất ngắn gọn: “… Được.”

Như vừa buông xuống một gánh nặng, Trác Thái thở phào một hơi, nói: “Vậy thì buổi tối tập hợp lúc bảy giờ, đừng đến trễ… Cứ như vậy đi, gặp lại sau.”

“Gặp lại sau.”

Ngắt điện thoại, Trác Thái lại ngây ngẩn một lúc lâu, cái khúc mắc ban đầu, bây giờ coi như đã gỡ được một nửa.

*****************************

Có lẽ làm vậy là không có đạo đức, nhưng mỗi một cuốn nhật ký của Triệu Thụ Minh, Trác Thái đều xem qua rất nhiều lần… Dù sao, chuyện không có đạo đức hơn nữa cũng đã làm rồi, cũng không kém chuyện này là bao. Thương tổn, thật ra cho tới bây giờ cũng không phải là mong muốn của Trác Thái.

Lời văn khi còn tiểu học rất ngây ngô, đến cao trung thì lại cứng cáp có lực hơn, Trác Thái cảm thấy mình như đang lớn lên cạnh Triệu Thụ Minh, dáng vẻ ngày nào của anh, cậu cũng có thể nhìn thấy được. Nói thật ra, cảm giác này cũng rất tuyệt. Có thể thấy tài năng của Triệu Thụ Minh hoàn toàn khác biệt trong từng dòng chữ, thậm chí là rất tương phản.



.Ngày 17 tháng 3: trời quang

.

Hôm nay quên mang bài tập, bị thầy giáo mắng rất hung dữ.

.

Lúc tan học nhìn thấy một con mèo hoang ở ven đường, vội vội vàng vàng chạy đến quán bán quà vặt gần đó mua một ít giăm bông đút cho nó ăn. Nó còn liếm tay tôi, ngứa, chơi rất vui.

.…

Ngày 6 tháng 4: trời nhiều mây

.

Ba mẹ lại cãi nhau, phiền lắm. Thỉnh thoảng lại rất muốn bỏ nhà, đi đến một nơi có cuộc sống hoàn toàn thuộc về mình. Nhưng thực tại nói cho tôi biết rằng, điều đó không thể xảy ra. Tôi chưa trưởng thành, cũng chưa có đủ năng lực sinh tồn cơ bản nhất. Từ lúc học sơ trung cho tới nay, hai người họ chẳng ai thèm quan tâm đến cảm nhận của tôi, ba ngày một lần cãi nhau, năm ngày một trận ồn ào. Tôi ngoài việc tự nhốt mình trong phòng ra thì không thể làm được gì cả.

.

Nếu như họ xa nhau từ sớm, thì đó chưa hẳn là một việc không tốt.



Ngày 31 tháng 7: trời mưa

.

Cuối cùng họ cũng đã ly hôn. Tôi không có cảm giác gì quá khó khăn, mà ngược lại khá nhẹ nhõm là đằng khác, sống với ba có khả năng tốt hơn sống với mẹ, tính cách bà có đôi chỗ hơi cuồng loạn.

.

Mà tôi biết rõ, tận trong xương tủy mình cũng có loại gen này. Có lẽ vào một lúc nào đó, nó sẽ bất chợt bộc phát.



Ngày 1 tháng 9: trời nhiều mây

.

Khai giảng, cảm giác được lên cao trung rất là phấn khởi. Từ lúc thành thiếu niên, tâm trạng lúc nào cũng thấy tốt, giống như là… rơi vào bể tình vậy.

.

Không sai, tôi đang thích một người, hơn nữa còn là rất điên cuồng. Có thể là giọng nói, dáng vẻ, biểu cảm khi đọc sách hay là một thứ gì khác, dù sao thì thích chính là thích, tôi xác định rất rõ ràng, nếu như tâm ý cơ bản nhất mà không thể thừa nhận, tôi đây cũng không xứng đáng viết ra từ “thích”. Cậu ấy ngồi ngay bên cạnh tôi, lúc học tôi hay len lén nhìn cậu ấy, cũng may cậu ấy có vẻ như không phát hiện ra.

.

Tôi thậm chí còn không hỏi tên của cậu ấy, là do khóa học thứ nhất thầy giáo đã cho chúng tôi tự giới thiệu với nhau, tôi nghe được hai chữ “Trác Thái”. Có lẽ cái tên chân chính của cậu ấy không phải viết như thế này. Ngày mai phải lén nhìn bìa sách của cậu ấy mới được.



Ngày 2 tháng 9: trời quang

.

Thì ra tên của cậu ấy là “Trác Thái (泰)”, chứ không phải “Trác Thái (太)”. Tôi sẽ nhớ kỹ.



Ngày 10 tháng 9: trời quang

.

Trác Thái đã mở miệng nói câu đầu tiên với tôi, đó là: “Bạn à, có thể nhích qua một chút được không.”

.

Sau đó tôi trả lời: “… À, được rồi, xin lỗi.”

.

Khờ quá đi mất, nhưng tôi trời sinh đã là vậy, ngay cả nói chuyện thôi cũng không được. Nếu như đổi lại nói vài câu tào lao, biết đâu chừng còn có thể kết bạn được với cậu ấy. Trác Thái rất hòa đồng với lớp, mới khai giảng được mấy ngày, bạn học trong lớp ai cũng xúm quanh cậu ấy.

.

Làm sao đây, không muốn thấy cậu ấy cười với người khác, cũng không muốn thấy cậu ấy nói chuyện với người khác.

.

Thứ cảm giác này đại khái gọi là “ghen tỵ”, nó là thứ ác độc đã chia rẽ ba mẹ tôi. Và bây giờ nó lại rơi vào người tôi, nhất định phải khắc chế nó thì mới có thể sống được.



Ngày 23 tháng 11: trời nhiều mây

.

Hôm nay, cậu ấy mượn tôi một cây bút bi, lúc trả lại còn cười thật tươi với tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, nhưng tim lại đập rất nhanh, kể từ giây phút đó tôi đã thích cậu ấy… Trác Thái.



Đây là những trang cuối cùng trong cuốn nhật ký ấy, hiển nhiên vẫn còn chưa viết xong, nét bút cuối cùng còn viết rất gấp rút.

Những lúc Trác Thái nhàn rỗi không có chuyện gì làm sẽ lôi nhật ký ra đọc. Lần đầu tiên đọc nghiêm túc, cậu đã đỏ bừng cả mặt. Sau đó lại không tự chủ được trầm ngâm vào cái thứ cảm giác khiến người ta phải khiếp vía.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.