Phòng 103 Số 45

Chương 29: Chương 29: Biểu tượng ái tình (hạ)




Đây là ngày thứ hai Tiết Tề ở chung với Hắc Vũ.

Tối hôm qua ầm ĩ đến hơn nửa đêm mới ngủ… Ách, đương nhiên là không phát sinh chuyện gì quá độ tuổi thiếu nhi. Chẳng qua có vài “ý kiến” bất đồng với Hắc Vũ.

── “Cậu có thể đến phòng dành cho khách để qua đêm, hoặc là ngủ trên sô pha, không sao hết.”

── “Không được, tôi phải luôn ở cạnh ông chủ 24/24 giờ để bảo vệ ông chủ khỏi mọi nguy hiểm.”

── “Vậy cậu có biết tôi thích đàn ông không? Thế này rất phiền phức.”

── “Biết rõ chứ, ông chủ, ngài cứ tới đi! Tôi đã chờ rất lâu, ngài không cần phải thương hoa tiếc ngọc đâu! Xin hãy hung hăng chà đạp cơ thể tôi!”

── “…”

Cứ thế tranh tranh cãi cãi, Tiết Tề thực sự chịu không được nữa, bò lên giường ngủ thẳng cẳng. Hắc Vũ cười tà hai tiếng, giúp anh thay áo ngủ, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng mò tới.

Sờ soạng mấy lần. Sau đó như bạch tuộc quấn riết lên người Tiết Tề, tìm một tư thế thoải mái rồi đi vào giấc ngủ.

Cái gọi là “cuộc sống mới”, như kéo ra một màn gà bay chó sủa.

Bình thường Tiết Tề phải đi làm, Hắc Vũ không có cách bám theo nên biến trở về hình xăm dán trên người anh. Vốn dĩ không có gì đặc biệt, nhưng cứ nghĩ đến nó rõ ràng là… tạm thời xưng là “người” đi, thì tâm lý anh lại cảm thấy rất kỳ quặc. Thật ra, ngoại trừ suy nghĩ không được bình thường, và hay có những hành động sờ mò với Tiết Tề, thì nhìn tổng thể Hắc Vũ có thể coi là không tệ. Sai cậu làm cái gì cậu cũng làm, bưng trà, đưa nước, chuyển dép, lấy báo, khiến cho Tiết Tề cảm thấy mình giống như đại lão gia trong xã hội cũ, dù rằng không quen, nhưng nói thật ra, rất sảng khoái.

… Nếu như, Hắc Vũ không đứng một bên lải nhải mỗi lần anh tắm rửa hay đi WC, Tiết Tề sẽ càng sảng khoái hơn.

── “Tôi có tay nên tôi có thể tự lấy giấy, cậu không cần phải đứng bên hầu hạ. Cậu làm thế này không phải muốn tôi bị táo bón hả?”

Hắc Vũ vẫn không mảy may nhúc nhích.

── “Nếu như cậu vẫn không đi, tôi sẽ dùng laser xóa hình xăm đấy.”

Được rồi, cuối cùng cũng đi.

Vấn đề đi WC coi như đã được giải quyết, nhưng về phương diện tắm rửa Hắc Vũ hoàn toàn không chịu nhượng bộ, dù cho Tiết Tề uy hiếp muốn xóa hình xăm, Hắc Vũ cũng không chịu dời nửa bước.

“Sao cậu bướng bỉnh thế hả?” Tiết Tề nắm thắt lưng trên tay làm bộ muốn đánh.

“Ông chủ, tôi chỉ đang tính toán, khả năng ngài té ngã trong bồn tắm dẫn đến tàn tật suốt đời lên đến 99%, cho nên, dù tôi có chết, cũng sẽ không để ngài phạm phải một chút sai lầm.” Hắc Vũ hiên ngang lẫm liệt nói.

Thật là, thật là… bó tay.

Tiết Tề khổ não xoay người qua, bắt đầu cởi quần áo.

“Tôi giúp ngài mở nước!” Hắc Vũ mở vòi nước ra, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn tấm lưng Tiết Tề, ngây người một lát, vòi sen không nắm chắc, nước nóng lập tức bắn tung tóe khắp phòng.

“Này này này, cậu làm cái gì thế hả? Nhanh đóng lại! A!”

Tiết Tề vội vàng bước tới định tắt nước, ai ngờ lại trượt chân lao tới phía trước, vơ lấy Hắc Vũ ngã nhào vào bồn tắm.

“Cậu không bị gì chứ?” Cú ngã này không nhẹ, nếu như đầu bị đụng thì sẽ rất nguy hiểm. Dáng vẻ hai mắt nhắm nghiền của Hắc Vũ làm Tiết Tề rất sợ hãi. Anh nhẹ nhàng vỗ hai má Hắc Vũ, cố gắng đánh thức cậu, “Hắc Vũ, Hắc Vũ cậu mau tỉnh lại đi!”

Hắc Vũ chầm chậm mở mắt, gương mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn: “Có thể thân mật với ông chủ như thế này, thiệt là hạnh phúc…”

Tiết Tề thở phào một hơi, dở khóc dở cười chăm chăm nhìn cậu, mới lúc nãy, anh đã thật sự lo lắng cậu ta gặp phải chuyện không may.

Có người nói rằng, một đôi nam nữ chỉ cần đối diện nhau năm giây đã có thể kết hôn, như vậy, nếu mà đổi thành hai người con trai, không rõ mười giây có đủ không? Dù sao, chỉ cần đối mắt là được rồi, còn để ý thời gian làm gì.

Tâm Tiết Tề hơi xao động, thử hôn xuống dưới. Cả người Hắc Vũ chợt căng cứng, sau đó dùng sức kéo đầu Tiết Tề về phía mình, đầu lưỡi trúc trắc mà sức sống hơn mười phần nháy mắt vọt vào khoang miệng Tiết Tề, suýt nữa là nghẹn hơi. Nụ hôn quá mức nhiệt tình này, Tiết Tề vẫn chưa từng nếm quá, thế nhưng… cảm giác rất tuyệt.

“Chậm một tí… Quần lót hư mất thôi, cái này là hàng hiệu đó!”

Hắc Vũ tâm tâm niệm niệm hy vọng trong buổi tối này sẽ gạo nấu thành cơm, tiến triển thật nhanh… Vốn cho rằng phải còn nỗ lực dài dài thì ông chủ mới có thể tiếp nhận cậu. Dù sao trước đây ông chủ đã từng yêu một người rất sâu sắc, có điều như vậy không chẳng sao cả, cuộc sống sau này của ông chủ, có cậu lo là được rồi. Thần cản giết thần, phật cản giết phật.

Hức… Cái mông còn đau hơn cả trong tưởng tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.