Phôi Sủng

Chương 37: Chương 37: Vợ ơi, tôi nhưng là được pháp luật bảo vệ đó




Đối với chuyện kết hôn này Thẩm Ý Đông luôn cảm thấy đêm dài lắm mộng, có thể nhanh làm liền nhanh làm cho rồi.

Mà suy nghĩ của Nam Nhược thì lại rất đơn giản.

Đứa bé này, cô nhất định phải sinh nó ra. Đã như vậy vì muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh, cô khẳng định phải kết hôn.

Cô với Thẩm Ý Đông cũng được coi là hai bên yêu nhau.

Vì vậy, không có lí gì để lưỡng lự cả.

Bọn họ chọn một ngày trời trong nắng ấm, đi đến cục dân chính, lãnh giấy chứng nhận kết hôn.

Trước khi đi, Thẩm Ý Đông đã bảo thư kí Trương đi hỏi hết thảy thủ tục lãnh chứng.

Bọn họ còn cố ý tìm Khương Vĩ chụp một bức ảnh để dán lên giấy hôn thú, vì chuyện này mà Khương Vĩ suýt chút chửi ầm lên.

Đường đường là một nhiếp ảnh gia tiếng tăm lẫy lừng, lịch trình mỗi ngày đều được xếp kín mít, còn muốn anh ta bớt chút thì giờ đến chụp ảnh chứng nhận kết hôn cho bọn họ?

Có phần dùng dao giết trâu đi mổ gà rồi!

Ảnh kết hôn, sổ hộ khẩu, đều mang theo cả.

Đến cục dân chính, chỉ cần điền xong giấy tờ liền có thể đi đăng kí.

Thẩm Ý Đông không bảo thư kí Trương đi khai thông quan hệ, anh nắm lấy tay cô, cùng nhau đi vào.

Hai người đi vào cục dân chính, nhân viên hướng dẫn thủ tục đang đợi ở khu vực chờ, đầu tiên cầm giấy tờ đi qua giải thích.

Có lẽ vì không ngủ đủ giấc mà vẻ mặt Nam Nhược có chút uể oải, nghe cũng không được rõ ràng.

Thẩm Ý Đông đã tự mình hỏi trước, lúc điền giấy tờ, cứ một câu một chữ anh đều giải thích cho cô.

Nộp giấy tờ xong, không qua mấy phút nữ nhân viên tại quầy đã đưa cho bọn họ hai quyển sổ hồng.

“Thưa ngài, đây là sổ kết hôn.”

Thẩm Ý Đông đưa tay nhận lấy quyển sổ, mở ra nhìn sau đó dứt khoát cất hai quyển sổ vào trong túi, kéo người đi ra khỏi cục Dân Chính.

Ngồi trên xe, anh vừa thắt dây an toàn giúp Nam Nhược, vừa nói: “Từ giờ phút này, nếu em muốn rời khỏi tôi đã không thể nữa rồi. Tôi nhưng là được pháp luật bảo vệ đó.”

Nam Nhược liếc trắng anh, “Nói cứ như em không được pháp luật bảo vệ ấy.”

“Được, em cũng được bảo vệ.”

Anh giả bộ bình tĩnh ngồi trở lại ghế lái, đánh vô lăng, lái xe rời đi.

Thế giới bên ngoài cửa sổ nhanh chóng chạy lùi lại đằng sau, đến cả những thấm pano bên lề đường cũng không thể nhìn rõ, ngay lập tức bị ném ra sau đầu.

Hồi lâu sau, Nam Nhược nhìn người đàn ông bên cạnh nhắc, “Anh có vui thì cũng không nên lái xe hệt phóng máy bay như này chứ. Anh định mưu sát con ruột của mình đấy à?”

Lúc này Thẩm Ý Đông mới chợt hiểu ra, bèn vội vàng hạ tốc độ.

Nam Nhược cố tình hỏi, “Kết hôn với em khiến anh vui vẻ như vậy sao?”

“Vui vẻ.”

“Trông cái vẻ mặt phấn khởi của anh kìa.”

“Cuối cùng cũng cưới được vợ, còn không cho phép tôi vui vẻ sao?”

Nam Nhược “Hừ” một tiếng, quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Hồi lâu nữa, Thẩm Ý Đông nghe được tiếng hô hấp đều đều của người bên cạnh.

Lúc chờ đèn đỏ anh quay đầu sang nhìn thì phát hiện, người phụ nữ ngồi trên ghế phó lái đã ngủ tự lúc nào.

Lái xe tới biệt thự Nam Giao, đỗ xe vào bãi đậu xong nhưng Nam Nhược vẫn chưa tỉnh lại.

Thẩm Ý Đông lấy chiếc chăn mỏng ở ghế sau rồi nhẹ nhàng đắp lên người cô, móc di động ra gởi cho Lưu Vân một cái tin nhắn.

“Mẹ, bọn con có chút chuyện làm dỡ. Tối nay đến trễ ạ.”

Lúc nhận được tin nhắn của Thẩm Ý Đông, bà đương bận rộn trong phòng bếp, di động thì đặt trên ghế sofa trong phòng khách.

Thẩm Ninh Viễn đang cầm điều khiển ti vi chuyển kênh quay đầu sang nhìn, sau đó gọi với vào trong phòng bếp, “Vân nhi(*), con trai em gởi tin nhắn cho em nè, nói sẽ đến muộn.”

(*) 芸儿: Vân nhi, với ‘nhi’ là một cách gọi cưng chiều, nựng như trẻ nít, kiểu kiểu của ‘tiểu Vân’ nè, hay ‘A Vân’ nè…

Ngay cửa phòng bếp nhanh chóng xuất hiện một bóng người, là Lưu Vân còn đương mang tạp dề trên người.

“Đến muộn ư? Sao thế?”

“Không biết, thằng bé gởi tin nhắn cho em mà, có phải gởi cho anh đâu!” Nói xong Thẩm Ninh Viễn còn “Hừ” một tiếng.

Lưu Vân dứt khoát đi tới, “Gởi tin nhắn cho em ư?”

Thẩm Ninh Viễn hất cằm chỉ chiếc di động của bà trên ghế sofa, “Kia kìa.”

Lưu Vân dứt khoát cầm di động lên xem, nhanh chóng gởi tin nhắn cho anh, “Xảy ra chuyện gì sao?”

Vừa gởi xong thì cảm thấy câu này giống như đang giục anh. Bà biết tính Thẩm Ý Đông, vô cùng ghét bị người khác sai khiến.

Bèn gởi thêm cái tin nữa: “Không sao cả, cứ từ từ đi.”

Xong rồi bà ngồi xuống ghế sofa, tiện tay tháo tạp dề ra đặt sang bên cạnh.

“Lão Thẩm, anh nói đứa con trai này của anh, cái gì cũng tốt, nhưng chính là không thích thân thiết với bố mẹ.”

“Đàn ông mà, cũng không thể lúc nào kề kề bên mẹ được. Thằng bé có thể tự mình đảm đương cuộc đời của nó, không phải là chuyện tốt sao?”

“Nói thì nói như vậy. Nhưng cái chính là con nó quá độc lập đi. Hồi thằng bé còn nhỏ hai chúng ta ai cũng bận bịu, thằng bé không để chúng ta phải nhọc lòng. Khi đó, còn cảm cảm thấy đứa trẻ này thật sự ngoan. Về sau dần lớn rồi, mới phát hiện chuyện gì cũng đều không nói với bố mẹ.”

“Này trái lại cũng tốt mà.” Thẩm Ninh Viễn tỏ ý tán thành.

“Anh vẫn còn nhớ chứ, cái hồi thằng bé học mười một í. Tài chính của công ty xảy ra chút vấn đề, thằng bé đã lo lắng thật lâu, còn chạy đi tìm Thần Viêm Nghiêu bàn bạc bảo Thần gia đầu tư cho Thẩm gia chúng ta đó?”

Nói đến chuyện này, khóe miệng Thẩm Ninh Viễn cong cong ôm theo ý cười.

“Thằng oắt này giống anh, có chút bản lãnh. Oắt con không chỉ nhìn thấu vấn đề tiền vốn của công ty mà còn viết được một bản báo cáo tài chính và hợp đồng, sau đó trực tiếp tìm đến chỗ lão Thần đàm phán.”

Năm đó, tài chính của tập đoàn Húc Hoa quả thật xảy ra vấn đề, cuối cùng là nhờ lão Thần ra tay cứu giúp, mới có thể tai qua nạn khỏi.

Nhưng lão Thần sẽ ra tay cứu giúp không phải vì Thẩm Ý Đông, mà là Thẩm Ninh Viễn đã sớm quyết định nhượng cổ phần của Húc Hoa cho lão Thần.

Sau đó, lão Thần moi được không ít thứ tốt từ Húc Hoa.

Có điều cuối cùng phần cổ phiếu kia đã bị Thẩm Ninh Viễn lấy lại rồi.

Lưu Vân quở trách, “Đều tại anh hết, bướng vô cùng.”

“Ôi ôi, đừng cái gì cũng đều đổ hết lên người anh như vậy chứ.” Thẩm Ninh Viễn không thể phớt lờ, “Anh đây gọi là quật cường, còn con trai của em thì gọi là xấu tính, người gì đâu mà lạnh như cục băng í. Không hề liên quan(*) gì tới anh cả.”

Lưu Vân đánh vào đùi ông cái đét, “Không có quan hệ(*) gì với anh, vậy chả nhẽ có quan hệ với em ah?”

(*) Không liên quan, không liên can, không quan hệ… trong tiếng Trung đều là ‘没关系’.

“Đều không quan hệ gì với chúng ta cả. Thằng oắt này ư, nó là do đột biến gen mà nên!”

“Phụt!” Lưu Vân bị ông chọc cho bật cười ra tiếng.

***

Lúc Nam Nhược tỉnh lại, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Vì để cho cô ngủ thoải mái mà trong xe không hề mở đèn, xung quanh là một mảnh đen thui.

Cô mở mắt ra, phải mất một lúc lâu mới có thể thích ứng và nhìn rõ gương mặt người ngồi bên cạnh. Nhẹ giọng gọi: “Thẩm Ý Đông.”

“Ơi.” Anh nghiêng người sang, “Tỉnh rồi?”

Cô không trả lời anh, trái lại còn hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Thẩm Ý Đông nhìn xuống đồng hồ trên tay, trả lời: “Bảy rưỡi rồi.”

Nam Nhược lập tức ngồi thẳng lưng, “Bảy rưỡi rồi ư?! Sao anh không kêu em dậy!”

“Lo lắng gì chứ. Chúng ta đến muộn một chút cũng không sao cả.”

“Như vậy sao được. Đã nói bảy giờ sẽ đến nhà ăn cơm. Bây giờ bảy rưỡi rồi còn gì.”

Đi gặp mặt người lớn, lại còn là trưởng bối nữa, một người luôn chú trọng lễ nghi phép tắc như Nam Nhược. Đã đồng ý với người ta rồi nhưng giờ lại đến muộn, là vạn vạn không được.

Thẩm Ý Đông hiểu rõ tính cô, đưa tay vuốt vuốt mái tóc, động viên: “Tôi đã gởi tin nhắn cho mẹ rồi. Nói có chút chuyện làm dỡ, có thể sẽ đến muộn.”

Lúc này Nam Nhươc mới yên tâm, “Vậy chúng ta nhanh qua đó đi.”

“Chúng ta đã đến nhà rồi.” Thẩm Ý Đông chỉ vào một toà nhà cách đó không xa, “Ngay trước cửa nhà rồi nè, chúng ta đi vào là được.”

“…”

Lưu Vân vừa đặt canh lên bàn thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Vú nuôi nhanh chóng đi tới mở cửa, “Cậu chủ đã về.”

Thẩm Ý Đông gật đầu, “Mẹ Lâm.”

Anh vẫn đương nắm tay Nam Nhược, giới thiêu với mẹ Lâm, “Đây là vợ con ạ.”

Mẹ Lâm hơi sửng sốt.

Sớm đã nghe bà chủ nói qua, rằng Thẩm Ý Đông muốn đưa bạn gái về nhà, nhưng ngay lúc này lại nói là vợ.

Xem ra Thẩm Ý Đông thật sự nhìn trúng cô bé này rồi ah.

Mẹ Lâm cười xoe dẫn hai người bọn họ vào nhà.

Lưu Vân đứng dậy, cười nói: “Đến rồi ah.”

Thẩm Ý Đông nắm tay Nam Nhược đi tới, gọi một tiếng, “Bố, mẹ.”

“Ơi.”

Nam Nhược lễ phép gật đầu, “Chào chú, chào cô ạ.”

“Mau lại đây nào, có đói bụng không? Trước ngồi đây đã, cô nói mẹ Lâm nhanh nhanh bưng cơm lên ha.”

Thẩm Ý Đông dắt Nam Nhược đi tới ghế sofa ngồi xuống.

Lưu Vân ngồi ngay bên cạnh Nam Nhược, “Đã tới nơi này rồi, cháu cứ tự nhiên như đây là nhà mình đi, nhất định không được khách sáo đâu đó, muốn ăn cái gì liền nói nha.”

“Vâng, cháu biết rồi ạ.”

Bỗng nhiên Thẩm Ý Đông mở miệng nói, “Nam Nam, nên đổi cách xưng hô rồi. Gọi là mẹ.”

Nam Nhược quay đầu, trừng mắt với anh.

Mặc dù anh nói không hề sai, nhưng mới lần đầu tiên gặp mặt đã phải thay cách xưng hô, có phải quá vội vàng rồi không.

Lưu Vân với Thẩm Ninh Viễn cũng cảm thấy ngạc nhiên, mang theo khó hiểu nhìn hai người bọn họ.

Trái lại Thẩm Ý Đông vô cùng bình tĩnh, khóe miệng cong cong, “Xế chiều hôm nay bọn con vừa đi lãnh giấy hôn thú về ạ.”

Sắc mặt Thẩm Ninh Viễn trầm xuống.

Lưu Vân chỉ vào Thẩm Ý Đông, “Con cái đứa nhỏ này! Chuyện lớn như vậy, như thế nào không cùng nói với bố mẹ một tiếng hử?”

“Mẹ, con nhớ con đã nói với mẹ từ rất sớm rồi ạ, con muốn kết hôn với Nam Nam.”

“Có thể giống nhau sao. Con cũng không nói cụ thể là ngày nào mà. Sớm biết ngày hôm nay hai đứa đi lãnh chứng, thì chắc chắn phải ra bên ngoài ăn một bữa chúc mừng rồi.”

Trái lại Thẩm Ninh Viễn đã nhìn thấu bộ mặt của anh, đứa con được xem là lạnh lùng của bọn họ, yêu thích con gái nhà người ta chết đi được, nói không chừng chính là anh hận không thể đem con người biến thành tí hon rồi bỏ vào túi ngày ngày mang theo bên mình í chứ.

Nhìn cái vẻ mặt kia của anh kìa.

Ôi chao!

Cái vẻ mặt kia, cái ánh mắt kia.

Thật sự không nhìn nổi nữa rồi.

“Thôi xong rồi.”

Thẩm Ninh Viễn nói, “Chuyện của bọn trẻ, để chúng tự mình làm chủ đi. Nếu đã lãnh chứng rồi thì đều coi là người của Thẩm gia chúng ta cả.”

Lưu Vân nhìn Nam Nhược ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thẩm Ý Đông liền, đặc biệt yêu thích.

Bà nương theo lời của Thẩm Ninh Viễn nói, “Con cái thằng oắt này, đột ngột như thế, làm mẹ không chuẩn bị tốt lễ vật cho con dâu mẹ.”

Thẩm Ý Đông: “Không sao cả, lần sau mẹ bù lại là được thôi mà.”

Lưu Vân “Ôi cái thằng oắt này… Đã như vậy, chỉ đành đặng vậy thôi ah.”

Bà xoay người lại, nhìn Nam Nhược nói, “Nam Nam ah, vậy con cũng gọi giống Đông Đông đi.”

Nam Nhược gật đầu, “Vâng ạ.” Có điều chính là không thể kêu ra một tiếng “Mẹ”. Cái danh xưng này với cô mà nói, ý nghĩa quá nặng.

“Chuyện này thật sự quá đột ngột đi. Khoảng thời gian này ông bà nội của Đông Đông đang đi du lịch khắp thế giới. Chờ hai ông bà trở về, lại bảo Đông Đông đưa con đến gặp mặt ông bà nội nhé.”

“Vâng ạ.”

Mẹ Lâm đi tới nói, cơm nước đã được dọn xong.

Lưu Vân nắm tay Nam Nhược đi tới phòng ăn, “Có ăn được cay không?”

“Ăn được một chút ạ.”

“Vậy là được rồi. Đông Đông thích ăn cay, bình thường lúc thằng bé về nhà sẽ làm mấy thứ nó thích ăn, tỷ như gà chiên ớt với đầu cá kho tiêu. Chút nữa con nhớ ăn nhiều một chút nhé.”

“Vâng ạ.”

Cả gia đình ngồi vây quanh bàn ăn. Lưu Vân bắt chuyện còn Nam Nhược thì chuẩn bị ăn cơm.

Thật ra, trước đây Nam Nhược ăn cay không được bao nhiêu. Hơn nữa, vì kiểm soát vóc dáng mà cô cố gắng không ăn mấy thứ này.

Sau khi có con, cô có chút buông thả, không biết tại sao lại rất thích ăn cay.

Trơ mắt nhìn một nửa đĩa đầu cá kho tiêu chạy hết vào bụng Nam Nhược, Thẩm Ý Đông chau mày, nhanh chóng ngăn Lưu Vân gắp thêm thức ăn cho Nam Nhược.

“Mẹ, đừng để cô ấy ăn nhiều đồ cay như vậy. Sẽ đau dạ dày.”

Nam Nhược hất tay anh ra, “Không sao cả ạ. Mấy món này ngon lắm, con rất thích ăn.”

Lưu Vân đặt miếng thịt cá vào trong chén Nam Nhược, “Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Khỏi cần lo, nguyên liệu mẹ dùng đều là thực phẩm sạch cả đấy.”

“Vâng ạ.” Nam Nhược gật đầu đồng ý.

Thẩm Ý Đông dứt khoát cướp chén cá của cô, Nam Nhược bèn khó hiểu nhìn anh.

“Lát nữa em lại nôn suốt đêm nhá. Không được ăn nữa. Ăn mấy món thanh đạm kia đi.”

Lưu Vân ngớ ra nhìn Thẩm Ninh Viễn, trong mắt mang theo một trời nghi ngờ.

“Nôn?”

Thẩm Ninh Viễn ngập ngừng hỏi: “Dạ dày Nam Nam không khỏe sao?”

“Dạ dày cô ấy rất tốt ạ, chỉ là thằng bé con(*) trong bụng không chịu nằm yên thôi.”

“Con trai, con trai(*)? Lưu Vân khiếp sợ.

(*) Chỗ này tác giả đều type là ‘崽子’, nghĩa là con trai.

Nam Nhược nào nghĩ Thẩm Ý Đông sẽ trực tiếp đem chuyện cô mang thai nói ra chứ, liền ở ngay dưới bàn lôi kéo áo quần của anh.

Hiếm lúc thấy được vẻ mặt quẫn bách của cô, trái lại Thẩm Ý Đông cảm thấy khá vui vẻ.

“Nam Nam đang mang thai. Mẹ, mẹ đừng cho cô ấy ăn mấy món này nữa, quá nhiều dầu mỡ, quá kích thích.”

“Ờ.” Lưu Vân hơi sững ra, rồi lại nhanh chóng cười xoe, “Được được được. Vậy không ăn mấy món này nữa. Chúng ta ăn sườn om đi, canh đậu hủ này uống cũng rất ngon nữa.”

Thẩm Ninh Viễn nói: “Đúng vậy, em múc cho con bé chén canh đi.”

Lưu Vân toan đứng dậy thì Nam Nhược nhanh chóng kéo bà lại, “Không cần đâu ạ. Để Đông Đông đến múc đi.”

Để người lớn bận tới bận lui giúp cô làm mấy chuyện lặt vặt như vậy, Nam Nhược thật sự cảm thấy có chút không yên.

“Không sao cả mà, Nam Nam, đều là người một nhà hết, con không cần khách sáo với mẹ.”

Nhưng Thẩm Ý Đông vẫn đứng lên cầm lấy chén canh của Nam Nhược, “Cứ để cho con ạ.”

Một bữa cơm bởi vì hành động bất ngờ của Thẩm Ý Đông mà càng thêm vui vẻ.

Lưu Vân cười xoe, khóe miệng cứ giăng mãi sang hai bên không ngừng. Thậm chí cả Thẩm Ninh Viễn cũng vậy, vui tới độ tối nay ông ăn nhiều hơn một chén cơm.

Sau khi Thẩm Ý Đông đưa Nam Nhược về, Lưu Vân kéo tay Thẩm Ninh Viễn hỏi đi hỏi lại mỗi một câu: “Lão Thẩm ơi, em í, tim em í sao nó cứ đập liên hồi vậy nè. Em sắp được làm bà nội rồi ư?”

Thẩm Ninh Viễn vỗ vỗ mu bàn tay bà, “Bình tĩnh chút đi. Cũng tới lúc chúng ta nên làm ông bà nội rồi.”

Bỗng nhiên Lưu Vân chép miệng, vành mắt đỏ ửng.

“Từ nhỏ Đông Đông nhà chúng ta đã không thích thân thiết với chúng ta, cũng không thích chơi với con gái nữa. Em còn cho rằng thằng bé ít nhất cũng phải bốn mươi, năm mươi tuổi mới kết hôn ah. Giờ bỗng nhiên được làm bà nội, ôi tim của em. Thật là…”

Thẩm Ninh Viễn hiểu nỗi lòng của bà, đưa tay ra ôm bà vào ngực, vỗ vỗ, “Đây là chuyện vui mà, em khóc cái gì chứ?”

“Em là vui vẻ đó. Nên không kiềm chế được.”

“Được rồi được rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Ý Đông gởi tin nhắn cho Thần Viêm Nghiêu: Ông đây kết hôn rồi.

Thần Viêm Nghiêu: Chúc mừng ah.

Thẩm Ý Đông: Lãnh chứng luôn rồi.

Thần Viêm Nghiêu: Chúc mừng ah.

Thẩm Ý Đông: Tôi có vợ rồi.

Thần Viêm Nghiêu: Chúc mừng ah.

Thần Viêm Nghiêu: … Không phải, còn ai chưa có vợ?!

Thẩm Ý Đông: Cậu được pháp luật bảo vệ sao? Ông đây nhưng là được pháp luật thừa nhận!

Thần Viêm Nghiêu: Cút!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.