Phôi Sủng

Chương 34: Chương 34: Trong ngực anh như có một đàn hươu nhỏ kéo qua




Nghe được câu trả lời của Nam Nhược, hiển nhiên Tấn Vị Vị rất vui vẻ, thậm chí còn không cảm giác được tóc mình đương muốn chổng ngược lên trời.

Hai người trò chuyện một lúc thì Tấn Nguyên Phong và quản lí của anh ta mới cùng nhau đi vào.

Khi Nam Nhược nhìn lên vừa khéo trông thấy một người đàn ông cao lớn mặc bộ tây trang đen bên trong là áo sơ mi trắng, đang đi tới cửa studio.

Người phụ nữ tròn trịa đi bên cạnh là quản lí của anh ta, vẫn đang nói về kế hoạch chụp hình ngày hôm nay với anh anh ta.

Vẻ mặt anh ta uể oải, dưới mắt còn có hai cái bọng đen lớn.

Mà kể cả như vậy đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng đến độ đẹp trai của anh ta.

Ngay cả Tấn Vị Vị ngồi bên cạnh cũng phải ca ngợi, “Tấn đại thần thật sự rất đẹp trai!”

Tấn Nguyên Phong đi vào, vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người bọn họ bèn gật gật đầu, xem như chào hỏi.

Sau đó anh ta bị quản lí bên cạnh kéo đi tìm đạo diễn.

Chờ đến khi bọn họ nói chuyện xong thì trên ghế sofa đã không còn bóng người nào nữa rồi.

Quản lí hỏi anh ta, “Nhìn cái gì vậy?”

Tấn Nguyên Phong lắc đầu, không trả lời.

Nghĩ bụng: Cậu bé vừa nãy ngồi cùng Nam Nhược chính là người mẫu vừa nổi tên Tấn Vị Vị sao?

Hình như có hơi giống mình thì phải.

Chẳng trách người bên ngoài đều nói, vị Tấn Vị Vị này thật sự giống Tấn Nguyên Phong mới xuất đạo của mười năm trước như đúc.

Quản lí huých tay anh ta, “Đi trang điểm nào.”

Tấn Nguyên Phong khẽ “Ờ” một tiếng, cùng với cô ấy đi về phía một căn phòng nhỏ.

“Phòng hóa trang ở đây liền làm một, trước đó bọn họ đã nói với chị rồi, không có cách nào bố trí riêng cho em một phòng hóa trang được. Có điều chị đã yêu cầu bọn họ dọn dẹp một góc sạch sẽ, để một mình em dùng.”

Nghe cô ấy nói như vậy, Tấn Nguyên Phong bỗng cau mày.

Bởi vì anh ta mắc bệnh thích sạch sẽ, còn đặc biệt nghiêm trọng, phòng hóa trang riêng tư hay không riêng tư không là vấn đề. Cái anh ta không chịu được chính là loại phòng hóa trang tập thể này, hỗn độn không thể tả.

Có điều đây là công việc, tạm thời anh ta có thể khắc chế chính mình. Cuối cùng, vẫn là “Ờ” một tiếng.

Hai người đi vào phòng hóa trang, thì nhìn thấy Nam Nhược và Tấn Vị Vị đã trang điểm xong.

Nghe thấy tiếng động, Tấn Vị Vị nói “Xin lỗi” với chuyên gia trang điểm.

Sau đó nhanh chóng đứng dậy quay về phía Tấn Nguyên Phong cúc cung, đặc biệt lớn giọng nói: “Xin chào Tấn đại thần. Em tên là Tấn Vị Vị, là người mẫu cùng chụp hình với ngài ngày hôm nay.”

Âm thanh đặc biệt vang, chân trước Tấn Nguyên Phong vừa bước vào phòng thì bị dọa cho sợ hết hồn, suýt chút bật ngửa ra sau.

Cũng may anh ta có thể chịu đựng được.

Mà không chỉ mỗi anh ta, quản lí đang ở ngay bên cạnh và tất cả người có mặt trong phòng hóa trang đều không một tiếng động, ngước mắt nhìn cậu – –

Sợ nhất chính là bầu không khí bỗng nhiên im bặt.

Tấn Vị Vị cũng ý thức được hành động đường đột của mình, bèn ngượng ngùng nắm tóc. Tay chân luống cuống, không biết nên làm gì cho phải.

Nếu giờ âm thầm rút lui, có được không ah ah!

Là một người ngồi bên cạnh Nam Nhược cười “Ha ha” hai tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Cô đứng dậy, quay người lại nhìn anh ta, lịch sự nói, “Xin chào Tấn đại thần, tôi là Nam Nhược, là người mẫu cùng chụp hình với anh ngày hôm nay.”

Câu nói này vừa được nói ra, ngượng ngùng của Tấn Vị Vị tức thời được hóa giải.

Tấn Nguyên Phong nhìn Nam Nhược, cô vừa hóa trang xong, ngũ quan không đặc biệt đẹp đẽ, nhưng có thể trông ra căn cơ bên trong, da dẻ quả thật không chê vào đâu được.

Anh ta đưa tay ra, tay trái nắm lấy tay phải rồi đặt ở trước bụng, hệt như cách xã giao của mấy lão tiên sinh ở xã hội cũ, giọng nói uy nghiêm, “Ừm, đã biết. Mọi người ngồi đi ngồi đi.”

Bỗng nhiên Tấn Vị Vị cười, cảm giác Tấn đại thần còn vui tính hơn cả bọn họ.

Cuộc chạm mặt ngay trong phòng hóa trang đã trở thành chuyện thú vị của ngày hôm nay.

Bởi vì có chuyện này dẫn dụ mà bầu không khí giữa ba người bọn họ, rất nhanh đã có thể hòa hợp. Điều này trong quá trình chụp hình rất tốt để bọn họ thể hiện cảm xúc.

Trong quá trình tiếp xúc Nam Nhược cũng phát hiện ra, Tấn Nguyên Phong chẳng có nửa xu dáng vẻ tự cao tự đại của một Ảnh đế, trái lại càng giống một cán bộ già hơn, hoàn toàn không theo kịp trào lưu thời đại tí nào.

Ví dụ như trong lúc nghỉ ngơi Tấn Vị Vị ngồi lướt weibo, nói về buổi trình diễn thời trang gần đây.

Để ủng hộ Nam Nhược, cậu ta tải mấy cái ảnh động của Nam Nhược về máy, định gởi qua weibo.

Lúc gởi Tấn Vị Vị chợt nảy sinh sáng kiến, muốn tự chế hai cái ảnh meme(*), bèn lôi kéo Nam Nhược chế với mình.

(*) Chỗ này có thể hiểu là ‘emotion’ trong tiếng anh, tức là mấy cái ảnh có kèm mấy hàng chữ mà mọi người lấy mặt các ngôi sao, diễn viên…

Nam Nhược thấy Tấn Nguyên Phong ngồi ngốc một bên bèn gọi anh ta cùng tham gia với bọn họ.

Tấn Nguyên Phong nhìn thấy gói biểu cảm trong di động của Tấn Vị Vị, hóa ngẩn ngơ, “Còn có thể như vậy?”

Tấn Vị Vị: “Có thể ah, đại thần lẽ nào anh không biết ư?”

Tấn Nguyên Phong lắc đầu, “Không biết”. Gương mặt ngơ ngác.

“Không biết mấy cái này cũng bình thường thôi ạ. Trái lại chỉ cần app tự sướng làm đẹp là được rồi.”

Tấn Nguyên Phong nghiêm mặt, lần nữa lắc đầu, “Tôi không cần hiệu ứng làm đẹp.” Thậm chí còn rất bài xích, loại app làm đẹp đó khiến cả mặt đều trở nên vặn vẹo, anh ta thật sự không thích.

Tấn Vị Vị rất hồn nhiên nói: “Giá trị nhan sắc của đại thần vốn đã bùng nổ rồi, căn bản không cần đến app làm đẹp.”

Nam Nhược đưa tay gõ đầu cậu một cái, “Em thật là biết nói chuyện.”

“Ha ha ha.”

Đương lúc bọn họ đùa giỡn thì ở cửa studio có hai bóng người đang đi tới.

Có một nhân viên nọ thì thầm, “Người kia là ai vậy? Trông thật đẹp trai ah!”

“Nhìn lạnh lùng thế!”

Tấn Vị Vị nghe được đoạn trò chuyện của bọn họ bèn quay đầu lại nhìn về phía cửa, nhanh chóng đập đập Nam Nhược, “Tiểu tỷ tỷ, Thẩm tổng tới!”

Theo quán tính Nam Nhược xoay người lại, trông thấy người đàn ông nọ mặc bộ âu phục đen, hai vai rộng lớn, đương ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi tới.

Gương mặt đó, quả thật so với than còn đen hơn.

Nhìn Thẩm Ý Đông đi về phía bọn họ, Tân Nguyên Phong nhíu mày, “Sao cậu lại đến đây?”

“Không đến tìm cậu.” Thẩm Ý Đông không nhìn Tấn Nguyên Phong, trực tiếp đi đến trước mặt Nam Nhược, “Em, đi theo tôi qua đây!”

Nam Nhược đương ngồi trên chiếc ghế nhựa, ngẩng đầu lên, ngước mắt lộ ra đôi mắt trong veo vô hại, nhìn anh, vẫn là hỏi câu kia, “Anh sao lại ở chỗ này?”

Anh không trả lời cô, “Đừng để tôi phải khiêng em đi ra!”

Nói xong, xoay người đi ra bên ngoài.

Nam Nhược đứng lên, trước sự chú ý của tất cả mọi người đi theo đằng sau anh, ra bên ngoài.

Chủ đề chụp hình hôm nay thiên về vận động, để thuận tiện cho việc chụp hình, nơi bọn họ chụp là một studio rất lớn, phim trường rộng rãi, hơn nữa còn đặt ở tầng một.

Đi ra khỏi studio, bên ngoài có một cái sân thượng nho nhỏ, còn đặt một chiếc bàn dài màu trắng rất khoa trương cùng với hai băng ghế(*) dài.

(*) Băng ghế: Loại ghế dài không có thành ghế.

Có lẽ vì bị trận mưa của mấy ngày trước gột rửa mà bên trên chiếc bàn dài màu trắng còn đọng lại mấy vệt màu xám.

Nam Nhược quét mắt nhìn, bước chân dừng lại.

Trong mấy ngày Thẩm Ý Đông đi công tác, cô vẫn làm việc liên tục không ngừng.

Có đôi khi từ studio này chạy sang studio khác, mưa lất phất trút xuống, cảm thấy rất phiền toái.

Còn có hôm kia mưa rơi cả ngày khiến cô buồn bực không thôi.

Mãi cho đến hôm nay, anh trở về.

Trời cũng theo đó quang đãng hẳn.

Nam Nhược nhếch môi, bước một bước lớn, đi tới bên cạnh anh.

Tùy ý vặn cổ tay, cô làm bộ ung dung nói, “Thời tiết hôm nay thật đẹp.”

Thẩm Ý Đông mang theo một bụng tức trở về, vốn đang cố gắng nhịn. Nghe được giọng điệu hời hợt của cô thì cơn tức giận không chút tiếng động phất lên.

Anh tức giận xoay phắt người lại, nắm lấy cổ tay cô, nghiến răng nghiến lợi, “Nam Nhược, em là cố tình chọc tức tôi đúng không?!”

Cô ngước đôi mắt trong veo của mình lên, làm bộ đơn thuần hỏi: “Em chọc tức anh để làm gì chứ?”

“Không chọc tức tôi? Em không nghe lời như vậy, bảo em ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận, em lại khăng khăng nhận cái quảng cáo hết sức nguy hiểm này?”

“Đây chỉ là một cái quảng cáo thời trang thể thao bình thường thôi, có cái gì để nguy hiểm chứ?”

“Treo mình trên dây cáp, nhảy từ không trung nhảy xuống, lúc đáp xuống đất còn phải làm cái gì tư thế đánh quyền phóng khoáng. Như này mà không nguy hiểm á. Em có biết bây giờ trong bụng em đang có cục cưng không?! Em muốn làm khổ chính mình, chớ có đem con của Thẩm Ý Đông tôi chịu khổ theo!”

Sắc mặt Nam Nhược chợt trầm xuống, hất tay anh ra.

“Vì vậy, hiện tại anh vô cùng lo lắng chạy đến đây hưng binh vấn tội tôi như thế này, cũng là vì trong bụng tôi mang đứa con của Thẩm Ý Đông anh. Tôi mang theo đứa bé đi làm cái chuyện gọi là nguy hiểm trong miệng anh, khiến đứa bé không an toàn. Nên anh chạy đến đây chất vấn, bày sắc mặt ra cho tôi xem?!”

Lời này như một đạo lôi(*) đánh thẳng vào đầu quả tim anh, khiến anh chợt tỉnh ngộ.

(*) Sét.

Rõ ràng ý của anh không phải như thế, nhưng là nhiều năm như vậy, anh đã quen với việc ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, quen với việc không có ai làm trái ý anh, quen với việc không có ai cùng đấu võ mồm với anh.

Ôi, cái miệng này đến cả biểu đạt ý tứ cũng không làm ra hồn.

“Nam Nhược, ý của tôi không phải như vậy.”

Nhưng Nam Nhược nào có nghe lọt, đặt hai tay lên lồng ngực anh rồi bất thình lình đẩy mạnh anh một cái. Thẩm Ý Đông không ngờ sức của cô lớn đến như vậy, bị cô đẩy một phát thì lảo đảo lui về sau hai bước.

Cô đi lên, vung tay đập bốp vào ngực anh.

“Anh không phải ý này, vậy anh có mấy cái ý tứ hả? Bổn cô nương bị anh ngủ, bị anh làm lớn bụng, còn phải trơ mắt ra nhìn anh kiểm soát nhìn anh giam cầm, đợi đến khi sinh cho anh thằng con trai mập mạp, ha?”

“Nam Nhược.” Thẩm Ý Đông nghe cô nói ra lời này thì, biết cô gái này lại bắt đầu ăn nói hồ đồ rồi!

“Nam cái quần què!” Cô hùng hổ nói, “Anh cho rằng trong bụng tôi chính là con của anh, thì anh muốn làm gì với tôi là làm? Tại sao tôi không thể mang theo đứa bé đi làm việc của tôi chứ?”

“Ý của tôi không phải như vậy. Tôi chỉ muốn bảo em cẩn thận một chút. Em cũng biết, vừa mới mang thai, đứa bé vẫn chưa ổn định.”

“Anh lo lắng đứa bé như thế, có ngon cơm anh thì mang thai đi ah. Anh cho đứa bé nhìn kĩ ah. Mang theo đứa bé ngồi một cục ở nhà, cái quái gì cũng đừng làm ah. Anh dựa vào cái gì hạn chế tôi hả!”

Cô thật sự giận rồi.

Anh bị cô chọc cho vừa cười vừa nói, “Nếu tôi có thể mang thai. Em cho rằng tôi không muốn?”

“Thẩm Ý Đông, có phải anh bị bệnh không, hả. Anh muốn sinh con đến phát điên rồi sao!”

“Nam Nhược, em chớ không nhìn ra lòng tốt của tôi như vậy chứ. Tôi nhìn em cả ngày bị cục cưng dày vò tới khó chịu, tôi là đau lòng em.”

“Tôi phải thật sự cảm ơn anh nha. Tôi chưa từng nói tôi bị dày vò tới khó chịu đâu, đừng lôi đứa bé vào đây. Giờ mang ra đốp chát với tôi ư? Anh cho rằng phụ nữ ai cũng bị ngốc hết à?”

Thẩm Ý Đông như là hiểu ra cái gì đó, nhướn mày hỏi, “Em tức giận là bởi vì câu nói vừa rồi của tôi?”

Em muốn làm khổ chính mình, chớ có đem con của Thẩm Ý Đông tôi chịu khổ theo!”

Lời này nghe vào, nghe làm sao cũng chỉ thấy Thẩm Ý Đông đang quan tâm đứa bé trong bụng cô, mà cô thì chả là cái đách đui gì cả.

Nhưng anh thật sự không có ý đó.

“Tôi chỉ là lo lắng, nhỡ em không cẩn thận xảy ra sự cố gì, về sau em sẽ cảm thấy tội lỗi thôi.”

Nam Nhược vòng tay trước ngực, cười khẩy, “Tôi thấy Thẩm tổng là sợ tôi không cẩn thận xảy ra sự cố gì đó, thì con trai mập mạp của anh sẽ không còn thôi.”

“Thật ra không nhất định phải là con trai đâu, tôi thích con gái hơn cơ.” Thẩm Ý Đông không còn tức giận nữa, cúi đầu, đi tới trước mặt cô, “Con gái giống em. Tôi thích lắm.”

Người đàn ông này vừa đi lên là mang theo khí thế tới lấn át cô.

Có điều lúc anh tức giận với cô, thật khéo sao anh không dùng hết sức.

Thấy sắc mặt cô dịu xuống, anh đưa tay đặt lên vai cô chuẩn bị ôm người vào trong ngực. Bỗng bị cô đẩy một cái, nhưng lần này cô không thể đẩy được.

Anh khăng khăng ôm chặt người, kề sát tai cô thấp giọng nói, “Tôi thích em nhất, không ai có thể bì được. Kể cả con trai cũng không được.”

Cô vẫn rất mạnh miệng, “Tôi tin anh cái quỷ í. Anh nói dối.”

“Đúng, tôi nói dối.”

Nam Nhược bày ra bộ mặt ghét bỏ, “Anh đã uống thuốc hay chưa?”

“Tôi không uống thuốc đâu. Chỉ muốn ăn(*) em thôi.”

(*) Trong tiếng Trung, động từ uống và ăn đều là một từ ‘吃’.

“Bệnh thần kinh.”

Anh siết chặt vòng tay, đem người ôm chặt hơn chút nữa.

Để chụp hình, nên trang phục ngày hôm nay cô mặc là một bộ đồ thể thao. Trên người là áo T-shirt có cổ cùng với một chiếc váy thể thao màu trắng, ngập tràn hương vị thanh xuân.

Vừa mới đi vào phòng chụp, khoảnh khắc trông thấy dáng vẻ xinh đẹp động lòng người kia của cô thì, trong ngực anh như có một đàn hươu nhỏ kéo qua.

Suốt mấy năm qua, ngày nhớ đêm mong cũng chính là dáng vẻ này.

Tác giả có lời muốn nói:

Em gái Nam: Có phải anh có bệnh không?

Đông ca: Vậy em có thuốc à?”

Em gái Nam: Anh mau đi uống thuốc đi!

Đông ca: Em chính là thuốc, anh ăn em!

Em gái Nam cười hì hì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.