Phôi Sủng

Chương 26: Chương 26: Treo một cú điện thoại của em, liền trực tiếp đem em treo đến không còn




Xe vừa đi đến dưới lầu thì di động Nam Nhược vang lên.

Nam Nhược tháo dây an toàn, lấy di động ra, nhìn thấy người gọi là Phương Hà Cảnh liền theo quán tính ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Chỉ là, ngón tay đã lướt ngang qua màn hình, nhận điện thoại, “Hà Cảnh?”

“Tiểu Nhược, dậy rồi à?”

“Thật khéo hôm nay dậy tương đối sớm.”

“Có phải hôm nay không đi làm không, có rảnh cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm nhé?”

Nam Nhược thấy sắc mặt của người đàn ông trước mặt tối sầm thì, bèn xoay người, ngón tay đặt trên cửa xe.

“Thời gian của anh có thể sắp xếp được không đấy?”

Cô toan mở cửa ra lại phát hiện cửa đã bị khóa trái, căn bản không thể mở ra được.

Một giây sau, di động áp bên tai bị anh dứt khoát lấy đi.

Cô xoay người, muốn cướp di động trở về liền bị người đàn ông dùng tay chặn lại, chính là không thể cử động được.

Thẩm Ý Đông cầm lấy di động, nói vào điện thoại, “Cô ấy không rảnh.”

“Hả?” Phương Hà Cảnh sững ra sau đó mới phản ứng lại là ai, “Mong cậu trả lại điện thoại cho Nam Nhược.”

“Cô ấy không muốn tiếp điện thoại của anh, anh còn không biết sao.”

“Cô ấy đã không rảnh, vậy tôi sẽ liên lạc lại sau.”

“Cái gì mà sau, đều không có rảnh hết.”

“Lần tới tôi lại gọi cho cô ấy.”

Thẩm Ý Đông giận đùng đùng, “Anh người này có phải nghe không hiểu tiếng người không, tôi đã nói cô ấy không tiếp điện thoại của anh đâu, không rảnh, cũng không tiếp.”

“Tôi nhất định sẽ gọi.”

“Cô ấy nhất định sẽ không tiếp.”

Thẩm Ý Đông trực tiếp treo điện thoại, nhìn Nam Nhược nói, “Có phải anh ta có tật xấu hay không. Nghe không hiểu tiếng người, đúng nhỉ?”

Nam Nhược đoạt lại di động, “Anh mới là người có tật xấu!”

Tức giận bước xuống xe, xoay người đi thẳng vào nhà.

Vốn là Nam Nhược định qua dăm ba ngày nữa có cơ hội sẽ gọi cho Phương Hà Cảnh, xin lỗi anh ta một tiếng. Sau đó hẹn nhau đi ra ngoài cùng ăn bữa cơm.

Chỉ là không nghĩ tới, gọi cũng đã gọi, nhưng muốn gặp mặt lại không có thời gian.

Ngày hôm sau, Ngô Già đưa cô đi chụp hình cho một cái đại ngôn quảng cáo.

Tiếp theo đó liền bay tới Paris, bắt đầu tham gia trình diễn cho một thương hiệu lớn trong tuần lễ thời trang, thật sự không có thời gian nghỉ ngơi luôn.

Trước khi đi, Nam Nhược chỉ kịp gửi trả lại Chà Bông cho Thẩm Ý Đông.

Liền vậy suốt một tuần, Nam Nhược đã dần quen với cuộc sống như thế này.

Mỗi ngày khi trời vừa tờ mờ sáng đã phải dậy, cùng với đoàn đội đi tới hiện trường, tham gia diễn tập hết lần này đến lần khác.

Sau đó mang theo cơ thể mệt mỏi bắt đầu trang điểm, buổi tối tham gia biểu diễn catwalk.

Cứ như vậy một lần lại một lần.

Lúc bận rộn thời gian sẽ trôi qua đặc biệt nhanh, cô cũng không dư giả thời gian để suy nghĩ những chuyện khác.

Hôm đó sau khi kết thúc một ngày làm việc, Ngô Già lái xe đưa cô trở về khách sạn Bảo Mạn.

Sau khi đẩy cửa phòng ra, cô tiện tay ném túi xách xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh.

Băng qua ghế sofa, đi về phía chiếc giường trắng, giang rộng hai tay, thả mình xuống giường.

Ngô Già đi sau đóng cửa lại, rồi mới đi qua vỗ vỗ vai cô, nói: “Trước tiên đi tắm cái đã. Tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ phải bận cả ngày nữa đấy.”

Kha Khả xoay người lại, đi vào phòng tắm giúp cô chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Nam Nhược nằm lì trên giường, chôn mặt bên trong chiếc chăn mềm mại, một chút cũng không muốn động.

Mấy ngày vừa qua, mỗi một ngày đều phải làm việc không ngừng nghỉ, Ngô Già biết Nam Nhược thật mệt muốn chết rồi. Nhìn cô nằm thành một đống ở trên giường không một lời ư hử, cũng không gọi cô dậy nữa.

Kha Khả chuẩn bị xong, đi ra ngoài thì trông thấy Nam Nhược vẫn còn nằm trên giường, bèn quay sang nhìn Ngô Già.

Ngô Già lắc lắc đầu, ra hiệu Kha Khả đừng lên tiếng, vẫn là để cho cô ngủ một lát đi đã.

Hai người ngồi xuống ghế sofa, mở ipad và bắt đầu nhỏ giọng thảo luận công việc cho những ngày kế tiếp.

Đột nhiên, di động Ngô Già vang lên. Cô ấy cầm lên vừa nhìn thì hai đầu mày đã vặn nhau thành đường xoắn, đứng lên đi vào phòng tắm.

Kha Khả thu người ngồi trên ghế sofa, vòng hai tay ôm lấy đầu gối. Nhìn người đang nằm úp sấp trên giường bỗng cảm thấy đau lòng lại không thể thốt ra lời.

Ba tháng trước khi Nam Nhược chuẩn bị về nước, cô ấy bắt đầu làm trợ lí cho Nam Nhược.

Khi đó, cô ấy ở trong nước cũng làm nghề này. Ngô Già từ chỗ người quen biết được cô ấy, cảm thấy cô ấy rất hợp tính với Nam Nhược.

Đặc biệt trở về nước, chỉ để gặp mặt cô ấy.

Sau khi kí hợp đồng xong, liền mang cô ấy bay đến Pháp, ở bên cạnh Nam Nhược đợi mấy tháng.

Vì vậy đối với chuyện của Nam Nhược, Kha Khả cũng coi như là biết chút ít.

Lúc đó, thời điểm Nam Nhược một một hai hai muốn về nước đã cùng với Vãn Thanh Ngưng ồn ào đến độ khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên bế tắt.

Khả Khả đều trông thấy hết.

Khi di động Ngô Già vang lên, Kha Khả nhìn thấy bên trên màn hình hiện cái tên, Lynda.

Lynda là thư kí riêng của Vãn Thanh Ngưng.

Kha Khả có linh cảm cú điện thoại này, nhất định có liên quan tới Nam Nhược.

Quả nhiên, sau khi Ngô Già đi ra, trên mặt còn mang theo sự do dự.

Đảo mắt nhìn sang người nằm trên giường, do dự một lúc, vẫn là đi đến. Ngồi xuống một bên giường, nhè nhẹ lay vai Nam Nhược, “Ngủ thật rồi?”

Kha Khả hiểu tỏng tính khí Nam Nhược, thời điểm cô đang mơ màng chính là lúc dễ dàng phát điên nhất.

Cô ấy long hai mắt nhìn bọn họ chăm chăm, luôn luôn chú ý đến động thái phía bên kia.

Đối với chuyện này Ngô Già đã lĩnh hội đủ rồi, nên lúc nói chuyện cố gắng dịu dàng hết mức có thể, “Có chuyện muốn nói với em một tiếng.”

Người vẫn đương nằm úp sấp nãy giờ, chợt khẽ nhúc nhích vai. Qua hồi lâu sau bèn dứt khoát trở mình, nghiêng người nằm nhìn về phía Ngô Già.

Cô cho rằng là chuyện công việc. Có thể nhìn ra u sầu trong mắt Ngô Già, cô nhíu mày mơ hồ có một loại dự cảm nào đó.

Quả nhiên, Ngô Già cúi đầu nhìn cô tay chỉ vào màn hình di động nói, “Lynda vừa gọi cho chị xong, nói bọn họ cũng đang ở Paris. Bà ấy muốn gặp em.”

Nam Nhược biết, Ngô Già nói cái từ “bà ấy” này là chỉ Vãn Thanh Ngưng.

Cô nằm nghiêng người, không tiếp tục nhìn Ngô Già nữa, tầm mắt rơi trên ghế sofa, im lặng không lên tiếng.

Bình thường, có một số việc, đôi khi Kha Khả sẽ tham gia trò chuyện cùng bọn họ, nói ra suy nghĩ của chính mình.

Nhưng nếu là đụng phải chuyện của Vãn Thanh Ngưng thì, cô ấy biết đây là cái gai nằm trong lòng Nam Nhược, nên không dám loạn miệng lên tiếng.

Chỉ yên tĩnh ngồi ở một bên.

Ngô Già vuốt vuốt tóc Nam Nhược, “Ý em như thế nào? Nói cho chị một tiếng.”

Nam Nhược vuốt mặt một cái, cảm thấy hơi mệt, “Lúc nào?”

“Lynda nói, bọn họ sẽ ở đến ngày kia. Hị vọng ngày mai em có thể tranh thủ thời gian gặp mặt.”

“Được thôi. Ngày mai kết thúc công việc lại nói.”

Ngô Già bảo: “Vậy để chị thông báo lại cho bên kia một tiếng.”

Cô xua xua tay, không nói gì thêm.

Đối với chuyện của Vãn Thanh Ngưng, đại thể đều là Ngô Già lo liệu hết thảy, Nam Nhược không muốn nói gì thêm, cũng sẽ không nhiều lời.

Sau khi để Kha Khả giúp cô dọn dẹp một vài thứ, Ngô Già mới cùng với Kha Khả rời đi, trở về phòng của mình.

Nghe được cửa khách sạn “Cạch” một tiếng đóng lại, Nam Nhược đương nằm ở trên giường bỗng mở mắt ra.

Ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, lúc này cô cũng không biết chính mình đang nghĩ gì.

Vãn Thanh Ngưng cái tên gọi này, ban đầu, là được liệt kê trong danh sách thần tượng của cô. Lúc đó cô còn dán hình bà ở ngay đầu giường, lấy bà làm mục tiêu của đời mình.

Sau đó, cô chạy đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi Người mẫu Quốc gia. Ở trong khách sạn bất ngờ gặp được bà, rồi có được chữ kí đầu tiên của thần tượng.

Trong niềm hân hoan cô ôm lấy chữ kí của bà trở về phòng, cô còn cho rằng thời điểm bọn họ gặp lại, cô nhất định đã đứng trên đường băng thật dài hình chữ T rồi.

Chưa từng nghĩ tới, ba ngày sau khi cô đẩy cửa nhà ra thì lại trông thấy, bà đang ngồi bên trong nhà cô.

Càng không nghĩ đến, bà sẽ tự nói, “Ta là mẹ con.”

Năm đó cô mười sáu tuổi.

Người bố ở chung với cô mười sáu năm lại đột nhiên nói với cô, thật ra mẹ cô không vì thời điểm sinh ra cô bị khó sinh mà mất, mẹ cô vẫn luôn sống rất tốt.

Hơn nữa, mẹ cô còn là một siêu mẫu nổi tiếng, Vãn Thanh Ngưng.

Nam Thượng Thiện là giáo sư đại học, bởi vì xuất thân trong gia đình thư hương(*), cho nên tính gàn bướng bảo thủ đã khắc sâu trong xương ông rồi.

(*) Thư hương: Nhà dòng dõi Nho học.

Từ lúc còn rất nhỏ đã giáo dục cô rằng, phải làm một cô gái hiền lành lương thiện, đọc sách viết chữ, cầm kì thi họa.

Đối với chuyện Nam Nhược muốn trở thành người mẫu này, từ đầu đến cuối ông đều giữ ý kiến phản đối. Phần phản đối này của ông, còn gần như cố chấp đến điên cuồng.

Nam Nhược còn cho rằng, những thứ đó đều là do tính gàn bướng đã ăn sâu vào xương ông.

Mãi cho đến tận ngày hôm đó, đến tận ngày hôm đó cô mới biết được, sở dĩ Nam Thượng Thiện không cho phép cô đến với con đường người mẫu, còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn.

Là bởi vì, Vãn Thanh Ngưng vì sự nghiệp của chính mình mà, vứt bỏ ông, vứt bỏ con gái của chính mình, rời xa quê hương, công thành danh toại.

Bởi vì sự tồn tại của Vãn Thanh Ngưng, khiến ông cắt không dứt được oán hận đối với cái nghề này.

Nhưng là, đã như vậy thì tại sao ông lại đồng ý, để Vãn Thanh Ngưng đem cô đi?

Chuyện này, Nam Nhược nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Thời điểm Nam Nhược đương lăn lộn ở trên giường thì, di động đặt bên cạnh bỗng vang lên.

Lúc tối khi cô trở về phòng, liền tiện tay vứt túi xách xuống ghế sofa đơn bên cạnh, di động vẫn luôn ở trong túi xách, không có lấy ra.

Như thế một hồi, cô một chút cũng không muốn ngồi dậy, mặc kệ di động reo chặp lâu, cũng không có nhận nghe.

Có điều đối phương rất cố chấp, sau khi di động reo mãi cho đến khi tự động ngắt, anh lại gọi tiếp.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy bốn, năm lần, Nam Nhược bực mình đến nỗi không thể không đứng dậy, lấy di động ra khỏi túi xách, rồi lại bò lên giường.

Ngay lúc di động được kết nối, Thẩm Ý Đông ở đầu dây bên kia hỏi, “Xảy ra chuyện gì sao?”

Nam Nhược nằm trên giường, không lên tiếng.

Thẩm Ý Đông: “Nói chuyện.”

Nam Nhược không nghĩ mở miệng.

“Nam Nam?” Khẩu khí Thẩm Ý Đông đột nhiên dịu xuống, “Tình huống thế nào? Đang nghe?”

“Ừm.”

“Đang làm cái gì? Tại sao giả chết?”

“…”

“Mệt sao?”

“Ừm.” Thật mệt.

“Đã mệt vậy em đi ngủ đi, ngủ một giấc sẽ khỏe hơn.”

Ở bên này tâm trạng Nam Nhược chả khá khẩm hơn bao nhiêu.

Hồi lâu sau, bỗng nhiên hỏi, “Thẩm Ý Đông, sao anh không hỏi tôi, tại sao lúc trước muốn rời khỏi?”

***

Thời điểm tỉnh dậy đã là nửa đêm, Nam Nhược phát hiện mình vẫn còn cầm điện thoại.

Trong đầu trống không một mảnh, cô nằm im trên giường, qua một hồi phản ứng cô mới nhớ ra, trước khi ngủ thiếp đi cô đang nói chuyện điện thoại với Thẩm Ý Đông.

Thật giống như đề tài câu chuyện dừng lại ở chỗ, lí do lúc trước cô rời đi.

Chỉ là cô vừa hỏi xong cái vấn đề kia thì, mệt mỏi lũ lượt kéo tới, tiếp đó nói gì ước chừng đều không nhớ rõ. Cũng không biết làm thế nào, cô liền ngủ thiếp đi.

Trong bóng tối, Nam Nhược đưa tay lên xoa xoa mặt. Trở mình, toan nằm ngửa lại cho thoải mái thì, vô tình nhìn thấy màn hình di động vẫn đang sáng.

Hóa ra di động chưa hề treo.

Cô hơi hoảng, liền nhanh tay cầm di động lên áp bên tai, nói với bên kia một tiếng, “Thẩm Ý Đông?”

Giọng người đàn ông trầm thấp, tựa tiếng đàn cello trong đêm, chậm rãi lướt qua, “Tỉnh rồi?”

“Anh vẫn không cúp điện thoại ư?”

“Em lại nói một nửa, tôi dám cúp sao?”

Nam Nhược nhắm chặt mắt, tay đặt trên trán nhẹ nhàng ngắt vài cái. Nghe anh nói như vậy, trong vô thức khóe miệng ngậm cười cong cong.

Có mấy lời, có lẽ rất bình thường, nhưng nghe vào trong tim thì, vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc.

“Bảy năm trước, tôi treo một cú điện thoại của em, liền trực tiếp đem em treo(*) đến không còn. Nam Nhược, nhiều năm như vậy, tôi chịu đủ trừng phạt rồi. Em đừng tiếp tục dằn vặt tôi, có được không?”

(*) Treo ở đây là mất. Nghĩa là ‘Treo một cú điện thoại liền mất luôn em rồi.” Tác giả dùng phép lặp từ ‘treo’ thôi, không có ý gì khác.

Nghe anh nói như thế, phản ứng đầu tiên của Nam Nhược chính là bối rối một lúc lâu.

Lại có điểm phản ứng không kịp, lời của anh đến cùng là có ý gì?

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau sẽ có chuyện lớn xảy ra!!!!

Em gái Nam: Tôi cuối cùng vẫn là không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của người đàn ông này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.