Phôi Sủng

Chương 2: Chương 2: Thẩm tổng thật sự là chả có chút nào đáng yêu




Thẩm Ý Đông biết Nam Nhược sẽ tham gia buổi biểu diễn thời trang xa hoa trên du thuyền của M.J, là chuyện của nửa tháng trước.

Đêm đó, anh bị Thần Viêm Nghiêu kéo đi uống rượu. Toàn bộ quá trình đều là một bộ chẳng hào hứng gì cho cam, nghiêng người dựa vào một góc của ghế sofa, không chút cảm xúc nhìn Thần Viêm Nghiêu tán tỉnh cô người mẫu quốc tế nọ.

Tên gì nhỉ? Anh không nhớ được, mặt cũng không thấy rõ.

Mãi cho đến khi, người phụ nữ kia õng ẹo nói rằng, cô ta phải ra nước ngoài, nửa tháng mới có thể trở lại, bởi vì phải tham gia buổi biểu diễn thời trang của M.J.

Thần Viêm Nghiêu câu có câu không đáp lại lời cô ta, thì người phụ nữa kia bỗng nhiên nói, “Trong dàn người mẫu châu Á, còn có một người rất có tiếng tăm nữa tên là Nam Nhược.”



Nghe được cái tên Nam Nhược này, lần đầu tiên anh đem tầm mắt buông xuống người phụ nữ đang nói chuyện kia. Nhìn qua thì hờ hững nhưng ngược lại thì đang dỏng tai nghe cô ta nói rõ ràng từng chút một về buổi biểu diễn của M.J.

Cuối cùng, cũng cũng xác định được một tin.

Cô ấy cuối cùng cũng coi như biết trở về rồi ah.

Vì lí do đó, cho nên ngày hôm nay anh mới cùng Thần Viêm Nghiêu xuất hiện ở nơi này.

Vừa rồi lúc ở trên boong tàu, anh chỉ liếc mắt một cái liền biết tỏ tấm lưng đó chính là cô.

Người phụ nữ này, dáng người này, dù có hóa thành tro, anh cũng nhận ra.

Thời điểm còn chưa nhìn thấy người, thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đến khi gặp mặt rồi thì, trái tim chả còn bình yên được nữa, trong lòng là một cỗ sóng ngầm nhớ nhung cô đến sôi trào.

Ở trong phòng đốt lấy điếu thuốc, anh nhịn không được, vẫn là đi ra, nhất định phải đi gặp cô.

Biết được anh sẽ đi đến phòng trang điểm, Thần Viêm Nghiêu còn trêu chọc, “Làm sao, muốn đi tìm cô nàng người mẫu Phương Nhã Phi nhà cậu chứ gì? Tôi biết tỏng ấy mà, cậu lí nào lại vô duyên vô cớ muốn đến đây tham gia buổi biểu diễn này chứ. Than ôi!”

Thẩm Ý Đông mới lười quan tâm anh ta, đẩy cánh cửa của phòng trang điểm ra – –

Trông thấy người phụ nữ nọ, tay chống hông, lộ ra vòng eo thon nhỏ, da dẻ màu lúa mạch khỏe mạnh, khiến cho người nhìn cảm thấy đặc biệt dễ chịu, mỗi một tế bào trong cơ thể đều là một loại vui vẻ nhẹ nhàng khoan khoái.

Anh nâng mắt, nhìn thẳng vào mắt cô.

Kiêu ngạo như vậy.

Anh cười, “Chào đón bạn cũ?”

Cằm khẽ nâng lên, cô lạnh lùng nhìn anh, thật rõ ràng nói một tiếng “Ah”. Lại hất đầu, hai tay đung đưa, mười phần tự tin nâng gót chân quay trở về vị trí cũ.

Dáng người đong đưa, tựa như cánh hồ điệp(*) phấp phới trên không trung, hiếm khi thấy được cô cách anh gần như thế này, nhưng một cái xoay người, đã nhẹ nhàng rời đi.

(*) Hồ điệp: Bướm.

Thẩm Ý Đông chà xát hai đầu ngón tay, trong lòng ngứa ngáy.

Thật là muốn tóm lấy cô.

“Nhìn cái gì vậy?”

Thần Viêm Nghiêu đi tới, nhìn anh lặng lẽ đứng ở chỗ cửa, hai mắt thẳng tắp nhìn về một điểm. Men theo tầm mắt của anh, cũng tò mò nhìn sang thì trông thấy cô người mẫu đang giẫm lên sàn catwalk bước từng bước về phía trước.

Cái mông đó, thật vểnh. Vòng eo đó, thật nhỏ.

Trông thấy người kia xoay người lại, hiện ra gương mặt tinh xảo.

Ồ, hóa ra là vậy.

Người phụ nữ da trắng kia anh ta từng thấy cô ấy catwalk qua, nhưng không nhớ được cô ấy tên gì. Còn cô người mẫu châu Á kia, anh ta biết nè, tên gọi là Nam Nhược.

Thần Viêm Nghiêu quen rất nhiều bạn gái trong giới người mẫu, cho nên đối với cái giới này anh ta tương đối quen thuộc.

Mười bảy tuổi Nam Nhược bắt đầu biểu diễn trên sàn diễn New York, sau đó cô ngay lập tức chiếm giữ vị trí trang bìa của tờ tạp chí thời trang hàng đầu VVE trong vòng ba tháng liên tiếp.

Sau đó, trên hầu hết các sàn diễn thời trang đều có bóng dáng của cô.

Thời điểm cô mười chín tuổi, cô đã lập kỉ lục trong tuần lễ thời trang thu đông, có hết thảy 49 show diễn có mặt cô ở cả New York, Paris, Milan.

Ngược lại cô là người phụ nữ khiến rất nhiều đàn ông muốn tán tỉnh.

Thần Viêm Nghiêu khoát tay lên vai Thẩm Ý Đông, “Thật tinh mắt ah.”

Khó có khi thấy được Thẩm Ý Đông vậy mà không phản bác lại, hai tay đút túi quần, nhấc chân đi về phía trước.

Harana với Nam Nhược đã ngừng di chuyển, còn đang hi hi ha ha cười cười nói nói thì trông thấy một người đàn ông đi về phía bọn họ. Harana còn kì quái hỏi: “Your friend?”

Nam Nhược lạnh lùng, lườm một cái thật sâu: “Nah!”

Thẩm Ý Đông: “…”

Phương Nhã Phi đang ngồi ở bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, xấu hổ kêu một tiếng: “Thẩm tổng?”

Thẩm Ý Đông đi đến trước mặt Nam Nhược, nghe được một âm “Nah” kia của cô, giận đến quai hàm cũng muốn lệch. Cũng nghe được tiếng kêu e thẹn của người đẹp, nhưng lại lười đi quan tâm.

Trông ra vẻ mặt như trét nhọ nồi của anh, Phương Nhã Phi có chút hối hận khi đã đứng dậy.

Cô ta vừa mới kí kết hợp đồng với Húc Hoa Entertainment trong năm nay, thông qua người quản lý, hơn nữa vì là người của Húc Hoa nên cô ta đã từng gặp qua Thẩm Ý Đông, biết được người này là tổng giám đốc đương nhiệm của công ty.

Quản lý từng bóng gió với cô, Thẩm Ý Đông chính là người đàn ông độc thân hoàng kim, nếu có thể nắm được anh, thì tiền đồ của cô ta cũng tự nhiên chảy xuôi như nước, hiển nhiên không thể đoán được điểm cuối.

Cô ta mới vừa kí hợp đồng với Húc Hoa, tiếng tăm không lớn cũng không bé, muốn quang minh chính đại tiếp cận Thẩm Ý Đông, hiển nhiên chả có tí xiu cơ hội rồi.

Nhưng cơ hội không có thì có thể tạo ra.

Trước kia, cô ta đã sớm nghĩ tới, nhất định phải tìm cơ hội, leo được lên người Thẩm Ý Đông.

Vạn vạn không nghĩ đến, ngày hôm nay tới đây tham gia buổi biểu diễn thời trang của M.J, lại trông thấy Thẩm Ý Đông cũng có mặt ở đây.

Bởi vì chương trình sắp xếp kế hoạch khá sít sao, cô ta vẫn không tìm ra cơ hội đi nói chuyện với anh. Vốn còn nghĩ tối nay có nên đi gõ cửa phòng anh hay không.

Không nghĩ tới, vào lúc này, anh thế này bất thình lình đi đến phòng trang điểm.

Cô ta chủ động đứng lên, hai tay nắm chật lấy nhau, rụt rè kêu một tiếng, “Thẩm tổng.”

Nào ngờ anh căn bản chính là nhát muốn nhìn vào cô ta, tầm mắt ngược lại vẫn luôn rơi trên người Nam Nhược.

Lẽ nào, người trong lòng Thẩm Ý Đông chính là Nam Nhược?

Nhưng mà, nhìn cái vẻ mặt kia của anh lại hoàn toàn không phải vậy. Trái lại giống y như là đang nhìn kẻ thù.

Lát sau, Thẩm Ý Đông rút tay phải ra, đầu ngón tay cái đè lên đầu ngón tay trỏ, một tiếng “Tách” bật ra khỏi kẽ giữa hai đầu ngón tay.

Toàn bộ phòng trang điểm trở nên yên lặng.

Mọi người đều trông thấy, Thẩm Ý Đông quay đầu nhìn sang Phương Nhã Phi, “Buổi biểu diễn ngày hôm nay là một sự kiện đặc biệt đối với cô, cố gắng lên.”

Phương Nhã Phi lập tức xòe ra nụ cười xán lạn, “Cảm ơn Thẩm tổng ạ.”

Ngay sau đó tầm mắt của Thẩm Ý Đông lại quay trở lại trên người Nam Nhược.

Hai tay Nam Nhược vẫn vòng trước ngực, đối với tầm mắt của người nào đó cũng lười phải hoảng sợ, trái lại còn lòe ra một bộ “Anh dùng ánh mắt kia nhìn tôi là có ý gì? Muốn ăn tôi à? Tôi mới cóc thèm sợ anh?”

Bỗng nhiên Thẩm Ý Đông cảm thấy thật khó chịu, bèn xoay người rời đi.

Thần Viêm Nghiêu nhìn nhìn Phương Nhã Phi vài cái, rồi lại cẩn thận nhìn nhìn Nam Nhược.

Thầm nghĩ: Thú vị nha.

Hóa ra là vậy – –

Thần Viêm Nghiêm câu mày cười cợt, nhìn về phía Hoa Linh nháy nháy mắt, đủng đỉnh xoay người sau đó cũng rời khỏi phòng trang điểm.

Mấy cô người mẫu trong phòng trang điểm cúi đầu xì xào bàn tán, chỉ có Nam Nhược vẫn vòng hai tay trước ngực như cũ, trái tim cảm thấy sầu không thôi, cái gì cũng không muốn nói.

Bản lĩnh của Thẩm Ý Đông vẫn hệt như thế, có thể chỉ bằng một cái liếc mắt, đã khiến toàn thân cô trên dưới mỗi một tế bào đều phải kêu gào.

Chỉ một cái chau mày của anh, đã khiến tim cô muốn nổ tung.

Nhưng cũng chỉ cần anh cười một cái, liền giống như cho cô cả thế giới.

Cô cúi đầu, mặt tối sầm.

Đã nhiều năm như vậy, cô như thế nào vẫn không có tiền đồ như vậy.

Buổi tối, đúng giờ là M.J bắt đầu chương trình.

Thẩm Ý Đông bị Thần Viêm Nghiêu kéo đến chỗ ghế VIP ở mặt trước của hàng ghế khán giả nơi có vị trí đẹp nhất ngồi xuống. Trong vô thức ngón tay trái của anh cầm lấy ngón trỏ của tay phải.

Nhớ tới vẻ mặt ban nãy của Nam Nhược, liền giận đến cắn chặt quai hàm vào nhau.

Cô nhóc này vẫn là trước sau như thế đều khiến người ta không bớt lo.

Âm nhạc vang lên, chỉ có ca sĩ đang đứng trên sàn diễn hát, sau đó buổi biểu diễn cũng bắt đầu.

Người mẫu đầu tiên bước ra với chiếc váy đuôi cá đầy màu sắc, trông giống hệt một nàng tiên cá.

Thần Viêm Nghiêu ở bên cạnh gục gặt đầu, còn cố tình thúc vào cùi chỏ của anh, nhắc nhở, “Nhìn mông cô ấy đi kìa, có vểnh không. Chậc chậc, cảm giác nhất định không tồi.”

Thẩm Ý Đông lườm một cái, “Cút.”

Âm nhạc có phần dồn dập hơn, đốt nóng bầu không khí của toàn bộ hiện trường thêm mấy phần.

Hoa Linh là người mẫu thứ sáu, xuất hiện với chiếc váy màu trắng có phần đuôi kéo dài. Cả người Thần Viêm Nghiêu đều đang bập bềnh trong tình yêu, giơ hay tay lên vỗ tay cho cô ta.

Hoa Linh đứng trên sàn catwalk, hai tay chống hông, từng bước lại từng bước, uyển chuyển đi về phía trước.

Thời điểm đi đến điểm cuối, còn nhìn về phía Thần Viêm Nghiêu nháy nháy mắt.

Thần Viêm Nghiêu khí định thần nhàn (*) trao cho cô ta một cái hôn gió.

(*) Khí định thần nhà: Bình tĩnh, nhàn nhã.

Thẩm Ý Đông nhìn mà muốn ói. Nhưng sâu trong lòng mơ hồ có chờ mong, lúc cô ấy đi ra, sẽ là hình dáng gì nhỉ?

Từng người từng người mẫu một lại đi ra, đem những thiết kế mới nhất của M.J trình diễn đến hoàn mĩ.

Rốt cục – –

Nam Nhược cũng bước ra.

Ánh đèn bắn ra khắp mọi góc của sàn catwalk, sau đó trên bức tường của sân khấu chỉ còn lại mỗi những luồng ánh sáng màu lam nhạt, người mẫu bước ra.

Cô mặc một chiếc váy dài lấp lánh ánh sáng, chỉ là vải vóc có phần đặc biệt.

Vải vóc rất mỏng, mơ hồ có thể nhìn ra màu da lúa mạch của cô, nhưng mỗi một vị trí then chốt đều được che chắn đến kĩ càng, đem đến cho người nhìn một cảm giác như ẩn như hiện.

Chiếc váy có phần đuôi rất dài. Men theo từng bước đi duyên dáng của cô, chính là cảm giác muôn vạn màu sắc rực rỡ đang đậu trên người cô.

Tựa hồ chính là một con chim khổng tước xinh đẹp.

Công chúa Khổng Tước mang theo nụ cười rực rỡ, hai tay đong đưa theo nhịp, từng bước đi về phía trước.

Ánh sáng cứ không ngừng rơi xuống, như là cùng với thân thể cô mà lay động, lấp lóe đến mê người.

Loại cảm giác trong lòng ngứa ngáy khó nhịn kia, lần nữa lại trỗi dậy rồi.

Thẩm Ý Đông lại nắm chặt lấy khớp xương ngón trỏ, dùng hết lực bấm mạnh lấy khóe móng tay một lúc lâu.

Chỉ có như vậy, mới có thể kìm nén cảm giác ngứa ngáy kia lại, không cho nó có cơ hội ngo ngoe xao động.

Anh ngước mắt, tập trung nhìn vào con chim khổng tước đầy vẻ kiêu ngạo trên sàn diễn.

Trơ mắt nhìn cô từng bước đi về phía mình, kiêu ngạo nhấc cao cằm, khóe miệng khẽ nhếch, cả gương mặt ngập tràn trong ánh sáng kiêu ngạo.

Tầm mắt cô nhanh chóng rơi xuống người anh, như là một vệt sáng nhạt, từ ngực chậm rãi di chuyển lên trên, đối diện với ánh nhìn của anh.

Một bên nóng bỏng, một bên kiêu ngạo.

Va chạm lẫn nhau, tia lửa bắn ra khắp nơi.

Sau cùng, là cô hất đầu rời đi.

Tựa như một con chim không tước cao cao tại thượng, vung vẩy chiếc đuôi xinh đẹp, giẫm lên sàn catwalk, thản nhiên rời đi.

Chờ Nam Nhược đi vào hậu trường, bóng người đã hoàn toàn biến mất, Thẩm Ý Đông mới thu lại tầm mắt.

Trái tim lại cảm thấy trống rỗng.

Cùng với bảy năm trước, cái cảm giác cô bỗng nhiên biến mất ấy, giống nhau như đúc.

Có lẽ là vẻ mặt anh quá mức nghiêm túc, Thần Viêm Nghiêu ngồi bên cạnh thấy vậy bèn bĩu môi, đầu mày khẽ nhíu, luôn cảm thấy Thẩm tổng nhà bọn họ hôm nay không thích hợp cho lắm.

Lần này, M.J cho ra mắt hàng trăm bộ quần áo, Nam Nhược đi catwalk hết thảy tám lần. Mỗi lần đều có thể chiếm cứ lấy ánh mắt của Thẩm Ý Đông, khiến anh có làm sao cũng nhìn chằm chằm.

Toàn bộ buổi trình diễn, nhiều người như vậy, nhưng hai mắt anh chỉ có thể chăm chú mỗi một cô.

Chăm chú, đến không thể nào di dời.

Đến nỗi Thần Viêm Nghiêu cũng cảm thấy không thể nhìn nỗi nữa, mới không nhịn được bèn hỏi: “Hôm nay cậu như thế nào có chút lạ thế? Ánh mắt như muốn dán keo con chó lên trên người người ta là làm sao?”

Dưới ánh đèn lập lòe, Thẩm Ý Đông quay đầu lại nhìn Thần Viêm Nghiêu, cũng không nói gì, giây sau lại quay đầu lại, tiếp tục xem catwalk.

Thần Viêm Nghiêu mới không từ bỏ tiếp tục kề gần, “Cái người Nam Nhược kia, gần đây tôi nghe được không ít tin tức về cô ấy đấy.”

Câu nói này, đủ lượng thông tin khiến Thẩm Ý Đông phải quay đầu ngược trở lại, nhìn Thần Viêm Nghiêu với vẻ mặt “Có rắm mau thả.”

“Nam Nhược là ra mắt ở Pháp, biết chứ? Sau đó được nhà thiết kế nổi tiếng Phương Hà Cảnh nhắm mắt đặt vàng, chọn làm vedette của anh ta. Nhưng là trong một năm này, cô ấy đã lọt vào hàng ngũ siêu mẫu quốc tế.”

Thẩm Ý Đông lườm sâu một cái, nghĩ thầm: “Mấy thứ này trong lòng ông đây sớm đã tường tận rồi, còn cần chú mày nói?”

Đoán chừng cái nhìn khinh thường này đã kích thích Thần Viêm Nghiêu, anh ta uất ức, bắt lấy cánh tay anh, nói: “Còn chưa xong đâu. Cậu biết người trong giới nói cái gì không?”

Thẩm Ý Đông nhíu mày.

“Nói những thành tựu mà ngày hôm nay cô ấy có được, đều là nhờ vào mẹ của cô ấy, Vãn Thanh Ngưng.”

Vãn Thanh Ngưng, cái tên này Thẩm Ý Đông vẫn biết rất rõ.

Người mẫu hàng đầu thế giới, Vãn Thanh Ngưng.

Lúc còn trẻ, mọi người gọi bà là “Vãn Vãn công chúa”. Ngay cả bây giờ, chỉ cần cái tên “Vãn Vãn” này xuất hiện, trong giới không có ai là không biết.

“Chuyện Vãn Thanh Ngưng và Phương Hà Cảnh là anh em kết nghĩa, toàn thế giới ai cũng đều biết. Mọi người đều nói, nếu không phải bởi vì Vãn Thanh Ngưng, chỉ bằng Nam Nhược, tự nhiên sẽ không được Phương Hà Cảnh để mắt đến. Hơn nữa, Phương hà Cảnh còn tự mình ra mặt, vì cô mà bày hẳn một con đường rộng rãi phía sau. Nếu không bởi vì Vãn Thanh Ngưng, vậy chỉ có thể nói, Phương Hà Cảnh nhất định là có ý tứ với Nam Nhược.”

Mấy lời này của anh ta, tuy rằng Thẩm Ý Đông cũng không tường tận cho cam, nhưng qua nhiều năm tìm hiểu, ít nhiều cũng biết vài phần, cũng không cảm thấy có gì là kinh ngạc.

Thần Viêm Nghiêu cố ý cho thấy rằng mấy đó chỉ là tiền đề, ngay lúc Thẩm Ý Đông sắp sửa quay người đi, rốt cục cũng nói đến trọng điểm.

“Một Vãn Thanh Ngưng, còn lại thêm một Phương Hà Cảnh, nếu như Nam Nhược có thể tóm chặt lấy hai người kia, khẳng định tiền đồ là như hoa như gấm. Nhưng mà, cô ấy lại bất thình lình chạy về nước. Có biết bởi vì sao không?”

Rốt cục Thẩm Ý Đông cũng bị gợi lên hứng thú, quay đầu nhìn về phái Thần Viêm Nghiêu, “Nói.”

“Bởi vì, mẹ cô ấy lại vứt bỏ cô ấy.”

“Hả?”

“Sớm đã nghe đồn, cả đời Vãn Thanh Ngưng đều trải qua trên sàn catwalk, vóc người không có gì thay đổi nhiều, mọi người chính là đoán không ra, đến cùng là bà ấy lúc nào thì sinh ra Nam Nhược. Lúc trước đột nhiên công bố có một cô con gái, mọi người khỏi nói là ăn phải bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng rồi cùng nhiều năm trôi qua, tất cả mọi người đã có thể chấp nhận tình huống này. Cũng có khả năng người ta chính là lợi hại như vậy, bụng lớn cũng không thấy.”

Thẩm Ý Đông có chút buồn bực, “Nói điểm chính.”

“Trọng điểm chính là, thời điểm có truyền thông phỏng vấn, Vãn Thanh Ngưng có nói, trước kia Nam Nhược đều cùng sống với bố. Mãi đến khi mười bảy tuổi bà mới nhận nuôi cô, sau đó bắt đầu bồi dưỡng cô. Một vài thành phần truyền thông không tốt đã nói, “Vãn Thanh Ngưng vứt bỏ con gái trong suốt mười bảy năm.” Càng khiến người ta bất ngờ hơn chính là, Vãn Thanh Ngưng vậy mà chả thèm phản ứng với mấy tin tức đó, mọi người đều cho rằng vầy chính là bà đang ngầm thừa nhận. Xong gần đây nè, Vãn Thanh Ngưng lại khiến người ta đưa tin, hi vọng người trong nghề không cần phải cả nể mặt mũi bà mà lại cho Nam Nhược có được lợi ích. Mà Nam Nhược cũng theo đó quay về nước, chấm dứt những hợp đồng Vãn Thanh Ngưng đã sắp xếp cho cô. Mọi người đều đang suy đoán, khẳng định hai mẹ con họ chính là đang tách ra. Vãn Thanh Ngưng lại vứt bỏ đứa con này.”

“Cô ấy chính là một người đang sống sờ sờ, vứt bỏ cái cọng lông. Nhất định là bản thân cô ấy muốn đi.”

“Ái chà chà? Mấy lời này đều chỉ là tin đồn, như thê nào liền giúp người ta nói chuyện?”

Thần Viêm Nghiêu cười hả hả, khoát tay lên vai anh.

“Chuyện này í, thật ra tôi là nghe tiểu Béo của Danh Ngu bàn tán mà thôi. Sở dĩ Nam Nhược với Vãn Thanh Ngưng muốn tách ra, là bởi vì Nam Nhược không muốn đi theo kế hoạch Vãn Thanh Ngưng đã vạch sẵn, muốn phát triển theo mong muốn của riêng mình. Này không phải là, con gái tùy hứng chọc giận mẹ già, mẹ già liền dùng đến chiêu rút củi dưới đáy nồi, triệt để xóa sạch đường rút lui của người ta sao.”

“Danh Ngu? Cái người tiểu Béo kia làm sao biết được chuyện này?”

“Quản lí của Nam Nhược đến tìm tiểu Béo, có ý muốn kí hợp đồng với Danh Ngu. Có điều cái con hàng tiểu Béo kia cậu biết tỏng rồi còn gì. Một đại mĩ nhân như này, làm sao có thể kí hợp đồng dễ dàng cơ chứ, chính là muốn thờ ơ cô ấy. Cả một bụng đầy ý nghĩ xấu, ý tưởng xấu đều đánh trên người cô nhóc rồi.”

Thẩm Ý Đông chau mày, sắc mặt cũng không dễ coi tí nào.

Thần Viêm Nghiêu chính là cố ý, “Tôi thấy cô nhóc cũng đáng thương lắm luôn í, chỉ mới hai mươi tuổi, bị mẹ già cắt đết đường sinh nhai, mới bao nhiêu tuổi đầu liền phải lăn xả trong cái chảo nhuộm này bị người ta sờ sờ soạng soạng. Ai ôi, cái gì cũng không có ah. Có điều nè, cặp chân kia ngược lại rất đẹp nha. Cậu nhìn thử đi ah, vừa trắng lại vừa mềm còn rất dài nữa… Chội má.”

Lời này khiến người nghe có bao nhiêu khó chịu.

Thẩm Ý Đông thúc mạnh khuỷu tay, hướng về phía Thần Viêm Nghiêu mà di chuyển, suýt chút thúc gảy luôn xương sườn của anh ta luôn rồi.

Thần Viêm Nghiêu che ngực, dưới ánh đèn lập lòe, nhíu mày rít, “Cậu là muốn giết chết luôn ông đây phỏng?!”

Thẩm Ý Đông trừng mắt anh ta, “Đôi chân đó, không phải cái mà cậu có thể nghĩ tới.”

“Lẽ nào thật sự vừa ý?”

“Liên quan gì đến cậu.”

“…” Thẩm tổng thật sự là chả có chút nào đáng yêu.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm tổng: Đôi chân đó, là thứ mà cậu có thể nhìn? Còn không tự mình chọt đui hai mắt chó của cậu đi.

Thần Viêm Nghiêu: … Tình yêu đích xác là thứ khiến người ta mù quáng mà. Liền đến anh em cũng không quen biết nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.