Phôi Sủng

Chương 42: Chương 42: Ôm em đi




Nam Nhược tiện tay mở video trên nhiệt sưu.

Tiếng nhạc cất lên.

Tấn Vị Vị đeo băng đô đứng giữa phòng tập thể hình, cậu mặc một bộ đồ thể thao màu lam rộng rãi, bên trên có in logo của Ninh Lạc.

Trong tay cầm một quả bóng rổ, ném về phía ống kính.

Đột nhiên cậu di chuyển, nhanh chóng rê bóng sang bên cạnh.

Ống kính xoay chuyển, bên trong thước phim xuất hiện một bé trai mặc bộ áo quần thể thao giống hệt cậu, cậu bé cũng cầm một quả bóng rổ, đương rê bóng một cách vụng về.

Hai thời đại, đều là chính mình, sóng vai nhau đứng trước ống kính.

Gương mặt của cả hai đều soái bức người, cùng nhau nhìn về phía ống kính.

“Bóng rổ là Địa cầu nằm trong tay tôi, Ninh Lạc là Vũ trụ của cuộc đời tôi. Vũ trụ của tôi, chính tôi nắm giữ.”

Ống kính lần nữa di chuyển, Nam Nhược đeo găng tay xuất hiện.

Cô mặc một bộ đồ thể thao bó sát người, trên quần có in logo của Ninh Lạc.

Lộ ra cánh tay đầy lực, mái tóc đen dài được buộc thành một cái đuôi ngựa cao cao, dăm ba sợi tóc rơi xuống bên khóe miệng.

Dưới ánh sáng, đường nét khuôn mặt cô trở nên rõ ràng, như thể được bậc thầy trác tuyệt tỉ mẩn điêu khắc, góc cạnh sắc nét.

Cô nhìn vào ống kính thực hiện một động tác quyền thuật, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt kiên cường.

Mà một bên khác của ống kính, cũng có một bé xuất hiện cùng cô.

Bé gái vận một bộ đồ thể thao ngày trước của Ninh Lạc, đứng trước bao cát nhỏ vung nắm đấm.

Hai người đứng hai bên trái phải của màn hình cùng lúc nhìn vào ống kính, vẻ mặt kiên cường.

“Quyền thuật là Địa cầu trong tay tôi, Ninh Lạc là Vũ trụ của cuộc đời tôi. Vũ trụ của tôi, chính tôi nắm giữ.”



Xem xong video, Nam Nhược trực tiếp đi tới weibo của mình.

Làm xong cô mới ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Ý Đông, người vẫn đương mải miết bận rộn ở phía đối diện.

“Em cảm thấy, em vẫn yêu công việc rất nhiều. Anh xem, em nỗ lực làm việc cũng thấy được thành quả rồi đấy.”

Thứ Thẩm Ý Đông đang xem chả phải công văn gì của công ty cả, mà là tài liệu liên quan tới công việc của Nam Nhược.

Gần đây có đôi ba tạp chí tìm tới, với mấy nhãn hiệu cao cấp rất phù hợp với hình tượng của Nam Nhược, vẫn đang đàm phán về hợp đồng đại ngôn.

Nam Nhược thuộc diện đặc biệt, để người khác tiếp quản anh cảm thấy không yên tâm. Bây giờ tất cả mọi chuyện, nhất định đều phải qua tay anh.

Tuy nhiên, anh vẫn chưa nói chuyện cụ thể với cô.

Nghe được cô nói như vậy, anh che lại cái hợp đồng làm đại ngôn đang xem, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô nằm trên ghế sofa, ôm một cái hộp sắt trong ngực, đương uống nước hoa quả.

Văn phòng của anh được trang trí thiên về phong cách lạnh lùng.

Vách tường màu trắng, bàn làm việc, giá sách và sofa đều là màu đen, thậm chí khung bức tranh trừu tượng treo trên tường cũng là màu đen nốt.

Vốn dĩ ở chỗ cửa sổ sát đất phía tay trái còn có một độ ghế sofa cùng bàn trà nữa.

Nhưng bởi vì gần đây Nam Nhược thường xuyên đến, anh sợ cô sẽ đụng phải nó mà cho người chuyển chúng vào góc rồi.

Sau đó anh sai người đưa tới một chiếc ghế sofa dài màu trắng, đặt kế bên chiếc ghế sofa da màu đen. Hai chiếc ghế sofa trắng đen nối liền với nhau, nhìn sao cũng thấy giống hệt một cái giường lớn cả.

Giờ phút này Nam Nhược đang dựa vào chiếc ghế sofa da màu đen, phía bên tay phải của cô có một chiếc gối ôm Doraemon, cả người nghiêng sang một bên, đôi chân thon dài vắt lên chiếc ghế sofa màu trắng.

Hộp nước hoa quả được đặt ở ghế sofa bên cạnh.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ đáp một tầng óng ả trên làn da trắng nõn của cô, khiến cô trông hơi lười biếng.

Anh đứng dậy, “Bà Thẩm nói như vậy, là muốn nhắc nhở tôi cái gì?”

Nam Nhược nhướn mày, cũng không nói gì tiếp, chỉ nhìn anh chăm chăm.

Anh đút một tay vào túi quần, đôi chân thon dài dưới chiếc quần âu từ tốn bước từng bước về phía cô. Dáng người cao ngất nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô, cắt ngang đám ánh nắng xỏ qua ô cửa sổ.

“Muốn làm việc sao?”

Khóe miệng Nam Nhược cong cong, ngồi dậy, quỳ gối trên ghế sofa, vội vã bò đến gần anh.

Vẫn không cao bằng anh, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh thôi.

Ngón trỏ thon dài chỉ vào ngực anh, “Làm việc có cái gì không tốt chứ? Làm việc giúp em vui vẻ nè, làm việc khiến em cảm thấy hạnh phúc nè.”

“Tôi cho rằng, khiến em cảm thấy hạnh phúc(*), hẳn là tôi? Cho nên, tình địch của tôi không phải là ai khác, mà là công việc ư?”

(*) Chỗ này là tác giả chơi chữ đó, phúc trong tính phúc và phúc trong hạnh phúc, mặc dù cùng type là “幸福” nhưng chơi chữ trong ý nói, ha ha =))).

Khóe miệng Thẩm Ý Đông câu lên nụ cười xấu xa, cố ý hỏi cô.

Nam Nhược nhìn cái dáng vẻ kia liền biết anh chính là không có ý muốn nhả mồi ra mà, bèn bất mãn, ngồi xổm xuống.

Người nào đó cũng nhanh chóng ngồi theo, cúi người ngăn cô lại, bàn tay đặt ở trên đầu cô, ôm gọn cô vào lòng.

Cô không giẫy dụa, trái lại rất vui vẻ nằm trong ngực anh, còn đưa tay ra ôm lấy cổ anh.

Anh đưa môi đến cạnh môi cô, “Nói.”

“Nói cái gì cơ?” Anh trừng mắt nhìn cô.

“Tôi có làm em hạnh phúc không?” Giọng anh đột nhiên trở nên trầm khàn.

Nam Nhược cảm giác được cái gì đó, cụp mắt nhìn xuống phía dưới của anh.

Vẻ mặt anh ngay lập tức thay đổi, như thể bị người vén chăn lên rồi trông thấy hết cơ thể trần truồng của anh vậy.

Nhìn ra dục vọng trong đáy mắt anh, Nam Nhược rụt cổ lại, “Anh muốn làm cái gì?”

“Em nói xem tôi muốn làm cái gì nào?”

Bàn tay anh lần dọc từ vai cô đi xuống dưới, bắt lấy cổ tay cô, rồi lại tiếp tục đi xuống.

“Để cho em lĩnh hội được, cái gì là chân chính hạnh phúc.”

Cô còn chưa kịp nói lời nào, thì bàn tay anh đã đặt lên trên cái gò núi nào đó.

“Lưu manh!”

Người đàn ông híp mắt cong môi, mái đầu húi cua cúi thấp xuống, một chút rồi lại một chút.

Hai người kì kèo tới kì kèo lui, tay đã bị anh túm chặt lấy, Nam Nhược đanh mặt nhưng rất nhanh đã lấy bình tĩnh.

Chuyện như này không phải lần đầu tiên.

Cô có thể hiểu, cũng quen rồi.

Chỉ là, cô chưa từng nghĩ tới, lần này tới cuối cùng anh không hề dừng lại. Nhẹ nhàng mút lấy môi cô lại còn quyến rũ nói, “Có muốn không?”’

Nam Nhược cau mày, “Có thể sao?”

“Không sao đâu, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút.”

Không biết anh đã chạm vào cái gì mà rèm của cửa sổ sát đất tự động thả xuống. Toàn bộ ánh mặt trời bị che khuất, trong văn phòng không mở đèn, tất cả đều trở nên không rõ ràng.

Khung cảnh đột ngột thay đổi khiến hai mắt Nam Nhược chưa thể thích ứng kịp, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt anh.

Hồi sau hai mắt dần thích ứng với xung quanh, liền có thể thấy rõ ràng đường nét trên gương mặt anh.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng mút lấy môi cô. Có một ý nghĩ nào đó được thổi bùng lên, nhiệt độ trên người anh cũng nhanh chóng tăng cao.

Anh dán cả người lên cơ thể cô, khiến trái tim cô cũng khô nóng theo.

Đương khoảnh khắc cô bị trêu ghẹo hệt một đóa hoa đào thật khiến người ta say đắm thì anh liền dừng lại.

Cô không nhịn được rên khẽ, “Ah”, anh cười đến đặc xấu xa, “Có cảm giác được không?”

“Hửm?”

“Làm em hạnh phúc ấy.”

Cô cười khẽ, hơi hơi cắn cắn môi, anh dùng sức khiến cho cô không nhịn được “Ừm~” một tiếng.

Cho dù không nói bất kì lời nào, nhưng anh vẫn cảm nhận được.

Nam Nhược mệt muốn bở hơi tai, sau khi kết thúc liền chôn luôn trong ngực anh, ngủ thiếp đi.

Thẩm Ý Đông lấy thảm đắp cho cô, nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của cô thì hơi đau lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, sau đó cúi đầu xuống hôn lên trán cô.

Giống như đặt một lời hứa hẹn lên đó.

Thẩm Ý Đông là một người nói được làm được, sau khi để cô nghỉ ngơi tròn một tuần liền sắp xếp cho cô một cái quảng cáo, và chụp hình cho ba tạp chí khác.

Thời gian chụp hình cũng không quá sít sao, không tới mức làm cho cô mệt mỏi.

Ngoài ra, phần lớn thời gian Nam Nhược đều sẽ đến công ty, lúc tâm trạng cô tốt sẽ đi đến phòng tập luyện VIP để luyện tập.

Cảm thấy mệt mỏi sẽ tới văn phòng của Thẩm Ý Đông nghỉ ngơi.

Ngoài trừ thư kí Trương, thì còn có thêm hai trợ lí khác của Thẩm Ý Đông biết được mối quan hệ thân thiết giữa cô và Thẩm Ý Đông. Chỉ là, không ai dám léng phéng nói lung tung với bên ngoài.

Hai người không cố tình che giấu mối quan hệ của bọn họ, cũng không có ý định công khai với công chúng.

Theo thời gian bụng Nam Nhược dần to lên, Nam Nhược cũng bắt đầu cảm giác được những thay đổi bé xíu trong cơ thể mình.

Để cho bé cưng khỏe mạnh mà ngoài những bài tập cơ bản ra Nam Nhược còn bảo Thẩm Ý Đông mời bác sĩ tư đến, dạy cô thực hiện mấy bài tập phù hợp.

Hôm nọ, Nam Nhược từ phòng tập luyện đi ra thì nhìn thấy Tấn Vị Vị đứng bên ngoài, vẻ mặt ngạc nhiên, “Này?”

Tấn Vị Vị nhanh chóng đi tới, “Tiểu tỷ tỷ. Rốt cục cũng gặp được chị.”

“Hả? Em đang chờ chị ư?”

“Vâng ạ!”

Cậu đưa chai nước trái cây trong tay cho cô, còn lấy luôn cả chiếc túi vải bố đương đeo trên cánh tay xuống, giao hết cho cô.

“Tiểu tỷ tỷ, em tặng cho chị ăn đấy.”

“Hả?” Nam Nhược nhận lấy đồ của cậu.

“Em nghe chị tiểu Khả nói, gần đây chị không thể làm việc, vẫn luôn nghỉ ngơi, có phải chị không khỏe không ạ?”

Nam Nhược im lặng, có vài khoảng khắc như thế, chính là đang do dự không biết có nên nói cho cậu hay không.

Tấn Vị Vị không đọc ra biểu tình trên mặt cô, chỉ vào cái túi vải bố trên tay Nam Nhược.

“Em đã hỏi qua rất nhiều người, bọn họ đều bảo mấy thứ này đều là đồ bổ tốt nhất đấy ạ. Tiểu tỷ tỷ, chị ăn xong liền có thể nhanh chóng làm việc trở lại rồi.”

Nam Nhược cúi đầu nhìn đồ trong tay mình, cười nói: “Bây giờ chị vẫn đang làm việc mà, chỉ là cố gắng giảm thiểu lượng công việc mà thôi. Bởi vì, chị mang thai.”

“Ah?” Tấn Vị Vị sửng sốt đôi giây, sau đó mới phản ứng lại, “Tiểu tỷ tỷ, trong bụng chị có cục cưng ư?”

“Ừm.” Nam Nhược cười rực rỡ như một đóa hoa.

“Quá tuyệt vời!” Tấn Vị Vị cũng vui vẻ theo.

Hai người đứng trên hành lang bên ngoài phòng tập luyện trò chuyện dăm ba câu, Tấn Vị Vị không dám trì hoãn thời gian của cô, “Tiểu tỷ tỷ, vậy chị nhanh nhanh trở về nghỉ ngơi đi.”

“Được. Vậy hôm khác chúng ta lại gặp.”

Cô xoay người định đi thì Tấn Vị Vị gọi với cô lại.

“Tiểu tỷ tỷ, chị yên tâm em sẽ không nói lung tung đâu. Còn có, lần tới em lại mua đồ ăn ngon cho chị, được chứ ạ? Bây giờ em có công việc rồi, có thể kiếm được tiền rồi, có thể mời chị rồi!”

Tầm mắt Nam Nhược hơi chếch nhìn cậu nhóc trước mặt, cảm thấy nụ cười của cậu thật rực rỡ, khiến người khác cảm thấy thật thoải mái.

“Được, vậy lần tới, em mời chị.”

“Yeh!”

Nam Nhược mang theo đồ trên tay trở về văn phòng của Thẩm Ý Đông.

Đẩy cửa ra, người đàn ông đang làm việc thì ngẩng đầu lên nhìn cô, trông thấy cái túi trong tay cô bèn nghi ngờ hỏi: “Đi mua đồ?”

Anh nghĩ cô đi tới phòng tập luyện, ở ngay trong cùng một công ty nên không cho người đi theo cô.

Nếu biết cô sẽ đi ra ngoài, bởi vì sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho nên anh nhất định cho người đi theo.

Về sau sẽ bảo thư kí Trương chú ý thêm. Anh nghĩ nghĩ.

“Không có. Là Tấn Vị Vị tặng.”

“??” Thẩm Ý Đông im lặng, lại nhìn qua túi đồ trong tay cô, “Thằng oắt này đừng cả ngày nhớ nhung vợ của tôi như vậy chứ, hẳn là thèm đòn rồi?”

Nam Nhược cười đến không biết làm sao cho đặng, “Nói vớ vẩn cái gì đó?”

“Tôi nói vớ vẩn?” Thẩm Ý Đông ngẩng đầu lên, chổng ngược cây bút máy trong tay lên trên mặt bàn, lộp cộp lộp cộp gõ xuống hai cái.

“Em nói xem nó không phải mời em đi ăn cơm thì là đưa nước hoa quả qua đây. Đồng nghiệp bình thường có ai là làm như vậy không?”

Cô nhắc nhở, “Thẩm Ý Đông, bụng dạ anh có thể rộng rãi một chút không? Tấn Vị Vị người ta mới chỉ mười chín tuổi. Anh cùng một đứa bé mười chín tuổi so đo cái gì chứ?”

Anh cười khẩy, “Tôi lòng dạ hẹp hòi? Tôi có bệnh, tôi đoán mò?” Nghe qua lời cô chính là ý tứ như vậy.

“Không phải…”

“Thẩm Ý Đông “Rầm” một tiếng ném cây bút máy xuống bàn. Bắt đầu chiến tranh lạnh, chỉ mải cúi đầu xem tài liệu, chính là không muốn nói chuyện với cô.

Nam Nhược bị anh chọc tức mà cười.

Con người anh luôn dùng thái độ khinh bỉ để nhìn chúng sinh, rất nhiều chuyện của cô đều sẽ tỉ mẩn quan tâm, nhưng cũng sẽ không can thiệp quá nhiều.

Lúc khư khư cho rằng người đàn ông khác có quan hệ với cô, liền cứ như trái pháo bị người ta đốt lửa, cả người gắt gỏng, thậm chí chính anh cũng nổ.

Người này là ghen đây mà. Chỉ là cái kiểu ăn giấm này chả nói ra được chút đạo lí nào cả.

Hiếm khi được nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo này của anh, cô cảm giấy thú vị, không thèm giải thích, đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống, ngả lưng nghỉ ngơi.

Cứ để anh ghen chết anh đi. Sau đó mới nói cho anh hay.

Nghĩ nghĩ như vậy, bất tri bất giác Nam Nhược đã ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại thì nhìn thấy Thẩm Ý Đông ngồi ngay bên cạnh, trong tay cầm áo khoác của cô.

Cô duỗi lưng, đặt tay lên vai anh, giọng uể oải hỏi: “Đi về nhà sao?”

Thẩm Ý Đông cúi đầu nhìn người phụ nữ đương còn buồn ngủ, ánh mắt sâu thêm mấy phần, theo quán tính đưa tay ra đỡ lấy eo cô.

“Dậy nào.”

Nam Nhược nằm ngả người trên chiếc gối ôm Doraemon, chơi xấu, “Không dậy nổi. Cần anh ôm một cái mới có thể dậy.”

Trên mặt anh vẫn là biểu cảm lạnh lùng kia, nhưng nghe được cô nói như vậy, vô thức khóe miệng co rút. Như thể rất muốn cười, lại dặn lòng không được cười.

Cô sớm đã nhìn trộm thấu tâm tư người này rồi, đưa tay lên véo má anh, “Nhịn cái quỷ í.”

Anh kéo tay cô ra khỏi má mình, cầm áo khoác cô lên nói, “Đừng để tôi phải nói tới lần thứ ba, dậy nào.”

Cô cứ thích gây sự với anh đấy, “Em mới không!”

Còn giơ cả chân lên, cọ tới cọ lui trên đùi anh, “Ôm em đi.”

“Chớ lại trêu chọc tôi. Bằng không…”

Cô lộ ra nụ cười đắc ý, “Bằng không, anh tính làm gì em nào, hửm?”

Bây giờ cô đúng là không sợ trời không sợ đất rồi.

Anh thở dài, ngồi xổm xuống ôm lấy eo cô, trực tiếp bế cô lên.

Cô áp mặt vào má anh cười khúc khích, nói: “Bảo bối, anh biết không? Có thể Tấn Vị Vị là em trai em.”

Thẩm Ý Đông kinh hãi, quay sang nhìn cô.

Hiếm lúc thấy được biêu cảm mất kiểm soát này của anh – – một mặt “Em đùa tôi à?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi biết, mấy tình tiết phía sau có thể sẽ khô khan.

Bất quá hết thảy những tình tiết này vốn dĩ đều đã được nghĩ xong cả rồi.

Vì vậy, tôi vẫn sẽ viết như vậy.

Trong câu chuyện đa phần đều là giả thiết cả, nhưng sẽ không máu chó ê, vì vậy tôi sẽ không viết lâu đâu.

Nói chung câu chuyện này sẽ không dài, sẽ ráng đầu tháng sau là hoàn nè, được không ê?

Các cậu đừng cưỡi ngựa xem hoa nhé.

Phần sau của câu chuyện sẽ hổng có ngược đâu ê, tình tiết bình bình thản thản, mà kì thực cuộc sống chính là an an bình bình như vậy đúng không?

Bất quá Đông ca không phải không bị ngược, đằng trai đã chờ đằng gái trong bảy năm cơ mà, như vậy đã tự mình ngược chính mình cả vạn lần rồi.

Cũng không phải anh không hề tranh thủ đi tìm chị, càng không phải anh không hề yêu em gái Nam đâu.

So với tình yêu em gái Nam í, anh còn yêu chị nhiều hơn hơn nữa kìa.

Mà những cái này í, từ từ tôi sẽ viết ra êiiii.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.