Phôi Sủng

Chương 47: Chương 47: Không nỡ






Vì chăm sóc tâm trạng Nam Nhược, Thẩm Ý Đông không dám để Nam Thượng Thiện ở lại quá lâu.

Anh cũng nhận thấy được cảm xúc của Nam Thượng Thiện không ổn định. Nhìn thấy Nam Nhược ông ấy rất kích động.

Thẩm Ý Đông biết, mặc dù bề ngoài Nam Nhược tỏ ra rất kiên cường, nhưng trong nội tâm cô lại không ung dung hờ hững như thế.

Hơn nữa, chuyện của bố con bọn họ, thật sự còn chưa nói rõ.

Anh bảo thư kí Trương đưa người đến bệnh viện, xử lí tốt vết thương, xác nhận không bị thương gì nặng, lại bảo thư kí Trương đưa người về đến nhà.

Sau đó, tâm trạng của Nam Nhược luôn không thể ổn định. Cô tựa vào ghế sofa ngủ, vừa ngủ thiếp đi thì mơ thấy ác mộng.

Thẩm Ý Đông lay cô dậy, phải dỗ dành mất một hồi, dứt khoát không cho cô ngủ nữa.

Anh cầm chìa khóa xe lên, đưa cô xuống lầu.

Nam Nhược ngồi trên xe nhìn thấy đây không phải là hướng về biệt thự Long Loan, nghi ngờ hỏi người bên cạnh: “Chúng ta không về nhà sao?”

“Hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài nhé, được không?”

“Muốn ăn cái gì?”

“Em có gì muốn ăn gì không?”

Nam Nhược hơi ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ một hồi, quay đầu sang nhìn anh nói, “Không biết. Mỗi ngày đều nghĩ phải ăn cái gì, thật phiền phức.”

Thẩm Ý Đông cười ha ha, một tay giữ vô lăng, tay phải đưa qua nắm lấy tay cô.

Ngón trỏ đặt trên mu bàn tay cô, xoa nhẹ.

“Bà Thẩm, tôi nhớ ra, trước kia mỗi một ngày ăn cái gì, có vẻ như đều là tôi chuẩn bị cho em mà. Hôm nay, sở dĩ hỏi em là bởi vì người nào đó từng nói với tôi rằng, hi vọng tôi có việc gì, đều sẽ bàn bạc với cô ấy.”

Nhân lúc đèn giao thông chuyển sang đỏ, xe dừng lại ở vòng xuyến.

Rốt cục anh cũng xoay hẳn người qua, nhìn cô đưa tay nhéo nhéo gò má cô, “Cho em cơ hội lựa chọn, em lại chê phiền?”

Nam Nhược nghĩ nghĩ, giống như cảm khái nói, “Cho nên là nói, em vẫn có lúc xoắn xuýt, đúng không.”

Không sai. Hơn nữa cô còn không muốn biểu hiện ra.

Nếu không phải bây giờ mối quan hệ giữa hai người đã không còn bình thường như trước, ngày ngày ở cùng một chỗ, anh tuyệt đối sẽ không tài nào hiểu nổi cô.

“Đưa em đi ăn lẩu nhé, sau đó chúng ta đi xem phim ha?”

Nam Nhược gật đầu. Hiện tại đột nhiên muốn chấp nhận hết thảy những sắp xếp của anh. Như thế, sẽ không cần suy nghĩ nhiều nữa.

Bọn họ ăn lẩu rất vui vẻ, suốt bữa ăn Nam Nhược không có cảm giác buồn ói, còn ăn rất nhiều thịt bò với rau xanh, ăn rất say mê, Thẩm Ý Đông vô cùng vui mừng.

Xem phim.

Anh chọn một bộ phim văn nghệ có chi phí đầu tư thấp, kể về một câu chuyện tình yêu trong sáng đẹp đẽ.

Vào rạp rồi Thẩm Ý Đông mới nói cho Nam Nhược biết, bộ phim này được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết.

Tên gốc của cuốn tiểu thuyết là 《 Em đừng hòng chạy thoát》, sau khi chuyển thể, tên bộ phim đã được đổi thành 《Anh và em lật nghiêng thời gian》.

Đó là một câu chuyện cửu biệt trùng phùng.

Ảnh đế Cư Nhất Nhiên bề ngoài nhìn rất lạnh lùng, như thể không để bất cứ chuyện gì vào trong lòng. Mục tiêu cuộc sống và công việc của anh ta, chỉ có một, là kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.

Mỗi lần nói về chuyện này, có rất nhiều người hỏi anh ta rằng, tại sao?

Anh ta đều sẽ cười mà không trả lời.

Chỉ có anh ta mới biết, anh ta muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, chờ cô gái ấy trở về và trao cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc nhất.

Song, cô ấy mãi vẫn chưa trở về.

Mãi cho đến một ngày, trong một chương trình mai mối anh ta lần nữa gặp được mối tình đầu của mình, Ngôn Nặc.

Anh ta cho rằng, cô ấy đã thật sự quên anh ta, đã bắt đầu tìm kiếm một người bạn trai mới, thậm chí còn dùng cả phương thức cũ rích như thế này.

Nhưng là, lúc cô bạn gái vẫn mãi lưu luyến không thôi đứng trên sân khấu nói về thân phận và công việc hiện tại của cô ấy thì, anh ta cả kinh.

Hóa ra, Ngôn Nặc phải rời đi, là bởi vì năm đó bố cô ấy đột nhiên bị người ta hại chết, cô ấy bất lực truy đuổi chân tướng, lại chịu phải sự sắp xếp của người khác ra nước ngoài, trở thành bác sĩ không biên giới(*).

(*) MSF – bác sĩ không biên giới: Một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một nhóm bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo, tổ chức này cứu trợ y tế trong các trường hợp khẩn như: thiên tai, dịch bệnh, nạn đói, chiến tranh,…

Trái tim anh ta lần nữa đặt xuống(*).

(*) 落定: Hán – Việt là ‘lạc định’ nằm trong cụm câu ‘Bụi trần lạc định’, hàm ý những chuyện qua quá nhiều sóng gió sẽ lặng yên, rốt cục cũng có thể lắng xuống.

Anh ta không thôi tự nhủ, hóa ra năm đó cô ấy rời đi, là có lí do.

Sau đó, anh ta viện cớ đầu tư vào dự án của cô ấy, lần nữa bước vào cuộc sống của cô ấy, lần nữa theo đuổi cô ấy.

Người yêu cũ sau nhiều năm không gặp, bởi vì thấu hiểu lẫn nhau, lại đến với nhau.

Loại chuyện cửu biệt trùng phùng này, tương đối dễ dàng đánh động lòng người.

Vốn nghĩ rằng từ đó đã để nhỡ một người, nếu có một ngày có cơ hội gặp lại, thì liền minh chứng rằng, hóa ra anh/cô là đúng người.

Như thế chúng ta dựa vào cái gì phải bỏ nhỡ nhiều năm như vậy chứ?

Hãy nghĩ mà xem, nếu không phải đã trải qua một cuộc sống nhiều năm không có em, thì làm sao có thể xác định, em chính là người mà tôi vĩnh viễn không muốn mất đi chứ?

Chuyện tình cảm, có lúc chính là như vậy, vĩnh viễn không lí giải được.

Cũng may, cuối cùng bộ phim cũng có một kết thúc tốt đẹp.

Ảnh đế Cư Nhất Nhiên và bác sĩ không biên giới Ngôn Nặc, hạnh phúc bên nhau.

Đây đã là kết cục tốt đẹp nhất.

Song, Nam Nhược lại cảm thấy có chút ưu thương nhàn nhạt.

Bởi vì trong phim, bố của nữ chính Ngôn Nặc, vì bị người ta mưu tính mà chết.

Ngôn Nặc luôn có một chấp niệm sâu sắc với bố, muốn được ôm bố một cái, hoặc chỉ cần nhìn thấy gương mặt ông ấy một lần thôi.

Đã cảm thấy đó là điều tốt đẹp nhất.

Nhưng là, cô ấy mãi mãi không có thêm cơ hội như thế nữa.

Nam Nhược không khỏi nghĩ tới, cô cứ cố chấp không chịu tha thứ cho Nam Thượng Thiện như thế, là muốn trừng phạt ông ấy, hay là đương dằn vặt chính mình?

Lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, Nam Nhược ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời đã tối sẫm, toàn bộ thành phố đã lên đèn.

Kì diệu hơn chính là, từ hướng rạp chiếu phim lại có thể nhìn thấy màn hình rực rỡ ánh sáng bên ngoài tòa khách sạn kia.

Giờ phút này, đương dần tiến vào đêm sâu.

Màn hình bên ngoài khách sạn lấp lóe những tia sáng vàng óng, hết chạy sang trái lại chạy sang phải, trông sao cũng giống một ngôi sao băng cả.

Cô nhớ về đoạn thời gian ngồi trên ban công cùng với Nam Thượng Thiện.

Nhớ tới câu chuyện xưa Nam Thượng thiện kể cho cô, ông sẽ kể cho cô rất nhiều sự tích thần kì. Khi đó, luôn cảm thấy rằng ngày mai mặt trời nhất định sẽ bay lên, ngày mai nhất định trời sẽ nắng.

Chính là chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, bọn họ sẽ trở thành như bây giờ.

Nam Nhược quay đầu nhìn vào mắt Thẩm Ý Đông hỏi: “Anh là cố ý đưa em đi xem bộ phim này?”

“Một phần thôi, mặc khác, tôi cũng rất muốn đi xem phim với em.”

Anh nắm lấy tay cô, “Không chỉ hôm nay, mà sau này, tôi đều sẽ ở bên em, làm rất nhiều chuyện bình thường, làm rất nhiều những chuyện chúng ta muốn làm.”

Nam Nhược chớp chớp mắt, “Em biết.”

Song Thẩm Ý Đông lại lặp lại lần nữa, “Tôi sẽ không để em lại một mình.”

Em biết không, tôi đã làm tốt, sẵn sàng đồng hành cùng em một đời.

Cho dù già, tôi cũng hi vọng có thể tiễn em đi trước.

Bởi vì, tôi không muốn lại để em sống cô độc một mình.

Những kia cô độc, những kia tịch liêu, những kia bất lực, hết thảy cứ để tôi.

Đều để hết cho tôi.

Sáng sớm hôm sau, lúc nhìn thấy Nam Thượng Thiện đứng trước cửa, đầu óc Nam Nhược trống rỗng một hồi, như thể rõ ràng cái gì, quay đầu nhìn người đàn ông áo đã quần chỉnh tề đứng ở phía sau.

Thẩm Ý Đông đi tới ôm lấy eo Nam Nhược, nhìn người đàn ông ở cửa nói, “Bố vào đi ạ.”

Nam Thượng Thiện nhìn Nam Nhược một cái, trong ánh mắt xen chờ mong đợi, “Không đâu, bố hầm chút canh mang đến cho Nam Nam, con bé thích ăn canh sườn hầm sen nhất.”

Ông đưa bình giữ nhiệt qua, Nam Nhược nhìn ông đăm đăm, không nhận lấy.

Thẩm Ý Đông giúp cô nhận bình canh, “Tối hôm qua còn đang suy nghĩ hôm nay nên chuẩn bị gì cho cô ấy ăn, bây giờ không cần nghĩ nữa rồi. Nhiêu đây canh sườn sen đã đủ cho cô ấy ăn rồi ạ.”

Trái lại Nam Thượng Thiện không hề nản chí, cười hì hì, nhìn Thẩm Ý Đông nói: “Con bé không thích ăn cá, con có thể nấu nhiều thịt cho con bé ăn.”

“Vâng ạ.”

Nam Thượng Thiện nhìn Nam Nhược, “Vậy bố đi đây.”

Thẩm Ý Đông gật đầu, không ngăn ông lại. Đợi đến khi bóng người Nam Thượng Thiện đi khuất, mới quay sang nhìn Nam Nhược.

Sắc mặt cô bình thản, không nói năng gì, xoay người đi vào phòng tắm định rửa mặt.

Nam Nhược chưa từng nghĩ tới, mỗi ngày đều sẽ ngênh đón Nam Thượng Thiện đến đây, thỉnh thoảng hầm canh, hoặc giả làm đôi ba món cô thích ăn.

Đều là Thẩm Ý Đông nhận, Nam Nhược sẽ bao giờ không nhận.

Nhưng khi Thẩm Ý Đông mang canh lên bàn, lúc anh múc canh vào chén cô, cô cũng sẽ không cự tuyệt.

Thẩm Ý Đông có thể nhìn ra, có lúc cô sẽ chun mũi, song cô vẫn không hề nói gì.

Cứ như vậy suốt nửa tháng, hôm đó Nam Thượng Thiện đột nhiên biến mất, không đến đưa canh hay đồ ăn đại loại cho cô.

Rõ ràng Nam Nhược có chút buồn bực không yên, những cô không hề nói gì, cái gì cũng đều không nói.

Thẩm Ý Đông cầm theo một số tài liệu, đang ngồi trên ghế sofa xử lí công việc.

Cả căn phòng im lặng không có một tiếng động, song chính là anh có thể cảm giác được sự nóng nảy của Nam Nhược.

Anh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nằm trên xích đu bên cạnh, trong tay cầm một con muppet(*), đương nhắm mắt, hai đầu mày nhíu chặt.

Một lát sau, cô đặt con muppet sang một bên, đứng dậy đi tới nhà bếp.

Anh nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô, áo sơ mi rộng rãi cũng không che được cái bụng tròn lấp ló.

Mái tóc xõa dài, không hề giống với gương mặt trang điểm tinh xảo mỗi khi cô đứng trên đường băng chữ T, nhưng lại tăng thêm một phần ấm áp.

Anh có thể cảm giác được, cô của bây giờ đã không còn giống với cô của ngày mới gặp lại.

Đáy lòng mềm mại cũng bắt đầu phơi bày.

Anh cúi đầu, nhìn máy tính trước mặt.

Trên màn hình hiển thị trang chủ của hộp thư.

Có một email của bác sĩ Lý Vệ từ bệnh viện Paris.

Bác sĩ Lý Vệ nói.

Bên ngoài nhìn thì thấy tình huống của bệnh trầm cảm đã được cải thiện, nhưng nội tâm người bệnh như thế nào thì rất khó để phán đoán. Bệnh nhân sau khi trải qua điều trị, đã học được cách che giấu tâm trạng.

Nếu truy cứu nguyên nhân của nó thì, hẳn là do hoàn cảnh và người thân gây nên.

Ban đầu bệnh nhân sợ bị nhốt ở trong nhà, sau đó là sợ bị nhốt ở trong phòng tập luyện.

Mà mấy vấn đề hoàn cảnh này, không phải thứ quan trong nhất.

Quan trong nhất chính là, cách đối xử của những người này.

Bố của cô, và mẹ của cô.

Chỉ có thể bắt đầu từ bố của cô cùng mẹ của cô.

Đây cũng là lí do tại sao anh đồng ý cho Nam Thượng Thiện gặp và xin cô tha thứ. Cái rễ nằm lòng trong trái tim cô chỉ có thể chặt gỡ nó từ những người trước kia đã cắm vào thôi.

Nam Nhược rót một cốc nước, đi ra.

Thẩm Ý Đông giả bộ như không có gì, gấp laptop lại, ngước mắt nhìn cô.

Nam Nhược cầm cốc nước, nhìn vào mắt anh hỏi, “Muốn uống nước sao?”

Thẩm Ý Đông đặt tài liệu trong tay xuống, đứng lên đi tới, vòng hai tay quanh eo cô. Anh dán miệng đến bên tai cô nói: “Muốn uống nước của em.”

Nam Nhược hơi ngẩn ra, ngay lập tức hiểu được ý trong lời anh.

Giơ tay lên đập anh một cái, “Cút.”

Thẩm Ý Đông đợi cô uống xong hai ngụm nước, mới cướp lấy cốc nước của cô, thuận tay đặt nó lên trên cái tủ bên cạnh. Ôm lấy eo cô, dứt khoát bế hẳn cô lên.

Hai tay cô siết lấy vai anh, bởi vì hai chân không có điểm trụ, nên không thể không treo trên người anh.

Anh ngẩng đầu lên, hôn môi cô, như thể muốn hút cả người cô vào trong tim vậy.

Cảm xúc rất dễ bị khuếch đại, hơi thở của anh trở nên nặng nề. Cánh môi dần lần xuống dưới, dừng lại ngay trên cổ cô day một cái.

Khiến cho Nam Nhược hơi ngứa, cô rụt cổ lại, muốn tách ra khỏi anh, “Ngứa em.”

Anh ngẩng đầu lên, bắt lấy bóng dáng trong mắt cô.

Tận đáy lòng anh nói: Không nỡ.

Lại bị di động đang đặt trên xích đu của cô đột nhiên vang lên.

Làm gián đoạn động tác của anh.

“… Đến cùng là ai?!”

(1) Muppet:

190520103229-sesame-street-karli-super-tease

Byy nói: Mọi người lễ vui vẻ =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.