Phôi Sủng

Chương 35: Chương 35: Em không biết, tôi muốn làm gì với em sao?




Lúc này đây anh đang ôm chặt cô trong ngực, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể ngửi được hương hoa hồng nhàn nhạt trên người cô.

Bàn tay đặt trên vòng eo không có chút thịt thừa của cô, xúc cảm thật quá chân thực khiến sóng lòng anh dập dờn không thôi.

Cằm anh tựa trên vai Nam Nhược, cảm giác được bàn tay anh đang lần xuống, cô lạnh giọng nói: “Sờ vui nhỉ?”

Anh ngửa đầu ra sau một chút, nhìn thẳng vào mắt cô, “Tôi sờ vợ của mình, em nói xem có thể vui không?”

“Ha ha.”

Người phụ nữ này quả nhiên đã nguýt anh thành thói rồi. Có điều anh cảm thấy mình thật từ bi bác ái nên không so đo với cô.

Hai tay anh lại vòng qua eo cô, rồi lại bắt lấy nhau, tiếp tục ôm người vào trong ngực mình.

“Không giận à?”

Nam Nhược nhíu mày nhìn anh, “Anh là ai cơ chứ, mắc mớ gì em phải tức giận với anh?”

“Tôi là người đàn ông của em. Là bố của con trai em.”

“Ôi chao, nghe thật là ngơm ahh.”

“…” Đừng trào phúng anh như vậy có được hay không, chả nhẽ anh đã nói gì sai sao?!

Bọn họ cứ dây dưa như vậy một lúc lâu, Nam Nhược tính toán thấy thời gian nghỉ ngơi sắp hết bèn vội vàng đi vào studio.

Thẩm Ý Đông đưa tay ra muốn ôm cô lại, nhưng bị cô hất ra. Ở trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra cái thể thống gì chứ!

Cô không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm với người ngoài.

Chủ yếu là bị nhiều người nhìn thấy, thật sự rất lúng túng.

Sau khi đi vào studio, Nam Nhược bị Ngô Già gọi đi dặm lại lớp trang điểm.

Thẩm Ý Đông rất lấy làm tự nhiên chiếm lấy ghế ngồi của Nam Nhược, đương ngồi giương mắt ốc với Tấn Nguyên Phong.

“Như thế nào cậu vẫn nhận loại quảng cáo này?” Thẩm Ý Đông hỏi Tấn Nguyên Phong.

Tấn Nguyên Phong làm bộ ngạc nhiên, “Ôi chao, Thẩm tổng đây là đang nói chuyện với tôi sao??”

“…” Có thể đừng thù dai như vậy không? “Phí lời.”

“Ờ! Tôi còn cho rằng Thẩm tổng không đến tìm tôi, nên sẽ không có thời gian nói chuyện với tôi cơ đấy.”

“… …” Đàn ông mà thù dai thì còn đáng sợ hơn cả phụ nữ.

“Loại quảng cáo này kiếm không được mấy đồng tiền, cậu ở đây lăn qua lộn lại làm cái gì? Một bộ xương già, còn muốn tranh với người trẻ tuổi.”

“Hẳn là Thẩm tồn không biết rồi, đứng trước đông đảo người hâm mộ, tôi và những tiểu thịt tươi kia đều giống nhau đấy nhá. Có thể còn có phần nổi tiếng hơn bọn họ đó nha.”

“Cậu có thể cần một chút mặt mũi nào hay không?”

Tấn Nguyên Phong vô cùng khó chịu trước kiểu nói đầy khinh bỉ kia của anh, chỉ vào Tấn Vị Vị, “Ha, bèn không cậu hỏi thử đứa nhỏ này xem, đến cùng là tôi có được mọi người yêu mến hoan nghênh không?”

Thẩm Ý Đông quay sang nhìn Tấn Vị Vị.

Hai tay Tấn Vị Vị đặt trên đầu gối, tư thế ngồi hệt một cậu học trò ngoan ngoãn, “Hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh!”

“…” Như thế nào có cảm giác bất kể kẻ nào đang ở trong này đều giống đứa ngu hết vậy.

Sau khi Nam Nhược dặm lại lớp trang điểm xong, nhân viên đi qua nhắc Tấn Nguyên Phong sắp bắt đầu chụp hình rồi.

Tấn Nguyên Phong lịch sự gật đầu trả lời, vỗ vai Thẩm Ý Đông rồi mới cùng với Tấn Vị Vị đi tới chính giữa bức phông màu xanh trước mặt.

Thẩm Ý Đông đứng trong khu vực nghỉ ngơi cách đó không xa, lặng lẽ hệt như ngọn núi lớn cao ngất. Tầm mắt anh vẫn luôn đặt trên người Nam Nhược, chưa từng rời khỏi cô lấy một giây.

May mà năng lực chịu đựng của Nam Nhược còn rất tốt, có thể chịu đựng được cái nhìn lỗ mãng cứ bám theo cô cho đến lúc kết thúc buổi chụp hình.

Trên đường về, Nam Nhược bị Thẩm Ý Đông trực tiếp đưa đi.

Lúc Ngô Già cùng với Kha Khả ra về, Kha Khả năm nhoài trên cửa xe, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe Thẩm Ý Đông rời đi.

“Già tỷ, em luôn cảm thấy quá không thực tế rồi. Sao Nam tỷ có thể ở cùng với Thẩm tổng, cái kiểu đàn ông lạnh như cái hầm băng kia chứ?”

“Nếu không, em nghĩ tiểu Nam nên ở cùng với tuýp đàn ông như thế nào?”

“Em luôn cho rằng, chị ấy và Phương tiên sinh sẽ là một đôi.”

Ngô Già vừa lái xe vừa nói, “Em có tin là nếu để lời này rơi vào tai Thẩm Ý Đông, thì ngày mai em sẽ không còn nhìn thấy mặt trời?”

Kha Khả sợ đến độ lập tức đưa tay lên che miệng mình lại.

Hôm nay cường độ làm việc rất lớn, vì để hoàn thành mấy cái động tác khó mà Nam Nhược phải treo mình trên dây cáp suốt hai giờ.

Cảm thấy cả người đều đau nhức, cái eo đã không còn là của cô nữa rồi.

Vừa ngã đầu ra gối liền ngủ thiếp đi.

Xe dừng ở dưới lầu, cô giống như cảm giác được nên mở mắt ra.

Thẩm Ý Đông vừa tắt máy, quay đầu nhìn đôi mắt lim dim của cô, “Có đói bụng không?”

“Ừm.” Cô thành thật trả lời.

“Vậy chúng ta lên nhà, tôi làm cơm cho em ăn.”

Nói xong, anh trực tiếp xuống xe, đi tới ghế phó lái ở phía bên kia, mở cửa ra, khom lưng thò người vào giúp cô tháo dây an toàn, tính bế cô ra khỏi xe.

Nam Nhược ghét bỏ đập tay anh, “Tự em xuống, tự em xuống được!”

Anh thật sự không tiếp tục muốn bế cô xuống nữa, lùi về sau một bước.

Nam Nhược xuống xe, có điều phía trước còn có một bức tường người, cô gõ gõ vào lồng ngực rắn chắc của anh, “Tránh đường ah!”

Đẩy anh ra xong, vừa định đi vào trong hành lang thì phát hiện ra một chuyện, “Đây không phải là nhà em, đây là chỗ nào?”

Nhìn xung quanh một vòng, bốn phía đều là biệt thự nguy nga. Mà giữa căn biệt thự này với căn biệt thự kia, là một thảm cỏ xanh trải dài, nhìn thật mát mắt.

“?? Đây là nhà anh ư?” Nam Nhược hỏi.

Thẩm Ý Đông ấn mật mã, cửa được mở ra.

Đẩy cửa ra đi vào nhà, anh ôm Nam Nhược đi tới sofa, bảo cô ngồi xuống.

“Đồ của em, ngày mai anh sẽ bảo thư kí Trương và Ngô Già đưa sang đây cho em, về sau em sẽ sống ở nơi này.”

Nam Nhược không nói gì, đá chiếc dép đương vướng ở chân ra, sau đó gác chân lên ghế sofa.

“Được thôi. Anh mong em sống ở đây như thế. Vậy trước em đặng gắng hết sức mà sống ở đây thôi.”

Anh nhếch môi, ngón tay linh hoạt mở cúc áo vest, một hạt lại một hạt được mở ra.

Rất nhanh anh đã cởi xong áo khoác, tiện tay đặt nó trên ghế sofa.

Chiếc đèn chùm treo trần tỏa ra tia sáng trắng, phủ một tầng mỏng tan trên người anh, không hiểu sao lại làm tăng thêm mùi vị đàn ông trên người anh.

Anh cụp mắt, sau đó mở mắt ra nhìn cô đăm đăm.

Nam Nhược cau mày nhìn anh, tầm mắt dừng lại trên ngực anh.

Giơ chân lên, đầu ngón chân tùy ý cọ qua sượt lại, cố tình khiêu khích vẽ vòng tròn quanh tim anh.

“Anh muốn làm gì em hửm?”

Thẩm Ý Đông bị cô chọc cho bật cười, cố ý hỏi: “Để người nào đó không chết đói, anh tính đi làm cơm.”

Hiểu sai ý rồi, Nam Nhược cảm thấy hơi lúng túng. Vẫn phải giả bộ bình tĩnh bèn ho nhẹ một cái, yên lặng thu cái “chân chó” của mình về.

Nhưng người đàn ông kia nào có cho ah, anh bắt lấy chân cô, dứt khoát đặt lên eo mình. Thuận thế cúi người xuống, như một tia chớp dán đến bên môi cô.

“Em không biết, tôi muốn làm gì với em sao?”

Nam nhược chép miệng, toan phản kích lại thì cánh môi nóng rực của anh đã ấn xuống, tựa hồ ngọn đuốc được người nhen lên đốm lửa, ngay lập tức thiêu đốt toàn bộ máu trong người cô.

Cô căng thẳng, đôi chân đang treo bên eo anh cũng không tự chủ được quấn lấy anh.

Người đàn ông cảm giác được chuyển động của cô bèn đặt một tay lên ghế sofa, một tay khác nâng mặt cô lên, điều chỉnh lại tư thế, để đầu lưỡi càng tiến sâu vào trong khoang miệng cô.

Hơi thở giao hòa giữa răng và môi khiến anh cảm thấy thật khô nóng, cả người trên dưới sắp bị đốt đến hỏng rồi.

Anh muốn cô.

Cái ý niệm này không ngừng xoay chuyển trong đầu anh.

Qua hồi lâu sau, phải cố gắng lắm anh mới có thể kìm chế được cơn xúc động này, rời khỏi người cô. Trên môi ướt át, toàn bộ đều là hương vị của cô.

Anh hít một hơi thật sâu, giọng trầm thấp nói, “Đừng chọc tôi, bèn không em sẽ là người khóc đấy.”

“???” Anh xác định không phải anh chọc em sao?

Thẩm Ý Đông cảm giác được bản thân không thể tiếp tục nán lại bên cạnh cô nữa, bèn không sẽ lập tức đặt cô trên ghế sofa, muốn chà đạp cô. Giày vò cô một trận.

Anh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Bên trong có rất nhiều đồ ăn, là trước đó anh đã bảo thư kí Trương chuẩn bị.

Bây giờ cô đang có thai, trước đó bị nghén rất nghiêm trọng, mặc dù không ăn được bao nhiêu nhưng anh vẫn muốn bổ sung dinh dưỡng cho cô, phải có dinh dưỡng thì mới có sức tiếp tục nghén chứ.

Vì vậy anh đặc biệt tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này, học cách nấu ra một vài món ăn dinh dưỡng.

Tuy rằng nói học, hơn nữa còn toàn là lý thuyết suông. Nhưng trước giờ tài nghệ nấu nướng của anh luôn rất tốt, năng lực học tập mạnh, làm một bữa cơm tối hoàn toàn không thành vấn đề.

Hơn nửa giờ đồng hồ sau, rất nhanh ba món mặn một món canh đã được bưng lên.

Nam Nhược ngồi trước bàn cơm, nhìn Thẩm Ý Đông bận rộn chạy tới chạy lui. Mãi cho đến lượt chạy cuối anh cầm theo bát đũa đi tới, rồi mới chịu ngồi xuống.

“Anh rất hay nấu cơm như thế này sao?”

Thẩm Ý Đông xới cho cô một chén cơm, đặt xuống trước mặt cô, “Bình thường thôi.”

Cô cầm đũa lên, nhìn mấy món ăn trên bàn một vòng, sau đó gắp một miếng sườn xào chua ngọt lên bỏ vào trong miệng. Nhai qua nhai lại hai lần, vị chua chua ngọt ngọt nhanh chóng tan ra trong miệng.

“Ennn, ăn rất ngon.”

Khóe miệng Thẩm Ý Đông hơi nhếch, trên mặt là biểu tình ‘Còn không phải chuyện hiển nhiên sao?’

Lúc ăn cơm, hai người không nói chuyện nhiều.

Ăn xong, Thẩm Ý Đông xua tay bảo Nam Nhược đi đến ghế sofa nghỉ ngơi. Tự mình mang chén đũa bỏ vào phòng bếp, toan để ngày hôm sau người giúp việc thuê theo giờ tới rửa.

Vừa xoay người định đi ra khỏi phòng bếp thì, di động trong túi reo lên.

Anh lấy điện thoại ra nhìn, là mẹ anh, Lưu Vân.

Lướt màn nhìn nhận cuộc gọi, “Mẹ?”

“Tan ca rồi chứ?”

Anh tùy ý dựa vào bàn, “Đang ở nhà ạ, đã ăn xong.”

Lưu Vân sẽ hỏi những vấn đề này. Để tránh bà nói quá lâu anh bèn dứt khoát trả lời trước.

“Giờ này cũng nên ăn xong rồi. Là ăn ở nhà sao?” Lưu Vân dịu dàng hỏi.

“Vâng ạ.”

“Gần đây công việc trong công ty không vội ư? Còn có thể ăn ở nhà?” Lưu Vân bật cười, “Hay là nói, cô nhóc của con thích ăn ở nhà?”

Anh nghe ra ý tứ thăm dò trong lời nói của Lưu Vân, đặt biệt là ba chữ “cô nhóc của con(*)” kia, càng khiến lòng anh cảm thấy ngứa ngáy.

(*) 小姑娘: Hán Việt là ‘tiểu cô nương’, để tiểu cô nương thì nghe cũng kì ha ha.

“Cô ấy nghe con.”

Nghe anh nói như vậy, Lưu Vân ở đầu dây bên kia cười đến vui vẻ, “Vẫn là lần đầu tiên mẹ nghe thấy con khi nhắc tới một người, còn rất tự hào như vậy.”

Thẩm Ý Đông không cười nữa, “Mẹ gọi điện tới, rốt cục là có chuyện gì?”

Người nọ giọng rưng rưng như muốn khóc, “Ai ôi. Con trai nuôi lớn thì hay rồi, có vợ rồi, liền chê mẹ phiền sao?”

“Mẹ chớ diễn.”

“Được rồi, mẹ không chọc con nữa. Hôm nay mẹ gọi điện cho con chính là muốn hỏi xem con, đối với chuyện kết hôn rốt cục đã có tính toán gì chưa?”

Anh nhớ tới kết quả bàn bạc với Nam Nhược lần trước.

Ý của Nam Nhược là lãnh chứng trước, hôn lễ thì dời lại sau.

Mặc dù lúc đó anh rất tức giận, nhưng thật ra trong lòng anh vẫn rất tôn trọng Nam Nhược. Nếu cô đã nói như vậy thì anh có coi như không muốn, cũng vẫn sẽ ủng hộ cô.

“Lại chờ khi nào cô ấy rảnh đã ạ, giờ bọn con lãnh chứng trước thôi.”

“Vậy hôn lễ thì sao?”

“Cái này cần phải được bàn bạc kĩ càng.”

Trái lại Lưu Vân không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng là hôn lễ của một đời người, hiển nhiên không thể qua loa được.

“Vậy tới lúc đó, mẹ tìm cho con một công ty tổ chức tiệc cưới đáng tin tưởng, hai đứa cố gắng mà chuẩn bị cho thật tốt đi.”

Anh dứt khoát từ chối, “Chuyện này không cần mẹ quan tâm đâu, con sẽ tự mình xem xét.”

“Được rồi, mẹ biết chuyện của con tự con có thể xử lí tốt. Có điều, có một chuyện mẹ vẫn phải nói cho con hay.”

“Mẹ nói đi.”

“Nếu con đã quyết định cô gái kia là người con muốn đi cùng suốt quãng đời còn lại, cũng quyết định muốn kết hôn với con bé. Vậy con phải sắp xếp thời gian ăn một bữa cơm, để mẹ và lão Thẩm cùng nhau gặp bố mẹ con bé một lần?”

Chuyện này, không phải Thẩm Ý Đông chưa từng nghĩ qua.

Chỉ là gần đây, bọn họ vẫn chưa nói rõ lòng mình ra cho đối phương thấu hiểu, cho nên chuyện này chỉ có thể tạm thời bị gác lại.

Lúc này, Lưu Vân cũng đã nói tới, anh hiển nhiên phải đưa chuyện này vào lịch trình rồi.

“Vâng con biết rồi mẹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.