Phôi Sủng

Chương 28: Chương 28: Em có thai rồi




Cô đứng dậy, đi loanh quanh khắp phòng tắm hai vòng, hai tay chống hông, nhìn chính mình trong gương.

Trong vô thức bàn tay đã đặt lên bụng, nhẹ nhàng xoa.

Luôn cảm thấy đến nửa điểm phản ứng cũng không có, làm sao có thể như vậy chứ?

Ba phút sau trên màn hình của que thử thai điện tử hiện ra kết quả.

Mang thai 2 – 3.

Cô ngừng cắn môi, muốn mắng người rồi.

Thẩm Ý Đông, cái tên khốn kiếp nhà anh! Vậy mà làm tôi lớn bụng!

Kha Khả đứng đợi ở bên ngoài hơn nửa giờ, mà vẫn chưa thấy Nam Nhược đi ra. Cô ấy thật sự không thể nhịn được nữa, bèn đi tới gõ cửa phòng tắm.

“Nam tỷ? Chị có ổn không? Có cần em giúp không?”

Sau một hồi gõ, cửa phòng tắm bị người bên trong mở ra, Nam Nhược đi ra.

Kha Khả chắp hai tay ở trước ngực, hồi hộp nhìn cô. Rõ ràng không phải chuyện của cô ấy nhưng Kha Khả còn sốt sắng hơn cả cô.

Nam Nhược nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Kha Khả, buồn bực túm tóc thành một nùi rối xù.

“Nam tỷ, không thể nào?”

Kêt quả cho thấy, đúng là như vậy.

Đừng nói Kha Khả, ngay cả Nam Nhược cũng phát ngốc luôn rồi. Chuyện này đến quá đột ngột, khiến cô trong lúc nhất thời không biết phải làm gì.

Cô đi vòng qua người Kha Khả, đi tới ghế sofa ngồi xuống.

Kha Khả cũng đi theo, tha thiết mong chờ nhìn cô, lần nữa xác nhận, “Nam tỷ, chị thật sự có rồi?”

Nam Nhược hít một hơi thật đẫy, nhìn cô ấy gật đầu.

“Nhưng là, không phải chị vừa mới về nước sao? Hơn nữa không phải chị nói chị không có bạn trai sao? Chị sẽ mang thai như thế nào vậy? Làm thế nào chị có bảo bảo? Thiên ah, đây là chuyện gì thế này?”

Kha Khả thật sự không tài nào nghĩ ra.

Kể từ khi cô ấy làm trợ lí cho Nam Nhược, đến Paris mấy tháng, sau đó trở về nước làm việc. Khoảng thời gian này, đều là cô đi cùng ở cạnh với Nam Nhược, gần như một tấc cũng không cách rời.

Cuộc sống và công việc của cô, Kha Khả đều rõ như lòng bàn tay.

Bởi vì Nam Nhược và Vãn Thanh Ngưng trở mặt nên cô đem trái tim tràn đầy phấn đấu cùng mục tiêu quay trở về. Vì vậy, sau khi về nước Nam Nhược vẫn luôn làm việc chăm chỉ.

Những người cô tiếp xúc, ngoài trừ giám đốc(*) mới và nhân viên trong công ty, cũng chỉ có Thẩm Ý Đông…

(*) 主办: Dịch ra là ‘người chịu trách nhiệm’, tiếng anh giống ‘producer’.

Kha Khả khựng lại.

Nghĩ đến, Thẩm tổng?

Bố của Chà Bông, Thẩm tổng?

Đoạn thời gian trước lúc Nam Nhược kí hợp đồng với Húc Hoa, Ngô Già đã nói, là đích thân Thẩm tổng mở lời.

Khi đó, Kha Khả đã cảm thấy kì quái rồi.

Sau đó thời điểm Nam Nhược bảo cô chăm sóc Chà Bông, cũng từng nói qua, Chà Bông là thú cưng của Thẩm tổng.

Kha Khả còn hiếu kì hỏi qua Nam Nhược, tại sao Thẩm tổng đưa Chà Bông cho cô?

Lúc đó Nam Nhược trả lời rất khó hiểu.

Cô nói, “Bởi vì chị là mẹ của Chà Bông.”

Giờ thì, cô ấy đã hiểu thảy tất cả rồi.

“Nam tỷ, bé con của chị là của Thẩm tổng sao?”

Nam Nhược dựa lưng vào ghế sofa, hai tay vòng trước ngực, vẫn đương suy nghĩ nên xử lí chuyện này như thế nào. Nghe được cô ấy hỏi như vậy, bỗng khựng lại vài giây, vẫn là gật đầu một cái.

“Đậu móa!” Kha Khả nhảy dựng, “Thật sự là của Thẩm tổng ạ?”

“Em kích động cái gì?” Trái lại Nam Nhược rất là bình tĩnh.

“Chuyện này làm thế nào có thể không kích động cơ chứ? Ngài ấy ngủ với chị, còn làm cho bụng chị lớn nữa! Chị vừa về nước chưa được bao lâu, sự nghiệp ở trong nước cũng chỉ mới bắt đầu. Lịch trình ba tháng sau của chị đều được xếp kín hết rồi, đến cả một ngày nghỉ cũng không có. Nhưng bây giờ chị mang thai bé con, vậy công việc của chị sau này làm sao đây? Hơn nữa em còn nghe Già tỷ nói, ngày hôm nay chị đã thề son nói sắt với công chúa Vãn Vãn, chị có ước mơ muốn theo đuổi. Lý nào, giờ chị muốn vì đứa nhỏ này từ bỏ thứ chị muốn theo đuổi sao?”

Khuỷu tay Nam Nhược chống trên đầu gối, có chút buồn bực đỡ lấy trán.

“Chị cũng không biết nữa.”

“Vốn dĩ em còn cho rằng Thẩm tổng là một người tốt, ngài ấy thật sự rất chăm sóc chị. Nhưng ngài ấy như thế nào có thể đem chị ngủ chứ, còn làm cho bụng chị lớn nữa, cái giống tra nam này!”

Kha Khả nói đến sục sôi căm phẫn, sau cùng mới phản ứng lại, hỏi: “Nam tỷ, chị đã nói cho Thẩm tổng chưa? Ngài ấy có thái độ gì? Đây là con ngài ấy ah, ngài ấy nhất định phải chịu trách nhiệm!”

“Còn chưa nói.”

“Còn chưa nói?! Sao chị có thể không nói cho ngài ấy chứ? Đây vốn là họa cho ngài ấy gây ra, nên do ngài ấy tới gánh chịu, vậy giờ chúng ta liền nói cho ngài ấy đi!”

Mắt thấy Kha Khả còn sốt ruột hơn cả cô.

Nam Nhược ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô ấy.

Trong đôi mắt sáng ngời của cô là một mảnh dịu êm tựa hồ mặt biển lặng gió, không có bất kì gợn sóng nào.

Cô khẽ nói: “Kha Khả, giờ chị muốn yên tĩnh một mình. Em về ngủ đi.”

Hiếm khi Kha Khả nghe ra tia vô lực từ trong giọng nói của cô, bèn cố gắng đè nén cơn tức giận trong người lại.

Đến giờ cô ấy mới sực nhớ ra, suy cho cùng Nam Nhược cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi. Coi như cô từng trải sự đời nhiều hơn đi nữa, thì ắt hẳn giờ phút này cũng mịt mờ không biết làm sao.

Cô ấy nhìn Nam Nhược, an ủi, “Nam tỷ, vậy trước chị cứ ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì thì ngày mai lại nói.”

“Ờ.”

Khả Khả xoay người định đi ra ngoài thì Nam Nhược gọi với cô lại, “Chuyện này, trước tiên em không cần nói cho Già tỷ biết. Ngày mai chính chị sẽ nói với chị ấy.”

“Được.”

Sau khi Kha Khả ra về, Nam Nhược trèo lên giường, nằm thẳng cẳng, cố gắng thả lỏng cơ thể, trong vô thức bàn tay lại đặt lên bụng xoa xoa.

Luôn cảm thấy rất thần kì.

Ngày đó sau khi ra khỏi sơn trang Trung Trì, kì thực Nam Nhược có nghĩ tới vấn đề này. Nhưng cô luôn cho rằng, bọn họ cũng chỉ vần nhau có lần mỗi, còn không bắn vào trong, dù sao cũng không đến nỗi trùng hợp nhận thưởng lớn như vậy chứ.

Lại không nghĩ tới, Thẩm Ý Đông thật sự quá trâu bò, một lần liền trúng độc đắc luôn.

Mà suốt mấy tháng nay, công việc quá bận rộn, cô cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa.

Giờ phút này phát hiện ra thì đã chậm rồi, bé con đã ở trong bụng cô, có muốn uống thuốc cũng không được.

Có thể làm gì đây? Bỏ đứa bé đi sao? Cô lại cảm thấy loại chuyện như vầy quá mức tàn nhẫn.

Nhưng nếu không bỏ đứa bé thì, công việc của cô nên xử lí làm sao giờ?

Hết thảy mười tháng mang thai, sau khi sinh đứa bé ra, còn phải nuôi nấng bé con nữa. Những thứ này có thể sẽ chiếm dụng rất nhiều thời gian của cô.

Mà tinh lực và thời gian của đời người đều rất có hạn.

Dành nhiều thời gian cho một chuyện, thì sẽ không còn tinh lực để tập trung vào làm chuyện khác.

Nếu như cô muốn sinh đứa bé này ra, vậy cô đặng phải chọn bỏ rơi công việc.

Có điều Kha Khả nói rất đúng, ngày hôm nay cô mới vừa cho Vãn Thanh Ngưng thấy thái độ không lùi bước của mình.

Mặc dù cô muốn về nước không hẳn chỉ vì thứ mình theo đuổi, mà còn vì lí do khác nữa.

Nhưng trước sau cô đều cho rằng, đây chính là xuất phát điểm hoàn toàn mới của cô.

Bây giờ, chẳng lẽ phải vì đứa bé này, từ bỏ toàn bộ sao?

Lúc trước, để có thể trở về nước phát triển, cô đã trực tiếp trở mặt với Vãn Thanh Ngưng.

Ngay cả khi cho đến tận giờ, cô vẫn không tài nào hiểu được hết thảy hành động mà Vãn Thanh Ngưng đã làm với cô.

Nếu lúc này để cho Vãn Thanh Ngưng biết, cô không cẩn thận mang thai, lại còn có suy nghĩ vì đứa bé này mà tạm ngưng hẳn mọi kế hoạch của bản thân, điều chỉnh lại toàn bộ lịch trình công việc.

Đoán chừng Vãn Thanh Ngưng sẽ cảm thấy, cô đang làm một cái chuyện cười.

Tất cả mọi chuyện, bởi vì sự xuất hiện của bé con này, làm thành một đường cắt ngang trước mặt Nam Nhược.

Cô thật sự không biết làm sao cho đặng.

Suy nghĩ suốt một đêm, là mất ngủ cả một đêm, nhưng vẫn không tài nào nghĩ thông suốt.

Ngày hôm sau, trời vừa bảnh sáng Nam Nhược đã mở mắt, gởi cho Kha Khả một cái tin nhắn, bảo cô ấy chuẩn bị giúp cô bữa sáng.

Sau khi ăn xong điểm tâm, cô liền gọi cho Ngô Già bảo cô ấy đi tới phòng cô.

Chuyện này có làm thế nào cũng trốn không thoát, chi bằng dứt khoát đối mặt luôn cho bớt nhọc.

Lúc Ngô Già tới, Kha Kha đi ra mở cửa cho cô ấy.

Vừa vào phòng thì trông thấy bữa sáng bày trên bàn ăn, Ngô Già khẽ nhíu mày, trong mắt dắy lên nghi ngờ, “Hôm nay em ăn nhiều như vậy?”

Nam Nhược cúi đầu nhìn bàn ăn, đúng là có chút nhiều.

Vốn là cô nghĩ, mặc kệ như thế nào trong bụng cô đang có một sinh mạng nhỏ, cũng không thể lại giống như trước, quá mức khống chế lượng thức ăn.

Hơn nữa cũng không biết tại sao, hôm nay cô chính là rất muốn ăn. Trong lúc nhất thời đã không kiểm soát mà ăn nhiều hơn.

Nam Nhược cũng không biết phải giải thích làm sao cho phải, bèn dứt khoát không trả lời, chỉ sang chiếc ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho Ngô Già tới đó ngồi trước.

Ngô Già cũng không nghi ngờ, tùy tiện tựa lưng vào ghế sofa, “Vẫn còn đến một tiếng nữa, em không ngủ thêm một lúc à?”

Nam Nhược lắc đầu, “Ngủ không được, nên dậy luôn.”

“Ngủ không được? Còn nghĩ về chuyện của tối qua sao? Chuyện gì qua liền cho qua đi, hơn nữa, thật ra mẹ em đều muốn tốt cho em mà thôi. Chỉ là phương thức của bà ấy, so sánh ra có thể khiến người ta khó chấp nhận.”

“Không phải chuyện của bà ấy.”

“Không phải chuyện của bà ấy, vậy là?”

Nam Nhược đảo mắt nhìn Kha Khả ở bên cạnh đang hồi hộp thì, khẽ thở hắt một hơi, cô quay sang nhìn về phía Ngô Già.

Trước tiên muốn nhắc chị một câu, “Chuyện bây giờ em nói, sẽ khiến chị cảm thấy rất kinh ngạc. Chị chuẩn bị tâm lí đi.”

Ngô Già ngước mắt, nhìn về phía Nam Nhược, luôn cảm thấy thần sắc của cô ngày hôm nay có gì đó sai sai.

Nam Nhược dừng lại ba giây rồi mới nói, “Lịch trình công việc của em, có khả năng phải điều chỉnh lại một chút.”

“Hả? Em muốn bỏ cuộc? Quay lại với Vẫn Thanh Ngưng?”

“Chuyện này là không thể. Nhưng em thật sự xin lỗi, công việc của em, tạm thời phải giảm đi một lượng đáng kể. Bởi vì…”

Cô mở lớn mắt, nhìn thẳng vào mắt Ngô Già, “Bởi vì em có thai.”

Ngô Già ngơ ngác một hồi lâu, “Có thai?!”

Nam Nhược gật đầu.

Ngô Già há to miệng không biết nên nói gì cho phải.

Nam Nhược xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, chơi đùa một hồi. Chốc sau mới mở miệng nói rõ sự tình.

Nghe xong, ngay cả Kha Kha đương ở cạnh cô cũng nhịn không được mà than thở, “Vì vậy, Thẩm tổng ngài ấy, ngài ấy cùng với chị làm cái kia, còn là vì giúp chị hay sao?”

“Sau đó chị có điều tra qua, mấy người tự ý làm chuyện kia cuối cùng đều bị Thẩm Ý Đông chỉnh một trận. Vì vậy, nói đúng ra thì, sự thật là như vậy.”

Ngô Già cảm thấy đau đầu rồi, “Cậu ấy là mối tình đầu của em? Lúc trước là em bỏ người ta rời đi. Hiện tại người ta lại chạy tới theo đuổi em?”

“Nếu không kể đến mấy điều kiện tiền đề kia, thì nói như vậy cũng không sai.”

Ngô Già mới không muốn chơi trò văn hay chữ tốt với cô, nhìn bụng cô chằm chằm hỏi, “Em muốn sinh đứa bé ra sao?”

Lần này Nam Nhược không dứt khoát trả lời. Cô cầm di động lên đặt bên thái dương, ánh mắt có phần trống rỗng.

“Em vẫn chưa suy nghĩ kĩ.”

Chuyện này đến quá bất ngờ, nhất thời khiến Nam Nhược không biết nên giải quyết làm sao.

Trước mắt, tuần lễ thời trang còn đang diễn ra, cô không có cách nào lấy bất kì lí do gì, dừng hẳn công việc này, chỉ có thể nhắm mắt dặn lòng tiếp tục kiên trì.

Bằng vậy, vừa hay không có dư giả thời gian để suy nghĩ nhiều.

Vốn cho rằng tuần lễ thời trang hoạt động không quá mấy tuần nữa, căn bản sẽ không sinh ảnh hưởng, lại không nghĩ tới, cô dần bắt đầu có hiện tượng nôn mửa khi mang thai, còn đặc biệt nghiêm trọng nữa là đằng khác.

Mỗi ngày đều sẽ ăn rồi nôn còn nôn rất nhiều lần.

Tác giả có lời muốn nói:

Đông ca: Con trai của tôi cũng đã lên sàn rồi, như thế nào còn chưa đến lượt tôi??

(Byy nói: Cái người chỉ có một nửa ánh hào quang của nam chính như anh, nếu không nhờ vào bé con, anh còn ở đó tưởng bở dễ?! Mới khuya!

Muốn lên sàn à? Cũng mới khuya. =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.