Phôi Sủng

Chương 33: Chương 33: Được lắm ah, Nam Nhược!




“Tất nhiên nhất định phải được sinh ra.”

Cô vừa nói như vậy, anh thế mà không phản ứng lại.

“Em đồng ý, sinh đứa bé ra?”

Nam Nhược chống hông, đặc biệt “tức giận” nhìn Thẩm Ý Đông.

“Vẻ mặt này của anh là ý gì? Anh còn không muốn sinh? Thẩm Ý Đông, tôi cho anh biết, nếu anh dám không muốn đứa bé này, anh sẽ không yên với tôi đâu!”

Thẩm Ý Đông nắm lấy ngón tay đang chỉ về phía mình của cô, “Ai bảo với em tôi không muốn. Đây là cục cưng của Thẩm Ý Đông tôi, nhất định phải sinh ra chứ!”

Nam Nhược bình tĩnh lại, “Như này mới nghe lọt tai.”

Tức giận trôi đi, Thẩm Ý Đông cảm thấy trái tim như bị người ta hẫng mất một ngăn, trống rỗng, bèn vô lực ngồi phịch xuống ghế sofa.

Cảm giác sợ mất đi kia, thật con mẹ nó quá khó chịu.

Nam Nhược ngồi sóng vai với anh trên ghế sofa, bởi vì không cẩn thận nên chạm trúng tay anh. Cô có thể cảm giác được thân nhiệt nóng bỏng của người đàn ông, rất chân thật.

Cô hỏi: “Làm sao anh biết tôi mang thai?”’

Anh vuốt mặt một cái, “Thần Viêm Nghiêu nghe Hoa Linh nói cơ thể em không thoải mái, tôi lo lắng, nên mới cho người điều tra em.”

“Biết rồi tại sao không nói?”

“Tôi cho rằng em sẽ nói với tôi.” Thẩm Ý Đông cúi đầu, đáy lòng hơi mất mát, “Tôi đang chờ em nói với tôi.”

Một người đàn ông cao ngót nghét mét chín cong lưng ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt uể oải, nhìn sao cũng thấy giống hệt Chà Bông.

Không biết sao Nam Nhược chợt thấy đau lòng.

Có mấy lời, cô vốn không tính nói.

Nhưng lúc này lại cảm thấy nên mở miệng nói. Người đàn ông này là người cô lựa chọn sẽ cùng đi suốt quãng đời còn lại, là bố của con cô.

Nam Nhược nhìn bức tranh sơn dầu treo trên bức tường đối diện, đó là một vườn hoa hướng dương rực rỡ vàng, đặc biệt đẹp đẽ.

Giống như tâm trạng của cô lúc này, rất tươi sáng.

“Thẩm Ý Đông, thật ra em vốn không muốn sinh đứa này ra chút nào.”

Người bên cạnh nghe được câu nói này, cả người anh cứng ngắc, quay đầu sang nhìn cô.

Trong mắt thấp thoáng cơn giận dữ. Anh chính là nghe được cô nói rằng cô không muốn đứa bé này.

Mặc kệ có nằm trong kế hoạch hay không, đây vẫn là con của anh và cô.

Cô nhìn hiểu sắc mặt của anh, hé môi cười hì hì. Vầy gọi là có qua có lại, nhưng chuyện này không cần phải nói với anh.

Những thống khổ kia cô đã vượt qua. Ít nhất thì bây giờ nếu nói về chúng, hết thảy đều nhẹ tựa mây gió.

“Em phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể bước vững trên con đường người mẫu này. Thật vất vả nhưng cuối cùng em cũng có được chút thành tựu rồi. Mặc dù bây giờ em đã chuyển hướng công việc sang thị trường trong nước, tiếng tăm không như lúc em còn ở Paris. Nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng được xem là một người mẫu quốc tế.”

Cô cất lại nụ cười, nhìn vào đôi con người đen láy của anh, “Anh biết, lúc này sinh con đối với em mà nói, có ý nghĩa gì không?”

Thẩm Ý Đông không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cô.

“Có ý nghĩa, toàn bộ công việc của em đều phải điều chỉnh lại. Trước đây em có thể làm việc liên tục suốt một năm mà không cần nghỉ. Nhưng sau này thì không được rồi. Em nhất định phải giảm thiểu lượng công việc của mình. Thậm chí lúc bụng em to lên, đến đường băng em cũng không thể đi nổi.”

Cô thở dài một hơi, nghĩ đến cuộc sống của mình sau này, cô không phải là không có lo lắng.

“Trong cái vòng này, người mới xuất hiện lớp lớp. Chỉ cần anh dừng lại, người phía sau sẽ đuổi kịp bất cứ lúc nào. Sau đó sẽ tàn nhẫn vứt anh ở lại đằng sau. Đợi đến khi em sinh đứa bé xong, muốn lần nữa bước lên đường băng, có thể em phải mất gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần tinh lực, mới có thể quay trở lại độ cao của ngày xưa. Hoặc giả bởi vì sinh nở mà cơ thể em sẽ có ít nhiều ảnh hưởng. Có thể em phải nỗ lực làm việc như lúc trước, nhưng không thể có được hiệu quả tương tự. Em chỉ có thể tốn càng nhiều hơn tinh lực để bù đắp lại cho chính mình. Đây chính là hiện thực của cái vòng này.”

Hiển nhiên Thẩm Ý Đông biết rõ những quy luật này.

Nhưng trong mắt anh, mấy thứ đó đều không phải vấn đề quan trọng. Không thể trở lại đường băng thì sao, cùng lắm thì đếch cần trở về luôn.

Huống chi, người phụ nữ của Thẩm Ý Đông anh, anh muốn phủng người đến cái gì độ cao, liền phủng đến cái gì độ cao.

Có quái gì khó khăn chứ!

Cho nên, anh rất lấy làm tự nhiên nói, “Không sao, tôi sẽ nuôi em!”

“…”

Nam Nhược lườm trắng mắt, “Thẩm Ý Đông, có phải anh cảm thấy, một người đàn ông nói với một người phụ nữ, ‘tôi nuôi em ah’, câu nói này, rất uy phong hửm?”

“??” Lẽ nào lời này đã nói sai rồi?

Cô không biết làm sao cho đặng chỉ đành đỡ lấy trán.

Cô đây là muốn đàm luận chuyện lý tưởng cùng những tính toán của mình với anh, nhưng người đàn ông này lại nghĩ tới chuyện, ông đây có tiền nè, sợ cái đếch gì chứ?

Thế giới của trai thẳng, không phải thứ mà cô có thể lí giải, có một vài lý tưởng, không phải có tiền là có thể đạt được.

“Ok. Không có gì ghê ghớm cả. Anh nói đúng. Tương lai anh là bố của con em, nuôi hai mẹ con em không phải là chuyện hiển nhiên?”

Thẩm Ý Đông gật đầu, “Không sai.”

“Em hi vọng anh nhớ kỹ một chuyện. Chính là, em đồng ý sinh đứa bé này ra, nhưng em sẽ không bởi vì con mà, từ bỏ công việc của mình.”

Thẩm Ý Đông đồng ý: “Tất nhiên.”

Anh cũng không phải kiểu đàn ông gia trưởng, muốn cô sinh con, còn muốn cô hoàn toàn từ bỏ công việc và ước mơ của chính mình.

Anh không phải loại đàn ông đó.

Thẩm Ý Đông cho rằng, hai người bọn họ như vậy liền được xem là đã thỏa thuận xong rồi.

Không nghĩ tới không lâu sau đó, Thẩm Ý Đông thật sự bị nghiệp vả bôm bốp. Vả không trật phát nào.

Ngày hôm đó nói chuyện xong xuôi, Thẩm Ý Đông và Nam Nhược bàn chuyện kết hôn.

Vốn ý của Thẩm Ý Đông là muốn trực tiếp làm hôn lễ luôn, nhưng Nam Nhược lại không muốn công khai tin tức cô kết hôn vào lúc này, chỉ đồng ý lãnh chứng trước, sau đó sinh cục cưng ra.

Chuyện hôn lễ có thể đợi sau khi sự nghiệp của cô ổn định rồi hẳn từ từ lên kế hoạch.

Để đưa ra quyết định này đại khái còn có một nguyên nhân khác. Nam Nhược không hy vọng hôn lễ của mình được chuẩn bị quá vội vàng, chuyện gì cũng đều tùy ý tàm tạm.

Mà chhuyện như hôn lễ, cả đời chỉ có một lần.

Cô phải hoàn thành hôn lễ trong mơ của mình.

Chỉ là Nam Nhược không tỉ mẩn nói nguyên nhân này cho Thẩm Ý Đông nghe, nên hiển nhiên anh sẽ không nghĩ tới. Trái lại còn bởi vì quyết định này của Nam Nhược mà, giận cô thật lâu.

Cuối cùng gấp gáp đi nơi khác công tác hai, ba hôm liền.

Lúc đi công tác còn làm mình làm mẩy không muốn gọi điện thoại cho Nam Nhược.

Không nghĩ tới Nam Nhược có thể kìm nén hơn cả anh, đừng nói là gọi điện, đến cả một cái tin nhắn cô cũng không gởi cho anh.

Chọc Thẩm Ý Đông tức đến độ muốn bốc ra bảy(*) cột khói.

(*) Bảy cột khói: 2 mắt, 2 lỗ mũi, hai lỗ tai, 1 miệng.

Hôm nay, Thẩm Ý Đông đàm phán xong, lên xe, vốn là muốn đi về khách sạn.

Xe chạy được nửa đường, thư kí Trương nhận được điện thoại của công ty. Nghe xong, anh ta mang theo một trời xoắn xuýt nhìn Thẩm Ý Đông qua kính chiếu hậu.

Thẩm tổng đang nhắm mắt dưỡng thần hệt như mọc ra con mắt thứ ba trên trán, cảm giác được thấp thỏm bất an của thư kí Trương, mở miệng hỏi: “Chuyện gì?”

“Nhân viên tài chính bên kia vừa gọi điện tới nói, hôm nay Ngô Già đưa cô Nam Nhược đi chụp ảnh quảng cáo cho công ty Ninh Lạc.”

Thẩm Ý Đông lập tức mở mắt, trợn mắt nhìn thư kí Trương, “Quảng cáo Ninh Lạc?”

“Cái quảng cáo này đã đàm phán xong vào một tháng trước, về sau Thẩm tổng bảo cho dừng lại hết thảy công việc của cô Nam. Người của công ty chúng ta đã đẩy xuống, không tiếp tục thảo luận nữa. Không nghĩ tới tổng giác đốc Ninh Nhạc lại trực tiếp tìm đến Ngô Già, kí hợp đồng với cô ấy. Ngày hôm nay bắt đầu chụp hình, Ngô Già mới mang hợp đồng tới công ty.”

Thư kí Trương vừa nói xong, liền nghe thấy Thẩm tổng ngồi ở hàng ghế sau cười khẩy, “Được lắm ah, Nam Nhược!”

Anh ta chỉ cảm thấy sau lưng mình mướt mồ hôi. Thẩm tổng tức giận, rất đáng sợ ah ah.

“Đi sân bay, về Thiệu Thành.”

“Vâng.”

Thư kí Trương không dám nói bất cứ điều gì, lái xe, nhanh chóng đến sân bay, trực tiếp lên máy bay, bay trở về Thiệu Thành.

Ninh Nhạc là một thương hiệu được thành lập từ rất lâu rồi, lấy phong cách thể thao làm chủ thể, bên cạnh đó còn sản xuất thêm thương hiệu giày thể thao.

Mọi người ai ai cũng biết tới quảng cáo của công ty này, hằng năm đều chỉ thay đổi người chụp hình còn khẩu hiệu thì mười mấy năm nay đều không đổi, bởi vì mọi người đều đã quá quen thuộc.

Vì vậy, vừa bắt đầu Nam Nhược liền quyết định muốn nhận cái đại ngôn quảng cáo này.

Hiện tại cô được người ta định nghĩa là siêu mẫu quốc tế, vị trí trong giới quá cao, lại còn rất nổi tiếng trong cái vòng này. Nhưng đối với công chúng Trung Quốc mà nói, thì cô lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Vậy thì lúc này, quảng cáo của Ninh Nhạc chính là lựa chọn tốt nhất.

Có một thương hiệu lão làng chống đỡ, tiền quảng cáo cao, được công chúng biết đến, chắc chắn sẽ giúp Nam Nhược tăng độ phủ sóng.

Hơn nữa, cô sớm đã nghe được tin tức từ phía Ninh Nhạc, nam chính của lần chụp hình này chính là Tấn Nguyên Phong.

Tấn Nguyên Phong là nhân vật cấp Ảnh đế, có rất nhiều fans. Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thời điểm tuyên truyền quảng cáo sẽ có được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ.

Cô ngồi trên xe bảo mẫu, vừa đi vào bên trong địa điểm chụp hình thì trông thấy Tấn Vị Vị đương ngồi ngoan trên ghế sofa chờ.

Cậu thiếu niên mười chín tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo, chính là kiểu gương mặt góc cạnh rõ ràng da dẻ trắng nõn.

Đôi con ngươi trong veo, tỏa sáng lấp lánh.

Cậu ngồi trên mép ghế sofa, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn sao cũng giống cậu học trò ngoan ngoãn ngồi trong lớp học.

Nam Nhược nhìn thấy đứa nhỏ này bỗng cảm thấy thật thân thiết. Chào hỏi với đạo diễn và nhân viên xong, cô xoay người đi về phía cậu.

Thấn Vị Vị cũng nhìn thấy cô, liền bạt mạng vẫy tay với cô.

Cô từ tốn đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh Tấn Vị Vị, hỏi: “Đến từ sớm kia à?”

“Vâng ạ! Trương ca nói với em mười giờ mới chụp hình, nhưng em cảm thấy một người mới như em, sao cũng không thể đi quá đúng giờ, vì vậy chín giờ em liền tới. Cũng may nhân viên đều đến làm cả rồi, bọn họ nhìn thấy em nên thuận tiện dẫn em vào đây. Trong lúc rảnh rỗi, em ngồi ở chỗ này chờ.”

Tấn Vị Vị là một cậu nhóc tính tình hoạt bát.

Lúc nói chuyện, hai tay cứ muốn đung đưa vung vẫy mãi thôi, nhưng ở trong mắt người ngoài thì dường như cậu đang rất cố gắng kìm chế.

Cảm giác nói được một nửa lại không quen, bèn vội vàng dán tay lên đầu gối.

“Rất hồi hộp sao?”

“Hồi hộp muốn chết luôn í!!” Tấn Vị Vị gật đầu, “Tiểu tỷ tỷ, đây là lần thứ hai em nhận được đại ngôn quảng cáo kể từ sau khi em xuất đạo đấy ạ! Hơn nữa, lại còn được chụp hình cùng chị và Tấn đại thần nữa. Thiên ah, em thật sự vui muốn ngất luôn. Tối qua có làm sao em cũng không ngủ được!”

Nam Nhược đặt tay trên đầu gối, vẻ mặt trái lại rất hờ hững.

Cô đã đứng trên đường băng được bảy năm, chụp hình quảng cáo các thứ đều đã làm qua rất nhiều lần, trường hợp như này, cô không còn sợ hãi nữa rồi.

Trông thấy bộ dáng mừng rỡ kia của Tấn Vị Vị, còn cảm thấy chơi rất vui.

Tấn Vị Vị thấy cô chỉ khe khẽ cười, ngập ngừng một lúc lâu mới hỏi: “Tiểu tỷ tỷ, em có thể nhận cái quảng cáo này, có phải là chị đã giúp em không?”

Nghe cậu nói như vậy, Nam Nhược quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường lệ, “Vì sao hỏi như vậy?”

“Bởi vì Trương ca nói, trước đó anh ấy đã tranh thủ tìm cơ hội cho em, nhưng bên Ninh Nhạc không đồng ý. Nửa tháng trước bọn họ lại đột nhiên liên lạc nói muốn để em chụp hình cùng. Em đang nghĩ…”

“Có thể là do người bên Ninh Nhạc cảm thấy em phù hợp với yêu cầu của bọn họ.”

“Hả?”

Nam Nhược nghiêng người sang trái ba mươi độ, “Chị mới vừa kí hợp đồng vào ba ngày trước. Sau khi chị kí hợp đồng, bọn họ mới đem thông tin của hai người chụp cùng còn lại gởi cho chị.”

Nghe hiểu những lời cô nói Tấn Vị Vị tức thì cười tươi như hoa, “Có thật không ạ? Vậy có nghĩa là, bọn họ thật sự muốn mời em chụp hình cho quảng cáo này?”

“Cho tới bây giờ, chị cảm thấy cách nói này hoàn toàn không có gì sai.”

Hai người nhìn nhau rồi phá lên cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.