Phôi Sủng

Chương 41: Chương 41: Còn dám nói




Hai người hôn nhau được một lúc thì thư kí Trương gõ cửa, nói bữa tối đã được đưa tới.

Lúc này Thẩm Ý Đông mới đỡ cô ngồi dậy, ôm cô đi tới ghế sofa bên cạnh ăn bữa tối.

Nam Nhược ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vừa tính đưa tay ra cầm lấy đũa liền bị Thẩm Ý Đông túm lấy cổ tay, “Ngồi trước.”

Cô khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn nghe lời thoải mái ngã lưng ra ghế sofa.

Thẩm Ý Đông lấy một cái thảm lông từ trên giường sau đó đắp lên chân cô.

Gần đây trời sắp chuyển sang thu, buổi tối sẽ khá lạnh, anh sợ cô cảm lạnh.

Nhưng hành động này lọt vào mắt Nam Nhược thì, thật là làm chuyện dở hơi, nếu cô lạnh cô ắt biết mặc thêm áo quần.

Có điều nhìn dáng vẻ hạnh phúc kia của anh, thôi quên đi, không nhiều lời làm gì.

Không nghĩ tới, sau đó anh lại cầm lấy đũa, gắp thức ăn muốn đút cho cô ăn.

Nam Nhược nhíu mày, nhìn anh, “Làm gì vậy?”

“Tôi đút em ăn.”

“Em cũng không có gãy tay, em có thể tự ăn.”

Cô đưa tay muốn cầm lấy đũa, liền bị anh né ra.

Anh nhìn vào mắt cô, trịnh trọng nói, “Nam Nam, em phải làm quen với những chuyện này. Về sau tôi sẽ luôn tốt với em.”

“…” Được rồi.

Sau đó, Nam Nhược có cảm tưởng mình là một người tàn tật, ngồi trên ghế sofa, từng miếng lại từng miếng ăn hết cơm Thẩm Ý Đông đút.

Chừng nửa giờ sau, Nam Nhược thật sự không nhìn nổi nữa, bèn cướp lấy đũa, “Đưa em. Tự em ăn!”

Thẩm Ý Đông nhìn dáng vẻ “phẫn hận” của cô, cũng không gò ép nữa. Trái lại còn cả một tương lai thời gian, có thể khiến cô từ từ quen với chuyện này.

Cô giơ chân lên cọ qua cọ lại bắp đùi anh, nói: “Anh không ăn sao?”

“Ăn chứ.” Thẩm Ý Đông cầm đôi đũa bên cạnh lên, cùng nhau ăn tối với cô.

Ăn xong, anh cầm lấy khăn giấy rồi lau miệng cho cô. Nam Nhược lườm trắng mắt, cảm thấy rằng anh thật sự muốn coi cô thành “người tàn tật” mà sủng.

Cô hơi dịch người về phía sau, ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, “Anh không hỏi em cái gì sao?”

Thẩm Ý Đông rót cho cô cốc nước, trước đặt ly nước lên trên bàn sau đó mới ngồi xuống ghế sofa, thuận tay đưa tay ra ôm cô vào trong ngực.

Anh suy nghĩ một chốc, lựa chọn ăn ngay nói thật.

“Tôi không biết nên hỏi em như thế nào. Cũng không biết, em có muốn nói tôi hay không.”

Nam Nhược tựa vào vai anh, cong đầu gối và áp vào đùi anh, tư thế này khiến cô cảm thấy đặc biệt thoải mái.

Cô cảm thấy mình không có tính tự chủ hệt Chà Bông vậy, cọ tới cọ lui trên vai anh, tìm một vị trí thoải mái nhất, thả lỏng người chìm trong cái ôm của anh.

“Nên bắt đầu nói từ đâu đây. Em cũng không biết phải nói với anh như thế nào nữa.”

Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô, “Nếu em không muốn nói thì liền không nói. Dù sao thì sau này em đều là của tôi, tôi sẽ không để cho em xảy ra bất kì chuyện gì.”

Cô cười khanh khách, “Thẩm Ý Đông, thật ra em không có chuyện gì cả đâu. Chính là trong thâm tâm em rất là kháng cự, bị người khác kiểm soát thôi.”

Anh giải thích, “Tôi không nghĩ kiểm soát em. Tôi chỉ là cho rằng, như vậy đối với em mà nói, sẽ tốt hơn thôi.”

Vẻ mặt cô trông hơi cô đơn, “Mỗi một người kiểm soát em, đều nói với em như vậy.”

Anh im lặng, đột nhiên mường tượng được có một số chuyện, dường như còn nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ.

Anh không tiếp tục truy cứu nữa, cũng không lấy lập trường của mình ra xem xét, chỉ yên lặng đợi cô nói.

Qua hồi lâu sau, cô mới động quai hàm, cuối cùng nói rằng: “Lần đầu tiên em đến gặp bác sĩ, chính là mùa hè năm thứ hai em tới Paris.”

“Hôm đó, em ngồi trên song cửa sổ lộ thiên, hai chân treo ra bên ngoài, đưa qua đưa lại nhìn những đám mây trắng trên bầu trời. Em không biết mình đang nghĩ gì. Đột nhiên em nghe thấy tiếng mở cửa từ đằng sau. Chú tiểu Cảnh đi vào, chú ấy hỏi em, ‘Đang nhìn cái gì vậy?’ em nói, ‘Mấy đám mây kia thật xinh đẹp’, chú ấy cười cười, đi chầm chậm về phía em. Chú ấy nói rằng, chú ấy muốn ở bên em.”

Nghe được tên người đàn ông kia thì, ánh mắt Thẩm Ý Đông khẽ thay đổi. Nhưng anh không nói, chỉ im lặng tiếp tục lắng nghe.

“Sau đó em mới biết, bọn họ cho rằng em sẽ nhảy từ trên cửa sổ xuống dưới. Bọn họ rất lo lắng, vì vậy đã đưa em đến gặp bác sĩ. Bác sĩ nói em bị trầm cảm rất nghiêm trọng và phải uống thuốc. Nhưng uống thuốc với em cũng vô dụng thôi. Chỉ cần em bị nhốt ở trong phòng thì, em liền cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn từ bỏ hết thảy mọi thứ, thậm chí còn muốn từ cửa sổ lộ thiên kia nhảy xuống dưới. Đúng vậy, bọn họ đã đoán đúng, ngày hôm đó em vốn là muốn nhảy xuống. Nhưng là, chú tiểu Cảnh đã ngăn cản em.”

Anh cảm thấy trái tim hệt như bị nhéo mạnh một cái.

“Bác sĩ thường xuyên tới tìm em tán gẫu. Ông ta hỏi em rất nhiều chuyện, mà mấy chuyện kia, kì thực em chưa từng nghĩ qua, tuy nhiên lại biết rất rõ đáp án.”

Cuối cùng Thẩm Ý Đông cũng mở miệng, “Ông ta hỏi em cái gì thế?”

“Ông ta hỏi em, có phải trước kia em không thích bị nhốt ở trong phòng không? Em nói với ông ta rằng: Đúng vậy. Bởi vì khi Nam Thượng Thiện không có ở nhà, sợ em chạy loạn nên đem em nhốt trong phòng để làm bài tập. Thật ra, khi đó em rất sợ sệt. Em luôn có cảm giác mình bị khóa ở trong phòng, không thể ra ngoài được, nếu như bố không trở về, có phải em cũng sẽ không ra ngoài được?”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.

“Em cũng không hiểu tại sao lúc còn nhỏ mình lại suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Có thể là từ khi đó, đã để lại mầm họa trong lòng em rồi. Cho nên, trong thâm tâm em bắt đầu bài xích chuyện này.”

Trên mặt cô còn vương lại nụ cười, khiến anh cảm thấy đau lòng.

“Tới Paris rồi, cũng hệt như vậy. Vãn Thanh Ngưng cho rằng em còn nhỏ không thể dạy, lúc nào cũng dạy em, đem em nhốt trong phòng tập luyện. Nếu không hoàn thành xong yêu cầu của ngày hôm đó, liền một bước cũng không thể rời khỏi phòng. Đóng kín cửa phòng tập luyện, bốn phía đều là gương, em nhìn gương mặt mình trong những tấm gương khác nhau, đi tới đi lui, tinh thần sẽ căng thẳng. Dần dần, cái kiểu cáu kỉnh kia lại bắt đầu sinh sôi.”

Anh ôm gọn cả người cô vào lòng, để cô ngồi trên chân của mình, nắm lấy bàn tay cô, cùng cô mười ngón tay đan chặt.

“Cho nên, em mới chán ghét chuyện tôi tự ý sắp xếp mọi chuyện.”

“Ừm.” Nam Nhược nói, “Em cũng không muốn tức giận đâu, nhưng cơn phẫn nộ cứ bừng bừng bùng lên. Em cũng không thích kiểu này.”

Anh nâng mặt cô lên, hôn lên trán cô, “Về sau có bất cứ chuyện gì tôi đều sẽ bàn bạc với em, có được hay không?”

“Nói lời giữ lời.”

Câu chuyện cũng không bị hỏi quá cặn kẽ.

Thẩm Ý Đông không muốn so đo xem rốt cục cô đã nói được bao nhiêu phần của câu chuyện, thứ anh quan tâm chính là, hiện tại cô có khỏe hay không.

Ở lại bệnh viện một đêm, bác sĩ xác nhận trạng thái tinh thần của Nam Nhược đã ổn định, bọn họ liền làm thủ tục xuất viện.

Hiếm khi thấy Thẩm Ý Đông không đi đến công ty, tự mình đưa Nam Nhược trở về nhà.

Xe vừa mới đi tới cửa tiểu khu Long Loan thì, Thẩm Ý Đông trông thấy chiếc xe phía trước mặt liền ngẩng cổ cò nhìn.

“Xe của mẹ?”

Nam Nhược quay sang nhìn anh, lại nhìn chiếc xe màu đỏ phía trước.

Quả nhiên, bọn họ vừa đậu xe xong, liền trông thấy Lưu Vân bước xuống từ chiếc ô tô màu đỏ đỗ ngay bên cạnh. Nhìn thấy bọn họ, Lưu Vân mặt mày vui vẻ, “Như thế nào lúc này đã từ bên ngoài trở về rồi?”

Thẩm Ý Đông cũng không hề giấu diếm, nói: “Sức khỏe Nam Nam không tốt lắm, ngày hôm qua đi bệnh viện nằm ạ.”

Lưu Vân nghe anh nói như vậy thì, sắp hù chết bà rồi, bèn đỡ lấy Nam Nhược, “Xảy ra chuyện gì ah? Nơi nào không thoải mái? Bác sĩ nói thế nào? Bây giờ sao rồi?”

Thẩm Ý Đông đóng cửa xe lại, đi tới chỗ bọn họ.

“Mẹ, người hỏi nhiều như vậy, bảo Nam Nhược nên trả lời mẹ cái nào?”

“Ai u!” Lưu Vân giơ tay lên đánh vào bả vai Thẩm Ý Đông, “Con nói xem con đang làm chuyện gì ah, ngay cả vợ của mình cũng chăm sóc không xong! Mẹ đã nói với con rồi ah, nếu con dâu mẹ có chuyện gì, mẹ sẽ bắt tội trên đầu con đấy.”

“…” Thẩm Ý Đông im lặng nhìn bà, có chút hờn tủi.

Lưu Vân mặc kệ anh, nắm lấy tay Nam Nhược, xoay người đi vào trong nhà. Vẫn luôn hỏi xem đến tột cùng là cái tình huống gì?

Nam Nhược không biết phải trả lời như thế nào, Thẩm Ý Đông im lặng chạy tới, nói thay cô, “Không có việc gì lớn đâu ạ. Chính là giai đoạn đầu thai nhi chưa ổn định thôi, trước kia cô ấy vất vả làm việc cho nên cơ thể vẫn chưa bổ sung tốt thôi.”

Lưu Vân liếc anh một cái, oán trách nói: “Còn dám nói nữa à. Chỉ có mỗi mẹ thôi đấy, còn chưa nuôi dưỡng người ta cho tốt, nôn nôn nóng nóng muốn có con ư. Tra nam.”

“…” Thẩm Ý Đông hơi đau đầu, “Mẹ, gần như đủ rồi ạ.”

Lưu Vân không trả lời anh, xoay người lại, dắt Nam Nhược đi về phía thang máy.

Bằng vậy, Lưu Vân càng thêm lo lắng sức khỏe của Nam Nhược, quả thật hận không thể đưa hết thảy đồ tốt đến cho cô.

Trước kia cảm thấy mỗi chuyên gia dinh dưỡng thôi chưa đủ, liền gọi thêm chuyên gia chăm sóc phụ nữ có thai tới, muốn cố gắng chăm sóc sức khỏe cho Nam Nhược.

Vốn dĩ bà muốn để bảo mẫu sống luôn trong nhà, nhưng Thẩm Ý Đông không đồng ý, tuyên bố rằng, “Thật vất vả mới gạt người về tới tay, mới có được thế giới của hai người. Mẹ lại nhất mực muốn quấy rầy.”

Lưu Vân không lay chuyển được Thẩm Ý Đông, cuối cùng chỉ có thể nói bảo mẫu túc trực hai bốn trên hai bốn, để Thẩm Ý Đông có chuyện gì liền gọi bảo mẫu lập tức tới.

Mỗi ngày Nam Nhược nhìn dì bảo mẫu với chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị hết món ăn này tới món ăn khác, lại nhìn cái cân điện tử bị Thẩm Ý Đông ném trong góc nhà, cảm giác vóc người mình bị uy hiếp nghiêm trọng.

Tuy nhiên, thịnh tình không thể chối từ, cô lại không muốn cự tuyệt ý tốt của Lưu Vân với cô. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục ăn.

Có đôi khi ăn không vô, chỉ có thể cầu cứu Thẩm Ý Đông.

Có điều không phải lần nào anh cũng sẽ hỗ trợ.

Chỉ lúc nào nhìn cô thật sự ăn không nổi nữa, Thẩm Ý Đông mới sẽ mặt đầy cưng chiều mà nhận lấy những thứ đó, hệt như gió lớn giúp cô giải quyết chúng.

Anh cũng thật sự nói lời giữ lời, chuyện công việc đều sẽ bàn bạc với cô trước, sau đó mới giúp cô sắp xếp.

Cô cảm thấy, vì đẩy hết lượng công việc của cô xuống mà phải trả một phí bồi thường khổng lồ, thật sự không thỏa đáng tí nào. Sau khi bàn bạc với Thẩm Ý Đông, vẫn là nên nhận lấy cái quảng cáo kia.

Chỉ là sẽ do công ty đứng ra thảo luận những chi tiết nhỏ với đối tác.

Công việc quá mệt mỏi, Thẩm Ý Đông không muốn để cô tự mình đi.

Hơn nữa, bên trong hợp đồng có mấy cái điều kiện liên quan đến hình ảnh cá nhân.

Nếu như phía đối phương không chấp nhận chuyện cô tạm ẩn trong một năm tới thì, tất cả đều sẽ được bồi thường theo hợp đồng, không tiếp tục hợp tác nữa.

Nam Nhược đồng ý với điều kiện này.

Bây giờ trước cứ trắng mặt ăn thua đi đã, dù sao cũng tốt hơn sau này bọn họ sẽ nói Nam Nhược vi phạm hợp đồng mà phải bồi thường.

Tháng ngày bình thản cứ thế trôi qua, Nam Nhược vẫn đương ở trong trạng thái bán đình công, cứ cách vài ngày lại nhận chụp ảnh cho một tạp chí, hoặc là cách mấy ngày lại nhận ghi hình một quảng cáo.

Thẩm Ý Đông cảm thấy catwalk quá tốn sức, hơn nữa tình hình ở hiện trường cũng rắc rối nữa, không có cách nào nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Vì vậy, về cơ bản anh sẽ không cho cô đi catwalk.

Nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là, mới đó mà quảng cáo của Ninh Lạc đã được công chiếu rồi.

Lượt người truy cập trên weibo lên tới 160 triệu, khiến cái tên Nam Nhược cũng theo đó lọt vào vòng nhiệt sưu.

Thời điểm nhìn thấy hot-search, Nam Nhược đương ở trong văn phòng của Thẩm Ý Đông, dựa vào ghế sofa, đang ăn nho ngon lành.

Lưu Vân tin rằng, lúc mang thai ăn nhiều nho thì khi sinh con ra hai mắt của bé cưng sẽ vừa lớn lại vừa đen. Vì vậy, trong danh sách các loại hoa quả mỗi ngày chuẩn bị cho cô, nhất định sẽ có nho.

Những đồ ăn khác, Nam Nhược ăn nhiều vào đều sẽ thấy ngán, nhưng hoa quả thì đúng là ăn hoài không ớn.

Cô vừa ăn nho, vừa lướt weibo, nói với người đàn ông đang xem tài liệu, “Boss, em leo vào vòng nhiệt sưu rồi.”

Thẩm Ý Đông ngồi trước bàn làm việc, cầm cây bút máy trong tay, nghe được giọng cô bèn ngẩng đầu lên, cười cười nhìn cô, “Vui không?”

“Tàm tạm đi.” Nam Nhược lại cho thêm một trái nho vào miệng.

“Ninh Lạc vốn là một thương hiệu lâu năm, chất lượng đương nhiên rất tốt, còn có rất nhiều fans nữa. Bọn họ không tiếc ném tiền vào tuyên truyền quảng cáo. Nằm trong nhiệt sưu là chuyện chắc chắn rồi.”

Nam Nhược gục gặt đầu.

Cô vẫn rất tán thành với điều này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.